Trên màn hình là Cố Ngôn, trong bộ vest sẫm màu cắt may hoàn hảo, đứng trước phông nền trông giống như một buổi lễ ký kết hợp đồng quy mô lớn.
Năm năm không gặp, khí chất trên người anh ta càng khiến người ta không thể rời mắt. Ngũ quan sắc sảo nay lại càng thêm phần lạnh lùng, từng đường nét như được thời gian gọt giũa thành sắt thép.
Ánh mắt ấy, dù xuyên qua màn hình, vẫn sắc như dao — như thể nhìn thấu mọi thứ, chẳng mang lấy một tia ấm áp. Một ánh nhìn của kẻ đứng ở đỉnh cao, quan sát thế giới bằng sự lạnh nhạt và kiểm soát tuyệt đối.
Cố Ngôn đang phát biểu, từng chữ anh ta thốt ra đều rõ ràng, mạch lạc, tràn đầy quyền uy và khoảng cách — như thể mọi thứ dưới chân anh chỉ là công cụ để thao túng, chứ không hề mang màu sắc của cảm xúc.
Sao anh ta lại xuất hiện ở đây?!
Vân Thành?!
Ký kết hợp tác?!
Đầu óc tôi trống rỗng trong nháy mắt. Máu trong người như dồn cả lên đỉnh đầu, rồi ngay giây sau đông cứng lại thành băng. Chiếc cốc giấy đựng kem trong tay bộp một tiếng rơi xuống đất, lớp kem màu hồng văng ra, dính bết trên nền gạch sáng loáng.
“Mẹ ơi?”
Tinh Dự bị phản ứng đột ngột của tôi làm hoảng, hai tay nhỏ bám chặt lấy ống quần tôi, ngước khuôn mặt bé xíu lên. Cây kem dâu quên chưa kịp liếm, một vệt hồng dính trên chóp mũi, ánh mắt vừa ngơ ngác vừa bất an nhìn tôi.
Nỗi sợ hãi như một bàn tay khổng lồ lạnh buốt, lập tức bóp chặt trái tim tôi, đau đến nghẹt thở. Gần như theo bản năng, tôi cúi xuống, ôm chặt Tinh Dự vào lòng, lấy cơ thể mình che kín khuôn mặt con, như thể làm vậy là có thể ngăn ánh nhìn xuyên thấu qua màn hình kia.
“Mẹ… kem rơi rồi…”
Tinh Dự lẩm bẩm trong ngực tôi, giọng tủi thân.
“Không cần nữa! Bỏ đi!”
Giọng tôi run bần bật, cao và sắc đến mức chính tôi cũng giật mình. Tôi bế con, như thể phía sau có quỷ dữ đuổi theo, loạng choạng chen khỏi đám đông, chẳng kịp phân biệt phương hướng, chỉ biết phải chạy, chạy thật xa khỏi cái màn hình khổng lồ kia, khỏi giọng nói đó, khỏi đôi mắt như có thể nhìn thấu tất cả ấy.
Tim tôi đập điên cuồng trong lồng ngực, như sắp bật tung ra ngoài. Mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo.
Anh ta đến rồi.
Anh ta đang ở Vân Thành!
Sao lại trùng hợp đến thế?
Anh ta có biết điều gì không?
Có phải anh ta đến… tìm Tinh Dự?
Hàng loạt suy nghĩ đáng sợ nổ tung trong đầu, xoáy tôi đến choáng váng.
Tôi ôm chặt con, một mạch chạy về căn phòng nhỏ trên tầng thượng, đóng sầm cửa lại rồi khóa trái. Lưng dựa vào cánh cửa lạnh buốt, lúc này tôi mới cảm thấy hai chân mềm nhũn, gần như đứng không vững.
Tinh Dự bị tôi ôm quá chặt, nhăn mặt giãy giụa đòi xuống.
“Mẹ ơi… mẹ ôm chặt quá…”
Giọng con bé xíu, tủi thân đến nao lòng.
Tôi từ từ ngồi xuống, thả lỏng vòng tay, nhìn vào gương mặt non nớt ngây thơ của con.
Đôi mắt ấy... hình dáng đường nét ấy, giống hệt người đàn ông đang nói chuyện trên màn hình ban nãy.
