Tháng thứ hai sau khi nghỉ hưu, tôi vẫn chưa nhận được đồng lương hưu nào.
Tôi đến cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương để hỏi. Nhân viên ở đó tra cứu ba lần, nhưng vẫn một mực khẳng định:
“Lương hưu của mọi người đều phát bình thường, sao chỉ có cô là thắc mắc?”
Tôi chạy đến cả bốn ngân hàng lớn để kiểm tra sao kê tài khoản, nhưng vẫn không tìm được manh mối nào.
Con gái tôi vì chuyện này mà xin nghỉ phép để đi cùng, cuối cùng cũng bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, quay sang than phiền với chồng:
“Bố, bố cũng quản mẹ đi chứ!”
“Không biết là do tiền mãn kinh hay lại lướt mấy cái app mua sắm lung tung, đang yên đang lành mà tiền không biết tiêu vào đâu!”
“Mẹ lớn tuổi rồi mà vẫn khiến người ta phải lo lắng! Con vừa xin nghỉ là mất luôn thưởng chuyên cần tháng này rồi!”
Trong lòng tôi thấy tủi thân.
Bởi vì tôi thật sự không tiêu xài linh tinh, và đúng là đã hai tháng liền không nhận được đồng lương hưu nào.
Tôi lại tiếp tục chạy vạy vài nơi nữa nhưng vẫn không có kết quả, đến cả chồng tôi cũng bắt đầu khuyên:
“Tiểu Tuệ à, đừng cố chấp nữa.”
“Tiền tiêu rồi thì thôi, anh cũng không trách gì em, hai vợ chồng mình sống tốt là được rồi.”
Nhưng tôi vẫn không cam lòng.
Cho đến lần ra ngoài kế tiếp, tôi vừa bước ra khỏi khu nhà thì bị một chậu hoa rơi từ trên cao xuống, đập thẳng vào đầu, chết tại chỗ.
Tôi chết không nhắm mắt.
Tại sao tôi đi làm đàng hoàng, đóng bảo hiểm đầy đủ, đến lúc nghỉ hưu rồi mà lại không được nhận đồng lương nào?
Mở mắt ra lần nữa, tôi sống lại đúng vào ngày phát lương hưu của tháng thứ hai sau khi nghỉ hưu.
1.2.“Tiểu Tuệ, tháng này em nhận được lương hưu rồi chứ?”
“Anh đã nói với em rồi, tháng trước chắc chắn là hiểu nhầm thôi. Mấy người làm ở cơ quan đó bao nhiêu năm rồi, sao có thể sai được chứ?”
“Theo anh thì tại em viết nhầm, điền sai ngày sinh trên chứng minh thư, ghi sớm hơn một tháng…”
Trong phòng khách lại vang lên tiếng lải nhải quen thuộc của chồng.
Tôi sững người một giây.
Cảm giác đau đớn khi bị chậu hoa đập vỡ đầu ở kiếp trước vẫn còn rõ mồn một trong ký ức.
Tôi đưa tay sờ lên đầu mình, xác nhận hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng tin được —
Tôi… vẫn còn sống!
Nụ cười dần dần nở trên môi.
“Tiểu Tuệ, em lại cười ngốc gì thế? Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh, tháng này em nhận được bao nhiêu lương hưu?”
Chồng tôi, Thẩm Kiến Minh, lẹp kẹp dép lê bước tới.
Trên tay cầm cặp kính lão, nhìn tôi chằm chằm một hồi, rồi nghi ngờ nói:
“Tiểu Tuệ, anh đang nói chuyện với em đó!”
“Em sao vậy, nãy giờ cứ ngơ ngơ ra, không lẽ lại có vấn đề gì với lương hưu sao?”
Tôi nhìn Thẩm Kiến Minh, trong đầu hiện lên từng chuyện ở kiếp trước.
Cơ quan bảo hiểm đùn đẩy, ngân hàng thờ ơ, con gái bực dọc… và cả chậu hoa rơi từ trời xuống.
Lần này, tôi sẽ không liều lĩnh như trước nữa.
“Em chưa kiểm tra.”
Tôi bình tĩnh đáp, “Để em đi xem số dư tài khoản.”
Thẩm Kiến Minh thở phào, xoay người vào bếp rót nước.
“Anh đã nói mà, tháng trước chắc là do hệ thống chậm trễ thôi.”
“Em cứ làm ầm lên, chạy tới cơ quan bảo hiểm mấy lượt, người ta làm sao mà không thấy phiền.”
Tôi không trả lời, bước thẳng vào phòng ngủ, mở ngăn kéo lấy ra chiếc thẻ ngân hàng chuyên dùng để nhận lương hưu.
Chiếc thẻ này là công ty cũ của tôi làm sẵn trước khi tôi nghỉ hưu, nói rằng sau này tiền lương hưu sẽ chuyển vào tài khoản này.
Kiếp trước, tôi đã nghĩ vấn đề nằm ở chiếc thẻ này.
