11
Ta, Phùng Âm Âm, hai kiếp trời sinh độc thân.
Tuy trên danh nghĩa đã là phụ nhân có chồng.
Nhưng tiếp xúc thân cận nhất giữa ta và Vương gia, cũng chỉ là ngày hắn đứng dậy được, hai chúng ta trừng mắt nhìn nhau.
Vậy mà lúc này.
Ta lại đang cùng một nam nhân xa lạ, đơn độc, ở chung một phòng!
Hắn đứng sững ở đó, ánh mắt như có móc câu, khóa chặt lên người ta, không hề che giấu.
Bộ dạng như hận không thể lập tức nuốt sống ta vậy.
Đến lúc này ta mới chậm chạp cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Hỏng rồi hỏng rồi.
Dẫn sói vào nhà rồi!
Sớm biết thế thì ta đã không nên vì muốn moi lời mà đuổi Tiểu Đào đi rồi!
Ta đây tay trói gà không chặt, một nữ tử yếu ớt như vậy, nếu hắn dùng sức mạnh… ta đánh lại nổi sao?
Không đúng, ta có chạy thoát được không?
Nhưng! Ta! Là! Vương phi!
Thua người không thua thế!
“Khụ!”
Ta ép mình đứng thẳng lưng, bày ra uy nghi của chủ mẫu.
“Ngươi, họ gì? tên gì? từ đâu tới? định đi đâu? trong nhà mấy miệng ăn? ruộng có mấy mẫu? trong chuồng có mấy con trâu? nói mau nói mau nói mau nói mau đi…!”
Lời vừa dứt, ta đã hận không thể tự cho mình một cái bạt tai.
Phùng Âm Âm, ngươi khẩn trương cái gì chứ!
Sao vừa run một cái đã lỡ miệng tuôn ra nguyên xi lời thoại kinh điển của Yến Tiểu Lục thế này!
Tên mặt sẹo khẽ giật khóe môi, rồi lập tức cụp mắt xuống, cung kính đáp lời.
“Bẩm Vương phi, nô họ Mạc, tên đơn một chữ Vấn. Đến từ ngoại ô kinh thành, song thân đều đã qua đời sớm, trong nhà không có ruộng đất trâu bò.”
Mạc Vấn?
Cái tên này nghe sao cứ như mới bịa ra vậy?
Ta lẩm bẩm khe khẽ.
“Ta thấy ngươi đúng là cái gì cũng ‘mạc vấn’ thì hơn.”
Hắn không đáp lời, chỉ hơi nhấc mắt liếc nhìn ta một cái.
Chỉ một ánh nhìn ấy thôi, tim ta đã thót lên một nhịp.
Ánh mắt này…
Ta nhất định đã từng thấy ánh mắt này ở đâu đó rồi!
Nhưng rốt cuộc là ở đâu?
Ta chống cằm suy nghĩ mãi, thế nào cũng không nhớ ra.
Thôi bỏ đi!
Dù đám m/ặ/t th/ủ này là do Vương gia hay hoàng đế đưa tới, thì dù sao cũng sẽ không gây tổn hại gì cho ta cả!
Việc quan trọng nhất lúc này, vẫn là vui vẻ mà chơi cho đã!
“À… Mạc Vấn phải không.”
Ta cố gắng để giọng mình nghe thật tùy ý.
“Ngươi có biết đánh bài không?”
Hắn dường như không ngờ ta lại hỏi như vậy, thoáng sững người, rồi khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
“Bẩm Vương phi, nô biết.”
12.
Ha ha.
Hắn biết thật đấy.
Biết đến mức khiến người ta tê cả da đầu.
Chỉ chưa đầy nửa ngày, tiền riêng trong tráp trang điểm của ta đã xẹp xuống trông thấy bằng mắt thường.
Tiểu Đào vừa hưởng thụ dịch vụ xoa vai từ m/ặ/t th/ủ phía sau, vừa nhét nho vào miệng, lầm bầm khuyên ta.
“Vương phi, thôi đi, người này tà môn quá rồi… ái da, nhẹ tay chút, đúng rồi, chỗ đó…”
Ta phẫn uất liếc nhìn hai m/ặ/t th/ủ phía sau Tiểu Đào, kẻ thì cúi mày thuận mắt, kẻ thì thủ pháp thành thạo, rồi lại nhìn sang tên mặt sẹo trước mặt ta—khí tràng cao ngất, thắng đến mức ta sắp tụt cả quần.
Không ổn.
Mười phần thì mười hai phần là không ổn!
Cớ sao m/ặ/t th/ủ của nàng là đến làm trâu làm ngựa, còn m/ặ/t th/ủ của ta lại là đến bắt ta làm trâu làm ngựa?!
Ta đột ngột đập bàn.
“Mạc Vấn!”
“Ngươi khai thật đi, có phải ngươi là gian tế do hoàng đế phái tới không? Chuyên môn tới vét sạch gia sản của ta?!”