Một nỗi chua xót trào lên nghẹn nơi cổ họng, cay đắng và run rẩy đến mức không nói nổi thành lời.
“Xin lỗi, Tinh Dự… mẹ xin lỗi…”
Tôi lại ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn của con vào lòng, giọng nghẹn lại như vỡ vụn.
“Mẹ làm con sợ rồi, đúng không?”
Tinh Dự vỗ nhẹ lưng tôi bằng bàn tay mềm mại, bắt chước điệu tôi hay dỗ con:
“Mẹ ngoan, đừng khóc. Có bé Tinh ở đây mà.”
Giọng con ngây thơ, dịu dàng như một tia sáng nhỏ xuyên qua bóng tối dày đặc trong lòng tôi, xoa dịu nỗi hoảng loạn đang giằng xé.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại.
Không được rối, Hàn Chiêu, mày không được mất kiểm soát.
Cố Ngôn đến Vân Thành có thể chỉ vì lý do công việc. Như những gì anh ta nói trong buổi họp báo – triển khai chiến lược đầu tư ở các thành phố du lịch đang phát triển. Điều đó hợp lý.
Có lẽ… chỉ là trùng hợp.
Anh ta không hề biết tôi đang ở đây. Càng không thể biết đến sự tồn tại của Tinh Dự.
Phải rồi, năm năm qua tôi như bốc hơi khỏi thế giới. Đổi thành phố, hủy số điện thoại, xóa hết mạng xã hội. Cố Ngôn dù có giỏi đến mấy cũng không thể lần ra dấu vết.
Anh ta đâu phải thần thánh!
Tôi ra sức tự thôi miên mình, cố ép cảm xúc xuống đáy lòng. Nhưng một góc sâu trong tim vẫn đang hoảng loạn gào thét:
“Nhỡ đâu thì sao? Nhỡ anh ta nhìn thấy Tinh Dự thì sao?
Nhỡ có người nhận ra tôi thì sao?…”
Mấy ngày sau đó, tôi sống như người đang bị truy nã.
Dắt con ra đường thì luôn đội mũ, đeo khẩu trang.
Chỉ cần xa xa có bóng người đàn ông nào mặc vest, khí chất nổi bật một chút thôi là tim tôi lập tức nhảy lên tận cổ.
Mỗi đêm đều trằn trọc, hễ có tiếng gió rít qua cửa sổ hay tiếng động nhỏ ở hành lang cũng khiến tôi choàng dậy.
Tinh Dự cũng nhạy cảm, con như cảm nhận được sự bất an của tôi, càng bám mẹ hơn mọi khi.
Chiều hôm đó, tôi đang đứng trên ban công gấp đồ thì điện thoại reo — là Vãn Chu gọi đến.
“Chiêu Chiêu! Có chuyện rồi!”
Giọng Vãn Chu vang lên trong điện thoại như lửa đốt:
“Tên khốn Cố Ngôn đó… có phải đang ở Vân Thành không?!”
Tim tôi như bị bóp nghẹt một nhịp. Cái mắc áo trong tay suýt rơi xuống đất.
“Có… sao vậy?”
“Bên công ty tớ vừa nhận tin nội bộ — Tập đoàn Cố thị sắp tổ chức một buổi tiệc khai trương dự án du lịch gia đình quy mô lớn ở Vân Thành! Ngay mốt thôi! Mức độ cực kỳ hoành tráng! Chắc chắn Cố Ngôn sẽ đích thân tham dự!
Cậu phải lập tức trốn đi, dắt Tinh Dự đi tránh vài ngày! Ngàn vạn lần đừng để anh ta bắt gặp!”
Du lịch gia đình? Tiệc khai trương? Cố Ngôn đích thân có mặt?
Trong đầu tôi như có một sợi dây căng cứng bấy lâu cuối cùng “đứt phựt” một tiếng.
“Vãn Chu…” Tôi nghe thấy giọng mình khô khốc đến phát run,
“Có lẽ… anh ta đã thấy Tinh Dự rồi.”
“Cái gì?!”
Tiếng hét của Vãn Chu suýt nữa làm tôi điếc cả tai.
Tôi nhanh chóng kể lại sự việc hôm đó ở trung tâm thương mại — từ màn hình lớn, từ ánh mắt trên đó, đến phản ứng bản năng khi tôi ôm con bỏ chạy.
