Hồi gay cấn nhất là khi giành nhau bản kế hoạch năm cho một thương hiệu mỹ phẩm nội địa đang lên. Tôi cày ba đêm trắng, lật tung các case study trong và ngoài nước, bắt đúng mạch "quốc phong" đang hot, dựng hẳn một bộ proposal lấy cảm hứng từ tranh thủy mặc truyền thống.
Ngày thuyết trình, tôi đang nói đến đoạn quan trọng thì—PPT đứng hình. Màn hình tối om.
Phòng họp rơi vào im lặng chết chóc.
Người đại diện thương hiệu nhíu mày, mặt đầy nghi ngờ.
Cố Ngôn ngồi đối diện, ngón tay thong thả xoay cây bút máy Montblanc, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt như muốn nói:
“Đấy, nghiệp dư thì lúc nào cũng bại lộ.”
Sau này tôi mới biết, trợ lý “trung thành” của anh ta đã vô tình làm rơi dây điện máy chiếu. Đề án tôi đổ bao tâm huyết thành công cốc, còn nhóm của anh ta thì dễ dàng ôm trọn dự án.
Tôi tức điên, lao thẳng vào văn phòng anh ta, đập xấp bản nháp lên cái bàn làm việc bóng loáng đến mức soi được cả tâm trạng của mình.
“Cố Ngôn, giỏi lắm! Chỉ có vậy thôi à? Giở trò sau lưng hèn hạ thế à?!”
Anh ta thậm chí không thèm ngước lên. Đôi tay vẫn lướt trên bàn phím, giọng điệu bình thản như đang đọc dự báo thời tiết:
“Hàn Chiêu, thương trường là chiến trường. Thua thì nhận. La lối như kẻ yếu, nhìn chán chết.”
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt “chuẩn tổng tài” kia, trong lòng chỉ muốn thiêu rụi ánh mắt lạnh như băng ấy.
“Được. Cứ chờ đó.”
“Tôi luôn sẵn sàng.”
Anh ta cuối cùng cũng ngẩng lên. Đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm, chẳng chút ấm áp.
“Nhưng cô chắc chứ, là mình đủ sức để chơi tiếp không?”
Câu nói đó—lạnh như một cây đinh sắt đâm thẳng vào tim tôi.
Phải. Nhà anh ta có thế lực, gia đình bề thế, mối quan hệ trong ngành như mạng nhện. Còn tôi?
Một cô nàng mới ra trường, chỉ có cái tính lì không biết sợ, cùng đôi mắt thâm quầng vì thức đêm, ngoài ra chẳng có gì.
Không lâu sau, những lời đồn đáng sợ bắt đầu lan khắp công ty—rằng tôi vì giành dự án nên không từ thủ đoạn, thậm chí còn “giao dịch riêng” với khách hàng.
Tin đồn tới như bão. Nhanh, kín và ác độc. Tôi không kịp trở tay, cũng chẳng có cơ hội biện minh.
Ánh mắt của đồng nghiệp nhìn tôi đã không còn như xưa nữa—chất chứa dò xét, xa cách, và... khinh thường.
Cố Ngôn vẫn là tên thái tử gia đứng giữa hào quang, người người tâng bốc, dáng vẻ cao cao tại thượng, không buồn liếc lấy tôi một cái.
Tôi hiểu quá rõ — anh ta đang dùng cách tử tế nhất, cũng tàn nhẫn nhất để đuổi tôi đi.
Được thôi, tôi đi.
Lúc ném lá đơn nghỉ việc lên bàn quản lý nhân sự, tôi ngỡ mình sẽ hả dạ. Nhưng không — cái tôi nuốt vào lại là sự mệt mỏi rã rời, như thể mình vừa bị cả thế giới chà đạp dưới chân.
Bước ra khỏi tòa cao ốc bóng bẩy, ánh nắng ngoài trời chói đến mức khiến tôi hoa mắt. Mọi thứ mơ hồ như trong một giấc mộng tàn.
Tối hôm đó, hội bạn thân tổ chức tiệc “tống tiễn xui xẻo” cho tôi tại một quán bar đông nghẹt người. Nhạc thì như muốn phá tan lồng ngực, đèn thì nhấp nháy đến nhức óc.
