Nhưng khi đối diện với ánh nhìn của ta, gương mặt hắn lại theo thói quen lập tức lạnh xuống:
“Trưởng công chúa Văn Diên, để bản tướng đợi lâu rồi.”
Ta: “……”
Con người này.
Bệnh nặng thật rồi.
Cần phải chữa.
Ta chẳng buồn đáp lời, chỉ bảo nha hoàn dâng trà:
“Tướng quân đến đây, là có chuyện gì?”
【Hu hu! Đương nhiên là muốn dán sát Khanh Khanh rồi.】
【Một tháng này còn dài hơn hai năm ở biên tái phương Bắc!】
【Tâm can Khanh Khanh của ta! Vi phu thật sự nhớ nàng đến phát điên rồi! Trong mộng toàn là Khanh Khanh thôi!!】
Đôi mắt u lãnh sắc bén của nam nhân vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm ta:
“Bản tướng đến nhắc nhở công chúa, nửa tháng sau là đại điển cầu phúc của hoàng gia.”
“Y phục dùng trong lễ đã sai người chuẩn bị, đến lúc đó, công chúa chớ quên.”
“Đa tạ tướng quân nhắc nhở.”
Ta khẽ nâng mắt:
“…Nếu tướng quân không còn việc gì nữa, bản cung đã mệt rồi, Ánh Nguyệt, tiễn tướng quân ra ngoài đi.”
Lục Vân Tranh sững người.
Hắn đứng yên tại chỗ, tựa như có một ngụm khí mắc nghẹn nơi cổ họng, nuốt không xuống mà thở cũng chẳng ra.
Qua một lúc lâu, cổ họng căng cứng đến khàn đặc, sắc mặt dần chuyển xanh tím.
“Tướng quân, xin mời.”
Ánh Nguyệt đúng lúc lên tiếng nhắc nhở.
Lục Vân Tranh nhìn ta chằm chằm một hồi, cuối cùng cũng chỉ có thể sầm mặt, cứng đờ đứng dậy rời đi.
【Vừa mới tới đã đuổi ta đi! Khanh Khanh thật sự không muốn nhìn thấy ta đến vậy sao?】
【Khanh Khanh thật sự không cần ta nữa rồi… hu hu hu!】
【Hay là ta trực tiếp quỳ xuống nhận lỗi với Khanh Khanh nhỉ, như vậy nàng có chịu tha thứ cho ta không…】
Dáng người nam nhân cao lớn tuấn vĩ, khí chất tôn quý bất phàm, vậy mà bóng lưng lại mang theo một vẻ tiêu điều khó tả, lạc lõng cô đơn.
Giống hệt một con chó nhỏ bị bỏ rơi.
Ngay cả Ánh Nguyệt nhìn thấy cũng không khỏi thở dài xót xa.
Thế nhưng.
Ta chỉ khẽ nhướn mày, trong lòng thầm nghĩ —
Khoảnh khắc này.
Lục Vân Tranh rốt cuộc có chịu hạ thấp tư thái, quay đầu nhận lỗi hay không?
Ta nhìn hắn từng bước từng bước, chậm chạp mà nặng nề bước qua ngưỡng cửa.
Ánh mắt ta dõi theo vạt áo hắn khẽ lay động.
Ngay khoảnh khắc hắn sắp sửa xoay người quay đầu lại —
Bỗng có một tiểu nha hoàn cúi đầu, vội vã chạy vào bẩm báo:
“Công chúa, sáng sớm nay bệ hạ đã hạ chỉ, ban cho người năm mươi nam sủng, hiện giờ đã đến tiền viện rồi.”
“Tư thừa sai nô tỳ tới hỏi, những nam sủng này nên an trí ở đâu ạ?”
Ta: “…………”
Lục Vân Tranh trong khoảnh khắc đột ngột quay phắt đầu lại.
Ta không kịp đề phòng, liền đối diện với ánh nhìn của nam nhân ấy — đen đặc dữ dội như mây đen cuồn cuộn, cuồng phong cuốn tới.
“……”
“……”
Không khí lặng ngắt như tờ.
Tình thế dường như… sắp mất khống chế rồi.
Đón lấy ánh mắt vừa chất vấn, vừa phẫn nộ, lại xen lẫn tủi hờn của hắn, da đầu ta tê dại.
Trong khoảnh khắc ấy, ta chợt có cảm giác mình giống hệt một kẻ bạc tình trong thoại bản, bỏ chồng bỏ con không chút nương tay.
Không.
Ta vội vàng gạt phăng cái ý nghĩ hoang đường ấy ra khỏi đầu.
Phía trước bỗng vang lên một tràng tiếng bước chân dồn dập.
Năm mươi gương mặt tuấn tú vừa trông thấy ta, ánh mắt lập tức sáng rực, tựa như chó nhỏ thấy xương, ào ào lao về phía này.
Người nào người nấy ăn mặc lòe loẹt rực rỡ, miệng liên hồi gọi “công chúa điện hạ”, giọng thì ngọt ngào mềm mại…
À không.
Là vừa lả lơi vừa uốn éo, lại còn liên tục đưa mắt mị hoặc về phía ta.
Có kẻ khoác bạch y phiêu dật, phong thái kinh tài tuyệt thế.