“Xong rồi xong rồi xong thật rồi!”
Vãn Chu gần như gào lên trong điện thoại:
“Hàn Chiêu! Cậu là đầu heo à?! Sao giờ mới nói! Cậu còn không rõ tên đó là hạng người gì sao?!
Tớ dám chắc anh ta đã lần được chút manh mối gì đó nên mới đích thân mò tới Vân Thành! Cái buổi tiệc gì gì đó chỉ là vỏ bọc thôi! Ai biết anh ta đang âm mưu gì?!
Nghe đây! Thu dọn đồ đạc ngay lập tức!
Dắt Tinh Dự đến quê tớ trốn! Tớ gửi địa chỉ cho cậu! Là một thị trấn nhỏ ở vùng Tây Nam, yên tĩnh an toàn!”
Cuộc gọi vừa kết thúc, tin nhắn địa chỉ của Vãn Chu đã được gửi tới — là một cái tên xa lạ, ở một vùng núi hoang vắng cách đây hàng nghìn cây số.
Tôi cầm chặt điện thoại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Chạy nữa sao?
Lại một lần nữa gói ghém cả cuộc đời vào vali, ôm con bỏ trốn như năm năm trước?
Bỏ lại nơi vừa mới yên ổn, bỏ lại công việc đang dần ổn định, để đến một nơi chẳng ai quen, bắt đầu lại tất cả?
Tinh Dự lúc này chạy từ phòng khách đến, ôm chặt chiếc xe đồ chơi vào ngực, ngẩng khuôn mặt non nớt lên nhìn tôi rạng rỡ:
“Mẹ ơi, nhìn nè! Xe bay nè! Vù vù~”
Cậu bé giơ chiếc xe lên cao, nghiêng người mô phỏng tiếng bay, vui vẻ như thể thế giới này chưa từng có điều gì đáng sợ.
Tôi nhìn gương mặt bé nhỏ kia – giống Cố Ngôn đến đau lòng – cảm giác trong tim như bị xé thành hai nửa.
Nếu bỏ trốn, điều đó đồng nghĩa với việc Tinh Dự sẽ lại tiếp tục cùng tôi sống cảnh phiêu bạt, luôn lo sợ, luôn lẩn tránh.
Con mới ba tuổi.
Nhưng nếu ở lại... nếu thật sự Cố Ngôn đã phát hiện ra sự tồn tại của con thì sao?
Nếu anh ta muốn giành lấy Tinh Dự thì sao?
Với tiền bạc và thế lực của anh ta… tôi liệu có đủ sức chống đỡ?
Nỗi sợ như dây leo lạnh ngắt, siết chặt lấy trái tim tôi từng vòng từng vòng, khiến tôi không thể thở nổi.
Ngay lúc tôi đang giằng co trong tuyệt vọng, suýt bị nỗi hoảng loạn nuốt chửng, điện thoại bất ngờ đổ chuông.
Là một số lạ ở Vân Thành.
Tôi chần chừ vài giây, rồi vẫn nhấn nút nghe.
“Alo, xin chào, có phải là cô Hàn Chiêu không ạ?”
Giọng nữ trẻ tuổi, lịch sự, lễ phép.
“Vâng, tôi đây. Xin hỏi ai vậy ạ?”
“Chào cô Hàn, tôi là Tiểu Trương – lễ tân ở nhà nghỉ Kỳ Vân Cư. Mấy hôm trước, quản lý của chúng tôi, anh Thẩm Dục, có gặp cô một lần.
Anh ấy nhờ tôi thông báo: bản ý tưởng cải tạo khu vườn trên sân thượng mà cô gửi qua email, bên chúng tôi sau khi thảo luận thấy rất thú vị, muốn mời cô tới bàn chi tiết hợp tác.
Không biết chiều mai, tầm ba giờ cô có thể ghé qua không ạ?”
Kỳ Vân Cư?
Thẩm Dục?
Hợp tác?
Tôi khựng lại một nhịp.
Mấy hôm trước đúng là tôi có gửi một bản phác thảo cải tạo sân thượng đến hòm thư của nhà nghỉ ấy. Mục đích chỉ đơn giản là muốn... tìm cớ hợp lý để hoàn lại tiền chiếc xe mô hình hôm đó.