Tôi vừa tức, vừa chán nản, lại vừa trống rỗng. Cảm xúc dồn nén không có chỗ xả, nên rượu vào như nước lũ.
“Chiêu Chiêu, đừng uống nữa! Vì cái tên họ Cố khốn kiếp đó mà phá thân à?” — Lâm Vãn Chu giật lấy ly rượu trong tay tôi.
“Tôi uống cho tôi, hiểu chưa?” — tôi lè nhè, đầu óc lảo đảo, “Ăn mừng… tự do! Ăn mừng không còn phải nhìn thấy cái mặt xác sống đó nữa!”
“Phải rồi! Uống!” — một đứa khác hô to, lại rót đầy, “Chiêu Chiêu của tụi này, giỏi thế này, đi đâu người ta chả giành giật? Mời!”
Sau đó… tôi chẳng nhớ gì rõ ràng nữa.
Chỉ nhớ mình cứ uống, cứ cười, cứ chửi.
Sau đó thì gục xuống quầy bar lạnh ngắt.
Có ai đó đỡ tôi dậy, nhét tôi vào xe.
Lúc ý thức chập chờn trở lại, tôi đang nằm trên một chiếc giường mềm mại trong khách sạn. Cổ họng khô rát như sa mạc.
Tôi mò tay tìm nước… nhưng đầu ngón tay lại chạm phải một thứ gì đó — nóng ấm, rắn chắc.
Một làn da đàn ông.
Tôi giật bắn cả người, cảm giác men rượu còn sót lại lập tức bị nỗi hoảng sợ cuốn phăng.
Trong phòng tối om, rèm cửa dày ngăn hết ánh sáng bên ngoài, chỉ có một tia sáng mờ mờ lọt qua khe cửa, hắt từ hành lang vào.
Dựa vào ánh sáng nhàn nhạt ấy, tôi nhìn rõ người đang nằm bên cạnh mình.
Gương mặt sắc sảo, sống mũi cao thẳng, ngay cả trong ánh sáng lờ mờ cũng toát ra vẻ lạnh lẽo khó gần.
Cố Ngôn!
Tôi bật dậy như thể vừa bị ai dí sắt nung vào người, tim đập loạn như muốn văng khỏi lồng ngực.
Cái quái gì thế này?!
Tại sao tôi lại nằm cùng giường với anh ta?!
Cơn hoảng loạn như dây leo siết chặt toàn thân. Tôi run rẩy vén nhẹ chăn lên… váy tôi nhăn nhúm, nhàu nát, còn sơ mi và quần tây của anh ta vứt bừa ở cuối giường…
Bùm! Một tiếng nổ trong đầu tôi vang lên.
Tôi như mất trí, vừa lăn vừa bò khỏi giường, tay run đến mức không cài nổi cúc áo. Vơ đại túi xách và điện thoại dưới đất, thậm chí còn quên luôn giày, chân trần lao ra khỏi căn phòng xa hoa ấy như thể đang chạy trốn khỏi hiện trường tội ác.
Cánh cửa phía sau vừa khép lại, tôi khụy xuống ngay trên tấm thảm ngoài hành lang, lưng dựa vào tường lạnh buốt, toàn thân run rẩy như chiếc lá cuối mùa bị gió cuốn.
Xong rồi. Tiêu thật rồi.
Những ngày sau đó, tôi sống như cái xác không hồn. Xấu hổ, hối hận, và sợ hãi thi nhau giày vò tôi đến mức không thở nổi. Tôi không dám nhớ lại bất kỳ chi tiết nào của đêm đó, càng không dám tưởng tượng đến phản ứng của Cố Ngôn sau khi tỉnh lại.
Với kiểu người nhỏ mọn như anh ta, chỉ cần biết tôi đã từng “nằm” trên giường anh ta thôi, e rằng... cả cái ngành này sẽ không còn chỗ cho tôi tồn tại nữa.
