1
Tôi và ông nhà trước giờ đều rất thoáng.
Cả con trai lẫn con gái đều tự do yêu đương rồi kết hôn, chúng tôi chẳng xen vào câu nào.
Trước khi con trai lấy vợ, ông nhà còn dặn dò tôi:
“Giờ giới trẻ thích sống độc lập, không thích ở chung với người già.
Mình phải biết giữ khoảng cách, đừng để bị ghét.”
Thế nên sau khi con cưới vợ, chúng tôi lập tức dọn về nhà cũ ở ngoại thành,
để lại căn hộ ba phòng gần khu trung tâm cho hai đứa làm nhà tân hôn.
Cả đời cật lực phấn đấu, cuối cùng cũng đến lúc được nghỉ ngơi.
Ai ngờ vừa mới sống yên ổn được vài hôm, con trai gọi điện tới:
“Ba, mẹ, báo tin vui đây! Sắp được làm ông bà rồi!”
Tôi và ông nhà mừng rỡ không tả nổi — sắp được bế cháu rồi, chuyện đại hỷ!
Khi ấy, tôi đâu ngờ rằng:
Làm ông bà của đứa trẻ này… là một gánh nặng khủng khiếp đến vậy.
Niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, con dâu đã vội giành lấy điện thoại, háo hức nói:
“Giờ cạnh tranh ghê gớm lắm, con không thể để con mình thua ngay từ vạch xuất phát!
Bọn con nhắm được căn hộ gần trường điểm ở trung tâm.
Ba mẹ là ông bà, cũng nên đóng góp chút gì cho sự nghiệp học hành của cháu chứ!”
Tôi và ông nhà nhìn nhau, niềm vui trong lòng như tắt ngấm.
Giá căn hộ gần trường học bây giờ, với hai ông bà già như chúng tôi đúng là… mơ cũng không nổi.
Con dâu tiếp tục thúc giục:
“Ba mẹ ơi, đây là cháu ruột của ba mẹ mà. Không lẽ ba mẹ không cố hết sức vì cháu à?”
Tôi nhẹ nhàng: “Cháu còn chưa sinh, mua nhà học khu bây giờ có hơi sớm quá không?”
Ông nhà gật đầu tiếp lời: “Hai đứa đã có nhà rồi, lại mua nữa thì gánh nặng trả nợ lắm.”
Con dâu sẵng giọng:
“Con cực khổ mang thai sinh con cho nhà họ Lý,
mà ba mẹ lại không bỏ tiền bỏ sức, định ngồi mát ăn bát vàng chắc?”
Chúng tôi không phải không muốn giúp, mà dù có vét cạn tiền dưỡng già
cũng không kham nổi cái giá của căn hộ gần trường điểm.
Sau một chiều nhăn trán suy nghĩ, ông nhà đành quyết định bán căn nhà thành phố.
Căn nhà đó là cả đời chúng tôi dành dụm mới có được.
Dù tiếc đứt ruột, chúng tôi vẫn mang sổ đỏ lên thành phố.
Nhà bán được 800 nghìn.
Trừ đi 600 nghìn làm tiền cọc mua nhà mới, tôi định giữ lại 200 nghìn cho con gái.
Ai ngờ con dâu, bụng còn chưa lộ rõ, đã nhăn nhó:
“Ba mẹ bán nhà được 800 nghìn,
sống ở quê thì cần gì tiền? Sao chỉ đưa bọn con 600 nghìn?”
Tôi ấp úng: “Bên trung gian nói cọc 600 nghìn nên…”
Cô ta lườm tôi, giọng chua chát:
“Con với anh Lý lương có bao nhiêu đâu, mỗi tháng mà gánh tám, chín nghìn tiền trả góp thì sống sao?
Tụi con tính rồi, ba mẹ cứ đưa đủ 800 nghìn, đỡ được chút áp lực thì cũng là vì con trai và cháu nội thôi!”
Trước áp lực của hai vợ chồng nó, tôi đành chuyển toàn bộ 800 nghìn.
2
Tôi cứ tưởng vậy là ổn, con dâu sẽ yên tâm dưỡng thai.
Ai ngờ vừa về quê được vài ngày, nó lại gọi đến:
“Mẹ ơi, con đang bầu bí, ngửi mùi dầu mỡ chịu không nổi. Mẹ lên nấu ăn cho con nha!”
Một cuộc điện thoại như chiếu chỉ, tôi vội vàng xách hành lý lên thành phố.
Việc nhà tôi lo hết, nấu nướng mỗi ngày đổi món không trùng.
Vậy mà con dâu vẫn chẳng hài lòng:
“Mẹ à, mẹ đừng đi chợ mua rau nữa. Giờ thực phẩm nguy hiểm lắm!
Chẳng may cháu mẹ ăn vào có chuyện gì thì hối không kịp đâu!
Mẹ chịu khó đi xe buýt lên Sam’s Club mua đồ ấy!
