Ngay tức khắc, sắc mặt của Nguyên Hoài cùng toàn bộ tinh binh trong điện đồng loạt biến sắc.
Cùng lúc đó.
Quần thần trong Thái Cực điện cũng lập tức tỉnh lại.
Trên long ỷ, tiểu hoàng đế lạnh lùng nhìn Thẩm Hoài Chi, giọng đầy châm biếm:
“Nguyên Hoài, ngươi quá coi thường trẫm rồi.”
“Trẫm đã sớm nghi ngờ ngươi.”
“Buổi yến tiệc Nguyên Tiêu này, chính là chiếc bẫy trẫm bày ra để bắt rùa trong chum.”
Lục Vân Tranh trầm giọng hạ lệnh:
“Không để sót một tên!”
Tiếng chém g/i/ế/t lập tức vang lên.
Trong Thái Cực điện, đâu đâu cũng là m/á/u.
Tiếng thét chói tai, tiếng gào rống điên cuồng, tiếng tù và, tiếng binh khí đ/â/m x/é da thịt hòa trộn thành một mớ hỗn độn.
Dưới đất, m/á/u chảy thành sông.
X/á/c c/h/ế/t chất chồng.
Khắp nơi là t/ứ chi đ/ứ/t r/ờ/i, còn có cả những cái đ/ầ/u l/ă/n vào góc điện, cảnh tượng thê thảm đến không nỡ nhìn.
Rất lâu sau đó.
Toàn bộ tinh binh của Nguyên Hoài đều đã bị t/i/ê/u d/i/ệ/t.
Còn Nguyên Hoài, bị người ta dùng k/i/ế/m đ/è xuống đất, trước ngực trúng một nhát, tóc tai rối bời, toàn thân đẫm m/á/u.
Đối diện với chất vấn của tiểu hoàng đế, hắn không nói một lời.
Chỉ dốc hết chút sức lực còn sót lại, gắng gượng ngẩng đầu lên, nhìn về phía ta.
Giọng hắn khàn đặc, phát ra từng tiếng khó nhọc nơi cổ họng:
“Thẩm Khanh, nàng có từng…”
Ta rũ mắt xuống, sắc mặt lạnh lẽo, thẳng thừng cắt lời hắn:
“Không có.”
Khoảnh khắc ấy.
Sợi dây cuối cùng trong lòng hắn, dường như cũng đã đ/ứ/t h/ẳ/n.
Lục Vân Tranh bước tới, vòng tay ôm chặt lấy eo ta.
Nguyên Hoài nhìn chằm chằm về phía ta, khóe môi bỗng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.
Rồi chậm rãi khép mắt lại.
…
【Hậu truyện】
“Ha! Ha! Ha!”
“Hê! Hê! Hê!”
…
Giữa võ trường quân doanh, một trận cận chiến kịch liệt đang diễn ra.
Bên trái là Lục Vân Tranh.
Bên phải là Tống phó tướng.
Dù mới đầu xuân, thời tiết lạnh buốt, nhưng chỉ qua vài hiệp, trên trán cả hai đã lấm tấm mồ hôi.
Các tướng sĩ trong quân doanh đồng loạt hò reo cổ vũ.
“Rầm” một tiếng.
Đòn cuối cùng giáng xuống, Tống phó tướng bị một cước đá văng khỏi hàng rào.
Binh sĩ vỗ tay reo hò, tiếng hoan hô vang dội như sấm.
“Không hổ danh là tướng quân!”
“Tướng quân lợi hại quá!”
Tống phó tướng ôm mông, tập tễnh đứng dậy, cười ngờ nghệch:
“Tướng quân quả thật bản lĩnh, mạt tướng tự thấy kém xa.”
Nói xong.
Hắn lại ghé sát tai Lục Vân Tranh, hạ giọng than thở:
“Nhưng lần sau tướng quân có thể cho mạt tướng giữ chút thể diện không… mạt tướng bị cú đá của ngài làm r/á/c cả quần trong rồi…”
Lục Vân Tranh chỉ liếc hắn một cái, vẻ mặt lười biếng.
