8.
Tôi không chọn một cuộc “giao dịch kín đáo” diễn ra trong phòng tối.
Tôi muốn một phiên tòa,
và tôi muốn nó công khai.
Địa điểm: Hội trường lớn tầng cao nhất của trụ sở tập đoàn Chu Thị.
Lý do mời khách: “Hội nghị gia tộc bàn về tương lai Chu thị và công bố sự kiện trọng đại.”
Tôi gửi thiệp đến toàn bộ họ hàng nhà họ Chu và nhà họ Bạch, các cổ đông lớn, ban lãnh đạo cấp cao, và hơn chục tòa soạn tài chính truyền thông uy tín nhất cả nước.
Còn anh trai tôi, Tô Triết, lấy danh nghĩa "đội trưởng an ninh", đã sớm bố trí camera livestream ngầm ở mọi góc hội trường.
Trận xét xử này — tôi muốn để cả thế giới cùng chứng kiến.
Bên trong hội trường, ánh đèn rực rỡ, tiếng cụng ly không dứt.
Khách khứa ăn mặc lộng lẫy, ai cũng tưởng hôm nay là buổi lễ ăn mừng Chu thị hồi sinh ngoạn mục sau nhiều năm lao đao.
Chu Minh Huyền và Triệu Tú Liên cười gượng tiếp rượu các vị khách, cố níu giữ phong thái chủ nhân.
Bạch Nguyệt thì ngẩng cao đầu trong bộ váy dạ hội xa xỉ, mỉm cười như nữ hoàng chiến thắng.
Bọn họ tưởng rằng — sau hôm nay, mọi thứ sẽ về lại tay họ.
Và đúng lúc bữa tiệc bước vào cao trào,
tôi xuất hiện —
tay dắt theo một cậu thiếu niên.
Con trai tôi — Bạch An.
Nó đã lớn, cao ráo, sống mũi thẳng, đường nét mang chút của tôi…
Nhưng phần nhiều lại giống Chu Minh Huyền.
Cậu bé mặc một bộ vest không vừa người, đứng nép sau lưng tôi, đầu cúi gằm, cả người lộ rõ vẻ lúng túng và thiếu tự tin.
Lúc ánh mắt nó lơ đãng chạm phải tôi, trong đó không có sự thân quen —
chỉ là sợ hãi, xa lạ, và thứ oán trách mơ hồ do bị nhồi nhét từ nhỏ.
Tim tôi… lại nhói lên.
Không sao đâu con.
Hôm nay xong rồi, mẹ sẽ đưa con về nhà.
Tôi nắm tay con, từng bước bình thản bước lên sân khấu chính.
Ngay sau tôi là Chu Minh Huyền và Bạch Nguyệt, theo đúng “thỏa thuận”, bước lên đứng cạnh.
Và rồi — trước hàng trăm con mắt, giữa ánh đèn và tiếng xì xào sững sờ…
bọn họ từ từ… quỳ xuống.
Toàn hội trường nổ tung trong chấn động.
Người ta không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Họ nhìn nhau, nhìn lên sân khấu, rồi nhìn về phía ống kính máy quay.
Còn tôi… đứng giữa sân khấu ấy,
mắt nhìn thẳng vào ống kính.
“Xin chào quý vị.”
“Tôi là Tô Niệm.”
“Còn bây giờ — mời quý vị, cùng nghe sự thật.”
Màn xét xử — bắt đầu.
“Niệm Niệm, xin lỗi em… bọn anh đã sai rồi.”
Chu Minh Huyền cúi đầu, giọng khàn đặc, đầy vẻ “ăn năn hối hận”.
“Năm đó… là do sơ suất… bọn tôi đã bế nhầm con trong bệnh viện…”
Bạch Nguyệt cũng nghẹn ngào chen vào.
Lời bọn họ — mập mờ, tránh nặng tìm nhẹ,
chỉ dùng hai chữ “bế nhầm” để che đậy một kế hoạch đánh tráo độc ác đã được sắp đặt kỹ lưỡng từ đầu.
Bọn họ tưởng rằng, chỉ cần nói mấy lời như vậy, là đã “nhận sai”.
Tôi không nói gì.
Chỉ lặng lẽ bước đến bên Bạch An.