Không ngờ họ lại thật sự để mắt tới ý tưởng đó?
“À… có, có thể ạ.”
Tôi gần như trả lời theo phản xạ.
“Vậy hẹn gặp cô Hàn vào ba giờ chiều mai tại phòng trà ‘Thính Vũ Hiên’ của Kỳ Vân Cư nhé. Địa chỉ trên danh thiếp cũ vẫn còn hiệu lực. Cô cứ báo tên là được rồi ạ.”
“Vâng, cảm ơn cô nhiều.”
Cúp máy. Tôi ngồi lặng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Dòng người lặng lẽ lướt qua trên con phố cũ. Ánh hoàng hôn phủ lên dãy nhà xập xệ một lớp vàng óng, dịu dàng mà ấm áp.
Một cơ hội nho nhỏ?
Một bước đầu chứng minh rằng: ở lại Vân Thành, tôi cũng có thể dựa vào chính mình mà đứng vững?
Lần đầu tiên… suy nghĩ bỏ trốn trong tôi bắt đầu lay chuyển.
Chiều hôm sau, tôi gửi Tinh Dự cho bà cụ bán tạp hóa quen mặt dưới lầu trông giúp, rồi nhanh chóng chỉnh trang một chút, đến Kỳ Vân Cư.
Nhà nghỉ nằm ở một con phố nhỏ tách biệt khỏi sự ồn ào – tường trắng mái ngói đen, cầu nhỏ nước chảy, phong cách đậm chất Á Đông, giản dị mà có hồn.
Cô lễ tân đón tôi rất niềm nở, dẫn tôi đến phòng trà tên là “Thính Vũ Hiên”. Căn phòng sát mặt nước, bên ngoài cửa sổ là mấy khóm trúc cao thanh thoát, cả không gian thoảng mùi trà và tiếng gió.
Tôi vừa đẩy cửa bước vào thì đã thấy Thẩm Dục ở đó. Hôm nay anh mặc áo sơ mi linen màu trắng ngà, tay áo được xắn cao một cách tùy ý. Anh đang cúi đầu xem gì đó trên iPad. Nghe tiếng động, anh ngẩng lên, nở một nụ cười ấm áp:
“Cô Hàn tới rồi, mời ngồi.”
Tôi có hơi ngại, khẽ khàng ngồi xuống đối diện.
“Anh Thẩm, anh khách sáo quá rồi.”
“Cứ gọi tôi là Thẩm Dục là được.”
Anh cầm bình trà gốm tử sa, rót cho tôi một chén trà trong suốt màu vàng nhạt.
“Tôi đã xem bản ý tưởng cô gửi – chuyển sân thượng thành khu vườn trị liệu vừa có thể trồng, vừa có thể chơi, lại kết hợp không gian tương tác gia đình. Cách tiếp cận đó rất khéo léo, rất hợp với phong cách ‘chậm rãi’ và ‘trở về’ mà Kỳ Vân Cư đang hướng đến.”
Hương trà thoảng nhẹ trong không gian. Giọng anh trầm ổn, chậm rãi, khiến người ta vô thức thấy bình tâm hơn.
“Anh quá lời rồi. Tôi chỉ là... nghĩ đơn giản một chút thôi.”
Tôi nói thật, giọng có chút khiêm tốn.
“Không, rất chuyên nghiệp đấy.”
Thẩm Dục đặt chén trà xuống, mắt nhìn thẳng, thành khẩn:
“Đặc biệt là phần cô chọn giống cây địa phương, cách phối cảnh và tận dụng không gian – rõ ràng là có kinh nghiệm thực tế.
Bên tôi thật sự đang cần một điểm nhấn thu hút nhóm khách gia đình, nên... tôi muốn chính thức mời cô phụ trách toàn bộ thiết kế và triển khai dự án ‘Vườn Kỳ Vân’.
Ngân sách có thể bàn bạc chi tiết.”
Nói rồi, anh đưa tôi một tập hồ sơ — bản đề nghị hợp tác sơ bộ.
Tôi nhìn tờ giấy in rõ ràng từng điều khoản, hơi choáng.