Ta đứng ngoài vòng người, lặng lẽ cong môi cười, rồi xoay người rời đi.
Lục Vân Tranh dường như đã phát hiện ra ta.
Hắn lập tức tách khỏi đám đông chồng chất, cười cợt chạy theo.
Sau lưng vang lên từng tràng reo hò trêu ghẹo.
Đi được một đoạn khá xa.
Lục Vân Tranh mới dám áp sát bên cạnh ta, cười hì hì nói:
“Khanh Khanh, sao nàng lại đến đây? Chẳng lẽ nhớ vi phu rồi sao?”
Ta không đáp.
Nụ cười của Lục Vân Tranh càng đậm:
“Chẳng phải đêm qua vi phu vừa ‘cho’ Khanh Khanh rồi sao?”
Gương mặt ta nóng bừng, bước chân theo đó cũng nhanh hơn.
Vậy mà tên này vẫn trơ mặt tiếp tục bám theo:
“Khanh Khanh giận rồi sao? Vi phu sai rồi, vi phu xin lỗi Khanh Khanh…”
Ta trừng mắt liếc hắn.
Lục Vân Tranh bỗng lại hỏi:
“Khanh Khanh, nàng thật sự chưa từng thích Thẩm Hoài Chi sao?”
Ta biết hắn vẫn canh cánh chuyện Thẩm Hoài Chi, liền dừng bước, quay đầu hỏi ngược lại:
“Nếu không thì sao?”
Lục Vân Tranh nghiêm mặt:
“Nhưng hôm đó tại Lãm Vân điện, rõ ràng ta nghe nàng nói, nàng thích kiểu nam tử ôn nhu như ngọc giống Thẩm Hoài Chi.”
Ta cố gắng nhớ lại:
“…Có sao?”
“Có chứ! Nàng còn nói không phải hắn thì không gả!”
“Ta không nhớ.”
Quả thực ta không nhớ.
Khi ấy hoàng tổ mẫu muốn ban hôn cho ta, ta lại không muốn lấy chồng.
Hơn nữa, ta cho rằng Thẩm Hoài Chi vốn không thích ta, mà với công lao của hắn, cũng chẳng ai dám ép hôn, cho nên mới lấy những lời ấy ra để thoái thác.
【Khanh Khanh có phải đang gạt ta không?】
【Có phải vì Thẩm Hoài Chi chính là Nguyên Hoài, vì đại nghĩa quốc gia, nên Khanh Khanh mới quyết định nghĩ thông suốt, buông bỏ rồi?】
Hừ.
Ta khẽ thở dài.
Bỗng cong môi cười nhẹ, đưa tay véo má nam nhân:
“Ngốc.”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Người ta thích, là chàng.”
“C… cái gì?”
Lục Vân Tranh dường như không nghe rõ, trong khoảnh khắc kích động đến mức mặt đỏ bừng, lòng bàn tay toát mồ hôi, đôi môi khẽ run lên.
Hắn đột ngột nắm chặt tay áo ta:
“Nàng nói gì cơ? Nói lại một lần nữa đi! Nói lại một lần nữa được không?”
Ta gạt tay hắn ra, mỉm cười bước về phía trước.
“Không nghe thấy thì thôi.”
“Lời của bản công chúa, xưa nay không nói lần thứ hai.”
“Khanh Khanh…”
Lục Vân Tranh vội vàng đuổi theo từ phía sau.
Ánh chiều tà nghiêng xuống, hoàng hôn đỏ như m/á/u, gió nhẹ khẽ lay, cánh hoa lê thong thả rơi xuống từ đầu cành.
Lê hoa trắng tuyết, hải đường chưa mưa.
Mùa xuân đã qua nửa chừng.
…
(TOÀN VĂN HOÀN)