Tôi từng nghĩ,
cuộc hội ngộ này sẽ là một màn cảm động đến rơi nước mắt.
Từng nghĩ rằng chỉ cần tôi dang tay, con sẽ chạy vào lòng tôi, òa khóc như một đứa trẻ lạc đường tìm được mẹ.
Nhưng hiện thực,
luôn phức tạp và đau lòng hơn kịch bản phim.
Tô An — cảnh giác. Xa cách.
Mười lăm năm bị tẩy não, nhồi nhét và thao túng,
không thể xóa sạch chỉ bằng một màn “vạch trần sự thật” trên truyền thông.
Trong lòng nó,
Chu Minh Huyền và Bạch Nguyệt, vẫn là “bố mẹ” đã nuôi dưỡng nó mười lăm năm…
…Dù là nuôi để giết.
Tôi — trong mắt Tô An lúc ấy — chỉ là một người phụ nữ đáng sợ.
Một kẻ đã lên kế hoạch trả thù suốt mười lăm năm,
đẩy cả hai người “cha mẹ nuôi” của cậu ta vào ngục tù, phá hủy mọi thứ cậu từng biết.
Tô An tự nhốt mình trong phòng.
Không ăn, không nói, không gặp ai.
Lạnh như đá.
Tôi không ép con.
Chỉ lặng lẽ để cơm canh ngoài cửa mỗi ngày.
Rồi ngồi trên ghế sofa đối diện,
nói chuyện… một mình.
Tôi kể cho con nghe câu chuyện của tôi.
Không tô vẽ. Không oán trách. Không khóc lóc.
Tôi kể…
Về niềm vui lần đầu nghe tiếng con khóc,
về nỗi sợ khi thấy dòng chữ đẫm máu lướt ngang khuôn mặt đỏ hỏn của con.
Tôi kể về những đêm trắng trong phòng cấp cứu, ôm lấy “con người khác”,
về nỗi căm hận khi bị mắng là đồ “sao chổi”,
về cái cách tôi rút từng giọt máu lạnh của Chu Minh Huyền và Bạch Nguyệt, để nuôi chính đứa con mình sinh ra.
Tôi kể cả chuyện,
mỗi khi kiếm được một khoản từ họ,
tôi đều giấu tên,
gửi học bổng,
gửi dinh dưỡng,
gửi cả một tòa nhà khoa học cho ngôi trường con theo học.
Tôi kể…
kể đến khản cả giọng,
còn cánh cửa phòng con thì vẫn đóng im lìm.
Cho đến một ngày.
Tôi nhận được thông báo: Chu Niệm An nguy kịch.
Tôi đến bệnh viện.
Đứng lặng bên giường cậu bé mà tôi đã nuôi mười lăm năm.
Cậu ta chỉ còn da bọc xương,
hơi thở yếu ớt như một cọng khói cuối ngày,
nằm đó — yên lặng và mong manh.
Tôi nhìn cậu bé,
cảm xúc trong lòng phức tạp đến mức không thể gọi tên.
Vì thật lòng…
cậu ta cũng vô tội.
Tôi vừa xoay người định bước đi,
thì…
một dòng đạn mạc xuất hiện.
Là dòng đầu tiên sau nhiều tháng trời im ắng.
Nó lơ lửng trên đỉnh đầu Chu Niệm An,
chữ đỏ như máu.
【Cậu ta không phải con ruột của Chu Minh Huyền.】
【Năm xưa, để trói chân Chu, Bạch Nguyệt đã lén dùng đứa con với bạn trai cũ, rồi giả vờ là con của Chu.】
Tôi đứng lặng.
Ban đầu là kinh ngạc.
Sau đó…
tôi bật cười.
Một nụ cười rất nhẹ, rất lạnh,
mà cũng… rất buông.
Đúng là…
trò hề của thế kỷ.
Chu Minh Huyền và Bạch Nguyệt —
hai kẻ vì “con trai” mà lừa lọc, đổi con, phản bội, giết người, hại chính bản thân…
Cuối cùng lại nuôi đứa con của người khác suốt mười lăm năm.
Thậm chí còn hi sinh cả cuộc đời để cứu nó.
Mọi thứ, từ đầu đến cuối… chỉ là một trò cười châm biếm.
Một kết cục cay đắng, nhưng lại hoàn hảo đến tàn nhẫn.
Tôi đã tìm gặp anh tôi, nhờ anh điều tra cha ruột thật sự của Chu Niệm An.
Chẳng bao lâu sau, anh tìm được.
Không phải doanh nhân. Không phải quyền quý.
