Tôi sinh con rồi, một bé trai kháu khỉnh.
Sau cuộc vượt cạn thập tử nhất sinh, điều chờ đón tôi không phải là hạnh phúc, mà là một cú lừa động trời từ chồng tôi và ả tiểu tam.
Vừa cúi xuống hôn con một cái, thì ngay trên gương mặt bé bỏng ấy, một loạt dòng chữ đỏ như máu bất ngờ hiện lên:
[Nhìn kỹ đi, nó sắp không phải con cô nữa rồi.]
[Chồng cô sẽ đưa thằng bé cho tiểu tam, đổi lấy đứa con riêng của bọn họ để cô nuôi hộ.]
[Lần gặp tiếp theo sẽ là mười lăm năm sau, khi thằng bé hiến thận cho con của chồng cô và ả kia.]
Tôi còn đang sững sờ thì chồng tôi – Chu Minh Huyền – đẩy cửa bước vào, nở nụ cười dịu dàng như mọi khi:
“Em mệt rồi đúng không? Để anh bế con sang phòng trẻ.”
Lúc ấy, từng tế bào trong người tôi như đóng băng.
Tôi hiểu rồi… trò chơi dơ bẩn này, bọn họ đã chuẩn bị từ rất lâu.
Và lần này, tôi không ngồi yên nữa.
1.
Mùi tanh của máu và mùi thuốc sát trùng hòa lẫn vào nhau, chui thẳng vào khoang mũi tôi.
Toàn thân tôi kiệt quệ, giống như vừa bị một chiếc xe tải cán qua không biết bao nhiêu lần, đến nhúc nhích một ngón tay cũng không còn sức.
Thế nhưng trong vòng tay tôi, đứa con trai bé xíu ấy lại mềm mại đến không tưởng, trên người còn vương mùi sữa non dịu nhẹ.
Tôi vừa mới hôn lên mí mắt khép chặt của con, cảm nhận nhịp sống mong manh nhưng vô cùng chân thật ấy.
Ngay giây tiếp theo, những dòng chữ đỏ như máu bỗng dưng xuất hiện, tựa lời nguyền từ hư không, khắc sâu lên võng mạc tôi. Mỗi chữ đều như sắt nung đỏ, thiêu đốt đến tận linh hồn.
“Hiến thận.”
Hai chữ ấy khiến tôi lập tức rơi thẳng xuống vực băng.
Khoảnh khắc Chu Minh Huyền đẩy cửa bước vào, nụ cười dịu dàng trên gương mặt anh ta lúc này, trong mắt tôi còn đáng sợ hơn cả quỷ mị.
Anh ta mặc chiếc sơ mi trắng tinh tươm, trông vừa tuấn tú vừa ân cần, hoàn hảo đến mức giống như một con rối được chế tác tinh xảo.
“Niệm Niệm, em vất vả rồi.”
Anh ta bước tới, cúi người hôn nhẹ lên trán tôi, động tác quen thuộc và đầy tình cảm.
Nếu không có những dòng đạn mạc kia, có lẽ tôi đã cảm động đến rơi nước mắt.
Nhưng lúc này, đôi môi ấm áp ấy chạm lên làn da lạnh ngắt của tôi, chỉ khiến tôi buồn nôn từng cơn.
“Bé có vẻ mệt rồi, để anh bế sang phòng trẻ, cho y tá chăm sóc. Em nghỉ ngơi cho tốt.”
Vừa nói, anh ta vừa đưa tay ra, định bế đứa bé trong lòng tôi.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay anh ta sắp chạm vào tã quấn, tim tôi co rút dữ dội, như muốn nhảy thẳng lên cổ họng.
[Đừng để anh ta bế đi! Y tá mới ở quầy điều dưỡng là họ hàng xa của tiểu tam, cô ta sẽ giúp anh ta tráo con!]
Một loạt đạn mạc mới lại nổ tung, chữ nào chữ nấy đều đâm thẳng vào tim.
Đầu óc tôi trống rỗng, nỗi sợ hãi như thủy triều dâng lên, nhấn chìm toàn bộ ý thức.
Nhưng tôi là Tô Niệm — bác sĩ sản khoa bình tĩnh nhất của Bệnh viện Nhân dân số 1. Tôi đã chứng kiến vô số khoảnh khắc sinh tử cận kề, đôi tay này, trên bàn mổ chưa từng run rẩy.
