Một tiếng thét thê lương vang lên xé nát bầu không khí.
Lý Cầm trợn trắng mắt, ngửa ra phía sau ngất xỉu ngay tại chỗ.
Khung cảnh hoàn toàn hỗn loạn.
Tiếng la hét của khách mời, tiếng bảo vệ chạy đến, tiếng giẫm đạp lộn xộn…
Trên sân khấu, Cố Xuyên trừng mắt nhìn thẳng vào ống kính livestream.
Ánh mắt hắn… như muốn xuyên qua màn hình mà xé xác tôi thành từng mảnh.
Cả người hắn run lên bần bật, gân xanh nổi đầy trên trán, tất cả vẻ ngoài hào hoa, lịch thiệp — sụp đổ hoàn toàn.
Hắn gào lên như dã thú bị dồn đến đường cùng, một phát hất đổ tháp ly sâm-panh xa xỉ bên cạnh:
“Thẩm Thanh——! Đồ đàn bà độc ác——!”
Xoảng——!
Tiếng ly pha lê vỡ tan, trong vắt mà rợn người.
Khung hình livestream lập tức bị cắt đột ngột giữa tiếng gào thét méo mó của Cố Xuyên.
Màn hình… đen kịt.
Tôi đặt chiếc iPad xuống, cầm ly sữa tươi được hâm ấm bên cạnh, nhấp một ngụm.
Ừm, nhiệt độ… vừa hoàn hảo.
06.
Dù livestream lễ cưới bị cắt ngang,
Nhưng ở thời đại mà ai cũng có điện thoại, sự thật chẳng thể nào che giấu được.
Chưa đến 10 phút sau, hai từ khóa: “Vợ cũ tặng báo cáo ADN sinh ba tại lễ cưới” và “Tranh chấp di sản 300 tỷ của Tập đoàn Cố thị” đã như tên lửa thẳng tiến top 1 hot search, kèm theo một chữ đỏ chót: “NÓNG”.
Hàng loạt video hỗn loạn tại lễ cưới, do khách mời quay lại, bắt đầu lan truyền khắp mạng.
Trong video, Lý Cầm được mấy nhân viên bảo vệ luống cuống khiêng lên xe cấp cứu, gương mặt bà ta nhòe nhoẹt nước mắt lẫn lớp trang điểm, vô cùng nhếch nhác.
Lâm Sở Sở thì váy cưới hàng trăm vạn bị xé rách một góc, ngồi phệt dưới đất như người mất hồn, ánh mắt trống rỗng.
Còn Cố Xuyên — cái tên từng được tung hô là “Tổng tài mẫu mực” — giờ như kẻ điên, đi lại giữa tàn tích của buổi lễ, miệng không ngừng rủa xả, mặt mũi vặn vẹo.
Phòng PR của Tập đoàn Cố thị chỉ mất một giờ để đưa ra thông cáo — nhưng lại là một bài thanh minh đầy yếu ớt, vu cáo tôi là “vợ cũ vì yêu sinh hận nên bịa đặt vu khống”, còn đòi kiện tôi vì tội giả mạo tài liệu.
Họ dám vu oan tôi không thể có thai.
Chỉ tiếc… tuyên bố của họ vừa đăng chưa đầy 5 phút, đã bị văn phòng luật của Chu Mạn đập cho tan nát bằng loạt chứng cứ thép.
Chu Mạn tung ra:
Giấy chứng nhận siêu âm do Bệnh viện Nhân dân số 1 TP. A cấp, có đóng dấu đỏ.
Giải trình từ Trung tâm Giám định ADN.
Biên nhận hồ sơ khởi kiện từ Tòa án Thừa kế Tối cao thành phố A.
Mọi thứ đều chính thống, hợp pháp, không thể chối cãi.
Thông cáo của Cố thị lập tức biến thành trò cười trên toàn mạng.
Nhưng “đòn kết liễu” của Chu Mạn còn chưa dừng lại.
Khi dư luận lên đến đỉnh điểm, cô ấy tung ra cú knock-out:
Một đoạn ghi âm chất lượng cao.
