01.
Tiểu Đào đảo mắt nhìn bàn ăn, mặt sa sầm lại:
“Không phải nói cháu không ăn cánh gà sao? Món này nhiều dầu quá!”
Nghĩ tới câu con tôi vừa kể: “Tiểu Đào nói cơm mẹ nấu không ngon”, tôi không nhịn được mà trợn mắt.
“Ồ, con trai cô thích ăn. Còn cháu, không thích thì về bảo ba mẹ nấu theo ý cháu.”
Tiểu Đào bĩu môi, không nói gì. Con tôi rửa tay xong chạy lại bàn, đang định ngồi xuống thì khựng lại:
“Mẹ ơi, sao chỉ có hai tô cơm?”
“Ừ,” tôi cầm đũa lên, “sau này nếu con muốn mời bạn về ăn cơm, mà không báo trước với mẹ, thì nhà mình chỉ nấu hai phần thôi. Muốn mời bạn ăn thì chia cơm của con cho bạn.”
Mặt con tôi xị xuống, miễn cưỡng cầm tô lên, múc hơn nửa phần cơm của mình bỏ vào tô Tiểu Đào.
Tôi không nói gì, tiếp tục gắp đồ ăn cho con trai – cánh gà, rau luộc, từng đũa từng đũa một.
Tiểu Đào gắp vài miếng cơm trắng, rồi dứt khoát đặt đũa xuống.
Cơm xong, cậu ta cũng không ngủ trưa ở nhà tôi nữa, mở cửa ra đi, để lại một câu:
“Tôi về đây.”
Tiểu Đào đi rồi, con trai tôi cũng chán nản lăn ra ngủ. Nhưng chưa kịp chợp mắt thì tiếng gõ cửa lại vang lên.
Mở cửa ra, là mặt chị hàng xóm – Trương Vi – đứng ngay ngưỡng cửa.
Chị ta cười mà như không, mở lời:
“Tiểu Lâm à, Tiểu Đào về nhà khóc quá trời, nói là ở nhà em không được ăn no. Em làm mẹ gì mà lòng dạ ác vậy? Con người ta còn nhỏ, đang tuổi ăn tuổi lớn, nhịn đói là không được đâu nha!”
Tôi đứng chắn ở cửa, không có ý định mời vào.
02
“Chị Trương, Tiểu Đào canh giờ cơm đến nhà em mỗi ngày, em không chuẩn bị sẵn, cơm thiếu thì là chuyện bình thường thôi. Còn nó không chịu ăn cánh gà, rau cũng không đụng đũa…”
Chị Trương trừng mắt:
“Làm người lớn, trước khi nấu cơm cho con nít ăn, chẳng phải nên hỏi khẩu vị nó trước sao? Tiểu Đào nói cánh gà nhà em nhiều dầu, nó chỉ thích ăn sườn kho tàu, hoặc giò heo kho xì dầu. Nhớ nấu theo khẩu vị nó lần sau nhé.”
Tôi tức quá bật cười:
“Nhà em đâu phải quán ăn, tiếp đãi là tình nghĩa chứ không phải nghĩa vụ. Nhà chị muốn ăn gì thì về nhà mà nấu.”
Nhưng chị ta cứ làm như không nghe thấy, thở dài một hơi, giọng vừa đanh vừa ngọt:
“Em à, nói vậy là không thân tình rồi. Hàng xóm láng giềng, con nít qua ăn miếng cơm có gì to tát? Dù gì em cũng phải nấu cơm cho con mà, nấu dư một tí có ch//ết ai đâu?”
Nghe tới đây thì máu tôi sôi lên.
Tôi đi làm, về còn phải nấu cơm, kèm bài cho con, mệt muốn ch//ết. Chị ta thì đăng bài trên mạng nhờ người bày cách “vứt con cho hàng xóm”, giờ còn bày đặt lên mặt đạo lý?
“Chị Trương, em bận lắm. Lo một đứa đã đủ mệt, em không có sức mở nhà trẻ. Con chị, chị tự lo đi.”