Mạc Vấn ngẩng mắt, đôi con ngươi bình thản không gợn sóng.
“Nô không hiểu Vương phi đang nói gì.”
“Không hiểu?”
Ta cười lạnh. “Được, đánh bài ngươi giỏi, ta đổi món! Đánh mạt chược! Cái này ngươi không biết nữa chứ?”
Hắn thuận theo tự nhiên đáp lời.
“Bẩm Vương phi, không biết.”
“Tốt! Không biết là tốt!”
Ta lập tức phấn chấn hẳn lên.
“Ta dạy ngươi!”
Ta… ừ thì, không cầm tay—mà là chỉ huy từ xa—dạy hắn quy tắc mạt chược.
Rồi bắt đầu một màn nghiền ép một chiều!
“Ù rồi!”
“Lại ù nữa!”
“Ha ha ha, trả tiền, trả tiền!”
Bạc vụn trước mặt chất thành một ngọn núi nhỏ, ta cười đến mức chỉ thấy răng không thấy mắt, nỗi u uất vì thua bạc lúc nãy quét sạch không còn tăm tích.
Quả nhiên, niềm vui đúng là phải được xây dựng trên nỗi đau của người khác!
Nhân lúc đang hăng tay thắng bạc, ta vung tay một cái, sai người gọi quản gia vào.
“Quản gia! Đi, mau chuẩn bị cho tử tế, đầu năm đón Liễu trắc phi nhập phủ!”
Ta cao giọng dõng dạc.
“Vương gia lúc sinh tiền yêu thích biểu tỷ như vậy, nhất định phải rước vào cho thật long trọng!”
“Phải để toàn kinh thành đều biết, Vương gia nhà ta, sống là người của biểu tỷ, c/h/ế/t cũng là q/u/ỷ của biểu tỷ!”
Ta tự thấy sắp xếp này vừa tình thâm nghĩa trọng, lại chu đáo tột cùng.
Trong lòng còn không quên tự khen mình một tiếng!
Sau đó vừa xoa quân mạt chược vừa gọi mọi người.
“Tiếp tục tiếp tục!”
Gió mây bỗng đổi chiều.
Mạc Vấn, kẻ vừa nãy còn giống hệt một tay mơ, trong nháy mắt như bị thần bạc nhập thân.
“Ù.”
“Thanh nhất sắc, ù.”
“Mười ba con, ù.”
Sắc mặt hắn lạnh lẽo, môi mỏng mím chặt, không thừa một lời, chỉ chăm chăm nhắm vào ta mà thắng, thủ đoạn còn hung hãn hơn cả lúc đánh bài ban nãy mấy phần.
Số bạc ta vừa mới thắng về, như nước triều rút, “ào ào” chảy hết sang trước mặt hắn, ngay cả vốn liếng tích cóp cũng mất đi không ít.
Ta bị tên này làm cho tức đến hoa mắt, ngực nghẹn lại.
Chuyện gì thế này?
Ta không tin tà, cắn răng gượng chống, cùng hắn quần thảo suốt một ngày một đêm.
Kết cục là… thua đủ một ngày một đêm.
Đến cuối cùng, quầng mắt ta thâm sì, bước chân lảo đảo, phải nhờ Tiểu Đào đỡ mới rời nổi bàn bài.
Về tới phòng, ta ngã phịch lên giường, ôm chiếc tráp trang điểm trống rỗng, muốn khóc mà chẳng còn nước mắt.
Xong rồi, phen này thành quả phụ nghèo rớt mồng tơi mất thôi!
13.
Đợi ta ban ngày ngủ bù xong, dụi mắt bò dậy, vừa mở mắt đã đụng ngay Mạc Vấn đứng chình ình giữa phòng.
Gương mặt đáng ghét của “thần bạc” ấy dưới ánh đèn dầu hiện rõ mồn một, khiến ta tức đến ngứa cả chân răng!
Tối nay nhất định phải gỡ sạch số bạc đã thua mới được!
Đúng lúc này, quản gia gõ cửa bước vào, hai tay dâng lên danh sách sính lễ.
“Vương phi, đây là lễ đơn chuẩn bị cho Liễu trắc phi, xin người xem qua.”
“Còn có khối san hô Đông Hải này, là một trong những món sính lễ quý giá trong kho, người thấy thế nào…”
Ta ngáp một cái, liếc qua khối san hô đỏ au kia—thân to, dáng cao, trông cũng ra dáng.
“Được rồi được rồi, lấy nó đi.”
Ta khoát tay.
“Chọn ngày đẹp, mau mau đưa sang.”
Quản gia vừa định đáp lời, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói lạnh lẽo.
“Giả.”
Mạc Vấn chẳng biết đã áp sát từ lúc nào, chăm chú nhìn khối san hô, lời lẽ ngắn gọn.
“Giả.”