Tôi chạy khắp chi nhánh đến tổng hành, nhưng vẫn bị thông báo rằng tài khoản hoàn toàn bình thường.
Kiếp này, tôi quyết định đổi hướng suy nghĩ.
Tôi mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, đăng nhập tài khoản, số dư vẫn hiển thị là 0.
Lần này, tiền lương hưu vẫn chưa về.
Nhưng tôi không làm ầm lên như kiếp trước.
Tôi chỉ âm thầm chụp màn hình lại, sau đó thoát ứng dụng.
“Tiểu Tuệ, em có xem tivi không? Bộ phim gia đình em thích vừa lên sóng rồi đấy!”
Thẩm Kiến Minh gọi với từ phòng khách.
“Không xem đâu, em ra ngoài đi dạo một chút.”
Tôi cầm áo khoác và điện thoại, chưa đợi ông ấy đáp lại đã mở cửa bước ra ngoài.
Chương 2
Lần này tôi không lao thẳng tới cơ quan bảo hiểm xã hội, mà rẽ vào ủy ban khu phố trước.
Chị Vương – tổ trưởng khu dân cư – là đồng nghiệp cũ của tôi, sau khi nghỉ hưu thì chuyển sang làm việc ở đây.
Có lẽ tôi có thể tìm được chút manh mối từ chị ấy.
Thấy tôi đến, chị niềm nở chào đón.
“Tiểu Tuệ, sao hôm nay lại đến chơi? Cuộc sống sau nghỉ hưu quen chưa?”
“Chị Vương, em muốn hỏi một chút, mấy cô chú khác trong khu mình có nhận lương hưu bình thường không ạ?”
Chị Vương sững lại một giây, sau đó nhanh chóng đáp:
“Bình thường cả mà, sao vậy? Em gặp vấn đề gì à?”
“Em chỉ muốn hỏi thử thôi.”
Tôi cố giữ bình tĩnh, gượng cười một cái.
“Tháng trước và tháng này, em đều không nhận được tiền lương hưu.”
Lông mày chị Vương lập tức nhíu chặt.
“Thế thì lạ thật, lương hưu đều được phát đồng loạt mà.”
“Có phải em làm mất thẻ không? Hay điền sai thông tin tài khoản?”
“Thẻ vẫn còn nguyên, mà tài khoản là công ty cũ làm cho trước khi nghỉ hưu rồi.”
Tôi lấy điện thoại ra, đưa cho chị xem ảnh chụp màn hình.
“Chị nhìn đi, số dư là không.”
Chị Vương cầm lấy điện thoại xem hồi lâu, rồi lắc đầu.
“Cái này chị cũng không rành, chắc em phải lên bảo hiểm xã hội hỏi kỹ lại.”
“Nhưng Tiểu Tuệ này, có khi nào em nhớ nhầm không?”
“Chị từng nghe có người rút tiền rồi, sau quên béng mất, lại khăng khăng nói là chưa nhận. Còn tới ngân hàng làm ầm lên, đòi nhân viên bồi thường! Cuối cùng náo loạn tới mức cảnh sát phải đến.”
Lại là mấy câu kiểu đó.
Kiếp trước, gần như ai cũng nói thế với tôi.
Cô nhớ nhầm rồi, tiêu tiền rồi mà quên… già rồi nên lẩm cẩm…
Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của chị Vương, tôi cố kìm nén cảm xúc, nghẹn giọng nói:
“Chị Vương, em chắc chắn là mình chưa rút.”
“Tháng trước em đã phát hiện, chạy tới bảo hiểm xã hội mấy lần. Bọn họ đều nói hệ thống hiển thị đã phát rồi, nhưng tài khoản em thì không có đồng nào cả.”
“Thế thì chắc là do lỗi hệ thống.”
Chị Vương vỗ nhẹ tay tôi, lại nói:
“Thôi đừng nghĩ nhiều. Chị cho em số điện thoại của Tiểu Trương bên bảo hiểm xã hội, cậu ấy chuyên phụ trách mảng này, cứ nói là chị giới thiệu là được.”
Tôi ghi lại số, cảm ơn rồi rời khỏi ủy ban.
Ra đến cổng, tôi chần chừ một chút, không vội gọi ngay mà rẽ qua chi nhánh ngân hàng Công thương gần đó.
Thẻ lương hưu của tôi là thẻ của ngân hàng này.
Cô nhân viên giao dịch là một cô bé trẻ tuổi, thao tác rất thuần thục, nhanh chóng in cho tôi bản sao kê.
“Dì ơi, đây là giao dịch hai tháng gần nhất của dì.”
“Dì xem này, có vài khoản phí quản lý nhỏ bị trừ, với một số giao dịch thanh toán online. Nhưng lương hưu… đúng là không thấy ghi nhận khoản nào được chuyển vào.”
Tôi cầm tờ sao kê, chăm chú xem đi xem lại từng dòng.
