7
Chuyện xảy ra tại đại điện cầu phúc đã trôi qua tròn nửa tháng.
Hoàng đệ sai người tra xét kỹ lưỡng, nhưng thủy chung vẫn bặt vô âm tín.
Trong suốt nửa tháng ấy.
Ta ở tại phủ công chúa, chưa từng gặp lại Lục Vân Tranh một lần nào.
Phủ tướng quân cũng không còn truyền ra những lời đồn Lục Vân Tranh sa đà tửu sắc.
Mà phủ công chúa cũng không còn bẩm báo chuyện Lục Vân Tranh đứng chờ trước cổng suốt ngày.
Chỉ nghe nói.
Lục Vân Tranh hoàn toàn thay đổi tác phong ngày trước, một lòng chuyên tâm huấn luyện binh sĩ trong doanh trại.
Thiên Ngưng đã mấy lần chạy tới quân doanh.
Thậm chí còn bị đuổi thẳng ra ngoài.
Đêm hôm ấy.
Ta nhận được mật thư của ám vệ, vừa dặn Ánh Nguyệt chuẩn bị giấy bút, định viết hồi âm.
Bên ngoài liền vang lên tiếng ồn ào huyên náo.
Ta cau mày:
“Có chuyện gì vậy?”
Tư thừa phủ công chúa bước vào bẩm báo, nói rằng nha hoàn tên Tử Tô của phủ tướng quân đã xông thẳng vào phủ công chúa, liều mạng đòi gặp ta.
Lời còn chưa dứt.
Bên ngoài đã vang lên tiếng khóc thảm thiết của Tử Tô:
“Điện hạ! Xin điện hạ gặp tướng quân đi! Xin điện hạ đến gặp tướng quân đi ạ!”
Tim ta chợt siết chặt, buông bút mực, lập tức bước ra ngoài.
Chỉ thấy Tử Tô đang quỳ ngoài sân.
“Lục Vân Tranh làm sao rồi?”
Tử Tô mặt đầy nước mắt, trán thậm chí đã dập đến rỉ m/á/u, vừa khóc vừa nói, giọng run rẩy:
“Tướng quân… tướng quân ngài ấy…”
Ta lập tức sai người chuẩn bị ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất quay về phủ tướng quân.
Vừa vào phủ, ta thẳng đường lao về Tùng Trúc viện.
Trong Tùng Trúc viện, vốn trồng đầy tùng trúc xanh rì.
Giờ đây phần lớn đã bị ch/é/m g/ã/y ngang thân.
Bùn đất, lá trúc văng vãi khắp nơi, mặt đất bừa bộn hỗn loạn.
Chỗ thân trúc bị đứt gãy, khắp nơi đều là dấu vết của lưỡi k/i/ế/m.
Ta còn chưa kịp hoàn hồn.
“Bốp!”
Một tiếng vang chát chúa bất ngờ nổ lên.
Cùng lúc vò rượu vỡ tan ngay dưới mũi giày ta, tiếng k/i/ế/m xé gió cũng đột ngột vang lên.
Sắc bén.
Mãnh liệt.
Lại tựa như cuốn theo cuồng phong bạo vũ.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo.
Nam nhân khoác một thân thường phục màu đen, toàn thân nồng nặc mùi rượu, trường k/i/ế/m trong tay hắn vẽ nên từng đạo hồng quang.
Tựa bạch xà phun lưỡi, rít gió lao đi.
Khi thì nhẹ nhàng như yến lướt, mũi k/i/ế/m điểm đất mà bật lên.
Khi thì đột ngột như sấm sét, lá rụng tung bay.
Từng đạo ngân quang dâng lên, khí thế như muốn nuốt trọn núi sông.
Ta đứng yên tại chỗ, khẽ rũ mi, ung dung quan sát.
Lục Vân Tranh dường như cũng đã phát hiện ra ta.
“Vút —”
Mũi k/i/ế/m trong chớp mắt đã lao thẳng tới trước mặt ta.
Mi tâm ta khẽ giật, nhưng không hề né tránh.
Lưỡi k/i/ế/m dừng lại, chỉ cách cổ họng ta trong gang tấc.
Ta đối diện với đôi mắt đen kịt như đêm tối của Lục Vân Tranh.
Nơi đó tựa một vực sâu không đáy, như muốn nuốt chửng ta hoàn toàn.
Đêm khuya tĩnh lặng đến đáng sợ.
Lá rụng xào xạc từ trên cao chậm rãi rơi xuống.
Ánh Nguyệt định bước lên ngăn cản.
Bị ta dùng ánh mắt nghiêm khắc ra hiệu lui xuống.
Trong sân viện, lặng ngắt không một tiếng động.
Giữa trời đất, dường như chỉ còn lại hai người chúng ta, lặng lẽ giằng co.
Mãi cho đến rất lâu sau.