Có thiếu niên lang quân thân hình cường tráng, khí thế bức người.
Có công tử dáng người gầy gò yếu ớt, dung mạo thanh tú nho nhã.
Trong khoảnh khắc, ta nhìn đến sững sờ.
Một luồng gió lạnh âm u thổi qua, ta chậm rãi hoàn hồn, vừa ngẩng lên liền đối diện với ánh mắt âm trầm lạnh lẽo của nam nhân kia, khóe môi không nhịn được khẽ run.
Xong rồi…
6
Lục Vân Tranh rời đi.
Là bị tức đến bỏ đi.
Trước khi đi, hắn nghiến răng nghiến lợi ném lại một câu:
“Công chúa nhớ phải chăm sóc thân thể cho thật tốt, chớ quá mức lao lực, kẻo mệt hỏng người!”
Hắn đem chính những lời ta từng nói, trả lại cho ta.
So với hai chữ “d/a/m đã/ng” trong lời đồn ngoài phố phường, câu nói này thậm chí còn được xem là ôn hòa.
Mãi cho đến nửa tháng sau, tại đại điển cầu phúc, ta mới lần nữa gặp lại Lục Vân Tranh.
Khi ấy, Lục Vân Tranh khoác trên người lễ phục đại điển, mũ miện chỉnh tề, tua ngọc rủ xuống, sắc vóc tương xứng với thân phận.
Khiến không ít khuê nữ thế gia nhìn đến đỏ bừng mặt.
Sau khi thắp hương tế bái xong.
Ta theo sau hoàng đệ bước xuống đài cao.
Đúng lúc bầu trời trong xanh không gợn mây —
Một tiếng gió rít xé không bỗng vang lên, một mũi kiếm vút thẳng về phía này.
Ánh mắt ta nheo lại, lập tức kéo mạnh cánh tay tiểu hoàng đế, tránh sang một bên.
Mũi t/ê/n nhọn cắm phập vào lư hương dùng trong lễ cầu phúc, tro hương tung tóe khắp mặt đất.
Văn võ bá quan trong điện lập tức k/i/n/h h/ã/i!
Lục Vân Tranh hoàn hồn trước tiên, lập tức rút kiếm, quát lớn, đồng thời dẫn theo thống lĩnh cấm vệ:
“Bảo vệ bệ hạ!”
Những hắc y thích khách đột ngột tung người bay vọt lên không trung, thẳng hướng cổ họng tiểu hoàng đế mà lao tới.
Hiện trường trong nháy mắt rơi vào hỗn loạn.
Tiếng đ/a/o th/ươ/n/g va chạm vang lên dồn dập, tấu thành một khúc nhạc đẫm m/á/u.
Đám thích khách này hiển nhiên là tử sĩ được chuẩn bị kỹ lưỡng, thân pháp hung hãn, khó đối phó gấp trăm lần kẻ thường.
Ta kéo tiểu hoàng đế trốn ra sau cây trụ đá ở chính giữa Thái Cực điện, định tìm thời cơ thoát thân.
Nhưng ta còn chưa kịp thở phào.
Một đạo hàn quang chợt lóe lên.
Một hắc y thích khách chẳng biết từ lúc nào đã đứng chắn ngay trước mặt ta và tiểu hoàng đế, trường kiếm trong tay giơ cao, đ/â/m thẳng về phía ta —
Trong đầu ta thoáng chốc trống rỗng.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo.
Một bàn tay trắng nõn thon dài đột ngột vươn ra, nắm chặt lấy lưỡi kiếm ấy.
Ta trợn to hai mắt.
Chỉ thấy Thẩm Hoài Chi chẳng biết từ lúc nào đã đứng chắn trước người ta.
Mặc cho thích khách kia dốc toàn lực, mũi kiếm vẫn không thể tiến lên dù chỉ nửa tấc.
Cùng với dòng m/á/u nhỏ giọt xuống, tiếng x/ư/ơ/n/g g/ã/y vang lên rợn người, sắc mặt Thẩm Hoài Chi cũng theo đó mà tái nhợt dần.
Không biết từ đâu bộc phát ra sức lực, ta vung chân đá mạnh, hất văng tên thích khách ra xa.
Thẩm Hoài Chi buông tay.
Thân thể vốn đã văn nhược của hắn tựa như trong khoảnh khắc cạn kiệt khí lực, mềm người ngã xuống.
Ta vội vàng đỡ lấy hắn.
Thế giới bỗng chốc lặng đi.
Tiếng đ/â/m ch/é/m hỗn loạn xung quanh, tiếng binh khí va chạm chói tai, cả những tiếng kêu gào cầu xin thảm thiết, dường như đều hóa thành phông nền mờ nhạt.
Trong khoảnh khắc liếc mắt.
Ta chỉ thấy Lục Vân Tranh vừa gọn gàng dứt khoát c/ắ/t đ/ứ/t cổ họng một tên thích khách, liền hoảng hốt lao thẳng về phía này.
Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Thân hình cao lớn thẳng tắp của nam nhân bỗng khựng lại, sững sờ đứng yên tại chỗ, rất lâu không nhúc nhích.
Dưới ánh nắng gay gắt chói chang.
Lộ ra vẻ cô quạnh đến tận cùng.