Đó chính là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện ba tháng trước, khi Lý Cầm dẫn theo Lâm Sở Sở đến nhà tôi, ép tôi ký đơn ly hôn.
Máy ghi âm được giấu ngay trong cây bút máy cài trước ngực tôi hôm ấy.
Trong bản ghi âm, giọng nói chua ngoa và cay nghiệt của Lý Cầm vang lên rõ ràng:
“Con gà mái không biết đẻ!” “Chiếm cái bồn cầu mà không chịu ‘thả’ cái gì ra!” “Hai mươi triệu là bố thí rồi đấy, cầm tiền rồi cút đi!” “Cháu tôi cao quý thế, liên quan quái gì đến cái sao chổi như cô!”
Đoạn ghi âm này như đổ thêm dầu vào lửa, thổi bùng cơn phẫn nộ toàn mạng.
Bức tranh giả tạo mà đám truyền thông Cố thị vẽ ra — “ly hôn hòa bình, vợ cũ không thể sinh” — bị xé toạc tan tành.
Hình tượng thật sự hiện rõ trước mắt công chúng:
Một bà mẹ chồng độc ác, Một gã chồng hèn nhát, Một tiểu tam trơ trẽn.
Còn tôi, từ hình ảnh người vợ “không thể sinh nở” bị bỏ rơi, đã lột xác — trở thành một “nữ chính phản công”, mang thai ba con, âm thầm thu thập chứng cứ, chính danh trả thù.
Cả dư luận lập tức xoay chiều, hoàn toàn đứng về phía tôi.
Sáng hôm sau, khi thị trường chứng khoán mở cửa, cổ phiếu Tập đoàn Cố thị lao dốc không phanh, ngay lập tức sàn giá.
Chỉ trong một ngày, vốn hóa thị trường bốc hơi hàng chục tỷ.
Các đối tác từng “anh em thề sống chết” với nhà họ Cố, bắt đầu rút lui ồ ạt.
Các dự án đã ký bị hủy ngang. Các hợp đồng đang thương lượng bị ngừng ngay lập tức.
Cây đổ thì khỉ tan, tường nghiêng thì người đẩy.
Đây… mới chính là quy luật tàn khốc nhất của giới kinh doanh.
Tài khoản mạng xã hội của Lâm Sở Sở bị dân mạng tấn công dữ dội.
Phần bình luận ngập tràn hàng chục nghìn tin nhắn:
“Đồ tiểu tam!” “Đồ mặt dày!” “Mưu mô rắn độc!”
Lịch sử đen tối của cô ta cũng bị khui sạch sẽ — từ phẫu thuật thẩm mỹ, bám đại gia, cho đến chuyện làm “gái ngành cao cấp”.
Trước biệt thự nhà họ Cố, phóng viên và streamer xếp hàng chen chúc, giơ máy quay như bầy cá mập săn mồi.
Cả gia đình bọn họ giờ giống như lũ chuột bị nhốt trong lồng — không dám ló mặt ra ngoài.
Tôi lướt những dòng tin đó trên điện thoại, nhìn thấy từng bước sụp đổ của họ…
Trong lòng tôi — bình thản đến lạ.
Tôi uống nốt ngụm sữa ấm trong ly, đặt xuống, rồi bước đến bên cửa sổ.
Tay nhẹ nhàng đặt lên bụng mình.
“Các con à, lần đầu tiên ‘xuất hiện’ của các con… rất thành công.”
“Mẹ tự hào về các con.”
07.
Dư luận chỉ là món khai vị.
Đòn chí mạng thật sự — là cú giáng từ pháp luật.
Sau khi Chu Mạn nộp đơn xin xử lý khẩn, tòa án đã nhanh chóng ban hành lệnh thi hành án với lý do: “Số tiền liên quan quá lớn, có nguy cơ tẩu tán tài sản.”
Toàn bộ tài khoản công ty của Tập đoàn Cố thị, tài khoản cá nhân của Cố Xuyên và mẹ hắn — Lý Cầm, toàn bộ cổ phiếu, quỹ đầu tư đứng tên họ…
Tất cả đều bị phong tỏa.