Giây phút này, tất cả lý trí và chuyên môn của tôi, trở thành chiếc phao cứu mạng duy nhất.
“Á——!”
Một tiếng thét chói tai, xé họng bật ra từ sâu trong lồng ngực, phá vỡ hoàn toàn vẻ yên ả giả tạo trong phòng bệnh.
Tôi lập tức chộp lấy cổ tay Chu Minh Huyền, dồn hết sức lực vào từng ngón tay, móng tay cắm sâu vào da thịt anh ta.
Sắc mặt anh ta tái đi, nụ cười dịu dàng giả tạo nứt toác, để lộ vẻ bối rối và khó chịu khi kế hoạch bị phá hỏng.
“Niệm Niệm, em sao vậy?!”
Tôi không trả lời, chỉ điên cuồng gào lên, thân thể run rẩy dữ dội:
“Bụng… bụng em đau quá! Máu! Em thấy có rất nhiều máu! Em… em có phải bị băng huyết rồi không?!”
Tôi dốc hết kỹ năng diễn xuất của một diễn viên hạng A, thể hiện hoàn hảo sự sợ hãi và hoảng loạn của một sản phụ gặp biến chứng sau sinh.
Chu Minh Huyền bị tôi dọa đến hốt hoảng. Lần đầu tiên, trong ánh mắt giả vờ quan tâm của anh ta, có chút lo lắng thật sự.
Anh ta lúng túng ấn chuông gọi y tá.
Chẳng bao lâu sau, đồng nghiệp của tôi – trưởng khoa sản – cùng mấy y tá lao vào.
“Bác sĩ Tô! Xảy ra chuyện gì vậy?!”
Cả phòng bệnh lập tức hỗn loạn.
Tôi tranh thủ lúc mọi ánh mắt đều dồn vào “tình trạng nguy kịch” của mình, siết chặt con trai vào lòng như đang ôm báu vật quý giá nhất trần đời.
Nước mắt tôi tuôn không ngừng, tôi nắm chặt tay trưởng khoa, giọng run lên gần như nghẹn lại:
“Trưởng khoa… em thấy mình không ổn… xin đừng ai động vào con em… em sợ…”
Lúc này, tôi chính là hình ảnh sống động nhất của một người mẹ tội nghiệp đang chìm trong nỗi sợ sau sinh.
Ngay lúc ấy, một giọng the thé vang lên, đầy chua ngoa và gay gắt:
“Khóc cái gì mà khóc? Mới sinh xong đã kêu băng huyết, đúng là có lòng muốn phá hỏng việc nhà họ Chu bồng cháu mà!”
Bà mẹ chồng tôi, Triệu Tú Liên, xách theo chiếc túi Hermès Birkin, giẫm giày cao gót, gương mặt cay nghiệt xộc thẳng vào phòng bệnh.
Bà ta đưa tay định giật lấy đứa bé trong lòng tôi:
“Đưa đây! Mẹ mà điên điên khùng khùng thế này, dọa hỏng cháu vàng của tôi mất!”
Tôi ôm con rụt mạnh về sau, ánh mắt lạnh lẽo đối diện thẳng với bà ta.
“Rối loạn cảm xúc sau sinh là một hiện tượng y khoa, có thể dẫn đến rối loạn tâm thần. Hiện tại tôi nghi ngờ mình đang mắc trầm cảm sau sinh nghiêm trọng kèm hoang tưởng bị hại. Bất kỳ hành vi nào cố tình cưỡng ép mang con tôi đi, đều có thể kích thích tôi, dẫn tới hậu quả không thể dự đoán.”
Tôi dùng những thuật ngữ chuyên môn chuẩn xác nhất, từng chữ từng chữ phản công lại.
Triệu Tú Liên bị tôi chặn họng đến mức mặt lúc xanh lúc trắng, chỉ tay vào tôi chửi ầm lên:
“Cô… cô đúng là đồ điên!”
Bác sĩ trưởng khoa cau mày, lập tức đứng ra giảng hòa:
“Chu phu nhân, cảm xúc của sản phụ là quan trọng nhất. Trước hết hãy để bác sĩ Tô bình tĩnh lại.”
Rồi bà quay sang tôi, giọng dịu xuống:
“Niệm Niệm, đừng sợ, mọi người đều ở đây.”
Nhân lúc hiện trường hỗn loạn, tôi lặng lẽ thò tay xuống dưới gối, lấy điện thoại ra, lấy chăn che lại, dựa vào trí nhớ cơ bắp quen thuộc, gửi cho anh trai tôi – Tô Triết – một vị trí kèm bốn chữ.