Chuyện này… vượt xa kỳ vọng ban đầu của tôi. Nó không còn là một “việc làm thêm” nữa, mà là một cơ hội thật sự.
“Anh Thẩm, tôi…”
Tôi ngập ngừng.
“Tôi trước giờ chủ yếu làm nội dung online, thi thoảng nhận vài thiết kế nhỏ thôi. Còn việc thiết kế cảnh quan tổng thể hay điều phối thi công… tôi thực sự chưa từng làm.”
“Kinh nghiệm thì có thể tích lũy.”
Thẩm Dục ngắt lời tôi, ánh mắt bình tĩnh, giọng nói dứt khoát:
“Điều tôi trân trọng là tư duy của cô… và sự nghiêm túc mà cô đặt vào nó.
Nhà nghỉ bên tôi có đội kỹ thuật chuyên nghiệp, sẽ hỗ trợ toàn diện cho cô.
Tôi tin, cô sẽ làm được.”
Anh dừng lại một chút, rồi cười nhẹ, ánh nhìn dịu dàng mà kiên định hơn trước:
“Vân Thành là nơi đáng sống. Cơ hội đang dần nhiều lên.
Thay vì mãi chạy trốn, sao không thử… cắm rễ ở đây?”
Những lời anh nói như một hòn sỏi nhỏ, rơi vào mặt hồ tâm trí đang đầy giông bão trong tôi — từng vòng sóng lặng lẽ lan ra, khuấy động lòng người.
Cắm rễ…?
Tôi thật sự… có thể thử ở lại sao?
Cầm bản ý tưởng hợp tác vừa rời khỏi Kỳ Vân Cư, tôi đứng dưới bầu trời chiều đỏ rực, ánh hoàng hôn nhuộm cả ráng chiều như lửa cháy.
Lời của Thẩm Dục vẫn vang vẳng bên tai.
Anh nói đúng. Vân Thành rất ổn.
Nơi đây có bà cụ tốt bụng luôn sẵn sàng trông giúp con tôi, có những khách hàng đầu tiên tin tưởng tôi, có công viên nhỏ mà Tinh Dự thích chạy nhảy, có xe bán hoành thánh mà con ăn một lần là nhớ mãi…
Và điều quan trọng nhất:
Nơi này… là mái nhà mà tôi và Tinh Dự đã tự tay vun đắp từng chút một.
Nếu như Cố Ngôn thực sự đã phát hiện ra chúng tôi…
Thì dù tôi có chạy xa đến đâu, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ lần ra dấu vết.
Chẳng lẽ… tôi phải để Tinh Dự sống cả đời trong sợ hãi và trốn chạy sao?
Không.
Một dòng dũng khí chưa từng có từ sâu thẳm trỗi dậy.
Tôi không thể trốn nữa.
Tôi sẽ ở lại.
Vì Tinh Dự.
Vì chính bản thân mình.
Tôi sẽ dùng chính công việc này để chứng minh — rời khỏi Tập đoàn Cố thị, rời khỏi cái bóng của Cố Ngôn, tôi – Hàn Chiêu – vẫn sống tốt.
Nếu anh ta dám giành lấy Tinh Dự… tôi sẽ chiến đấu đến cùng!
Tối hôm đó, tôi cẩn thận cất bản hợp đồng vào ngăn kéo, như thể đang gìn giữ một tia hy vọng.
Sau đó, tôi bế Tinh Dự ra ban công, ngồi lên chiếc ghế mây quen thuộc. Ánh chiều tà ấm áp rọi xuống hai mẹ con, mềm mại và an yên.
“Tinh Dự…” – tôi nhìn vào đôi mắt long lanh trong vắt của con, chậm rãi, nghiêm túc nói:
“Mẹ đã quyết định rồi. Mẹ sẽ không đi nữa. Mẹ con mình sẽ ở lại đây… ở lại Vân Thành, có được không?”
Tinh Dự nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát, rồi nhe răng cười, để lộ hàm răng sữa mới mọc đều tăm tắp:
“Được ạ! Con thích Vân Thành! Con thích nhà của mình!”
Thằng bé giang hai tay ôm chặt cổ tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được một cảm giác an toàn mà suốt bao năm qua chưa từng có.