Tôi vừa nói xong định đóng cửa, chị ta vội chắn ngang:
“Ê ê, Tiểu Lâm, em phải nghĩ cho thoáng. Tiểu Đào chơi với con em, giúp em đỡ phải trông con, chẳng phải tiện đôi đường à? Nó giúp em trông con miễn phí, em lo cho nó mấy bữa cơm cũng đáng mà! Đây gọi là đôi bên cùng có lợi đó, hiểu chưa?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì chị ta lại tiếp tục:
“Không phải chị nói em, chứ em túng thiếu dữ vậy sao? Tiểu Đào ăn miếng cơm của em mà em cũng tiếc? Em là mẹ đơn thân, nuôi con không dễ, chi tiêu lớn… nhưng cũng đâu thể keo kiệt tới mức cắt xén cả miếng cơm của con nít? Bộ… bộ em vỡ nợ hả? Hay định làm ăn lớn gì nên phải tiết kiệm dữ vậy?”
Giọng chị ta hạ thấp, kéo dài câu chữ, ánh mắt thì như thể đang thăm dò điều gì mờ ám.
Một luồng lửa giận bốc thẳng lên đỉnh đầu. Đây không còn là chiếm tiện nghi nữa, mà là đang bôi nhọ tôi một cách trắng trợn.
Tôi tức đến mức tay run nhẹ.
Chị Trương thấy sắc mặt tôi sa sầm thì vênh mặt lên, giọng bỗng to hơn:
“Tiểu Lâm à, chồng chị – anh Lưu – là người nóng tính đấy. Vài bữa nữa ảnh về mà biết con trai cưng đến nhà em ăn cơm không no, còn bị đối xử tệ như vậy… Ảnh nhất định sẽ ‘nói chuyện’ với em cho ra lẽ.”
“Em là phụ nữ đơn thân, sống ở đây nuôi con, cũng phải biết cư xử cho phải. Làm căng với hàng xóm, rồi tới lúc có chuyện cần nhờ, ai giúp em?”
Chị ta bắn liền một tràng, rồi hất mặt:
“Tự suy nghĩ cho kỹ vào!”
Nói xong quay người, lộp cộp bước xuống lầu.
Tôi dựa lưng vào cửa, nghẹn một hơi tức nơi ngực, không thở nổi.
Thật là sống lâu mới thấy, thế nào là vừa ăn cướp vừa la làng, thế nào là trơ trẽn đến mức không biết xấu hổ.
Hôm nay, Trương Vi cho tôi mở rộng tầm mắt.
Đúng lúc đó, cửa đối diện khẽ mở hé.
Chị hàng xóm – em gái họ Chu – thò đầu ra, hạ giọng nói nhanh:
“Chị Du Nhàn, đừng để bụng. Nhà đó ai cũng kỳ cục. Em dọn tới đây ba năm rồi mà luôn tránh né họ.”
Nói xong, chị lắc đầu tỏ vẻ bất lực, rồi đóng cửa lại.
03.
Lúc này, con trai tôi tỉnh giấc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn chút không vui.
“Mẹ ơi, sao không cho Tiểu Đào ăn cơm cùng? Nhà mình đâu thiếu chút cơm đó. Mẹ chẳng dạy con phải học cách chia sẻ còn gì?”
Tôi thở dài trong lòng, cảm giác chán ghét với mẹ Tiểu Đào lại tăng thêm một bậc.
“Con yêu, chia sẻ là điều rất quan trọng.” Tôi xoa đầu con, dịu giọng nói. “Nhưng chia sẻ phải là chuyện cả hai bên đều đồng ý. Con thử nghĩ xem, Tiểu Đào đến nhà mình mà không báo trước, như vậy có lịch sự không? Cũng giống như khi con đến nhà bạn chơi, chẳng phải cũng phải gõ cửa và hỏi xem nhà bạn có tiện không?”
Con gật đầu, tôi nhìn gương mặt nhỏ bé của con, thấy nó đang trầm ngâm suy nghĩ.