“Anh, cứu em, cướp con.”
Ngay lúc ấy, trên màn hình điện thoại, một dòng đạn mạc mới lặng lẽ hiện lên.
[Làm rất tốt, kéo dài thời gian thành công. Chúng sẽ ra tay lần nữa khi cô được chuyển sang phòng bệnh thường, mục tiêu là lợi dụng lúc cô ngủ.]
Tôi hít sâu một hơi, ép con sóng dữ đang cuộn trào trong lồng ngực xuống đáy lòng, quay sang nói với trưởng khoa:
“Trưởng khoa, tinh thần tôi đang quá căng thẳng. Tôi muốn xin phòng chăm sóc đặc biệt đơn, và… tôi chỉ yên tâm nếu y tá trưởng Lưu phụ trách cho tôi. Có thể sắp xếp được không ạ?”
Y tá trưởng Lưu là y tá lâu năm nhất khoa, cũng là tiền bối tôi kính trọng nhất.
Yêu cầu này hợp tình hợp lý. Dù Chu Minh Huyền và Triệu Tú Liên có không cam tâm đến đâu, cũng không tìm được nửa câu để phản bác.
Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi, dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của bác sĩ và y tá trưởng, bế theo con trai mình, được chuyển thẳng vào phòng chăm sóc đặc biệt có an ninh nghiêm ngặt nhất.
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi ôm đứa con đang ngủ say trong lòng.
Ở nơi ánh mắt anh ta không thể chạm tới, ánh nhìn của tôi lạnh lẽo như lưỡi dao.
Chu Minh Huyền.
Bạch Nguyệt.
Triệu Tú Liên.
Âm mưu của các người… mới chỉ vừa bắt đầu.
Và cuộc trả thù của tôi — cũng vậy.
2.
Anh tôi – Tô Triết – đến còn nhanh hơn tôi tưởng.
Anh gần như đạp tung cửa phòng bệnh, phía sau là hai người đàn ông mặc vest đen, ánh mắt sắc như dao, khí thế lạnh như băng.
Vừa nhìn thấy anh, dây thần kinh căng như dây đàn mấy tiếng đồng hồ của tôi cuối cùng cũng có thể thả lỏng.
“Anh…” – Giọng tôi khản đặc, nghẹn ngào như sắp bật khóc.
Tô Triết sải ba bước lớn đi đến bên giường, nhìn gương mặt trắng bệch của tôi và đứa bé bé xíu trong lòng, ánh mắt anh bùng lên cơn thịnh nộ dữ dội, như thể lửa giận có thể thiêu rụi cả căn phòng.
“Niệm Niệm, chuyện gì xảy ra? Ai dám động đến cháu anh?”
Anh hạ giọng, nhưng sát khí đặc trưng của một lính đặc nhiệm xuất ngũ vẫn lan khắp căn phòng, khiến không khí cũng lạnh đi mấy phần.
Hai người anh mang theo – chính là người của công ty an ninh hàng đầu do anh sáng lập, toàn bộ là tinh anh do anh trực tiếp huấn luyện từ thời còn trong đội – một người lập tức đứng canh cửa, người còn lại lặng lẽ rà soát mọi ngóc ngách trong phòng.
Tôi ôm con trai, kể lại những gì vừa xảy ra — cắt gọt đi phần “đạn mạc màu máu”, chỉ nói mình có một “cảm giác bất an mãnh liệt”, một loại trực giác của người mẹ.
Tô Triết nghe xong, sắc mặt tối sầm như đêm giông, ánh mắt âm u đến mức có thể nhỏ ra nước.
“Chu Minh Huyền, đồ cầm thú!”
Anh giáng một cú đấm thẳng vào tường, tiếng nắm tay đập lên gạch vang trầm trầm, đầy uy lực.
Tôi níu lấy tay áo anh, nhẹ lắc đầu:
“Anh, bây giờ chưa phải lúc tức giận. Em cần… bằng chứng.”
Tô Triết hít sâu, cố đè nén lửa giận, rồi gật đầu:
“Anh hiểu rồi. Em yên tâm, từ trong ra ngoài anh đã bố trí người, một con ruồi cũng đừng mơ lọt vào. Em nói đi, muốn làm gì?”
Kế hoạch trong đầu tôi đã lặp lại hàng trăm lần.