Chỉ là một người đàn ông bình thường, làm nhân viên ở một công ty nhỏ.
Tôi không ra mặt.
Chính anh tôi đã kể lại toàn bộ sự thật cho ông ấy.
Sự thật khiến người đàn ông ấy choáng váng, đau đớn —
nhưng cuối cùng, ông vẫn chọn đối mặt.
Tôi dùng số tiền vắt ra từ Chu gia,
lập một quỹ y tế đặc biệt dưới tên Chu Niệm An.
Con số đủ lớn để:
– Chi trả toàn bộ viện phí hiện tại và về sau
– Giúp cậu bé sống an toàn, yên ổn, không lo lắng
– Không còn là “gánh nặng” của bất kỳ ai nữa
Còn tương lai cậu — sẽ do chính cha ruột ấy quyết định.
Không liên quan đến tôi nữa.
Tôi đã cắt đứt hoàn toàn mọi liên hệ với đống bùn nhơ đó.
Kết thúc.
Khi trở về nhà,
tôi bất ngờ thấy cửa phòng của Tô An… khẽ mở.
Tôi đẩy nhẹ vào.
Cậu bé đang ngồi bên cửa sổ,
trên tay là một cuốn album ảnh cũ.
Là album của tôi.
Trong đó:
– Có hình tôi hồi nhỏ
– Có ảnh chụp cùng anh trai tôi
– Và… có một tấm hình tôi đang vuốt ve bụng bầu
Gương mặt tôi trong ảnh: rạng rỡ, dịu dàng, tràn đầy kỳ vọng.
“Mẹ… nói những điều đó… có thật không?”
Giọng cậu bé khàn khàn,
Ánh mắt đỏ hoe như một chú thỏ non bị thương.
Tôi ngồi xuống bên con, cầm tấm ảnh ấy trong tay.
“Trong bụng mẹ… chính là con.”
“Là báu vật mẹ yêu quý nhất đời này.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt con, nói từng chữ.
Và rồi — nước mắt con rơi.
Như vỡ đê.
Cậu nhào vào lòng tôi,
ôm tôi chặt như thể sợ tôi sẽ biến mất.
“Mẹ…”
Một tiếng “Mẹ” —
trễ mười lăm năm.
Khi nghe được từ ấy,
tôi… không cầm nổi nước mắt.
Tôi biết —
mọi chuyện đã qua rồi.
Tôi và con trai mình…
xứng đáng có một khởi đầu mới.
Một hành trình,
không còn dối trá.
Không còn lừa lọc.
Chỉ còn lại — chúng tôi.
Và
tương lai.
10.
Tôi bán hết tất cả tài sản liên quan đến Chu gia.
Toàn bộ khối tài sản khổng lồ được tôi tái cơ cấu hoàn toàn — gọn gàng, sạch sẽ, không để lại chút tàn dư nào của quá khứ.
Rồi tôi đưa Tô An — con trai tôi —
rời khỏi thành phố cũ, nơi từng chôn vùi cả thanh xuân, tình yêu, và lòng hận thù của tôi.
Chúng tôi chuyển đến một thị trấn ven biển nhỏ.
Nơi đó có bầu trời xanh ngắt, mây trắng lững lờ,
có biển rộng mênh mông, có ánh nắng dịu dàng như tấm chăn mùa thu.
Chúng tôi đổi tên.
Đổi thân phận.
Đổi cả cuộc đời.
Tôi không còn là “nữ thần báo thù” lẫy lừng trong thương giới.
Tôi trở lại với nghề cũ,
chỉ là lần này, tôi không còn làm bác sĩ sản phụ khoa,
mà trở thành bác sĩ tâm lý cho trẻ em.
Tôi muốn dùng chuyên môn của mình,
để chữa lành những tâm hồn từng bị tổn thương trong tuổi thơ,
giống như con trai tôi.
Bệnh nhân đầu tiên, cũng là người quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi —
là Tô An.
Tôi dành nhiều thời gian bên con.
Không phải bằng những lời khuyên dạy sáo rỗng,
mà bằng sự hiện diện thực sự.
Chúng tôi cùng nhau chạy theo con sóng ngoài bờ biển.
Cùng ngắm bình minh ló rạng giữa đại dương.
Cùng đếm sao trên bầu trời đêm thanh vắng.
Tôi đưa con đi khắp nơi trên thế giới —
để con thấy: ngoài đau thương,
còn có văn hóa, có vẻ đẹp, có những điều kỳ diệu của cuộc sống.
Tôi dạy con cách nấu ăn, cách quản lý tài chính.