Chỉ sau một đêm, nhà họ Cố từ “hào môn trăm tỷ” thành hộ nghèo mang nợ.
Hoạt động công ty lập tức tê liệt.
Không trả được lương nhân viên, không thanh toán được cho nhà cung cấp,
Hàng hóa tồn kho biến thành giấy lộn.
Các ngân hàng, như lũ cá mập ngửi thấy mùi máu, đồng loạt đổ xô đến đòi nợ.
Bộ phận thu hồi công nợ đến tận cửa, đồng thời kích hoạt thủ tục phát mãi tài sản.
Lúc này, mọi người mới nhận ra — cái vẻ hào nhoáng của Tập đoàn Cố thị chỉ là vỏ bọc.
Hầu hết tài sản đều đang bị thế chấp nặng, chỉ cần đứt dòng tiền là chết chìm toàn tập.
Lý Cầm vừa tỉnh lại trong bệnh viện, chưa kịp khóc than cho cháu nội và con dâu hụt, đã phát hiện:
Tất cả thẻ ngân hàng đều bị đóng băng.
Bà ta lao đến ngân hàng rút tiền mặt, nhưng bị nhân viên giao dịch lịch sự từ chối:
“Tài khoản có dấu hiệu bất thường, không thể xử lý giao dịch.”
Thế là bà ta lăn ra sàn, la lối om sòm trong sảnh ngân hàng, miệng gào:
“Ngân hàng ăn cướp tiền của tôi!”
Cảnh tượng nhếch nhác ấy bị người đi đường quay lại, đăng lên mạng với tiêu đề: #Quý bà sang chảnh ngày nào giờ lăn lộn khóc lóc ở ngân hàng# — lại một lần nữa lọt hot search.
Những “chị em thượng lưu” từng gọi bà là “Lý tỷ” nay đồng loạt im lặng, không nghe máy, không trả lời tin nhắn.
Còn Lâm Sở Sở?
Cuộc sống cũng nhanh chóng biến thành ác mộng.
Cô ta phát hiện ra — những chiếc xe sang, túi hiệu mà Cố Xuyên từng tặng mình…
Toàn là hàng trả góp. Thậm chí có cái là… đồ thuê.
Giờ Cố thị sụp đổ, các công ty cho thuê và ngân hàng kéo tới thu hồi tài sản.
Từng món “biểu tượng hào môn” bị mang đi sạch sẽ.
Ngay cả căn biệt thự xa hoa mà họ đang ở cũng bị tòa án niêm phong.
Theo bản định giá tài sản mà Chu Mạn nộp, căn biệt thự đó nằm trong phần tài sản tăng giá phát sinh từ khoản đầu tư 300 tỷ của ông ngoại tôi, nên phải đưa vào diện xét xử thừa kế.
Chỉ sau một đêm, bọn họ từ đỉnh cao rơi thẳng xuống bùn.
Khi không còn tiền để che đậy, cái gọi là “gia đình hạnh phúc” cũng tan nát.
Lý Cầm bắt đầu nguyền rủa Lâm Sở Sở:
“Đồ sao chổi! Tại cái thai vô dụng trong bụng mày mà nhà tao mới ra nông nỗi này!”
Lâm Sở Sở cũng chẳng chịu thua:
“Mụ già ác độc! Chính bà lừa tôi là nhà họ Cố giàu có, cuối cùng chỉ là cái vỏ rỗng. Cả tuổi thanh xuân tôi bị bà hủy hoại!”
Ngày nào trong nhà cũng náo loạn như cái chợ vỡ.
Cố Xuyên thì bị quay như chong chóng, lo đối phó hết bên này đến bên kia.
Hắn cố liên lạc với các đối tác, các “chú bác anh em” trước đây từng thân thiết, cầu xin giúp đỡ.
Nhưng điện thoại gọi đi — bị tắt máy.
Hoặc nhận được câu trả lời quen thuộc:
“Xin lỗi, lực bất tòng tâm.”
Và lúc này… hắn mới thật sự nhận ra một điều.
