11
Tan làm, tôi vội vàng chạy đến trường mẫu giáo đón con gái.
Đột nhiên, trước mắt tôi hiện lên dòng cảnh báo:
【BÁO ĐỘNG! Em chồng đi bắt cóc con gái bạn rồi!】
【Cô ta muốn dùng con bé để uy hiếp bạn!】
Tim tôi chợt trĩu xuống, vội kiễng chân nhìn quanh.
Quả nhiên, em chồng mặc chiếc váy đỏ chói mắt, đang túm chặt cánh tay con gái tôi, lôi về phía một chiếc sedan màu đen đỗ ven đường.
“Mẹ con bị ốm rồi, cô đưa con đi thăm mẹ nhé.”
Miệng nói những lời dịu dàng, nhưng lực tay cô ta mạnh đến mức móng tay bấu sâu vào làn da non nớt của con bé.
Con gái tôi vùng vẫy, quay đầu lại, gương mặt đầy hoảng sợ:
“Con không đi đâu, con đợi mẹ… mẹ nói sẽ đến đón con mà…”
“Im miệng!”
Em chồng hạ giọng đe dọa, đẩy mạnh con bé vào xe, “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại.
Tôi lập tức lên xe đuổi theo.
Trên ghế phụ, chiếc máy ghi âm và dùi cui điện phòng thân nằm im lặng — may mà dạo gần đây tôi luôn chuẩn bị sẵn.
Nhà kho bỏ hoang phía bắc thành phố.
Cánh cửa sắt hoen gỉ khép hờ, bên trong vọng ra tiếng nức nở của con gái cùng giọng đe dọa the thé của em chồng.
“Tao gọi cho mẹ mày ngay bây giờ, bảo bà ta lập tức đi ký giấy hòa giải cho anh tao. Không thì tao bán mày lên núi, cả đời đừng hòng gặp lại mẹ mày!”
Tôi đá tung cửa xông vào, cảnh tượng trước mắt khiến máu trong người tôi đông cứng lại.
Con gái bị trói trên ghế, mặt tái nhợt, nước mắt giàn giụa.
Cổ áo đồng phục bị xé toạc một đường, cổ tay hằn lên những vệt đỏ chói.
“Mẹ ơi!”
Thấy tôi, con bé sụp đổ khóc lớn.
“Cô nói sẽ bán con đi!”
Em chồng quay người lại, thấy tôi không những không hoảng, ngược lại còn cười đắc ý:
“Ồ, tới nhanh ghê nhỉ. Tao còn đang định gọi cho mày đây.”
“Đây là bắt cóc!”
Tôi rút điện thoại định báo cảnh sát.
Cô ta thản nhiên vuốt tóc:
“Tao là cô của nó, chỉ nhờ nó giúp chút việc, nhắn cho mày mấy lời thôi, sao gọi là bắt cóc được? Mau đi ký giấy hòa giải cho Trần Diệu Tổ, nếu không thì…”
Tôi bước tới, bế con gái lên định rời đi.
Em chồng đột ngột giật mạnh quai cặp của con bé:
“Muốn đi à? Hôm nay không ký thì đừng mơ rời khỏi đây!”
Con bé bị kéo đau đến bật khóc:
“A… a…”
“Được, tôi ký.”
Tôi nhanh chóng ký vào giấy hòa giải.
Em chồng nghi ngờ nhìn tôi chằm chằm, cuối cùng hài lòng buông tay:
“Coi như mày biết điều.”
Trên đường về nhà.
Con gái run rẩy trong vòng tay tôi:
“Mẹ ơi, sao cô lại làm như vậy?”
Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng con:
“Bảo bối đừng sợ, mẹ ở đây rồi.”
Cô ta tưởng rằng tôi ký giấy hòa giải là có thể cứu Trần Diệu Tổ ra ngoài.
Lần này, tôi sẽ cho cả nhà bọn họ đi vào hết trong đó!
12
Về đến nhà, tôi lập tức gọi cho luật sư:
“Luật sư Vương, chuỗi chứng cứ đã hoàn chỉnh rồi. Bắt cóc, đầu độc, mưu sát chưa đạt… chừng này đủ để cả nhà họ vào tù đoàn tụ.”
Luật sư Vương đáp:
“Tốt. Lần này bọn họ có mọc cánh cũng không thoát.”
Dòng chữ hiện lên:
【Cả nhà đi tù cho đủ mâm đủ bát!】
【Nữ chính quá ngầu!】
【Đây mới là trả thù đúng nghĩa!】
Buổi sáng, ánh nắng dịu dàng phủ lên người con gái.
Tôi ngồi xổm xuống, cẩn thận chỉnh lại cổ áo bị lệch cho con.