Tôi tự nhốt mình trong căn phòng trọ chật hẹp, kéo kín rèm cửa, sống như một bóng ma không dám thấy ánh sáng. Điện thoại để chế độ im lặng, ném vào một góc, không dám mở bất kỳ nhóm công việc nào, càng không dám nhìn thấy tên Cố Ngôn hiện lên, dù là cuộc gọi hay một mẩu tin tức vô tình lướt qua.
Một tuần sau, hai vạch đỏ chói mắt xuất hiện.
Thế giới của tôi sụp đổ hoàn toàn.
Que thử thai rơi xuống nền gạch lạnh, phát ra một tiếng khẽ. Tôi nhìn vào gương, gương mặt mình tái nhợt, quầng mắt thâm đen, trông chẳng khác gì một kẻ lang thang giữa cõi âm.
Giữ lại đứa trẻ này sao?
Một sinh mệnh được tạo ra từ một đêm sai lầm giữa tôi và kẻ thù không đội trời chung là Cố Ngôn?
Hoang đường đến mức giống hệt một vở kịch máu chó hạng ba.
Tôi đến bệnh viện.
Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Bác sĩ khoác áo blouse trắng, vẻ mặt bình thản, đưa cho tôi một tờ giấy đồng ý phẫu thuật. Tờ giấy lạnh ngắt nằm trong tay, đầu ngón tay tôi run lên không kiểm soát.
Ghế chờ cứng và lạnh. Xung quanh là đủ kiểu phụ nữ — có người trơ lì vô cảm, có người căng thẳng đến tái mặt. Không khí nặng nề đến mức khiến người ta khó thở.
Loa phát thanh gọi đến cái tên giả của tôi.
Tôi đứng dậy, hai chân mềm nhũn. Con đường dẫn đến cánh cửa kia chỉ vài bước, nhưng cảm giác như đang giẫm lên lưỡi dao.
Ngay khoảnh khắc tay tôi sắp chạm vào tay nắm cửa, trong bụng bỗng truyền đến một cảm giác rất lạ.
Rất nhẹ. Rất nhanh.
Giống như một con cá nhỏ vừa khẽ thổi ra một bọt nước — thoáng qua rồi biến mất.
Bước chân tôi cứng đờ tại chỗ.
Tay vô thức che lên bụng.
Ở đó…
Thật sự đã có một sinh mệnh rồi sao?
Một sinh mệnh sinh ra nhầm thời điểm, nhầm hoàn cảnh, do hai con người vốn căm ghét nhau ngoài ý muốn tạo thành…
Bác sĩ ở bên trong thúc giục.
Tôi xoay người một cách cứng nhắc, rồi gần như bỏ chạy khỏi bệnh viện.
Không khí lạnh tràn vào phổi, nhưng tôi lại cảm thấy còn ngột ngạt hơn cả lúc ngồi trong phòng chờ.
Giữ lại đứa bé.
Ý nghĩ điên rồ ấy vừa nhen lên đã như cỏ dại, lan tràn không cách nào kìm lại. Không phải vì Cố Ngôn, càng không phải vì thứ gọi là tình mẫu tử cao cả gì đó. Chỉ là vào khoảnh khắc tôi cô độc đến tận cùng, bị cả thế giới vứt bỏ không thương tiếc, tôi ích kỷ nghĩ rằng — có lẽ sinh mệnh nhỏ bé ngoài ý muốn này… có thể trở thành lý do duy nhất để tôi tiếp tục sống.
Tôi phải đi.
Đi thật xa.
Tuyệt đối không để Cố Ngôn biết.
Tôi dọn dẹp căn phòng trọ với tốc độ nhanh nhất có thể, xử lý sạch những thứ không cần thiết, hủy số điện thoại đã dùng nhiều năm, thoát khỏi toàn bộ nhóm công việc. Trong thẻ ngân hàng vẫn còn chút tiền tôi chắt chiu tiết kiệm suốt mấy năm qua. Tôi mua vé tàu chuyến sớm nhất, điểm đến là một thành phố nhỏ phía Nam — nơi tôi chưa từng đặt chân tới.
Ngày rời đi, bầu trời xám xịt, mưa lất phất.