“Bốp” một tiếng vang lên, thanh kiếm ánh bạc như tuyết tuột khỏi tay nam nhân, rơi xuống đất.
Ánh mắt Lục Vân Tranh khóa chặt lấy ta, hắn sải bước dài tiến thẳng tới, đôi tay cường tráng hữu lực siết lấy eo ta, dễ dàng nhấc bổng ta đặt lên chiếc bàn đá bên cạnh.
Dưới ánh trăng.
Cả người hắn đè xuống, che khuất toàn bộ ánh sáng trên đỉnh đầu ta, đáy mắt đỏ ngầu, mang theo sát khí nặng nề, áp bức đến nghẹt thở, mạnh mẽ và không cho người khác quyền từ chối.
Mùi rượu nồng nặc ập thẳng vào mặt.
Ta bắt đầu ý thức được, người trước mắt… rất nguy hiểm.
Vừa định vùng vẫy đứng dậy.
Nam nhân đột ngột bóp chặt cằm ta.
“Ngươi trốn cái gì?”
“Ta…”
【Vì sao phải trốn? Có phải vì ta không phải Thẩm Hoài Chi?】
【Thẩm Hoài Chi rốt cuộc có điểm gì tốt, đáng để nàng nhớ nhung đến vậy!】
【Vì sao lúc nàng gặp nguy hiểm, người xuất hiện bên cạnh nàng đầu tiên lại không phải là ta!】
【Nửa tháng nay nàng ra vào phủ Thẩm Hoài Chi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với hắn?!】
Ta: “?”
Mượn ánh trăng trên cao, ta nhìn rõ trong đáy mắt nam nhân lóe lên vô số cảm xúc đan xen.
Chất vấn.
Không hiểu.
Đau đớn.
Giằng xé.
Do dự.
Tuyệt vọng.
Từng tầng từng lớp cảm xúc chồng chất, phức tạp đến mức khó thể nói thành lời.
Cuối cùng.
Sắc đỏ ngập tràn trong đáy mắt ấy chỉ còn hóa thành một giọt lệ, lặng lẽ trượt xuống khóe mắt.
Cả đời này, ta chưa từng thấy Lục Vân Tranh rơi lệ.
Dù Lục lão tướng quân qua đời, dù muội muội út của hắn sinh nở mà yểu mệnh, dù hắn từng mình đầy thương tích nơi chiến trường, ta cũng chưa từng thấy hắn rơi một giọt nước mắt.
Thế nhưng lúc này, trước mặt ta, lệ của hắn lại rơi xuống.
Giọt lệ ấy.
Tựa như một bàn tay vô hình, siết chặt trái tim ta, khiến lòng dạ chua xót căng đầy.
Ta đưa tay lên, khẽ vuốt ve gò má lạnh lẽo cứng rắn của hắn.
Đôi mắt đen của hắn khóa chặt lấy ta, không chớp, chăm chú nhìn gương mặt ta.
Đón lấy ánh nhìn sâu thẳm của nam nhân, ta khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên khóe môi hắn.
Khoảnh khắc ấy.
Nam nhân tựa một con sư tử đang nổi giận, lập tức được vuốt thuận bộ lông.
Hắn bỗng siết chặt sau gáy ta, đảo khách thành chủ, nụ hôn như muốn nuốt trọn mà phủ xuống.
Hơi thở ta dồn dập, tim nơi lồng ngực run lên từng nhịp.
Cuối cùng, nam nhân đột ngột ôm ngang lấy ta.
Sải bước dài, hướng thẳng về phía giường trong Tùng Trúc viện.
8
Phải nói rằng.
Lục Vân Tranh quả thực đã nhẫn nhịn rất lâu.
Đêm ấy.
Ta chỉ cảm thấy mình tựa như vật trên thớt, bị người ta xoay qua lật lại, không một khắc yên ổn.
Kỳ thực, đây cũng không phải lần đầu tiên giữa ta và Lục Vân Tranh.
Lần đầu tiên.
Phải kể từ sau khi ta thành thân, trong cung tình cờ chạm mặt Thẩm Hoài Chi.
Hôm đó, cung nhân đều có mặt.
Ta và hắn nói chuyện chưa quá năm câu, câu dài nhất cũng chỉ là cảm thán một câu rằng hoa trong ngự hoa viên nở thật đẹp.
Sau khi trở về, Lục Vân Tranh cũng chẳng biết nảy sinh hứng thú từ đâu, nhất định đòi cùng ta chơi phi hoa lệnh.
Ai thua thì uống rượu.
Đấu thơ, ta xưa nay chưa từng thua.
Chỉ là ta không ngờ.
Lục Vân Tranh rõ ràng là võ tướng, vậy mà với thi từ lại tinh thông đến lạ, cứ thế rót cho ta đến mức đầu óc quay cuồng, nửa tỉnh nửa mê.