1.
Cuối năm, công ty công bố thành tích kinh doanh.
Tôi đứng đầu với doanh số 8,6 triệu, trở thành người bán hàng xuất sắc nhất năm.
Theo quy định, người đạt danh hiệu này sẽ là quán quân đánh giá hiệu suất, được thưởng thêm 50.000 tệ.
Nhưng thứ tôi nhận được không phải là tiền thưởng—mà là những tiếng cười nhạo sau lưng.
Trong buổi tổng kết cuối năm chiều hôm đó, cô nàng Vương Tư Tư ngồi đối diện tôi, ánh mắt cứ chốc chốc lại liếc qua đầy khiêu khích.
Phòng họp ấm áp vì có máy sưởi, trưởng bộ phận đọc một bài tổng kết dài ngoằng rồi mới đứng lên tuyên bố:
“Bảng đánh giá hiệu suất đã có kết quả.”
Ông ta quét mắt qua cả phòng, sau đó cười tươi, chỉ tay về phía Vương Tư Tư:
“Chúc mừng Vương Tư Tư – cô ấy là người đạt hiệu suất cao nhất phòng năm nay, nhận thưởng 50.000 tệ!”
Cả phòng ngỡ ngàng, đồng loạt nhìn sang tôi.
Tôi điềm nhiên đứng dậy, hỏi thẳng:
“Vậy còn tôi?”
Nụ cười trên mặt trưởng bộ phận cứng đờ lại, ông ta khẽ ho hai tiếng:
“Hứa Văn San, cô xếp hạng hai.”
“Đúng là cô có doanh số cao nhất, nhưng đánh giá hiệu suất là đánh giá tổng hợp chứ không phải chỉ dựa vào doanh số.”
“Vả lại, cô đã nhận gần 800.000 tệ hoa hồng rồi, còn Vương Tư Tư…”
Tôi cắt lời luôn:
“Còn Vương Tư Tư thì sao? Doanh số không tới 500.000, thường xuyên đi trễ về sớm, cả ngày chỉ thấy lượn lờ trong phòng sếp, chẳng làm được việc gì ra hồn!”
Trưởng phòng nghẹn lời.
Vương Tư Tư thì giận tím mặt:
“Hứa Văn San, cô nói năng bừa bãi! Không sợ tôi mách lại với sếp à?”
Tôi liếc cô ta một cái đầy lạnh lùng.
Cô ta và tôi vào công ty cùng lúc, là người do giám đốc kinh doanh đích thân dẫn vào.
Ai cũng biết giữa họ mập mờ không rõ, bản thân cô ta cũng chẳng thèm giấu giếm, suốt ngày khoe khoang như thể mình là “bà hai” của giám đốc.
Nhiều người ngại cái mối quan hệ gối đầu đó nên nịnh bợ cô ta ra mặt.
Nhưng cô ta nhầm rồi.
Người khác có thể sợ cái “gió bên gối” của cô ta.
Còn tôi—không!
2.
Tôi chỉ vào Vương Tư Tư – đang tức tối đến đỏ mặt – rồi nhìn về phía trưởng phòng:
“Chỉ biết đi méc như cô ta mà cũng được đánh giá hiệu suất hạng nhất á?”
Trưởng phòng lập tức lúng túng, vội vàng liếc mắt ra hiệu cho Vương Tư Tư.
“Như tôi đã nói rồi mà, đánh giá hiệu suất không chỉ dựa vào thành tích doanh số, mà là đánh giá tổng thể…”
Tôi ngắt lời luôn:
“Tôi mới vào công ty năm nay, nhưng cũng nghe rõ quy tắc lâu nay – hễ ai là người bán hàng giỏi nhất, người đó sẽ là quán quân hiệu suất.”
Trưởng phòng bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Quy tắc thì vẫn chỉ là quy tắc, đâu phải điều lệ công ty.”
“Hơn nữa, cô đã nhận hơn tám trăm ngàn tiền hoa hồng, còn thiếu năm chục ngàn này sao?”
Không, tôi thiếu.
Trước khi vào công ty, ba tôi từng đánh cược với tôi:
Nếu tôi giành được hạng nhất đánh giá hiệu suất trong phòng, tôi sẽ được quyền từ chối tiếp quản công ty gia đình và có thể tự mình khởi nghiệp.
Tôi nhìn quanh một vòng.
Những người xung quanh chẳng ai dính líu gì đến việc này, chỉ đứng ngoài xem kịch vui.
Có người cũng thấy bất công, nhưng vì Vương Tư Tư có giám đốc kinh doanh chống lưng nên không ai dám đứng ra ủng hộ tôi.
Vậy là thôi sao?
Chờ sang năm rồi cố lấy hạng nhất?
Với tình hình hiện tại, dù sang năm tôi có nỗ lực đến mấy, e rằng vị trí đó vẫn chẳng đến lượt tôi.
Tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt trưởng phòng:
“Tôi làm việc tròn một năm, không nghỉ một ngày nào, một mình chiếm hơn một phần ba doanh số toàn phòng, còn mang về hợp đồng lớn nhất lịch sử công ty.”
“Dù thế mà vẫn không xứng đáng có vị trí hạng nhất sao?”
Trưởng phòng đỏ bừng cả mặt, lúng túng đến mức không biết trả lời ra sao.
Vương Tư Tư lại hếch cằm lên, cười khẩy:
“Cô tưởng doanh số là tất cả à? Ngây thơ thật đấy.”
“Đánh giá hiệu suất có bốn mục lớn, trong đó một mục là 'mức độ hài lòng của lãnh đạo'.”
“Mục đó tôi được điểm tuyệt đối, còn cô thua tôi tới hai mươi bảy điểm.”
Tôi trừng mắt nhìn cô ta, sau đó lại chuyển sang nhìn trưởng phòng chằm chằm.
Ông ta biết mình đuối lý, nhưng vẫn lắp bắp chống chế:
“Thôi thôi, trong quy định đâu có nói người bán hàng giỏi nhất sẽ là quán quân hiệu suất, càng không có chuyện toàn thời gian đi làm là điều kiện bắt buộc.”
“Cô kiếm gần cả triệu tệ rồi, đừng vì năm chục ngàn mà làm căng, mất vui cả phòng.”
Nghe đến đây, tôi khẽ gật đầu, đẩy ghế đứng dậy, không nói thêm gì mà bước thẳng ra khỏi phòng họp.
Phía sau vang lên giọng chua loét của Vương Tư Tư:
“Hứa Văn San, bớt bốc đồng lại đi. Đừng tưởng có doanh số tốt là có thể ngồi lên đầu người khác.”
“Lãnh đạo đã không thích cô thì cô có làm giỏi đến mấy cũng vô ích thôi!”
3.
Vừa về đến chỗ ngồi, tôi liền nhắn tin WeChat cho ba.
“Ba ơi, ba đang bận không?”
Nhưng ngay khi tin nhắn gửi đi, tôi lại khựng lại—không biết phải mở lời thế nào.
Phải làm nũng như một đứa trẻ, kể rằng mình bị bắt nạt, nhờ ba ra mặt đòi lại công bằng?
Hay trút hết bực dọc rồi mong ba an ủi vài câu?
Còn đang phân vân thì ba đã nhắn lại:
“Ba đang chuẩn bị họp hội đồng quản trị, có chuyện gì không con?”
Tôi thở phào một hơi, gửi lại một icon ôm.
“Không có gì đâu ba, chỉ muốn nhắc ba nhớ uống thuốc huyết áp.”
Ba cũng đáp lại một icon ôm:
“Chỉ có con gái ba là thương ba thật lòng thôi. Con cũng nhớ ăn uống đầy đủ nhé.”
“Ba họp đây, nói chuyện sau nhé.”
Tôi đặt điện thoại xuống, lòng ngổn ngang suy nghĩ.
Ngày tôi bước chân vào công ty, tôi từng tin chắc rằng:
Chỉ cần chăm chỉ làm việc, để kết quả lên tiếng, tôi nhất định sẽ được công nhận xứng đáng.
Nhưng đến hôm nay, cái sự “công bằng” mà tôi từng tin tưởng lại trở thành một trò cười.
Giờ nghỉ việc bỏ đi?
Vậy thì giấc mơ khởi nghiệp của tôi xem như tan thành mây khói.
Từ nhỏ đến lớn, cả gia đình đều sắp đặt cho tôi con đường sẵn: tiếp quản công ty, học cách điều hành, không được lạc hướng.
Lần này, ba khó khăn lắm mới chịu cho tôi cơ hội khởi nghiệp riêng.
Tôi làm sao có thể dễ dàng buông tay?
Tôi cắn chặt răng.
Nếu đã không thể lui… thì chỉ còn cách chiến tới cùng.
Đúng lúc đó, tiếng cười khanh khách đầy khoa trương của Vương Tư Tư vang lên:
“Chỉ là hạng nhất đánh giá hiệu suất thôi mà, có gì to tát đâu~”
“Thưởng năm vạn tệ ấy hả? Hôm nay tôi bao cả phòng đi ăn!”
Một đám tay sai bu quanh cũng thi nhau tâng bốc nịnh hót.
“Thế mà còn bảo là không có gì?”
“Phòng mình hơn ba chục người lận đó, vậy mà Tư Tư lại giành được hạng nhất!”
“Có doanh số cao thì sao chứ? Làm ‘vua bán hàng’ thì đã sao? Cũng đâu bằng Tư Tư nhà mình!”
Tôi làm như chẳng nghe thấy gì, lặng lẽ cầm điện thoại ra ngoài gọi một cuộc.
Sau đó quay lại chỗ ngồi, từ tốn nhâm nhi ly cà phê.
Chẳng bao lâu sau, trưởng phòng gọi tôi:
“Hứa Văn San, vào phòng họp một chút.”