Tàu khởi hành, thành phố quen thuộc ngoài cửa sổ lùi dần về phía sau, cuối cùng chỉ còn là một mảng xám mờ nhạt. Tôi ngồi cạnh cửa sổ, tay khẽ đặt lên bụng vẫn còn phẳng lặng, trong lòng hoang vu trống rỗng, nhưng lại có một cảm giác liều mạng đến cùng.
Vân Thành rất nhỏ.
Nhịp sống chậm chạp như bị ai đó bấm nút tua chậm.
Tôi thuê một căn phòng đơn trên tầng cao nhất của khu chung cư cũ, có cả sân thượng nhỏ. Giá thuê rẻ đến khó tin. Ổn định xong xuôi, việc đầu tiên tôi làm là đến trạm y tế khu dân cư để lập hồ sơ thai sản. Bác sĩ là một dì lớn tuổi, gương mặt hiền từ, giọng nói dịu dàng.
“Một mình à? Chồng đâu?”
Dì vừa ghi chép vừa hỏi vu vơ.
Tôi cúi đầu, nhìn mũi giày vải đã bạc màu của mình.
“Anh ấy… đi làm xa, bận.”
Giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
“À, đàn ông mà, ai chẳng kêu bận.”
Dì cười cảm thông, không hỏi thêm nữa.
Bụng tôi ngày một lớn.
Ốm nghén, phù nề, đau lưng, mất ngủ…
Những nỗi khổ của thai kỳ, tôi đều nếm đủ.
Một mình nơi đất khách, không thân thích. Đêm khuya bị chuột rút đánh thức vì đau, chỉ có thể cắn răng tự xoa bóp. Soi gương thấy gương mặt phù nề méo mó, cũng có lúc sụp đổ, khóc đến không thở nổi.
Khóc xong, lau khô nước mắt.
Ngày hôm sau, mặt trời vẫn mọc.
Cuộc sống… vẫn phải tiếp tục.
Tiền trong tay ngày một vơi đi. Tôi bắt đầu nghĩ cách kiếm sống.
Ở Vân Thành không ai quen tôi, cũng chẳng ai quan tâm đến quá khứ của tôi là gì. Tôi quay lại nghề cũ, nhận làm lẻ vài việc viết nội dung, thiết kế online. Giá bị ép rất thấp, nhưng bù lại được cái tự do, không cần ra ngoài, không phải đối mặt với ai.
Gần đến ngày dự sinh, đúng lúc đống việc trong tay cũng vừa hoàn thành, tôi nhận được một khoản thù lao không nhiều nhưng đủ sống tạm. Tôi tự cho mình xa xỉ một lần, ghé siêu thị, mua ít thực phẩm dễ tiêu hóa, tiện tay chọn thêm một hộp dâu tây nhỏ đang giảm giá.
Lúc thanh toán, điện thoại bất ngờ đẩy một bản tin tài chính.
Tiêu đề nổi bật đến chói mắt:
《Thiếu chủ Tập đoàn Cố thị – Cố Ngôn – chính thức nhậm chức CEO, kiến tạo đế chế thương mại mới》
Ảnh minh họa là cảnh anh ta cắt băng khánh thành dưới ánh đèn flash, vest chỉnh tề, khí thế ngút trời, ánh mắt sắc bén như chim ưng.
Tay tôi run lên, suýt nữa thì đánh rơi điện thoại.
Tôi vội vàng thanh toán, gần như bỏ chạy khỏi siêu thị. Về đến nhà, nhìn hộp dâu đỏ au đặt trên bàn, trong lòng nghẹn cứng.
Anh ta đứng trên mây cao, ánh sáng rực rỡ.
Còn tôi… như con chuột trong cống ngầm, trốn ở nơi không thấy mặt trời, mang trong bụng một đứa trẻ lẽ ra không nên tồn tại.
Cơn đau chuyển dạ ập đến vào một đêm khuya.
Không có mưa gió dữ dội, không có kịch tính. Chỉ có bóng đêm chết lặng và những cơn đau mỗi lúc một dữ dội, như muốn xé toạc cả thân thể.