Trên đó ghi rất rõ: không có dòng nào là tiền lương hưu được chuyển vào, chỉ có vài khoản chi tiêu lặt vặt.
“Những khoản thanh toán online này là gì vậy?”
Tôi chỉ vào vài giao dịch lạ lẫm, hỏi.
Cô giao dịch viên cúi xuống nhìn kỹ.
“À cái này… chắc là do tài khoản có liên kết với mấy dịch vụ trừ tiền tự động, như là hội viên xem phim, lưu trữ đám mây chẳng hạn. Giờ nhiều cô chú lớn tuổi không biết, vô tình kích hoạt tính năng gia hạn tự động ấy mà.”
“Nhưng tôi không đăng ký mấy thứ đó.”
Tôi kiên quyết nói.
Cô giao dịch viên nở nụ cười mang tính chất nghiệp vụ.
“Dạ, đôi khi có thể là dì lỡ tay bấm vào đâu đó thôi. Cháu khuyên dì nên hủy liên kết tất cả các dịch vụ bên thứ ba với thẻ, sau đó—”
“Tôi không cần lời khuyên.”
Tôi cắt lời, tức giận đặt mạnh tờ sao kê lên mặt quầy.
“Điều tôi cần biết là: lương hưu của tôi rốt cuộc đã đi đâu?”
“Bảo hiểm xã hội rõ ràng nói đã chuyển tiền rồi, hệ thống cũng hiện là đã phát. Vậy mà trong tài khoản tôi thì không có gì hết. Tiền của tôi, biến đi đâu rồi?”
Nụ cười trên mặt cô gái lập tức cứng lại.
Cô ta lúng túng, ấp úng nói:
“Dạ… từ hệ thống ngân hàng bên cháu tra được, đúng là… không có khoản tiền nào được chuyển vào.”
“Nếu bên bảo hiểm xã hội đã hiển thị là đã phát, thì có thể… lỗi nằm ở khâu trung gian, hoặc tiền được chuyển nhầm sang tài khoản khác.”
“Vậy là lỗi do tôi sao?”
“Chuyện này… dì phải hỏi lại bên bảo hiểm xã hội ạ.”
Chương 3
Lại như vậy.
Kiếp trước, tôi cứ bị đá qua đá lại giữa ngân hàng và bảo hiểm xã hội như một quả bóng.
Tôi đang định nổi giận thì điện thoại vang lên.
Là con gái tôi, Thẩm Dao, gọi tới.
“Mẹ đang ở đâu vậy? Bố nói mẹ lại ra ngoài điều tra chuyện lương hưu rồi à?”
“Mẹ chỉ ra ngoài đi dạo thôi.”
“Mẹ ơi, mẹ đừng làm quá lên nữa được không?”
Giọng Thẩm Dao đầy mệt mỏi.
“Tháng trước con đã xin nghỉ để đi theo mẹ cả tuần, kết quả thì sao?”
“Không điều tra ra được gì hết.”
“Người ta nói rõ ràng là hệ thống hiển thị đã phát rồi, mà chỉ có mình mẹ nói không nhận được. Mẹ thấy thế có hợp lý không?”
Tôi không nhịn được, cố gắng giải thích.
“Dao Dao, thật sự là tháng trước mẹ không nhận được…”
“Mẹ tưởng người ta ai cũng ngốc sao?”
“Tiền của mẹ tiêu vào đâu chẳng lẽ mẹ không biết à?”
Giọng Thẩm Dao bỗng chốc trở nên gay gắt.
“Mẹ lại tiêu xài linh tinh rồi còn giấu con đúng không!”
“Lần trước con đến nhà, rõ ràng thấy cả đống vỏ hộp thực phẩm chức năng đã bóc ra, chắc chắn lại là mấy thứ mẹ mua bừa qua mấy livestream trên mạng, có phải không?”
Tôi đứng trước cửa ngân hàng, tay chân lạnh ngắt.
Kiếp trước, con gái tôi cũng không tin tôi như vậy.
Nhưng con bé là máu thịt của tôi cơ mà!
Sự nghi ngờ từ con gái, còn khiến tôi đau gấp trăm lần so với sự thờ ơ của ngân hàng.
Thế nên, một lần nữa tôi chỉ có thể kiên quyết lặp lại:
“Mẹ không tiêu xài bậy bạ.”
“Vậy thì mẹ đưa con xem lịch sử chi tiêu đi! Cho con coi sao kê tài khoản ngân hàng đi! Mẹ nói thử xem lương hưu của mẹ đã tiêu vào đâu rồi?!”
Thẩm Dao vẫn chưa chịu buông tha.
“Mẹ, con không trách mẹ tiêu tiền đâu. Mẹ muốn mua gì thì cứ mua, dù sao mẹ với bố cũng nghỉ hưu rồi, trong tay có tiền.”
“Nhưng mẹ đừng bịa ra mấy lý do kiểu đó nữa có được không? Cứ suốt ngày chạy đến ngân hàng làm ầm lên, con thấy còn xấu hổ thay cho mẹ!”