“Mẹ không tiếc chút tiền cơm, mẹ chỉ hy vọng con có thể chơi với những bạn nhỏ lễ phép, biết tôn trọng người khác. Con hiểu ý mẹ không?”
Con trai gật đầu như hiểu như không, lông mày vẫn hơi nhíu lại, nhưng ít nhất cũng không phản bác nữa. Tôi biết con cần thời gian để tiếp thu.
Những ngày sau đó, mỗi khi tan làm là tôi dẫn con trai đến thẳng căng-tin cơ quan ăn cơm, tránh tuyệt đối khung giờ về nhà — tránh mặt cho nhẹ đầu.
Tối về, em gái họ Chu ở đối diện thò đầu ra khỏi cửa:
“Chị, thằng Tiểu Đào đó cứ canh giờ cơm đến gõ cửa nhà chị, toàn gõ hụt. Em thấy nó cuối cùng cũng chỉ biết cúi gằm mặt đi về.”
Tôi lạnh lùng cười trong lòng. Quả nhiên, Trương Vi đã quyết tâm nhét con trai mình vào nhà tôi.
Tôi vừa dỗ con ngủ xong thì nhóm cư dân trong khu bỗng rộn ràng lên.
Vừa mở ra xem, Trương Vi đã @ tôi, mở màn “tấu hài” cực mạnh:
Cô ta viết một tràng dài như thể mình là nạn nhân:
“@Mọi người, nhờ các bác phân xử giùm tôi, tôi tức điên rồi đây!”
“Con tôi – Tiểu Đào – mấy hôm trước có sang nhà chị Lâm Du Nhàn ở căn 402 tòa 5 ăn một bữa, kết quả là tối qua về ói mửa tiêu chảy cả đêm, mặt mày tái mét!”
Tôi tức đến mức suýt ném điện thoại xuống đất. Nói trắng ra là vu khống! Còn gì trơ trẽn hơn nữa?
Tôi còn chưa kịp gõ chữ phản bác thì loạt tin nhắn mới từ cô ta lại nhảy lên:
“Ban đầu tôi nghĩ hàng xóm láng giềng với nhau, trẻ con ăn uống có sơ sót gì thì chịu thiệt tí cũng được, nhịn một chút là xong. Ai mà chẳng có lúc nấu ăn không khéo chứ, lỡ đồ ăn không sạch, con đau bụng cũng là chuyện có thể hiểu được.”
“Nhưng!” – giọng điệu lập tức xoay chiều – “Thái độ của chị Lâm khiến tôi lạnh hết cả lòng. Con ăn cơm nhà chị ấy bị sao, chị ấy không một lời xin lỗi, hỏi han cũng không, thế là đúng à?”
“Tôi là người rất biết điều, cũng mềm lòng. Thôi thì nể tình chị ấy một mình nuôi con, tôi cho chị ấy một cơ hội chuộc lỗi.”
Và rồi, màn “đòi nợ” chính thức bắt đầu. Trương Vi tiếp tục @ tôi:
“Sắp hè rồi, chồng tôi lại đi công tác, ông bà nội thì về quê. Tôi bận công việc nên quyết định cho Tiểu Đào sang nhà chị Lâm ban ngày. Dù sao chị cũng phải trông con trai, thì thêm một đứa cũng vậy thôi.”
“Con đang tuổi ăn tuổi lớn, mỗi bữa nhất định phải có thịt có cá, gà cá thay phiên nhau. Đừng có qua loa lấy rau luộc cho qua chuyện. Trái cây, sữa chua, đồ ăn vặt cũng nên chuẩn bị đầy đủ. Bài tập hè, chỗ nào không hiểu thì phải giảng cho nó, đừng làm lỡ việc học.”
“À đúng rồi, chiều thứ Ba và thứ Năm hằng tuần, Tiểu Đào có lớp bơi và lớp Lego, nhờ đưa đón luôn. Gần nhà chị, tiện đường thôi.”