Tôi gắng gượng gọi 120, rồi ngã quỵ xuống nền nhà lạnh buốt, mồ hôi lạnh thấm ướt cả bộ đồ ngủ. Thời gian như ngừng trôi, mỗi giây đều là một cực hình. Tiếng còi xe cấp cứu từ xa vọng lại gần dần, trở thành chiếc phao cứu sinh duy nhất.
Đèn phẫu thuật chói đến đau mắt.
Trong cơn mê man, tôi nghe loáng thoáng tiếng bác sĩ:
“Dùng sức.”
“Tim thai hơi yếu.”
“Cố lên một chút.”
Tôi dốc cạn toàn bộ sức lực của đời mình.
Rồi…
Một tiếng khóc vang lên, rõ ràng và mạnh mẽ.
“Con trai. Năm cân sáu lạng, rất khỏe mạnh.”
Y tá bế đến trước mặt tôi một sinh linh bé xíu, nhăn nheo, đỏ hỏn như một cục bột sống.
Con nhắm mắt, cái miệng bé xíu hơi hé ra, nhỏ đến mức mong manh.
Một cảm xúc khổng lồ, không thể gọi tên, trong khoảnh khắc phá vỡ mọi phòng tuyến trong tôi. Nước mắt trào ra không cách nào kìm lại.
Không phải tủi thân.
Không phải sợ hãi.
Mà là một niềm vui quá lớn sau khi tất cả đã an bài, một niềm vui pha lẫn đau đớn, nhưng chân thực đến tột cùng.
“Bé con…” Tôi khẽ gọi, đưa một ngón tay chạm nhẹ lên gò má mềm mịn của con. Cậu nhóc dường như cảm nhận được, đầu khẽ nghiêng, cọ cọ vào đầu ngón tay tôi.
Chỉ một cái chạm mong manh ấy thôi… mà tất cả những tháng ngày bấp bênh, những ấm ức, những cay đắng trong tôi như được xoa dịu. Như một giọt nước nhỏ chạm vào mặt đất nứt nẻ, không ồn ào, nhưng lại khiến lòng người mềm đi.
Tôi đặt tên con là Hàn Tinh Dự.
Tinh – là vì hy vọng.
Dự – là một hòn đảo cô đơn.
Tôi hy vọng, dù mẹ con tôi đang sống trên một hòn đảo biệt lập giữa thế giới, thì con vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng từ những vì sao xa xôi.
Cuộc sống bắt đầu bước vào quỹ đạo, quay như chiếc đồng hồ lên dây cót: cho con bú, thay tã, ru ngủ, dọn dẹp, thức đêm làm việc... lặp đi lặp lại.
Tinh Dự rất ngoan, hiếm khi khóc. Chỉ cần ăn no, là nằm yên ngoan ngoãn, đôi mắt to tròn đen láy ngắm nghía thế giới như thể nó là một điều kỳ diệu.
Trên ban công, tôi trồng vài khóm hoa, rau thơm và mấy cây hành xanh. Mỗi buổi chiều, tôi bế con ra ngồi ghế mây cũ kỹ, nhìn ánh hoàng hôn rải vàng lên tầng mây xa, nghe con ê a những âm thanh đầu đời, lòng tôi mới thấy chút bình yên.
Lâm Vãn Chu là người duy nhất tôi còn giữ liên lạc. Cô ấy từng tới thăm hai mẹ con, bế Tinh Dự rồi vừa cười vừa khóc, mắng tôi ngốc, thương tôi cố gồng.
Từ khi về lại thành phố, cô ấy thường gửi sữa, đồ chơi và quần áo trẻ con cho tôi qua bưu điện.
“Chiêu Chiêu, cậu thực sự không định nói với anh ta à? Đó là máu mủ của nhà họ Cố đấy! Cậu có biết bây giờ Cố Ngôn quyền lực đến mức nào không?!”
Trong cuộc gọi video, Vãn Chu gần như giận điên, tay chọc thẳng vào màn hình như muốn chọt vào trán tôi.
Tôi đang cẩn thận cắt móng tay cho Tinh Dự, thằng bé ngoan ngoãn chìa bàn tay mũm mĩm ra.
“Nói gì chứ?” — tôi ngẩng đầu, cười nhạt.
