Tiểu Đào đỏ mặt, rồi chạy ra sân giúp mẹ tôi quét lá. Cái chổi còn cao hơn cả em, quét xong mồ hôi nhễ nhại đầy trán.
Hai đứa trẻ, ngây thơ như những giọt sương sớm. Nhìn cảnh đó, cơn giận trong tôi với Trương Vi cũng tiêu tan đi quá nửa.
07.
Sau bữa sáng, cảnh sát và ông Vương – cán bộ phường – dẫn Trương Vi tới.
Trương Vi cười ngượng ngùng, giọng cố tỏ ra nhẹ nhàng:
“Hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm lớn thôi. Hôm qua tôi bận quá, cứ tưởng Tiểu Đào đã báo với cô là nó muốn tới chơi. Ai ngờ nó lại tự kéo vali chạy đến.”
Tôi còn chưa mở lời, cô ta đã nhanh miệng "trình diễn" màn đảo trắng thay đen:
“Các anh công an nghe tôi nói, tôi không có ý bỏ con đâu. Chỉ là thấy chỗ nhà mẹ cô Lâm không khí trong lành, môi trường tốt, định cho Tiểu Đào tới ở vài hôm trải nghiệm cuộc sống. Đây gọi là… gọi là thực hành xã hội! Rèn luyện tính tự lập!”
Tôi lạnh lùng cắt ngang:
“Thực hành xã hội? Tính cả việc bỏ con với hành lý trước cửa nhà người ta, rồi đưa 200 tệ thuê bảo mẫu miễn phí hả?”
Mặt Trương Vi đông cứng lại, rồi nhanh chóng chuyển sang giọng đạo lý:
“Tiểu Lâm, cô nói thế là không biết điều. Con tôi với con cô thân thiết, cô cũng thương con nít mà? Trông Tiểu Đào mấy ngày chẳng đáng gì. Với lại, 200 tệ mua được bao nhiêu gạo chứ? Tiểu Đào nhà tôi ăn có bao nhiêu đâu? Ở nhà cô ăn ở, lại còn phụ việc được tí xíu, có đáng để cô phải báo công an không?”
Ông Vương lắc đầu:
“Trương Vi, dù là vì lý do gì thì cũng phải hai bên đồng ý. Cách làm của cô… quả thực không ổn.”
Trương Vi nheo mắt, định cãi chày cãi cối:
“Lãnh đạo không biết thôi, giờ nuôi con khó lắm. Tôi với ba Tiểu Đào làm việc đầu tắt mặt tối. Gửi nó sang nhà hàng xóm vài hôm vừa tiện việc, lại còn giúp tăng tình làng nghĩa xóm. Một công đôi ba việc. Cô Lâm không cảm kích thì thôi, còn báo công an! Có phải gây phiền phức cho chính quyền không?”
Cô ta lại dám lật lọng đổ lỗi ngược cho tôi, nâng cấp hành vi bỏ rơi con lên thành... tôi gây rối an ninh trật tự! Đúng là không biết xấu hổ là gì.
Sắc mặt cảnh sát Vương tối sầm lại:
“Cô có dấu hiệu bỏ rơi trẻ vị thành niên và quấy rối hàng xóm, sự việc đã rõ ràng.”
Trương Vi hoảng hốt kéo Tiểu Đào lại:
“Con trai, nói với chú công an đi, có phải em Tiểu Vũ rủ con đến không? Có phải con cứ nằng nặc đòi đi nên mẹ không cản nổi không?”
Tiểu Đào đứng lặng trong sân, mặt đỏ bừng, môi run run mà không nói nổi câu nào.
Thấy em im lặng, Trương Vi đổi giọng quát:
“Ở nhà thì mồm mồm suốt ngày, giờ giả câm cái gì? Nói đi!”
Cô ta định vươn tay túm lấy cánh tay thằng bé.
“Cô định dọa trẻ con đấy à?” – Cảnh sát Vương quát lớn –
“Ngay trước mặt cảnh sát mà còn đe dọa vị thành niên? Cô muốn thêm tội nữa không? Buông ra!”
Mặt Trương Vi lúc đỏ lúc trắng, cười gượng:
“Tôi… tôi chỉ nóng ruột thôi mà, con nít thì biết gì đâu.”
Tiểu Đào lùi lại, trốn ngay sau lưng tôi.
Tôi hít sâu, nhìn cảnh sát và lãnh đạo phường:
“Yêu cầu của tôi rất đơn giản — Trương Vi viết giấy cam kết, từ nay không làm phiền tôi và gia đình tôi nữa.”
Ông Vương gật đầu:
“Cô Trương còn bịa chuyện bôi nhọ trong nhóm chung, ảnh hưởng quan hệ hàng xóm, giờ lập tức viết giấy.”
Dưới sự chứng kiến của mọi người, Trương Vi như bị rút hết gân cốt, run rẩy lôi giấy bút ra viết cam kết, cắn răng nộp lại, mắt còn lườm tôi một cái sắc lẹm.
Ông Vương nói thêm:
“Việc này sẽ được niêm yết công khai, cảnh báo cho cư dân khác về mâu thuẫn láng giềng, đừng để tái diễn.”
Sự việc kết thúc, Trương Vi dắt Tiểu Đào rời đi.
Chẳng bao lâu sau, tờ thông báo của phường được dán lên bảng tin. Những từ như “quấy rối hàng xóm”, “thông tin sai sự thật”… nổi bật giữa nền giấy.