Đừng tiếc tiền, tất cả là vì cháu mẹ!”
Vậy là tôi ngày nào cũng lọc cọc ngồi xe buýt một tiếng đi siêu thị “xịn”.
Sườn phải là heo đen, gà phải là gà thả vườn, rau thì nhất định phải hữu cơ…
Tiền hưu của tôi đổ hết vào tiền ăn, sinh hoạt, con trai con dâu chẳng bao giờ nhắc đến chuyện đưa tiền nhà.
Bận rộn đến lúc gần sinh, tôi định thuê người giúp chăm cữ cho con dâu.
Không ngờ nó lại đòi vào trung tâm chăm sóc sau sinh:
“Mẹ ơi, bây giờ ai mà còn ở nhà cữ nữa. Quê mùa lắm!
Con tìm sẵn chỗ rồi, một tháng 50 nghìn, mẹ chuyển khoản giúp con nha!”
Tôi sững người: “Sao… mắc vậy?”
Cô ta trừng mắt, nói như đúng rồi:
“Con mang thai sinh cháu cho nhà họ Lý!
Cháu không mang họ con, vậy mà con còn phải cực khổ, chẳng lẽ không xứng đáng được chăm sóc đàng hoàng?
Tiền này ba mẹ chồng không trả thì ai trả?!”
Không còn cách nào khác, tôi gọi ông nhà, bảo ông vét hết tiền dưỡng già chuyển cho nó.
Cuối cùng, cháu trai Tiểu Vũ chào đời — 3,4 ký, tiếng khóc vang lừng.
Tôi và ông nhà yêu thương vô cùng, còn tặng cháu một cặp vòng vàng.
Con dâu cũng bắt đầu niềm nở lại.
Chưa được mấy hôm sau khi từ trung tâm chăm sóc về nhà, nó gọi tôi vào phòng khách,
đưa tôi một xấp giấy dày đặc chữ đánh máy.
Nó nghiêm mặt:
“Mẹ, giờ nuôi con phải có khoa học, mấy kiểu nuôi con kiểu cũ của mẹ là hại cháu đấy!
Con đã soạn tài liệu kiến thức nuôi dạy trẻ, mẹ nhớ học thuộc đi.
Từ nay về sau, khi chăm Tiểu Vũ, mẹ nhất định phải làm đúng theo đây!”
Tôi cố gắng nhìn kỹ từng dòng chữ trên tập tài liệu:
“Pha sữa cho trẻ bắt buộc phải dùng nước giữ ở 45 độ C, cao hay thấp hơn một độ đều không được!”
“Trước khi bế con, nhất định phải dùng xà phòng rửa tay kỳ cọ một phút.”
“Không được nói chuyện gần mặt con, hơi thở của người già có thể lây vi khuẩn cho trẻ!”
…
Đúng lúc này, trong phòng vang lên tiếng khóc oe oe của Tiểu Vũ.
Tôi vội vàng chạy vào bế thằng bé lên, vừa xoay người đã đối diện với gương mặt tức giận đùng đùng của con dâu.
“Mẹ, giấy hướng dẫn viết rõ ràng rồi mà!
Trẻ con đang khóc thì không được bế! Mẹ phải tuân thủ đúng những gì con nói chứ!”
Tôi luống cuống giải thích:
“Vân Vân à, mẹ già rồi, nhiều thứ phải học từ từ…”
“Mẹ có ý gì đây?
Con sinh con không phải cho nhà mẹ, nó đâu có mang họ mẹ!
Chút chuyện cỏn con thế này cũng không làm được, mẹ còn giúp được gì?”
Con trai tôi cũng phụ họa:
“Mẹ à, Vân Vân mang nặng đẻ đau khổ sở lắm, mẹ chiều cô ấy chút đi.”
Tôi chỉ biết thở dài.
Từ hôm đó trở đi, tôi làm lụng không than oán, thận trọng từng chút khi chăm cháu, chỉ sợ làm gì sai lại khiến con dâu không hài lòng.
Ai ngờ chưa đầy một tháng, con dâu đã chỉ vào mấy hộp sữa bột trên bàn trà, nói dõng dạc:
“Mẹ, con quyết định không cho bú nữa.
Từ giờ Tiểu Vũ chỉ uống loại sữa nhập khẩu này, mẹ nhớ ra tiệm mẹ và bé mua đúng loại, đừng mua nhầm đấy!”
Tôi nhăn mặt:
“Tiền hưu của mẹ dùng hết vào việc đi chợ rồi.
Mà sữa này cũng đắt quá, ít nhất vài trăm tệ một hộp… tiền sữa…”
Con dâu lập tức ngắt lời tôi, giọng điệu quen thuộc, đầy lý lẽ:
“Tiểu Vũ là cháu đích tôn nhà họ Trần các người!
Làm ông bà nội mà không bỏ tiền thì còn đòi bế cháu à?