Tôi giả vờ không nghe thấy, còn xoay ghế quay lưng lại luôn.
Ông ta hết cách, đành phải đích thân đến tận bàn làm việc của tôi, cúi xuống thì thầm bên tai:
“Ngày mai tổng giám đốc của tập đoàn Hoa Cường sẽ sang đây, cô đi cùng tôi tiếp đón.”
“Đơn hàng của tập đoàn Hoa Cường là do cô ký được, tổng giám đốc bên đó rất quý cô, lần này cô nhất định phải thể hiện thật tốt để còn giành lấy đơn hàng giai đoạn hai.”
Ông ta nói nhỏ thôi, nhưng âm lượng vừa vặn để cả văn phòng đều nghe rõ mồn một.
Tôi rút tay khỏi tay ghế, bình tĩnh nhìn ông ta, giọng không nhanh không chậm:
“Tôi không đi.”
Giọng tôi không lớn, chỉ vừa đủ để lấn át âm lượng của ông ta một chút—nhưng cũng vừa đủ để văn phòng lặng như tờ.
4.
Lời tôi vừa dứt, trưởng phòng như bị ai bóp nghẹn, đứng sững tại chỗ, mắt trợn tròn như thể ban ngày gặp ma.
Không chỉ ông ta, mà cả văn phòng đều lặng như tờ.
“Cô ta điên rồi à? Không nghe lệnh cấp trên thì sau này còn làm ăn gì nữa?”
“Hừ, cứ tưởng là vua bán hàng thì có quyền không làm việc chắc? Loại người thế này nên bị đuổi cho rồi.”
“Đúng đó! Đơn hàng của Hoa Cường quan trọng vậy mà cô ta bảo không đi là không đi, đúng là quá đáng mà.”
Chỉ có Tôn Lỗi – người đứng nhì phòng kinh doanh – nhỏ giọng nói:
“Chắc cô ấy tức đến giới hạn rồi. Nếu là tôi… chắc cũng không nuốt nổi cục tức đó đâu.”
Trưởng phòng lúc này mới lấy lại bình tĩnh, mặt trắng bệch rồi chuyển sang đỏ lừ:
“Hứa Văn San, cô đừng làm loạn nữa. Đây không phải chuyện nhỏ đâu!”
Tôi nhìn thẳng vào ông ta, giọng bình tĩnh đến lạnh lùng:
“Tôi đang ốm. Không đi được.”
Trưởng phòng lập tức nổi đóa, gào lên trước mặt mọi người:
“Cô mới vào công ty được một năm! Những đơn hàng lớn, khó nhằn đều là tôi phân cho cô! Nếu không có tôi tạo điều kiện, cô tưởng mình có thể trở thành người bán hàng xuất sắc nhất chắc?”
“Vì năm vạn tệ mà cô dám không tuân lệnh cấp trên, cô còn có chút lương tâm không hả?”
Tôi bật cười, tiếng cười không lớn nhưng đủ để khiến không khí thêm lạnh buốt:
“Đúng vậy, bao nhiêu đơn hàng tôi chốt được đều là nhờ anh đứng phía sau ‘truyền công lực’, từ xa điều khiển như pháp sư. Có anh gia trì nên tôi mới thành công được.”
Ông ta tức đến mức giơ tay chỉ thẳng mặt tôi, gào lên:
“Cô tưởng không có cô thì công ty sống không nổi chắc? Đừng tự đề cao mình quá!”
Nói xong, ông ta đưa mắt nhìn quanh, mong tìm được đồng minh.
Nhưng đồng nghiệp xung quanh ai nấy đều rụt cổ lại – như thể chỉ cần thở mạnh cũng sẽ bị cuốn vào cơn thịnh nộ đó.
Tổng giám đốc tập đoàn Hoa Cường vốn nổi tiếng khó tính, soi kỹ từng chi tiết nhỏ.
Các đồng nghiệp từng tiếp cận đều bị ông ta mời... ra ngoài “rất lịch sự”.
Nếu không nhờ tôi—một đứa mới vào công ty—liều mình chốt được đơn hàng trăm triệu ấy, thì cũng chẳng tới lượt tôi làm đại diện.
Nhưng giờ chẳng ai lên tiếng.
Trưởng phòng bắt đầu thấy chột dạ.
Lúc ấy, Vương Tư Tư đắc ý lượn tới, giọng ngọt như mật nhưng sắc như dao:
“Trưởng phòng, nếu cô ấy không đi thì để tôi đi. Tuy đơn hàng trước của tôi nhỏ, nhưng lần nào cũng trơn tru cả.”
“Tôi tin mình sẽ xử lý được tổng giám đốc bên Hoa Cường.”
Trưởng phòng nhìn cô ta, ngập ngừng vài giây rồi gật đầu lia lịa:
“Vẫn là Tư Tư làm việc nghiêm túc, đúng là người xứng đáng với vị trí hiệu suất số một!”
Rồi ông ta liếc tôi một cái đầy cay nghiệt:
“Đồ vô ơn.”