“Bảo với anh ta là tôi đã sinh cho anh ta một đứa con? Rồi sao nữa? Để anh ta đến cướp con tôi đi? Hay anh ta sẽ nghĩ tôi cố tình giữ con lại để đổi lấy tiền tài, để kiếm một tấm vé ăn sung mặc sướng cả đời?”
Tôi ngẩng đầu, giọng trầm tĩnh mà cay đắng:
“Vãn Chu, giữa tôi và anh ta, ngoài thù hận ra... không còn gì khác.”
“Tinh Dự là của tôi, chỉ của tôi.”
Vãn Chu thở dài một hơi, không ép nữa.
“Thôi được, miễn là cậu thấy ổn. Nhưng nhớ nè, nếu túng tiền thì nhất định phải nói với tớ!”
Khi Tinh Dự được hơn hai tuổi, công việc tay trái của tôi dần có khởi sắc. Mặc dù Vân Thành là một thị trấn nhỏ, nhưng ngành du lịch bắt đầu phát triển. Một số homestay, quán cà phê cần người làm poster quảng bá hoặc viết nội dung cho sự kiện.
Tôi không lấy giá cao, nhưng làm việc rất có tâm. Nhờ khách cũ giới thiệu khách mới, dần dà tôi cũng tích lũy được một nhóm khách quen.
Cuộc sống vẫn đạm bạc, nhưng ít nhất tôi đã có thể mua cho Tinh Dự vài loại trái cây tươi, thỉnh thoảng còn sắm được cho con một hai bộ quần áo mới.
Biến cố xảy ra ngay trước sinh nhật ba tuổi của Tinh Dự.
Hôm ấy tôi dắt con đến trung tâm thương mại chọn quà. Cậu nhóc nhìn thấy một mô hình ô tô ở quầy đồ chơi, liền bám chặt lấy tủ kính, không chịu rời đi.
Cánh tay nhỏ chỉ vào món đồ, mắt long lanh:
“Mẹ ơi, xe nè! Con muốn cái này!”
Tôi vừa đau lòng vừa khó xử, ngồi xuống dỗ dành:
“Tinh Dự ngoan, cái đó đắt lắm. Mẹ mua cho con tàu hỏa nhỏ bên cạnh nhé? Nó cũng chạy được đó!”
Nhóc con mím môi, nước mắt như sắp lăn ra bất cứ lúc nào. Đôi mắt đen tròn như hạt nho, tràn ngập sự ấm ức và thất vọng khiến tim tôi mềm nhũn.
Đúng lúc đó, một giọng đàn ông trầm ấm vang lên bên cạnh:
“Cậu nhóc thích chiếc xe này à?”
Tôi theo phản xạ quay đầu lại. Là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, mặc áo vest xám nhạt giản dị, trông rất nhã nhặn. Anh ta cúi xuống, ánh mắt ngang với Tinh Dự, mỉm cười thân thiện.
Anh ta cầm chiếc xe lên, nhẹ nhàng hỏi:
“Nói cho chú biết, tại sao con thích cái này nào?”
Tinh Dự chớp chớp đôi mắt còn vương nước, giọng non nớt:
“Tại vì… nó có cánh! Nó bay được!”
Cậu bé giơ bàn tay nhỏ lên, vụng về bắt chước động tác máy bay bay trên trời.
Người đàn ông bật cười, nụ cười ấy làm cho ánh mắt anh càng thêm dịu dàng:
“Con mắt tinh tường đấy. Chú cũng nghĩ cái xe này sẽ bay thật xa, thật cao.”
Anh đứng dậy, quay sang nói với cô bán hàng:
“Làm ơn gói lại giúp tôi.”
Tôi lập tức hoàn hồn, vội bước lên ngăn lại:
“Không cần đâu anh! Món đó đắt lắm, chúng tôi không thể nhận được!”
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt trong trẻo và điềm tĩnh, không một chút ngập ngừng:
“Cứ xem như là quà gặp mặt cho cậu nhóc. Tôi là Thẩm Dục, mới chuyển tới Vân Thành, bên kia có mở một nhà nghỉ nhỏ. Thấy nhóc con đáng yêu quá, tấm lòng chút đỉnh, đừng ngại.”