Tất cả những gì hắn có:
Cái danh “Tổng tài Cố thị”, Sự tâng bốc của đám người xung quanh, Những tài nguyên ngập mặt mà hắn từng hưởng…
Không phải vì hắn tài giỏi. Mà vì… 300 tỷ đầu tư của ông ngoại tôi.
Hắn… chỉ là một con ký sinh trùng sống nhờ vào gia tộc tôi.
Nhận ra điều đó, hắn sụp đổ hoàn toàn.
Bắt đầu gọi điện, nhắn tin cho tôi điên cuồng.
Ban đầu là chửi rủa, cay cú:
“Thẩm Thanh! Đồ đàn bà độc ác!” “Cô là con rắn đội lốt người!”
Sau đó, chuyển thành van xin, mềm mỏng:
“Thanh Thanh, anh sai rồi… anh thật sự biết lỗi rồi…”
“Chúng ta bắt đầu lại được không? Vì bảy năm tình cảm trước kia, em tha cho anh lần này đi.”
“Chỉ cần em rút đơn kiện, anh lập tức ly hôn với Lâm Sở Sở! Mình tái hôn nhé! Mình sẽ cùng nhau xây dựng lại gia đình!”
Tôi chẳng đọc một tin nào trong đống đó, trực tiếp bật chế độ “Không làm phiền”.
Chu Mạn hỏi tôi: “Muốn chặn số anh ta không?”
Tôi lắc đầu.
Không.
Tôi muốn hắn cứ gửi. Cứ nói.
Tôi muốn hắn nếm trải cảm giác bất lực và tuyệt vọng khi gào thét đến khản cổ, mà chẳng ai đáp lại.
Cái cảm giác… mà tôi đã từng nếm đủ.
08.
Khi ở trong nước đã không còn đường xoay xở, Cố Xuyên làm một chuyện vượt ngoài dự đoán của tôi.
Hắn dùng những thủ đoạn mờ ám để lần ra nơi tôi đang sinh sống tại Vancouver.
Sau đó, bán sạch những tài sản cá nhân cuối cùng còn sót lại trước khi bị phong tỏa — vài chiếc đồng hồ đắt tiền và một chiếc siêu xe cũ — chỉ để đổi lấy một tấm vé máy bay.
Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ:chỉ cần gặp được tôi, quỳ xuống cầu xin, thì vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế.
Chiều hôm ấy, tôi đang thong thả tản bộ trong khu vườn của khu căn hộ.
Thai đã bảy tháng, bụng tôi nhô cao, dáng đi chậm rãi nhưng ổn định, làn da hồng hào nhờ được chăm sóc kỹ lưỡng.
Bỗng đội trưởng an ninh chạy vội tới, sắc mặt nghiêm trọng:
“Cô Thẩm, bên ngoài có một người… tự xưng là chồng cũ của cô, khăng khăng đòi vào gặp.”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, thì từ xa đã thấy một người đàn ông mất kiểm soát, xô đẩy bảo vệ, lao về phía tôi.
Là Cố Xuyên.
Chỉ mấy ngày không gặp, hắn như biến thành một người khác.
Từ tổng giám đốc phong độ, giờ tóc tai bù xù, râu ria lởm chởm, áo quần nhăn nhúm, mắt trũng sâu đầy tia máu — cả người vừa tiều tụy vừa nhếch nhác.
Hai vệ sĩ tôi thuê lập tức tiến lên, ghì chặt hắn từ hai bên, nhanh chóng đè xuống đất.
Tôi đi giày bệt, một tay đỡ bụng, từng bước chậm rãi tiến lại, được hộ tống cẩn mật, giống như nữ chủ nhân thực sự của nơi này.
Cố Xuyên ngẩng đầu.
Ánh mắt hắn dừng lại trên bụng tôi — lớn hơn rất nhiều so với bụng của Lâm Sở Sở — trong khoảnh khắc đó, kinh ngạc, hối hận, đố kỵ và một tia điên loạn cùng lúc tràn lên.
“Thanh Thanh… Thẩm Thanh!”
Hắn gào tên tôi như kẻ sắp phát điên.
Rồi trước ánh nhìn sững sờ của mọi người, hắn đột ngột buông xuôi, quỳ sập xuống.