Dù cậu bé theo phản xạ né tránh, tôi vẫn vững vàng dang tay ôm lấy con, dịu dàng mà dứt khoát.
“Đừng sợ, con trai. Mẹ đến đón con về nhà rồi.”
Cơ thể nó cứng đờ như đá, không nói một lời.
Rồi tôi quay lại, nhìn về phía MC, đưa cho anh ta một chiếc USB.
“Giờ, xin mời mọi người xem một đoạn video.”
Màn LED lớn phía sau sân khấu bật sáng.
Hình ảnh đầu tiên hiện lên:
Góc phía sau của Bệnh viện số 1, mười lăm năm trước.
Trong video: một Chu Minh Huyền trẻ tuổi đưa tay trao đứa trẻ quấn tã cho Bạch Nguyệt, rồi quay sang nhận một bọc khác từ một nữ y tá.
Hình ảnh sắc nét. Âm thanh rõ ràng.
“Làm cho sạch sẽ. Đừng để lại dấu vết.”
“Yên tâm, Chu thiếu.”
Màn hình chuyển cảnh.
Là đoạn quay vụ va chạm xe "dàn dựng".
Hai người đàn ông đeo khẩu trang lao ra từ xe tải, mở cửa ghế sau, giật lấy một đứa trẻ đang ngủ, rồi nhanh chóng nhét vào một đứa khác.
Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài chưa đầy 10 giây.
Nhưng từng khung hình — là bằng chứng thép.
Cả hội trường chết lặng.
Mọi người đều sững sờ nhìn lên màn hình… rồi lại quay sang nhìn ba con người đang quỳ rạp trên sân khấu.
Chu Minh Huyền và Bạch Nguyệt — mặt không còn giọt máu.
Ánh mắt tê dại, linh hồn như đã bay mất.
Chính vào giây phút đó,
bọn họ mới thật sự hiểu ra —
Mười lăm năm trước,
họ đã bước vào một cái bẫy tinh vi mà tôi từng chút một dựng lên.
Và hôm nay,
bẫy sập.
Tôi không dừng lại.
Tôi lấy ra thứ đã cất suốt mười lăm năm trong phòng chứa đồ —
con búp bê mô hình, vỏ ngoài đã ngả vàng theo thời gian.
Tôi bước thẳng đến trước mặt Bạch Nguyệt,
không do dự — ném mạnh nó xuống ngay chân ả.
“Nhìn cho kỹ đi, Bạch Nguyệt.
Mười lăm năm trước, thứ mà các người dốc hết tâm cơ để tráo đổi…”
“Là cái này.”
“Một con búp bê. Một món đồ chơi.”
Bạch Nguyệt trừng mắt nhìn búp bê, rồi gào thét điên cuồng, tiếng hét như xé rách cổ họng:
“Không… không thể nào… KHÔNG THỂ NÀO!”
Trong khán phòng, ánh đèn flash từ giới truyền thông lóe lên như bão chớp.
Các phóng viên đã ngửi thấy mùi máu tanh từ vụ bê bối thế kỷ của một gia tộc hào môn.
Còn tôi —
bình tĩnh như thể mới chỉ bắt đầu.
Tôi bấm phát đoạn ghi âm tiếp theo.
Là giọng của Triệu Tú Liên, suốt mười lăm năm:
“Đồ đòi nợ! Sống chỉ biết ngốn tiền!”
“Cái đồ sao chổi này, bao giờ mới chết cho nhà tôi yên!”
Là tiếng Bạch Nguyệt, cười khanh khách qua điện thoại với bạn thân:
“Con mụ Tô Niệm ấy nuôi con tôi mười lăm năm mà tưởng nuôi bảo bối, haha, còn mua thuốc ngoại, thuê bác sĩ riêng… ngu chưa?”
Là lời rượu say của Chu Minh Huyền, huênh hoang khoe khoang:
“Tôi mà không cao tay, sao giữ được Tô Niệm? Muốn khóc cũng phải cười cho tôi xem.”
Tôi cầm lấy micro.
Giọng nói sắc lạnh của tôi vang khắp hội trường như búa đóng xuống quan tài.
“Mười lăm năm.