Buổi tiệc khốn kiếp của Cố Ngôn, được tổ chức vào cuối tuần.
Tại khách sạn sang trọng bậc nhất Vân Thành, ánh đèn pha lê lấp lánh đến chói mắt.
Tôi mặc chiếc váy công sở màu trắng ngà mà tôi cho là “tốt nhất” trong tủ — thật ra là món đồ mua giảm giá từ ba năm trước.
Đứng giữa một rừng người lộng lẫy, váy áo hàng hiệu, tóc tai bồng bềnh, tôi giống như một con vịt xám lạc giữa hồ thiên nga.
Lòng bàn tay đẫm mồ hôi, dính dính khó chịu.
Vãn Chu nói đúng, có lẽ tôi đúng là đầu heo, mới không nghe lời cô ấy cản lại.
Nhưng tôi phải đến.
Kỳ Vân Cư nhận được thư mời hợp tác cung cấp dịch vụ cho sự kiện lần này.
Thẩm Dục đưa tôi đến để mở mang tầm mắt, tiện thể làm quen với vài người phía bên tập đoàn Cố thị – những người có thể sẽ trực tiếp liên hệ triển khai dự án sắp tới.
Anh ấy bảo, đây là bước rất quan trọng cho tương lai của Kỳ Vân Cư.
“Đừng căng thẳng.”
Thẩm Dục đưa tôi một ly nước trái cây, giọng nhẹ nhàng, trấn an:
“Cứ đi cùng tôi. Cứ xem như gặp gỡ vài người bạn mới thôi.”
Tôi gật đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười. Nhưng ánh mắt thì hoàn toàn mất kiểm soát — không ngừng dò quét khắp khán phòng.
Trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, mỗi bước đi đều nặng như dẫm lên gai.
Và rồi, tôi thấy anh ta.
Cố Ngôn.
Năm năm thời gian dường như ưu ái anh ta hơn bất kỳ ai.
Bộ vest xám đậm cắt may vừa vặn hoàn hảo, tôn lên bờ vai rộng và vóc dáng cao ráo, tư thế ung dung mà áp lực.
Anh ta đang cầm ly rượu, nghiêng người nghe một người có vẻ là lãnh đạo địa phương trò chuyện. Khóe môi nở một nụ cười nhạt vừa đủ — xa cách nhưng lễ độ.
Thi thoảng khẽ gật đầu, từng động tác đều toát ra vẻ lịch lãm của kẻ quen ngồi trên đỉnh cao.
Xung quanh anh ta, ánh mắt của mọi người — có nịnh nọt, có ngưỡng mộ, có si mê — đều vô thức hướng về phía ấy.
Tôi hoảng hốt muốn quay đầu né tránh, thì đúng lúc đó...
Cố Ngôn khựng lại.
Ánh mắt anh ta xuyên qua đám đông — đâm thẳng về phía tôi.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau.
Thời gian như đông cứng.
Nụ cười hờ hững trên mặt anh ta tan biến trong tích tắc.
Đôi mắt sâu hun hút chợt nheo lại — ánh nhìn sắc như dao.
Anh ta đã nhận ra tôi.
Sự kinh ngạc chợt lóe lên.
Sau đó là… không thể tin nổi.
Và ngay sau đó… là một luồng phẫn nộ lạnh lẽo cuộn trào trong đáy mắt.
Nó không cần lời. Chỉ ánh mắt đó thôi cũng đủ để lột sạch mọi lớp phòng bị của tôi.
Toàn thân tôi cứng đờ, máu như ngừng chảy.
Anh ta nhận ra tôi rồi!
Quả nhiên… anh ta đã nhận ra tôi!
Chỉ một giây sau, Cố Ngôn mím chặt môi, tay vẫn cầm ly rượu, sải bước thẳng về phía tôi.
Khí thế sắc bén khiến cả đám đông bất giác dạt ra, mở thành một lối đi như được dọn sẵn chỉ để anh ta đi tới.
Chết rồi! Anh ta đang đến chỗ tôi!
Anh ta muốn gì? Vạch mặt tôi ngay tại đây? Làm tôi bẽ mặt giữa đám đông? Hay… trực tiếp sai người kéo tôi ra ngoài?
Nỗi sợ choáng ngợp khiến tôi gần như nghẹt thở.
