1
Rạng sáng, tôi đứng trong bếp, nhìn chằm chằm nồi canh giải rư//ợu đang sôi sùng sục.
Đột nhiên “rầm” một tiếng, cửa bị đẩy bật ra, mùi rư//ợu nồng nặc như thủy triều ập thẳng vào nhà.
Trần Diệu Tổ giật phăng cà vạt, một cước đá đổ kệ giày trước cửa, đôi giày da đập mạnh vào tường, phát ra âm thanh chói tai.
“Canh giải rư//ợu đâu? Sao còn chưa nấu xong hả?!”
Hai mắt anh ta đỏ ngầu, trong giọng nói cuộn đầy cơn giận dữ.
Tôi theo phản xạ siết chặt tạp dề, nhỏ giọng giải thích:
“Em vừa dỗ con gái ngủ xong…”
“Chát!”
Một cái t//át nặng nề giáng thẳng lên mặt tôi, trước mắt tối sầm lại, trong miệng lan ra vị tanh của m//áu.
Cả người tôi ngã mạnh xuống sàn.
“Mẹ ơi!”
Tiếng khóc hoảng loạn của con gái vang lên từ phòng ngủ.
Bóng dáng nhỏ bé của con bé trốn sau khe cửa, run rẩy nhìn tất cả những gì đang diễn ra.
Tôi vốn còn định mở miệng giải thích.
Nhưng đúng lúc đó, trước mắt tôi bỗng hiện lên những dòng chữ:
【Lần đầu bị bạ//o hà//nh chỉ là khởi đầu! Ba tháng sau, hắn sẽ đá//nh gãy ba xương sườn của cô!】
【Con gái cô sẽ vì che chắn cho cô mà bị đẩy ngã xuống cầu thang!】
【Ba năm sau, cô sẽ bị hắn đá//nh đến mức cấp cứu không kịp, ch//ết trong bệnh viện!】
Tôi ch//ết lặng.
Cái gì thế này? Ảo giác sao?
Ngay giây tiếp theo, dòng chữ lại tiếp tục xuất hiện:
【Cầm đồ phản kích đi! Lần đầu tiên nhất định phải đánh cho hắn sợ!】
【Bước tiếp theo hắn sẽ đ/á vào bụ/ng cô!】
【Đừng nhát gan! Gạt tàn thủy tinh trên bàn trà! Nhắm thẳng đầu gối hắn mà nện!】
Đôi giày da của Trần Diệu Tổ đã giơ cao, nhắm thẳng vào bụng tôi, chuẩn bị đá xuống.
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ, nhưng cơ thể đã phản ứng trước cả ý thức.
Tôi xoay mạnh người sang một bên, chộp lấy chiếc gạt tàn thủy tinh trên bàn trà, dồn hết sức nện thẳng vào đầu gối hắn!
“Á—!”
Hắn rú lên thảm thiết, đầu gối mềm nhũn, quỳ sụp xuống sàn, cơn say tỉnh đi quá nửa.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt từ giận dữ chuyển sang không thể tin nổi:
“Mày… mày dám đánh tao?!”
Có lẽ đến nằm mơ hắn cũng không ngờ, Giang Lâm Hạ luôn cam chịu nhẫn nhịn lại dám phản kháng trong đêm nay.
Tôi tức đến run người, túm chặt tóc hắn, đập mạnh đầu hắn xuống sàn!
Súc sinh! Không chỉ đánh tôi, sau này ngay cả con gái cũng không tha!
“Cốp! Cốp! Cốp!”
Trán hắn liên tục nện xuống nền nhà, m//áu lập tức chảy ngoằn ngoèo.
Ánh mắt tôi lạnh như dao:
“Dám động vào tôi và con gái tôi sao?! Trần Diệu Tổ, anh thật sự nghĩ tôi là quả hồng mềm mặc anh bóp nát à!”
Mặt hắn bê bết m//áu, cuối cùng cũng sợ hãi, giọng run rẩy:
“Á… á… vợ ơi… anh sai rồi! Anh đâu có đánh con đâu? Anh không dám nữa… tha cho anh đi…”
Con gái đứng trước cửa phòng ngủ, khóc nấc lên:
“Mẹ ơi, bố mẹ sao vậy?”
Lúc này tôi mới buông tay, lao tới ôm chặt con vào lòng, dịu giọng dỗ dành:
“Bảo bối đừng sợ, mẹ ở đây rồi, sẽ không ai làm hại con đâu.”
Ngoài phòng khách, Trần Diệu Tổ loạng choạng đứng dậy, nhìn tôi bằng ánh mắt độ//c địa như rắ//n độ/c.
Hắn lấy điện thoại ra, bấm gọi, giọng đầy oán hận:
“Bố, mẹ! Con đàn bà này phản rồi! Nó dám đánh con! Ngày mai hai người sang đây, cùng con dạy dỗ lại nó!”