“Chị Lâm, tôi cho chị cơ hội để sửa sai, cũng là giúp chị cải thiện quan hệ láng giềng. Hè này lo tốt cho Tiểu Đào, thì chuyện con tôi bị đau bụng hôm trước tôi coi như bỏ qua. Còn không thì đừng trách tôi nói thẳng.”
Một tràng yêu sách trơ trẽn đến mức khó tin. Đây mà không phải tống tiền công khai thì là gì? Vừa muốn tôi làm bảo mẫu miễn phí, vừa trắng trợn lật mặt vu khống!
Cả nhóm cư dân bỗng im lặng như tờ. Có lẽ mọi người cũng bị choáng bởi độ dày mặt nạ của cô ta.
Nhưng rồi — im lặng chỉ kéo dài vài phút.
Người lên tiếng đầu tiên là anh Lý ở tòa 7 – người ít nói nhưng rất thẳng:
“@mẹ Tiểu Đào – 5-303, tôi hỏi thật, mặt cô dày tới mức đắp được lên tường khu chung cư rồi à? Chị Lâm nợ gì cô? Còn chuộc lỗi? Tôi thấy cô đang đòi lên trời thì có!”
Tiếp theo là cô Trần – giáo viên ở tòa 6:
“Là giáo viên, tôi phải nói thẳng: cách cô dạy con và đối xử với hàng xóm có vấn đề nghiêm trọng. Bảo cơm nhà người ta không sạch, cô có chứng cứ không mà nói bừa?”
Chị mẹ bé Gấu:
“Ôi trời đất, từ nấu cơm, dạy học đến đưa đón — đây là trông trẻ hay là rước ông nội bà cố về thờ vậy? Đòi hỏi kiểu gì mà dám mở miệng nói cho được!”
Anh Lý lại bồi thêm phát nữa:
“Chị Lâm, đừng bận tâm tới loại người này. Cô ta dám gây sự thì cứ nói lên nhóm, anh Lý đây là người đầu tiên không tha. Tưởng cả khu này không ai tỉnh táo chắc?”
Nhìn những lời bênh vực dồn dập trong nhóm, cơn giận nghẹn trong ngực tôi cuối cùng cũng tìm được đường thoát. Tôi thấy mắt mình cay xè.
Đúng lúc đó, em gái họ Chu bên đối diện gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình từ WeChat Moments.
Tôi mở lên xem: ảnh đại diện là selfie của Trương Vi, thời gian đăng là tối hôm qua.
Chú thích: “Thèm quá chịu không nổi, dắt nhóc đi ăn xiên nướng giải thèm!”
Bên dưới là cả loạt hình ở quán nướng — đúng kiểu chín ô một loạt món ăn!
Chị Chu lại nhắn tiếp:
“Chị ấy đăng tối qua, chắc lúc đó đang sung quá quên ẩn bạn bè trong khu mình. Em lướt thấy liền chụp vội. Một phút sau là xóa liền, chắc sực nhớ ra. Cười ch//ết!”
Tôi lập tức đem ảnh chụp ấy quăng thẳng vào nhóm cư dân:
“Giải thích chút đi? Con chị tối qua còn ói mửa tiêu chảy, mặt mũi tái mét mà vẫn hùng hục đi ăn xiên nướng? Cơm nhà tôi ‘bẩn’ thế mà thu//ốc giải công hiệu dữ ha?”
Cả nhóm nổ tung!
“Hahahaha! Quay xe vỡ mặt chưa kìa!”
“Trời ơi cú bẻ lái chất lượng! Cười ch//ết mất!”
Ảnh đại diện của Trương Vi lập tức chuyển sang trạng thái xám – offline. Mười mấy phút sau, cô ta mới lò dò lên tiếng:
“Đó là ảnh ghép! Nhân lúc ông Lưu nhà tôi không có ở nhà, tụi bây hợp nhau ăn hiếp mẹ góa con côi! Đợi đấy!”
Xong rồi… lặn hẳn.
Nhưng né được mùng một, không né được rằm. Với cái kiểu mặt dày như tường gạch của Trương Vi, tôi biết chuyện này còn lâu mới kết thúc.
Không chọc nổi thì tôi né.