Dạy con cách trở thành một người đàn ông tự tin, độc lập, có trách nhiệm.
Tôi đổ vào con tất cả tình yêu của một người mẹ,
để bù đắp cho mười lăm năm tôi đã bị cướp mất.
Dưới sự yêu thương và dẫn dắt ấy,
Tô An dần dần bước ra khỏi bóng tối quá khứ.
Con không còn là cậu bé nhút nhát, khép mình và rụt rè ngày nào.
Giờ đây, con hoà nhã, rạng rỡ, luôn nở nụ cười trong veo như ánh nắng đầu hạ.
Con bộc lộ tài năng hội họa đặc biệt.
Tranh của con —
đầy màu sắc kỳ ảo, sáng tạo bay bổng,
nhưng cũng chan chứa những tầng lớp cảm xúc dịu dàng và chữa lành.
Tôi mời về cho con những người thầy giỏi nhất.
Dựng riêng cho con một studio xinh xắn bên bờ biển.
Toàn tâm toàn ý ủng hộ con theo đuổi ước mơ.
Năm con tròn mười tám tuổi,
con tổ chức triển lãm cá nhân đầu tiên trong đời.
Căn phòng sáng trưng,
tranh của con —
và nụ cười tự tin ấy —
khiến tôi biết:
Chúng tôi thực sự đã bắt đầu một cuộc đời mới.
Một hành trình không còn đau đớn, chỉ còn ánh sáng.
Chủ đề của buổi triển lãm hôm ấy là: “Ánh Sáng”.
Bức tranh lớn nhất trong phòng — cũng là linh hồn của cả triển lãm —
vẽ một người mẹ, nắm tay một đứa trẻ gầy gò,
cùng nhau bước ra khỏi một không gian tối tăm không đáy,
hướng về phía rực rỡ ánh sáng.
Bức tranh ấy khiến tất cả những người có mặt lặng đi vì xúc động.
Không cần lời giải thích, ai cũng hiểu,
đó không phải là tranh — đó là một cuộc đời.
Bức tranh ấy sau đó đã đoạt giải thưởng nghệ sĩ trẻ quốc tế danh giá,
là minh chứng đầu tiên cho hành trình tỏa sáng của Tô An.
Tại lễ trao giải,
dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ,
con trai tôi đứng thẳng, mắt sáng như sao trời,
tay cầm chiếc cúp danh giá,
nói:
“Con muốn dành giải thưởng này cho mẹ con.”
“Chính mẹ là người đã cho con cuộc đời thứ hai,
cũng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời con.”
Tôi ngồi phía dưới.
Nước mắt rơi không ngừng, nhưng miệng lại cười rạng rỡ.
Tôi nhìn con — giờ đây đã trở thành một chàng trai chững chạc, điềm đạm,
mà ánh mắt vẫn mang vẻ trong trẻo như ngày nào.
Anh tôi — Tô Triết — cũng đến.
Suốt mấy năm nay, hễ rảnh là anh bay sang thăm hai mẹ con.
Anh đã trở thành người chú thân thiết và là thần tượng số một của Tô An.
Anh vỗ vai tôi, mắt đỏ hoe, mỉm cười nói:
“Niệm Niệm, em làm được rồi đấy.
Nhìn nó kìa… thằng bé thật tuyệt.”
Tôi chỉ khẽ gật đầu,
nhưng trong tim, là cả một biển bình yên chưa từng có.
Tại buổi triển lãm hôm ấy,
tôi còn gặp một người đàn ông — ấm áp, điềm đạm, có nét thư sinh.
Anh tên là Lục Cảnh Hòa, giáo sư chuyên ngành lịch sử mỹ thuật ở trường đại học địa phương.
Anh say mê tranh của Tô An.
Nhưng ánh mắt nhìn tôi mới là điều khiến tôi ghi nhớ.
Không dò hỏi quá khứ.
Không xét nét.
Chỉ là một sự tò mò đầy tôn trọng,
và một thứ gì đó gần như là… ngưỡng mộ.
Chúng tôi trở thành bạn.
Không vội vàng. Không áp lực.
Chỉ đơn giản là tận hưởng sự dễ chịu trong những lần gặp mặt.
Cuộc đời tôi — cuối cùng —
không còn bị ám ảnh bởi hận thù hay những toan tính cay nghiệt.
Thay vào đó là:
tình yêu.
hy vọng.
và những khả năng vô tận đang chờ phía trước.
Và đó mới chính là —
chiến thắng trọn vẹn nhất của một cuộc trả thù.
-Hết-