Trước mắt tôi, dòng chữ lại hiện lên:
【Ngày mai cả nhà hắn sẽ đến “hòa giải”, rồi mắng cô là “không biết điều”!】
【Cả nhà đó đều là cực phẩm, chuẩn bị tinh thần bước vào chế độ đị/a ng/ục đi!】
【Đừng mềm lòng! Bọn họ sẽ không buông tha cho cô đâu!】
2
Sáng sớm, tôi vừa mở mắt ra thì trước mắt đã hiện lên những dòng chữ:
【Cả nhà hắn đều là cực phẩm! Một tiếng nữa sẽ tới!】
【Mau lắp camera đi! Ghi lại hết hành vi của bọn họ, tất cả đều là bằng chứng!】
【Mẹ chồng sẽ mắng cô “đáng đời bị đánh”, em chồng còn vu khống cô ngoại tình!】
Tim tôi đập thình thịch, các ngón tay vô thức siết chặt đến đau rát.
“Mẹ ơi?”
Con gái dụi mắt, lơ mơ gọi tôi.
Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc con bé:
“Bảo bối ngủ thêm chút nữa nhé, mẹ ra làm bữa sáng cho con.”
Con bé ngoan ngoãn gật đầu, nhưng rồi lại đột ngột hỏi:
“Mẹ ơi, tối qua sao bố lại đánh mẹ?”
Hơi thở tôi nghẹn lại, cổ họng như bị thứ gì đó chặn cứng.
Con bé mới bốn tuổi, vậy mà đã phải đối mặt với câu hỏi như thế này. Con tuyệt đối không thể lớn lên trong đị/a ng/ục này.
Tôi cố kìm cơn run rẩy, khẽ nói:
“Sau này khi con lớn hơn, có lẽ con sẽ hiểu.”
Năm ngoái anh ta ngoại tình, cả nhà họ đều đứng ra bênh vực:
“Đàn ông ai chẳng xã giao bên ngoài.”
“Cô không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con gái chứ! Cô nỡ để nó còn nhỏ đã không có bố sao?!”
“Diệu Tổ biết sai rồi, nó sẽ sửa mà!”
Khi đó tôi chính là vì con gái nên nhẫn nhịn, nào ngờ về sau hắn đến cả con cũng dám đánh!
Tôi không thể nhịn thêm nữa!
Tôi nhanh chóng giấu camera sau chậu cây trong phòng khách, chỉnh lại góc quay, đảm bảo thu được toàn bộ căn phòng.
“Tôi sẽ chống mắt xem, cả nhà bọn họ có thể vô liêm sỉ đến mức nào.”
Trong bữa sáng, Trần Diệu Tổ bưng ly sữa nóng lại gần, trên mặt treo nụ cười giả tạo:
“Vợ à, tối qua anh uống nhiều quá, nhất thời hồ đồ, em đừng để trong lòng…”
Tôi thậm chí còn không buồn ngẩng mắt lên, trực tiếp cắt ngang:
“Trần Diệu Tổ, chúng ta ly hôn đi.”
Anh ta sững người, ly sữa “keng” một tiếng rơi mạnh xuống bàn:
“Ly hôn? Chỉ vì tối qua anh say rư//ợu tát em một cái thôi à?! Con không thể không có bố!”
“Con không cần một người bố bạo hà//nh.”
Sắc mặt anh ta lập tức tái mét, hung hăng ném vỡ chiếc ly:
“Giang Lâm Hạ! Cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu! Tôi đã hạ mình cho cô đường lui rồi, cô phải biết điều mà xuống!”
Mảnh kính bắn tung tóe dưới chân tôi, cứa ra một vệt m//áu.
Dòng chữ hiện lên:
【Thằng bạ/o hà//nh mà cũng nói được lý lẽ như vậy sao?!】
【Bước tiếp theo là đạo đức trói buộc đấy!】
【Kiên quyết ủng hộ ly hôn!】
Trần Diệu Tổ nhe răng cười độ/c ác, áp sát lại:
“Tôi khuyên cô nên biết đủ thì thôi! Cô mà ly hôn thật, một con đàn bà mặt vàng da sạm, lại còn kéo theo cái đuôi vô dụng, ai thèm lấy cô?!”
Tôi chậm rãi đứng dậy, cúi xuống nhìn hắn:
“Sao? Tối qua đánh chưa đã, giờ còn muốn đánh tiếp à?”
“Hả?”
Hắn theo phản xạ ngẩng đầu lên.
Tôi tát thẳng một bạt tai!
“Chát!”
Trong tiếng tát giòn tan, tôi lạnh lùng nói:
“Cái tát này, trả lại cho anh.”
Dòng chữ nổ tung:
【A a a đánh hay lắm!】
【Nữ chính ngầu nổ trời!】
【Mới chỉ bắt đầu thôi! Hành ch//ết bọn chúng đi!】
Hắn ôm mặt, trừng to mắt không dám tin:
“Con khốn! Mày còn dám đánh tao?!”
