Mẹ muốn ép chết con đúng không?! Con là con ruột của mẹ! Tiểu Vũ là cháu nội mẹ đó!
Mẹ đòi tiền bà thông gia là sao?!
Còn nói con ‘theo họ’ vợ?! Mất mặt quá rồi đấy!
Sau này con còn ngẩng mặt nhìn ba mẹ vợ được nữa không?!
Vân Vân nói đúng! Mẹ đúng là loại phá hoại, không yên thì không chịu được!”
Tôi cầm điện thoại, bình tĩnh hỏi lại một câu:
“Nói xong chưa?”
Dường như bị sự điềm tĩnh của tôi nghẹn lời,
giọng nó dịu lại:
“Mẹ, con với Vân Vân đều phải đi làm, mẹ về chăm cháu đi.
Chỉ cần mẹ chịu về, chuyện này chúng con sẽ không nhắc lại nữa.”
Tôi lạnh lùng đáp:
“Chăm cháu là chuyện của ông bà nội.
Mà giờ mẹ là… bà ngoại.”
“Xin lỗi, tôi không có nghĩa vụ phải chăm cháu.”
Đầu dây bên kia im bặt vài giây.
Con trai tôi hạ giọng, bắt đầu van xin:
“Mẹ, coi như con cầu xin mẹ đấy, mẹ đừng gây chuyện nữa được không?
Làm sao con có thể đi ở rể được, Tiểu Vũ mang họ Lý, nhất định phải cùng họ với con!”
Tôi tiếc nuối đáp:
“Mẹ chỉ có từng này khả năng, không đủ tư cách làm ông bà nội.
Sau này con phải dựa vào chính mình thôi, con không gánh nổi thì… chẳng phải thành rể nhà người ta sao?”
Con trai tức đến phát điên:
“Sao lại nói con không có bản lĩnh? Con làm thêm cả tháng, lương hơn hai mươi nghìn …”
Tôi chỉ thấy chua chát.
Thì ra lương nó cao đến vậy.
Vậy mà suốt bao năm qua, vẫn luôn tính kế vào tiền dưỡng già của tôi và ông nhà.
Lúc này, từ điện thoại vang lên tiếng gào the thé của Giang Vân :
“Anh đừng có năn nỉ bà ta!
Em nói rồi, em đã bàn với mẹ em, bỏ tiền thuê bà ngoại đến chăm cháu rồi!
Cái thứ già không chịu chết đó thích đi đâu thì đi chết đi!
Bà ta chỉ có một đứa con trai là anh, sau này bà ta mà nằm liệt giường, đừng mong tụi mình chăm!
Chờ đến ngày bà ấy không ai lo, lúc đó hối hận cũng muộn!”
Những lời đó như một mồi lửa, khiến tôi lại nhớ đến cái chết của ông nhà.
Tôi lạnh lùng nói:
“Ba con vì con mà làm lụng cả đời, đến lúc về già cũng chẳng kịp chờ con phụng dưỡng.
Tôi không cần tụi con nuôi.
Từ giờ đừng gọi cho tôi nữa.”
6
Rời khỏi nhà con trai và con dâu, tôi mới thực sự cảm nhận được thế nào là cuộc sống hưu trí đúng nghĩa.
Việc đầu tiên tôi làm là đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe tổng quát.
Những chỗ đau lưng mỏi gối bao năm qua, tôi kiên trì điều trị dần dần.
Sau đó, tôi gọi điện cho con gái, làm thủ tục sang tên một căn nhà đền bù cho nó.
Con bé hiểu rõ tính tình em trai và em dâu nên chần chừ hỏi:
“Mẹ, mẹ cho con căn nhà đó, liệu em dâu có gây sự không?
Ngày cưới mẹ đã cho con hai trăm nghìn hồi môn, con thấy vậy là đủ rồi.
Nếu tụi nó đòi giành, con… có thể nhường.”
Tôi thở dài.
Từ ngày tôi dọn về nhà con trai, con gái ghé thăm tôi ngày một thưa.
Tôi biết không phải nó không quan tâm, mà là mỗi lần tới chơi, con dâu lại xụ mặt.
Bên ngoài thì bóng gió:
“Chị cả đúng là sướng, lấy chồng xong nhẹ người. Không như tụi em, trên lo bố mẹ, dưới lo con cái.”
Sau lưng thì nói móc:
“Đường về nhà mẹ toàn được rải bằng tiền, chị chồng mà keo thế thì cũng hiếm có.
Mỗi lần đến chơi chỉ mang vài lọ thuốc bổ cho mẹ chồng, như thể sợ bị em dâu chiếm chút lợi.”
Con gái tôi tính hiền, không buồn đôi co.
Thế là dần dần, nó bớt ghé thăm.
Nhưng lễ Tết vẫn đều đặn gửi tiền, mua quần áo cho tôi.
Tôi cười, dứt khoát nói với nó:
“Nhà là của mẹ, mẹ muốn cho ai là quyền của mẹ.
Đừng nói linh tinh nữa, lo chuẩn bị giấy tờ đi!”
Khi con gái tới, mới biết tôi đã tự chuyển ra khỏi nhà con trai.