Hắn bò bằng đầu gối, lê người tới gần, định chộp lấy tà váy tôi.
“Anh sai rồi! Anh thật sự sai rồi!”“Chúng ta quay lại được không? Em xem… em đang mang thai mà… con không thể không có cha!”
Tiếng khóc gào khiến không ít người xung quanh ngoái nhìn.
Tôi dừng lại.
Nhìn xuống người đàn ông từng khiến tôi yêu đến mất mình.
Trong lòng tôi, tĩnh lặng đến kỳ lạ — thậm chí có chút buồn cười.
Tôi nhẹ nhàng rút tay ra, vòng qua hắn, giọng nói bình thản:
“Cha à?”
“Con tôi đương nhiên có cha.”“Chỉ là… người đó không họ Cố.”
Cố Xuyên cứng đờ, ánh mắt trống rỗng như vừa bị rút cạn linh hồn.
Tôi không ngoái đầu, chỉ nói với vệ sĩ:
“Đưa anh ta đi. Tôi không muốn nhìn thấy nữa.”
Câu nói ấy khiến Cố Xuyên phát điên hoàn toàn.
Hắn vùng lên, gào rú giữa sân:
“Thẩm Thanh! Cô tuyệt tình vừa thôi!”“Đừng quên là ai đã nâng cô lên vị trí ngày hôm nay! Là tôi! Tôi cho cô tất cả!”
Tôi quay người lại, nhìn hắn một lần cuối, mỉm cười rất nhẹ.
“Cố Xuyên, anh nhầm rồi.”
“Anh chưa từng yêu tôi — anh chỉ yêu tiền của ông ngoại tôi.”“Anh cũng chưa từng cho tôi thứ gì. Tất cả những gì anh có, đều là thứ anh mượn tay tôi mà lấy.”
“Anh nói tôi không sinh được.”“Giờ tôi mang thai ba đứa, đáng lẽ anh phải cảm ơn tôi mới đúng.”
“Chính tôi giữ lại huyết mạch cho nhà họ Cố.”“Cũng chính tôi đã phá hỏng giấc mộng thâu tóm ba trăm tỷ của anh.”
Từng lời của tôi như dao, cắt thẳng vào phần sống còn nhất của hắn.
Hắn khóc lóc lảm nhảm, đổ lỗi cho mẹ, cho Lâm Sở Sở, cho hoàn cảnh.
Tôi lạnh lùng ngắt lời:
“Đừng xúc phạm heo.”“Heo còn hiểu chuyện hơn anh.”
“Anh thì vừa ngu, vừa ác.”
Nói xong, tôi quay lưng, bước thẳng về phía ánh nắng.
Phía sau, tiếng gào khóc của hắn bị gió cuốn đi, nhỏ dần, rồi biến mất hoàn toàn.
Cố Xuyên bị cảnh sát Vancouver tạm giữ hai ngày vì quấy rối và xâm nhập trái phép, sau đó bị trục xuất.
Nhưng đó chỉ là khởi đầu.
Trong những ngày hắn vắng mặt, Lâm Sở Sở xảy ra biến cố.
Cú sốc tâm lý liên tiếp, suy nhược nghiêm trọng khiến cô ta động thai, xuất huyết nặng, phải mổ cấp cứu.
Đứa bé sinh non.
Cặp “long phụng thai” từng được kỳ vọng, nhỏ bé đến mức phải chuyển thẳng vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Chi phí mỗi ngày — một con số khiến người ta tuyệt vọng.
Mà nhà họ Cố… đã sạch tiền.
Cố Xuyên và Lý Cầm chạy vạy khắp nơi vay mượn.
Bạn bè cũ — người không nghe máy, người giả nghèo, người thẳng thừng tránh mặt.
Gia đình Lâm Sở Sở từ quê kéo lên thành phố.
Khi biết “hào môn trăm tỷ” chỉ là vỏ rỗng, con gái không những không đổi đời mà còn ôm thêm nợ, họ phát điên.
Ngay hành lang bệnh viện, họ chặn Cố Xuyên lại, đấm đá, chửi rủa:
“Đồ lừa đảo!”“Trả lại tuổi thanh xuân cho con tao!”