Tôi lùi lại bản năng, tay siết chặt ly nước trái cây đến mức ngón tay trắng bệch.
Đúng lúc đó…
“Chào tổng giám đốc Cố!”
Thẩm Dục bước lên trước một bước, ánh mắt bình tĩnh, nụ cười ôn hòa, như thể chẳng hề nhận ra sự giông bão đang cuộn trào trong không khí.
Anh ấy đưa tay ra bắt tay, phong thái trầm ổn như nước:
“Tôi là Thẩm Dục – đại diện của nhà nghỉ Kỳ Vân Cư. Vinh hạnh được gặp anh.”
Cố Ngôn dừng bước.
Ánh mắt sắc bén như dao của anh ta rời khỏi tôi, chuyển sang nhìn người đàn ông trước mặt.
Trong hai giây ngắn ngủi, anh ta đánh giá Thẩm Dục — từ gương mặt, khí chất, đến phong thái.
Cuối cùng, anh ta cũng đưa tay ra bắt một cái đầy lễ nghi, ngắn gọn và lạnh lùng như băng:
“Quản lý Thẩm.”
Giọng trầm khàn, không mang theo chút cảm xúc nào.
“Tổng giám đốc Cố, để tôi giới thiệu…”
Thẩm Dục mỉm cười lịch thiệp, hơi nghiêng người về phía tôi:
“Đây là kiến trúc sư phụ trách dự án Vườn Kỳ Vân của chúng tôi – cô Hàn Chiêu.
Cô ấy có góc nhìn rất riêng trong thiết kế không gian xanh dành cho gia đình…”
“Kiến trúc sư?”
Cố Ngôn cắt lời.
Ánh mắt anh ta lại một lần nữa đâm thẳng vào tôi như lưỡi dao, khóe môi nhếch lên một đường cong lạnh lùng, tràn đầy châm biếm:
“Hàn Chiêu.
Năm năm không gặp...
Cô đúng là... tiến bộ rõ rệt rồi đấy.”
Từng chữ như những mảnh băng vỡ, bắn vào mặt tôi, lạnh buốt và đau rát.
Không gian xung quanh như chậm lại. Một số người bắt đầu quay đầu nhìn về phía chúng tôi — ánh mắt xen lẫn tò mò, hiếu kỳ và... sẵn sàng hóng chuyện.
Tôi nghe rõ cả nhịp tim mình đang nện như trống dồn trong lồng ngực.
Cảm giác bị sỉ nhục như ngọn lửa táp thẳng vào mặt, thiêu rụi toàn bộ má tôi trong nháy mắt.
Tôi buộc bản thân phải ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh như băng của anh ta. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cố lấy cơn đau để đè xuống chất run rẩy đang dâng trong cổ họng.
“Tổng giám đốc Cố nói quá rồi,” – tôi cố giữ cho giọng mình bình tĩnh,
“Tôi chỉ đang cố sống qua ngày thôi, sao dám so với anh.”
“Sống qua ngày?”
Cố Ngôn khẽ cười, giọng khinh thường như thể vừa nghe được một trò đùa rẻ tiền.
Ánh mắt anh ta liếc xuống vạt váy bạc màu đã giặt đến sờn mép của tôi, rồi lại nhìn lên, ánh mắt ấy trần trụi mà sắc bén:
“Xem ra, rời khỏi Cố thị, cuộc sống của cô… rất sát mặt đất đấy.”
Anh ta nhấn mạnh ba từ “sát mặt đất”, giọng đầy chế giễu và châm biếm.
Ánh mắt xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía tôi — một cái nhìn không mời mà đến.
Tôi có cảm giác mình như bị lột sạch, trần trụi đứng giữa sàn diễn, từng vết nhơ, từng nỗi bối rối, từng mảnh vụn của năm năm lăn lộn đều bị xé toang trước mặt người đàn ông này.
Sự tủi nhục năm xưa, giây phút tôi bị anh ta ép rời khỏi công ty…
Từng ngày từng đêm bươn chải kiếm sống, nuốt vào bao uất ức không ai hay biết — toàn bộ đống ấy, phút chốc hóa thành một đám cháy khổng lồ, thiêu rụi cả lòng tôi.
“Tổng giám đốc Cố!”