Chưa kể, chẳng phải còn có ba đó sao?”
Tôi nhẫn nại giải thích:
“Ba nó bị cao huyết áp, tim mạch nữa. Tiền hưu của ông ấy phải mua thu//ốc, mà tụi mẹ cũng cần để dưỡng già…”
Con dâu liếc tôi một cái, cao giọng gay gắt:
“Con mạo hiểm tính mạng sinh cháu cho nhà các người, mà hai người chỉ nghĩ đến tiền dưỡng già, đến tiền sữa cũng không muốn chi?
Ba thì đang ở nhà không làm gì, kêu ông ấy ra ngoài kiếm việc đi.
Mới năm mươi mấy tuổi mà đã muốn ngồi mát ăn bát vàng, để cháu đói sữa, nói ra ngoài không sợ mất mặt à?!”
3
Bị ép quá, ông nhà tôi đành đi làm bảo vệ ca đêm.
Tiền sữa và tã mỗi tháng bốn nghìn, ông ấy đúng giờ chuyển khoản cho con dâu qua WeChat.
Nhìn ông vừa uống thu//ốc huyết áp, vừa cắn răng gắng gượng ba ca làm,
tôi không kìm được nữa, kéo con trai vào phòng riêng.
“Lý Nghiêm, mẹ nhớ con lương cao lắm mà, sao lại để ba con gánh tiền sữa?
Ông ấy già rồi…”
Con lại bực bội ngắt lời tôi:
“Vậy chứ giờ làm sao?
Giờ nhà nào nuôi con mà chẳng áp lực, mẹ với ba không nên chia sẻ với con sao?
Hơn nữa, con đưa hết lương cho Vân Vân giữ rồi, con không có đồng nào cả, mẹ còn muốn gì nữa?”
Đúng lúc đó, rầm! — cửa phòng bị đẩy mạnh bật ra.
Con dâu bế con đứng ở cửa, mắt trợn trừng, tay gần như chọc vào mũi tôi:
“Đồ già gây chuyện! Mẹ tính làm gì, chia rẽ vợ chồng tôi phải không?
Giờ nhà nào chẳng chồng nộp lương cho vợ?
Ảnh là chồng con, chứ có phải chồng mẹ đâu, mẹ lo nghĩ tiền của ảnh làm gì?!”
Tôi cố nhịn, giải thích:
“Mẹ không có ý gì khác, chỉ là tụi mẹ lớn tuổi rồi, chi tiêu thế này không kham nổi…”
Con dâu bật cười khinh bỉ:
“Không bỏ tiền cũng được, vậy tôi đổi họ cho con!
Con tôi cực khổ mang nặng đẻ đau, còn phải tự nuôi, thì chi bằng theo họ tôi luôn!”
Con trai tôi nổi giận quay sang mắng tôi:
“Mẹ bớt nói vài câu được không?!
Mẹ ghét thấy tụi con sống yên ổn đúng không?
Phải khiến con vợ chồng ly tán, cháu không có mẹ, mẹ mới vừa lòng hả?!”
Tôi nhìn hai đứa, thấy rõ sự chán ghét trong ánh mắt tụi nó.
Toàn thân tôi lạnh toát.
Tôi chợt nhận ra — Tiểu Vũ không phải cháu tôi.
Mà tôi và ông nhà mới là “cháu” trong căn nhà này.
Từ khi con trai lấy vợ, vợ chồng tôi trở thành người làm không công, còn phải tự chi tiền.
Ngày nào cũng vất vả như trâu ngựa, bị vắt kiệt không thương tiếc,
thế nhưng chẳng nhận được chút tôn trọng nào.
Về sau, ông nhà đột ngột qua đời.
Tôi về quê lo tang sự, chưa kịp nguôi ngoai, đã phải quay lại chăm cháu tiếp.
Đến năm nay, Tiểu Vũ vào mẫu giáo, nhà dưới quê được đền bù chia thành ba căn hộ.
Tôi định để lại một căn cho con gái.
Không ngờ con dâu lại lập tức trở mặt:
“Từ xưa đến nay tài sản đều để lại cho con trai, ai lại đưa cho con gái?!
Bà mà dám đưa nhà cho nó, tôi lập tức dẫn cháu bà đi đổi họ!”
Ba năm nay, mỗi lần không hài lòng chuyện gì, cô ta lại dọa đổi họ cho cháu.
Tôi chịu đủ rồi.
Lúc ông nhà còn sống, ông luôn khuyên tôi nhẫn nhịn.
Nhưng từ khi ông mất, tôi đã nhìn rõ tất cả.
Tôi không kìm được nữa, nói ra hết những gì trong lòng:
“Cô cứ đổi đi, tôi không ý kiến.
Tiểu Vũ theo họ ai cũng được — dù sao cũng không theo họ tôi.”
Biết không ép được tôi, con dâu lập tức nổi đóa.