Anh chỉ tay về phía bên kia trung tâm thương mại.
Tôi nhìn theo. Quả thật, có một cửa hàng mới khai trương đang treo bảng khuyến mãi. Biển hiệu ghi “Kỳ Vân Cư”, trang trí nhã nhặn, phong cách hơi hướng cổ điển.
“Dù vậy cũng không thể... chúng ta đâu có quen biết…”
“Giờ thì quen rồi đấy.”
Anh mỉm cười, cúi người đưa món đồ chơi đã gói lại cho Tinh Dự, đang đứng ôm chặt tủ kính mà nhìn.
“Cầm lấy đi, nhóc con. Chúc mừng sinh nhật nhé!”
Tinh Dự ngước lên nhìn tôi, rồi lại nhìn anh. Sau cùng, cậu bé rụt rè đưa tay đón lấy món quà, ôm chặt vào lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn nở ra một nụ cười rạng rỡ, trong vắt như nắng sớm:
“Cảm ơn chú ạ!”
Thẩm Dục xoa nhẹ đầu con trai tôi, sau đó đưa cho tôi một tấm danh thiếp.
“Cô là Hàn tiểu thư nhỉ? Nghe giọng thì chắc không phải người bản địa. Tôi cũng mới tới Vân Thành thôi, sau này nếu cần giúp gì thì cứ nói. Đừng ngại.”
Giọng nói anh ta rất tự nhiên, không chút gượng ép, cũng chẳng hề có vẻ gì gọi là cố tình tiếp cận.
Tôi hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy.
Danh thiếp rất đơn giản, chỉ in tên “Kỳ Vân Cư”, một dãy số điện thoại, và một dòng chữ viết tay: Thẩm Dục.
“Cảm ơn anh Thẩm.” Tôi lễ phép nói lời cảm ơn, trong đầu đã ngầm quyết định: nhất định sẽ tìm cách trả lại số tiền đó sau.
Chuyện nhỏ ấy nhanh chóng trôi qua.
Tinh Dự ôm chặt chiếc “siêu xe biết bay” của mình, vừa đi vừa nhảy lon ton suốt dọc hành lang trung tâm thương mại, mặt mày hớn hở như thể ôm được cả thế giới. Tôi dắt tay con, đi xuống tầng trệt tới quầy kem.
“Tinh Dự, hôm nay ngoan lắm, mẹ thưởng cho con một cây kem nho nhỏ nhé, chịu không?”
“Dạ được! Con muốn dâu tây!” — Nhóc con reo lên vui sướng.
Tôi bật cười, thanh toán rồi nhận lấy cây kem màu hồng phấn, cúi người đưa cho con.
Tinh Dự cẩn thận liếm một cái thật nhẹ, ánh mắt nhắm hờ lại đầy thỏa mãn, giống hệt một chú mèo con đang lim dim tận hưởng.
Ánh nắng ban trưa rọi qua mái vòm kính trong suốt của trung tâm thương mại, phủ xuống mái tóc tơ mềm của con một tầng sáng dịu dàng. Mềm mại, ấm áp. Một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi, giống như thời gian cũng ngừng lại để nhường chỗ cho sự dịu dàng.
Nhưng sự yên bình ấy chỉ kéo dài chưa đến một phút.
Chiếc màn hình LED khổng lồ treo giữa trung tâm thương mại vốn đang phát video quảng bá du lịch thì bất ngờ chuyển cảnh.
Tiếng nói quen thuộc đến mức khiến máu tôi lập tức đông lại vang lên, rõ ràng qua dàn loa chất lượng cao, lan khắp toàn bộ không gian đang ồn ào náo nhiệt:
“…Chính vì vậy, Tập đoàn Cố thị sẽ tiếp tục theo dõi tiềm năng tiêu dùng tại các thị trường hạ tầng thấp. Việc hợp tác sâu rộng với các thành phố du lịch mới nổi như Vân Thành sẽ là một trong những hướng chiến lược trọng tâm của chúng tôi trong tương lai…”
Tôi giật mạnh ngẩng đầu lên.