Vừa nói, hắn vừa giơ tay định tát lại tôi, nhưng bị tôi nhanh tay chộp lấy.
“Trần Diệu Tổ, từ hôm nay trở đi, anh động vào tôi một lần—”
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng lạnh băng:
“—tôi trả lại anh mười lần.”
3
Đúng lúc này, cửa chính bị đập ầm ầm rung chuyển cả căn nhà.
Trần Diệu Tổ hất tôi ra, quay người đi mở cửa.
Gương mặt cay nghiệt của mẹ chồng là thứ đầu tiên xông thẳng vào nhà. Những ngón tay sơn đỏ rẻ tiền của bà ta gần như chĩa thẳng vào sống mũi tôi.
“Cô đúng là làm quá lên! Đàn ông đánh vài cái thì có gì ghê gớm? Ngày xưa tôi bị bố nó đánh đến mức không xuống giường nổi, còn chẳng dám hé răng nửa lời!”
Tôi ung dung nhấp một ngụm trà:
“Nếu ông ấy đánh ch//ết bà rồi, bà cũng biết ơn ông ta à?”
Gương mặt đầy nếp nhăn của bà ta lập tức méo mó, trông như vừa bị nhét cả nắm ruồi sống vào miệng.
Bà ta gào lên, lao tới:
“Để tao x//é nát cái miệng độ/c địa của mày!”
Tôi nghiêng người tránh sang một bên, bà ta loạng choạng đâm sầm vào bàn trà.
Em chồng đỡ lấy mẹ, chỉ thẳng tay vào tôi:
“Chị dâu, anh tôi đánh chị chắc chắn là vì chị có vấn đề! Nghe nói chị liếc mắt đưa tình với thằng bảo vệ dưới lầu hả?”
“Ai nói? Gọi người đó ra đây đối chất với tôi!”
“Ai nói thì chị không cần biết! Có người đồn đãi thì nhất định là có chuyện!”
Giọng cô ta đột nhiên cao vút, hệt như con mèo bị giẫm trúng đuôi.
Tôi chẳng buồn dây dưa thêm lời nào:
“Tôi muốn ly hôn! Con gái theo tôi!”
Bố chồng nổi điên, hất tung bàn ăn, bát đĩa vỡ tan khắp sàn.
“Trong cả dòng họ này chưa từng có ly hôn, chỉ có góa chồng góa vợ!”
Đúng lúc đó, mẹ chồng để ý đến vết bầm trên mặt Trần Diệu Tổ, lập tức thét lên, lao tới sờ mặt hắn:
“Ối trời ơi! Con trai của mẹ! Con đàn bà này dám đánh con hả? Phản rồi! Phản thật rồi!”
Bà ta quay đầu trừng mắt nhìn tôi đầy độ/c ác:
“Mày còn dám động vào con tao nữa, tao sẽ đánh con gái mày! Dù sao cũng chỉ là con bé, có sinh được thằng con trai nào cho nhà tao đâu!”
Dòng chữ bật lên trước mắt:
【Con trẻ là giới hạn cuối cùng!】
【Cả nhà này gom lại cũng không ra nổi một người tử tế! Đập nát cả lũ đi!】
【Chị em đừng nhát gan!】
Tôi quay người xông thẳng vào bếp, vớ lấy con da//o phay lớn chặt dưa hấu rồi bước ra.
Lưỡi da//o sắc lạnh phản chiếu ánh đèn, lóe lên hàn quang.
“Thử xem ai dám động vào con gái tôi!”
Không khí lập tức đông cứng lại.
Thấy tôi thật sự động da//o, tiếng chửi của bố chồng nghẹn cứng trong cổ họng.
Khí thế ngông cuồng của mẹ chồng xẹp xuống thấy rõ bằng mắt thường.
Em chồng vội trốn sau lưng Trần Diệu Tổ, còn “người chồng tốt” của tôi thì mặt tái mét, theo bản năng lùi lại hai bước.
Cuối cùng, bọn họ vừa chửi rủa vừa bỏ đi, trước khi rời khỏi còn đập phá phòng khách tan hoang.
Tay tôi cầm da//o run không ngừng, vừa sợ hãi vừa phẫn nộ.
Từ trong tủ quần áo vang lên tiếng động rất nhỏ.
Tôi nhẹ nhàng mở cánh tủ ra, con gái cuộn người trong góc, khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt.
“Mẹ ơi… con sợ… bọn họ muốn đánh con…”
Tôi ném con da//o xuống, ôm chặt con vào lòng, ngửi mùi sữa thoang thoảng quen thuộc trên người con bé.
Giọng tôi nghẹn lại nhưng vô cùng kiên định:
“Bảo bối đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con.”