Cố Xuyên bị đánh đến mặt mũi bầm dập, thảm hại đến không nhìn nổi.
Còn Lý Cầm —
Từ đầu đến cuối, chưa từng xuất hiện.
Bà ta trốn trong tầng hầm nhà bạn, ôm đầu lẩm bẩm không ngừng:
“Đồ sao chổi… tất cả đều là đồ sao chổi…”
Còn tôi?
Tôi không ngoái đầu.
Bởi vì cuộc đời của tôi, đã sang trang từ rất lâu rồi.
Trong mắt bà ta, hai đứa cháu nội đang thở yếu ớt trong lồng kính chẳng hề là cốt nhục ruột rà gì cả.Chúng chỉ là hai cái hố không đáy, nuốt tiền từng ngày.
Màn náo loạn ở bệnh viện khép lại bằng một cuộc cãi vã dữ dội giữa Lâm Sở Sở và Cố Xuyên.
Họ gào thét vào mặt nhau, đổ hết trách nhiệm cho đối phương, không ai chịu nhận phần sai về mình.
Cuối cùng, Lâm Sở Sở ôm hai đứa trẻ sinh non, sau khi để lại khoản nợ viện phí khổng lồ, lặng lẽ rời khỏi bệnh viện vào lúc trời còn mờ sáng, cùng gia đình biến mất.
Có người nói cô ta đưa con về quê.Cũng có người nói, không chịu nổi gánh nặng, cô ta bỏ mặc cả hai đứa bé trước cổng bệnh viện rồi trốn biệt.
Dù sự thật là gì, thì kể từ đó, Lâm Sở Sở và cặp “long phụng thai” của cô ta hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Cố Xuyên.
Người đàn ông từng vì hai chữ “hương hỏa” mà không tiếc tay đẩy vợ cũ xuống vực sâu, cuối cùng lại rơi vào kết cục thê lương nhất.
Thứ hắn coi trọng nhất – huyết thống – trở thành một mớ hỗn loạn, dơ bẩn và nhục nhã.
Một trò cười hoàn chỉnh.
Khi tin ấy truyền đến tai tôi, tôi đang bật nhạc Mozart cho các con nghe thai giáo.
Giai điệu dịu dàng lan khắp căn phòng.
Tôi không hề xao động.
Nhân quả chưa bao giờ đến sớm, cũng chưa từng vắng mặt.
Hạt giống độc họ gieo, sớm muộn gì cũng phải tự tay nếm trái.
Chuyện đó, đã không còn liên quan đến tôi nữa.
Tôi chỉ cần an tâm chờ các con mình bình an ra đời.
Phiên tòa tranh chấp quyền thừa kế ba trăm tỷ chính thức mở.
Tôi không quay về nước.
Toàn bộ quyền đại diện đều giao cho Chu Mạn và đội luật sư tinh nhuệ nhất.
Ngày xét xử, Cố Xuyên xuất hiện trong phòng xử với dáng vẻ tiều tụy đến thảm hại.
Hắn còn tàn tạ hơn cả lần gặp tôi ở Vancouver.
Tóc hai bên mai đã lấm tấm bạc, lưng hơi khòm, ánh mắt u ám như người già trước tuổi.
Lý Cầm lấy cớ bệnh nặng, không dám lộ diện, chỉ cử luật sư đại diện.
Nhưng mọi cố gắng đều vô nghĩa.
Trước hệ thống chứng cứ chặt chẽ Chu Mạn chuẩn bị, mọi lời bào chữa đều trở nên yếu ớt.
Điều khoản phụ trong hợp đồng do ông tôi để lại – từng bị nhà họ Cố cố tình làm ngơ – được công bố công khai trước tòa.
Cả phòng xử chấn động.
Giới truyền thông và doanh nhân có mặt đều thầm kinh ngạc trước tầm nhìn sâu xa của ông tôi.
Một bản hợp đồng, được dùng để bảo vệ cháu gái và những đứa chắt chưa từng chào đời.
Phán quyết được tuyên nhanh chóng.