Khuôn mặt nhỏ hồng hào, đôi mắt trong veo ngập tràn ngây thơ.
“Mấy hôm nay con ở với cậu nhé, mẹ sẽ sớm đến đón con.”
Tôi nói khẽ, đầu ngón tay khẽ dừng lại trên cổ áo mềm mại.
Con bé nghiêng đầu hỏi:
“Mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy?”
Khóe môi tôi cong lên thành một nụ cười:
“Mẹ đưa cả nhà bố con đi một nơi… rất xa.”
Dòng chữ nhảy lên:
【Nhóc à, mẹ con sắp đưa bọn họ đi ăn cơm tù rồi đó!】
【Xa đến mức không thể xa hơn!】
【Du lịch nhà tù cao cấp, bao ăn bao ở!】
Con bé gật đầu như hiểu như không, lao vào lòng tôi:
“Mẹ nhớ cẩn thận nhé, mau quay về với con!”
Tôi ôm chặt con, hít mùi sữa nhàn nhạt trên mái tóc con bé:
“Ừ, mẹ hứa.”
Tôi đứng nhìn con bé tung tăng theo cô giáo vào trường mẫu giáo, nụ cười trên môi dần tắt.
Quay người bước về phía chiếc xe đỗ bên đường — luật sư Vương đã đứng đợi sẵn.
13
Trong phòng xử án, không khí ngưng đọng đến mức như có thể vắt ra nước.
Vị hòa giải viên quen thuộc lại đẩy kính, tiếp tục giọng dĩ hòa vi quý:
“Vợ chồng với nhau, vẫn nên lấy hòa làm quý…”
Tôi không đợi ông ta nói hết, lập tức đứng dậy.
“Thưa quý tòa,” – giọng tôi bình tĩnh mà dứt khoát – “mời ngài xem cái này.”
Ngay khi chiếc USB được cắm vào máy tính của tòa, sắc mặt Trần Diệu Tổ lập tức “biến sắc”.
Màn hình lớn bật sáng, cả phòng xử án lặng ngắt như tờ:
Đoạn video đầu tiên: Giữa đêm, Trần Diệu Tổ lén lút cạy cửa sổ, trong tay cầm dao, rón rén bước đến bên giường tôi.
Lời chứng của hàng xóm vang lên đồng bộ:
“Tôi nghe thấy có người la cứu mạng! Rồi thấy con rể nhà họ Giang leo tường chạy ra, còn cầm dao trong tay! Khiếp lắm!”
Báo cáo kiểm nghiệm thứ hai: Cận cảnh bản giám định mẫu canh “tình thương” của mẹ chồng — trắng đen rõ ràng: Chứa độc tố mạnh.
Đoạn ghi âm thứ ba: Trong kho hoang, giọng em chồng chói tai vang khắp tòa án khi cô ta bóp chặt cổ tay con gái tôi:
“Nếu mẹ mày không ký giấy hòa giải, tao sẽ bán mày lên núi! Cả đời đừng mong gặp lại mẹ mày!”
Cả phiên tòa nổ tung.
Trần Diệu Tổ bật dậy, mặt trắng bệch như xác chết:
“Con khốn! Thì ra mày sớm đã chuẩn bị hết rồi!”
Cảnh sát tư pháp lập tức khống chế hắn.
Hắn gào lên như chó dại, mắt đỏ ngầu gầm vào tôi:
“Giang Lâm Hạ! Mày chờ đấy! Ra ngoài rồi, tao cho mày sống không bằng chết!”
“Trật tự!”
Chánh án nện búa nặng nề:
“Chứng cứ rõ ràng, bác bỏ hòa giải, lập tức xét xử!”
Khoảnh khắc tuyên án, tôi siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay lạnh ngắt.
• Trần Diệu Tổ: Tội cố ý giết người chưa đạt, lĩnh 12 năm tù.
• Mẹ chồng: Tội đầu độc chưa đạt, lĩnh 8 năm tù.
• Em chồng: Tội bắt cóc trẻ em và đe dọa, lĩnh 5 năm tù.
• Bố chồng: Tội xúi giục giết người, lĩnh 8 năm tù.
Phải bồi thường tổng cộng 86 vạn tệ cho tổn thất tinh thần và chi phí nuôi con gái tôi.
Trần Diệu Tổ khi bị kéo đi vẫn còn điên cuồng gào rú, tiếng hét vang vọng cả phòng xử án:
“Giang Lâm Hạ! Mày cứ chờ đấy!”
Dòng chữ hiện lên:
【Vào tù mà nằm mơ tiếp nhé!】
【Cả nhà đồng phục kẻ sọc, quá mãn nguyện!】
【Nữ chính quá đỉnh! Pha phản công đi vào giáo trình!】
【Khi bạn dám giương cao thanh kiếm công lý, mọi bóng tối sẽ không còn nơi ẩn náu.】
Tôi đứng trên bục nguyên đơn, nhìn theo bóng lưng cả nhà hắn bị cảnh sát dẫn đi, thở ra một hơi thật nhẹ.