Cư dân xúm lại bàn tán chỉ trỏ.
Nhóm chat khu lại sôi nổi:
“Tôi vừa thấy Trương Vi về rồi! Trời nắng chang chang mà đội mũ kín mít, đeo khẩu trang, lén lút như ăn trộm, phóng vèo vào lối cầu thang. Chắc đọc được thông báo rồi, không còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Đáng đời!”
“Sau vụ này ai còn dám chơi với nhà cô ta? Không khéo hôm nào con mình lại bị ‘tống’ sang đó!”
Tôi tắt điện thoại, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc…
08.
Chiều thứ Bảy, tôi đưa con trai đến lớp học năng khiếu hè ở trường tiểu học.
Từ xa, tôi nhìn thấy… Tiểu Đào.
“Tiểu Đào!”
Con trai tôi gọi một tiếng, định chạy tới.
Nhưng Tiểu Đào lại như con thỏ bị giật mình, quay đầu chui thẳng vào tiệm tạp hóa bên cạnh.
Con trai tôi xị mặt, kéo vạt áo tôi, buồn bã nói:
“Mẹ ơi, Tiểu Đào không thèm nói chuyện với con nữa, cũng không chơi với con nữa. Hôm nay ở trường bạn ấy cứ trốn con. Con còn thấy trên tay bạn ấy có mấy vết bầm xanh tím…”
Tai tôi ong lên như vừa bị ai giáng mạnh một búa.
Tiểu Đào bị thương ư?
Tôi đưa con vào lớp xong liền quay lại tìm Tiểu Đào, thấy thằng bé ở sân trường.
Nó mặc áo thun tay dài, giữa thời tiết này trông thật lạc lõng.
Tôi bước nhanh tới, nó vừa thấy tôi liền theo phản xạ định chạy.
“Tiểu Đào, đừng sợ!” Tôi nhanh tay giữ lấy nó, “Để dì xem nào.”
Không đợi nó kịp phản ứng, tôi kéo tay áo bên trái của nó lên một đoạn.
Quả nhiên, trên cánh tay là mấy vết bầm tím xanh, thâm rõ đến nhức mắt, giống như bị ai đó cố tình véo mạnh.
“Tiểu Đào… nói cho dì biết, ai làm thế này? Có phải là mẹ con không?”
Giọng tôi run lên không kiểm soát được.
Nước mắt Tiểu Đào lập tức trào ra, từng giọt lớn rơi xuống đất.
Nó cố rút tay lại, vừa khóc vừa cầu xin:
“Dì ơi… cho con về nhà đi…”
Nó cầu xin tôi buông tay, tôi chỉ có thể thả ra, nhìn nó chạy đi, trong lòng đau đến nghẹn thở.
Tôi nghiến răng quyết định, ngày mai nhất định sẽ lên Hội Phụ nữ phường phản ánh chuyện này.
Nhưng còn chưa kịp đi, tối hôm đó tôi đã lướt thấy một bài đăng.
Tiêu đề chói mắt hiện lên trên màn hình:
【Hàng xóm độc ác hành hạ trẻ em! Mẹ đơn thân hóa ra là sói đội lốt cừu!】
Bấm vào xem, là đoạn video buổi sáng tôi kéo tay áo Tiểu Đào. Trong video, nó khóc đầy mặt nước mắt, còn giọng tôi bị cắt ghép rời rạc, nghe như đang ép hỏi nó.
Nội dung bài viết cực kỳ kích động, kể lể rằng vì mâu thuẫn hàng xóm trước đó, tôi ôm hận trong lòng, nhân lúc Tiểu Đào ở nhà tôi đã đánh đập, đe dọa nó.
Cuối bài, tên và số điện thoại của tôi bị ghi rõ ràng, còn xúi giục cư dân mạng “đào thông tin”, “lên án” tôi!
Phần bình luận đã bị làn sóng “chính nghĩa” chiếm lĩnh:
• “Báo công an bắt ả ta đi! Loại người này không xứng làm mẹ!”
• “Mẹ đơn thân tâm lý méo mó à? Cuộc đời mình không ổn nên trút lên con người khác?”
• “Có địa chỉ với số điện thoại rồi! Chị em ơi, gọi điện chửi chết nó đi!”
Gần như cùng lúc, điện thoại tôi bắt đầu reo điên cuồng, toàn số lạ.
Vừa bắt máy là những lời nguyền rủa độc địa trút xuống như mưa. Tin nhắn chửi bới dồn dập đến nghẹt máy. WeChat thì liên tục có yêu cầu kết bạn kèm lời xác minh đầy ác ý.
Tôi lập tức lưu lại toàn bộ bằng chứng, khiếu nại lên nền tảng, rồi gọi 110 báo công an.
Chưa đầy nửa tiếng, bài đăng công khai thông tin cá nhân của tôi đã bị xóa.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn sau trận bạo lực mạng bất ngờ này, thì điện thoại của cô chủ nhiệm lớp con trai tôi gọi tới.
“Phụ huynh Tiểu Vũ, xin chị lập tức đến trường. Tiểu Vũ vừa đánh bị thương một bạn trong lớp học năng khiếu, phụ huynh bên kia đang rất kích động!”
Đầu tôi ong lên.
Con trai… đánh nhau?
Tôi loạng choạng lao ra khỏi khu nhà, bắt taxi chạy thẳng tới trường.