Tòa chấp nhận toàn bộ yêu cầu của phía tôi.
Toàn bộ cổ phần trị giá ba trăm tỷ mà ông tôi đầu tư vào Tập đoàn Cố, cùng giá trị gia tăng suốt nhiều năm, đều thuộc về tôi và ba đứa con.
Ngay khi bản án có hiệu lực, Tập đoàn Cố chính thức đổi chủ.
Còn tôi, trở thành cổ đông lớn nhất của một công ty niêm yết trăm tỷ.
Cố Xuyên nghe xong, sụp xuống ghế bị cáo như kẻ mất hồn.
Trong bức ảnh báo chí chụp được, ánh mắt hắn trống rỗng, gương mặt xám xịt như tro tàn.
Chiều hôm đó, Lý Cầm nhận được tin.
Bà ta đang tá túc nhà một họ hàng xa, vừa khóc vừa kể khổ.
Khi nhìn thấy kết quả phiên tòa trên điện thoại, bà ta nghẹn thở, tối sầm mặt mày, rồi đổ gục.
Đột quỵ.
Cứu được mạng, nhưng cơ thể thì tàn phế.
Liệt nửa người, méo miệng, nói năng không rõ, phải có người túc trực 24 giờ.
Và người duy nhất buộc phải chăm sóc bà ta, chính là đứa con trai bà từng coi như niềm kiêu hãnh – Cố Xuyên.
Giờ đây hắn không chỉ mất hết tiền tài, còn gánh núi nợ cá nhân, lại phải ngày ngày hầu hạ người mẹ mất kiểm soát tiểu tiện.
Khi Chu Mạn nhắn cho tôi:“Chúng ta thắng rồi.”
Tôi đang làm lần khám thai cuối cùng.
Trên màn hình siêu âm, ba nhịp tim khỏe khoắn vang lên rõ ràng.
Tôi nhìn các con, bình thản tắt điện thoại.
Mọi thứ đã kết thúc.
Nửa tháng sau, tôi sinh ba tại Vancouver.
Hai trai, một gái.
Tất cả đều khỏe mạnh.
Khi y tá đặt từng đứa vào tay tôi, tôi bỗng hiểu thế nào là “ôm trọn thế giới”.
Mọi đau đớn và uất ức từng có, tan biến không dấu vết.
Chu Mạn bay sang, mang theo hồ sơ chuyển giao cổ phần và danh sách đội ngũ quản lý chuyên nghiệp.
Tôi ký xong giấy ủy quyền, lập quỹ tín thác bằng ba trăm tỷ tài sản.
Toàn bộ lợi nhuận, chỉ dành cho tương lai của các con.
Sau đó, tôi lấy ra tờ chi phiếu hai mươi triệu.
Chu Mạn nhíu mày:“Cậu còn giữ thứ này làm gì?”
Tôi mỉm cười:“Nó rất quan trọng.”
Tôi đem nó đi đóng khung, treo ở nơi sáng nhất trong phòng trẻ.
“Đây không phải sỉ nhục,” tôi nói,“mà là khoản vốn khởi nghiệp đầu tiên của đời tớ.”
“Nếu không có nó, sẽ không có hôm nay.”
Một năm sau, tôi đưa các con về nước làm hộ khẩu.
Ở quán cà phê yên tĩnh, tôi họp cùng đội điều hành quỹ.
Ba đứa nhỏ chơi đùa trong nắng.
Cửa quán mở ra.
Một người giao hàng mặc đồng phục vàng bước vào.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Là Cố Xuyên.
Hắn nhìn thấy tôi – rạng rỡ, bình thản.
Thấy các con tôi khỏe mạnh, cười vui.
Trong mắt hắn, chỉ còn lại sự nhục nhã và tự ti.
Hắn cúi đầu, vội vã rời đi.
Tôi nhấp cà phê, khẽ nói:
“Không cần đâu.”
“Với hắn, được sống và nhìn thấy tôi hạnh phúc… đã là hình phạt nặng nhất rồi.”
Ngoài kia, bóng hắn chìm dần vào dòng người.
Còn thế giới của tôi, ngập tràn ánh sáng.
Hết.