Ánh nắng rọi qua ô cửa kính tòa án, lấp lánh nơi vết hằn mờ trên ngón tay áp út.
Từ hôm nay, cuộc đời của tôi và con gái… cuối cùng cũng có thể bắt đầu lại từ đầu.
14
Sau khi tòa tuyên án, tôi cắt ghép toàn bộ bằng chứng thành một video tổng hợp, gửi đến tất cả các cơ quan truyền thông.
Bảng tìm kiếm nóng lập tức nổ tung:
#Toàn bộ hành vi ác độc của gia đình Trần Diệu Tổ
#Mẹ chồng đầu độc con dâu bất thành
#Em chồng bắt cóc cháu gái
Trong video, là cảnh Trần Diệu Tổ nửa đêm mang dao lẻn vào phòng ngủ, mẹ chồng bưng canh độc cười giả lả, em chồng mặt mũi hung hãn bóp tay con gái tôi.
Cư dân mạng nổi trận lôi đình:
• 【Tài khoản chính thức của Hội Phụ nữ】: Không khoan nhượng với bạo lực gia đình! Ủng hộ nạn nhân bảo vệ mình bằng pháp luật!
• 【JusticeLeague V】: Đề xuất mở "gói tiếp đãi đặc biệt" trong tù cho gia đình này!
• 【Chuyên gia pháp lý phổ cập】: Mức phạt này vẫn còn quá nhẹ!
Bình luận được nhiều lượt thích nhất:
“Đề nghị bạn tù mỗi ngày cho hắn học một khóa ‘trải nghiệm bạo hành’, cho biết cảm giác!”
Sau song sắt.
Trần Diệu Tổ co rúm trong góc tường, trên mặt thêm mấy vết bầm mới.
Ngay ngày đầu vào trại, vì nổi tiếng quá, hắn đã được “chăm sóc đặc biệt”.
“Nghe nói mày thích đánh phụ nữ?”
Một tên đại ca xăm trổ ngồi xổm trước mặt, bóp cằm hắn, cười nham hiểm:
“Ở đây, tụi tao chuyên trị loại hèn như mày.”
Trần Diệu Tổ run như cầy sấy:
“Tôi… tôi sai rồi…”
“Đồ nhát chỉ biết bắt nạt phụ nữ, vào đây thì cứ từ từ mà hưởng!”
15
Vài ngày sau, tại căn nhà mới.
Nắng chiều rọi qua cửa kính lớn, phủ một màu cam ấm áp lên khắp phòng khách.
Tôi ngồi trên tấm thảm lông mềm mại, ôm con gái vào lòng. Mùi sữa thơm nhè nhẹ trên tóc con bé hoà với mùi nắng nhàn nhạt, khiến lòng người bình yên lạ thường.
“Mẹ ơi,” – con bé ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt tràn đầy ngây thơ – “bố không đến ở nhà mới với mình sao?”
Tôi nhìn ra bầu trời ráng chiều ngoài khung cửa, môi nở nụ cười nhẹ nhõm:
“Bố con đi đến một nơi… nơi mà không thể làm hại ai được nữa.”
Tôi khẽ vén mái tóc con ra sau tai:
“Bảo bối, sau này mẹ sẽ luôn ở bên con.”
Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận ánh nắng rực rỡ nhảy múa qua mí mắt — sự bình yên của khoảnh khắc này, là đánh đổi bằng biết bao lần cận kề hiểm nguy.
Dòng chữ hiện lên:
【Hả hê! Quá đã!】
【Đây mới là kịch bản nữ chính đỉnh cao!】
【Con gái cuối cùng cũng được an toàn rồi!】
Bàn tay nhỏ xíu của con gái đột nhiên siết lấy ngón tay tôi, mềm mềm ấm ấm:
“Mẹ ơi, con yêu mẹ.”
Tôi siết chặt vòng tay, ôm con chặt thêm một chút, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Mẹ cũng yêu con. Mãi mãi yêu con.”
Hoàng hôn kéo bóng hai mẹ con ngồi tựa vào nhau dài mãi — dài đến tận một tương lai rực rỡ.
Ánh nắng vàng óng phủ kín cả căn phòng, đến cả những hạt bụi lơ lửng trong không khí cũng lấp lánh như sao trời rơi xuống.
Lần này, bóng tối thật sự đã khép lại.
Và dòng chữ cuối cùng lặng lẽ trôi qua:
【Mong rằng quãng đời còn lại của bạn, mãi mãi sống dưới ánh mặt trời.】
[ Hết ]