Tôi ở bên con trai các người — người mà chính các người ghét bỏ và ruồng rẫy.
Tôi dốc hết thời gian, tiền bạc, cả thanh xuân… chỉ để đổi lại một đứa trẻ bệnh tật mà các người cố tình nhét vào tay tôi.”
“Còn các người thì sao?
Dùng chính tiền của tôi để nuôi con ruột tôi, rồi dạy nó tin rằng nó nợ nần các người.
Dạy nó rằng nó sinh ra là để hiến tặng, để đền đáp, để bị hy sinh.”
Tôi quay lại, đối diện Bạch An, người con trai mà tôi bị cướp mất mười lăm năm làm mẹ.
Tôi nhẹ nhàng giúp con chỉnh lại chiếc nơ cổ, nhìn thẳng vào mắt con,
hỏi thật khẽ — nhưng từng từ như đâm xuyên tim:
“Con trai,
con có sẵn lòng không?”
Bạch An sững sờ.
Nó ngơ ngác nhìn tôi.
Rồi quay sang màn hình — nơi đang phát những đoạn ghi âm phơi bày toàn bộ quá khứ ghê tởm.
Rồi nhìn xuống dưới sân khấu — nơi Chu Minh Huyền và Bạch Nguyệt đang quỳ rạp, mặt mũi nhục nhã, không còn hình người.
Cậu bé im lặng hồi lâu.
Rồi cuối cùng, chậm rãi, dứt khoát…
Lắc đầu.
Tôi mỉm cười. Nhẹ nhõm. Giải thoát.
Rồi tôi quay lưng, đối mặt với hai con người từng coi tôi là quân cờ trong trò chơi quyền lực của họ.
Tôi nhìn thẳng, lạnh lẽo như tuyết phủ tháng Chạp, bật ra bốn chữ:
“Các người xứng sao?”
9.
Hậu quả của buổi “họp mặt gia đình” hôm đó, còn vượt xa những gì tôi tưởng tượng.
Cụm từ “Hào môn tráo con – đánh cắp nội tạng” như một cơn bão virút, chỉ sau một đêm đã lan khắp cả nước, chiếm trọn các tiêu đề trên mọi mặt báo, diễn đàn, mạng xã hội.
Chu Minh Huyền, Bạch Nguyệt, Triệu Tú Liên, và nữ y tá từng tham gia đổi con năm đó — đều bị cảnh sát lập tức bắt giữ.
Tội danh gồm:
Buôn bán trẻ em, lừa đảo, ngược đãi, bỏ rơi trẻ vị thành niên…
Tội chồng tội — chờ họ phía trước là bản án nghiêm khắc nhất của pháp luật.
Tập đoàn Chu Thị, vốn đã là vỏ rỗng mất máu,
gặp thêm cú đấm truyền thông mang tên “tai tiếng thế kỷ”,
giá cổ phiếu lao dốc không phanh — hôm sau liền tuyên bố phá sản, thanh lý tài sản.
Công ty anh tôi — Tô Triết, phối hợp cùng vài đối tác từ lâu đã “nhìn chằm chằm” Chu Thị,
trong một cuộc đấu giá chớp nhoáng, đã gom sạch những tài sản giá trị còn sót lại với giá rẻ đến mức mỉa mai.
Tất cả đều được chuyển nhượng…
sang tên tôi.
Nhà họ Bạch, để tự cứu mình,
vội vàng mở họp báo, tuyên bố cắt đứt quan hệ với Bạch Nguyệt,
một mực khẳng định không biết gì về hành vi sai trái của cô ta.
Nhưng — tất nhiên —
không ai tin.
Doanh nghiệp nhà họ Bạch cũng lao đao nghiêm trọng vì scandal,
đối tác hủy hợp đồng, ngân hàng thúc ép nợ,
chỉ trong vài tuần đã nối gót Chu Thị, rơi tự do không điểm dừng.
Còn tôi?
Tôi không quan tâm đến cuộc suy tàn của họ.
Không quan tâm đến truyền thông, mạng xã hội, hay những con số nhảy múa.
Tôi chỉ mang con trai mình…
về nhà.
Nó không còn là Bạch An.
Từ nay, nó là Tô An.
Mang họ của tôi — họ Tô.