Nó đau lòng lắm, ngỏ ý đón tôi về nhà nó ở.
Nhưng tôi hiểu, từ khi con gái lấy chồng, bên thông gia là người giúp chăm cháu,
giờ con cái lớn, ông bà ngoại cũng muốn được nghỉ ngơi, tôi tới ở cũng không tiện.
Làm thủ tục xong, con bé giúp tôi liên hệ thợ đóng tủ, đặt sẵn đồ điện gia dụng đem đến lắp tận nơi.
Hai căn nhà được sửa sang xong xuôi: một căn tôi ở, một căn cho thuê lấy tiền sinh hoạt.
Giờ mỗi ngày tôi chỉ cần nấu vài món đơn giản, rảnh thì đi tập dưỡng sinh.
Cuộc sống, nhẹ nhõm đến mức không thể tả.
Chưa đầy hai tháng sau,
người từng lớn tiếng tuyên bố cắt đứt quan hệ — con trai tôi — lại gọi điện tới.
“Mẹ! Tiểu Vũ bị sốt, cứ khóc đòi bà nội mãi!
Mẹ của Vân Vân dạo trước té gãy chân, giờ không chăm cháu được…
Chuyện cũ qua lâu rồi, mẹ cũng đừng giận nữa mà?
Vân Vân tính khí nóng nảy, nhưng thật ra chẳng có ý gì xấu, lúc đó giận quá mới nói đổi họ con thôi,
chứ mẹ thấy không đổi đấy à?
Mẹ quay về giúp tụi con đi!”
Tôi bật cười lạnh lẽo:
“Đừng nha, đổi họ đi chứ.
Mẹ thấy làm bà ngoại cũng tốt, mẹ thích làm bà ngoại.”
Con trai tức điên:
“Tiểu Vũ sốt đến co giật rồi, mẹ còn giận dỗi nữa, mẹ định hại chết cháu mình à?!”
Nói thật lòng,
ân oán giữa người lớn không liên quan đến đứa nhỏ.
Huống hồ, tôi đã nuôi cháu từng ấy năm, cũng có tình cảm.
Nhưng…
tình cảm không đồng nghĩa với việc tôi tiếp tục làm trâu làm ngựa cho nhà đó.
Tôi điềm tĩnh đáp:
“Mẹ có thể quay lại, nhưng mỗi tháng phải trả mẹ sáu nghìn tiền công.
Mẹ chỉ chăm đến khi Tiểu Vũ khỏe hẳn rồi rút.”
“Mẹ… sao mẹ lại nói đến tiền bạc với con?”
“Không bàn đến tiền thì khỏi bàn gì hết.”
Tôi dứt khoát cúp máy.
Tại sao bà ngoại thì được trả tiền,
còn bà nội thì phải có trách nhiệm không công?
Sau này Tiểu Vũ cũng sẽ lập gia đình,
liệu với tính cách như của Vân Vân,
cô ta có làm được những điều mình từng đòi hỏi ở tôi không?
Sau cuộc gọi đó, con trai đành chuyển khoản cho tôi sáu nghìn.
7
Tôi đến bệnh viện theo địa chỉ con trai gửi.
Tiểu Vũ quả thật sốt nặng, viêm phổi.
Cậu bé gầy sọp, vừa thấy tôi đã oà khóc tủi thân.
Vân Vân phải đi công tác, con trai tăng ca liên tục,
tôi không rời tay suốt một tuần, chăm sóc thằng bé từng li từng tí.
Ra viện xong vẫn cần chăm sóc tiếp.
Về đến nhà con trai, tôi thấy nhà cửa rối tung.
Đồ chơi vương vãi khắp nơi,
tủ lạnh thì đầy đồ ăn đông lạnh sơ chế.
Mở điện thoại, tôi thấy bà thông gia vẫn đang đăng ảnh du lịch khắp nơi.
Bảo là gãy chân… đúng là nói dối.
Tôi hỏi Lý Nghiêm:
“Sao lại thế này?”
Nó bức xúc kể:
“Mẹ của Vân Vân không hề muốn chăm cháu.
Bọn con đi làm thì bà ấy cho cháu ăn đồ ngoài đường.
Cuối tuần ở nhà thì chỉ hâm đồ đông lạnh.
Đã vậy còn nhiều lần chơi mạt chược quên đón cháu,
Vân Vân tức quá cãi nhau với bà ấy, bà liền xách vali đi du lịch luôn!”
Tôi hiểu ngay.
Thảo nào lần này tôi lấy tiền, mà con dâu không cãi một tiếng.
Tôi im lặng dọn nhà, lại chăm sóc cháu thêm vài hôm.
Không ngờ chuyện tôi nhận tiền trông cháu lại lan khắp khu.
Mấy bà từng dẫn cháu đi chơi chung hỏi tôi:
“Nghe nói con dâu chị bảo trong nhóm chung rằng,
chị không chịu chăm cháu nếu không trả tiền.
Nhiều người đang chửi chị là bà nội xấu tính đó!”
Thì ra Vân Vân đi công tác xa, mà vẫn rảnh tay bôi nhọ tôi trên nhóm chung,
khiến tôi mất mặt trong khu…