3.
Tôi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
Rồi nhắm mắt lại.
Vì phải chăm mẹ chồng và lo cho cả cái nhà to đùng này.
Mỗi ngày tôi dậy từ 5 giờ sáng, nửa đêm 12 giờ mới được ngủ.
Ngủ không đủ giấc đã thành thói quen.
Chỉ trong một tiếng đồng hồ ngồi trên xe, tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Tỉnh dậy thì xe đã đến sân bay.
Dưới sự hướng dẫn của nhân viên sân bay, tôi đi lấy vé lên máy bay rồi đến cửa chờ, ngồi đợi đến giờ khởi hành.
Lúc này tôi mới có thời gian lấy điện thoại ra.
Vừa mở màn hình, hàng loạt tin nhắn WeChat đỏ rực 99+, kèm theo gần cả chục cuộc gọi nhỡ hiện lên.
Thì ra con trai đã đăng chuyện tôi bỏ đi lên nhóm chat gia đình.
Còn ghi âm một đoạn voice.
【Các cô chú giúp con xem, mẹ con có phải đang vô lý quá không, nhà thì đã rối loạn hết rồi.】
Trong nhóm lập tức có không ít "người khách quan" nhảy vào góp lời.
Dì cả:
【Chu Linh à, mẹ chồng cô dù có làm gì thì cũng là bề trên, là người lớn, cô là con dâu sao có thể tính toán với mẹ chồng? Giờ cô bỏ đi như vậy, cái nhà to thế này ai lo? Cô đúng là vô trách nhiệm!】
Chú họ:
【@Chu Linh, cô là người ngoài họ Chu, được chia 10 tệ là quá tốt rồi, mẹ người ta chia cho con cháu ruột thì cô cũng phải ghen tức? Còn hù dọa không chăm nữa, cô tưởng cô đi được đến đâu? Một đàn bà bỏ nhà đi thì đáng gì!】
Rất nhiều người nối tiếp nhau châm chọc:
【Nếu là vợ tôi thì tôi đã ly hôn từ lâu rồi, may mà chồng cô còn nhẫn nhịn.】
【Nếu là tôi thì đã tát cho mấy cái rồi, đàn bà cứ phải đánh đau mới biết sợ!】
Ngay sau đó, con trai tôi lại gửi một tin nhắn:
【Các cô chú ơi, mẹ con chỉ đang dỗi thôi, con nghi là mẹ đến tuổi tiền mãn kinh rồi, chắc giờ ngồi khóc ở đâu đó gần nhà, kiểu như tiện lợi hay công viên thôi.】
【Bà nội cho mẹ 10 tệ, mẹ cảm thấy mất mặt thôi chứ tiền của chúng con chẳng phải cũng là tiền của mẹ sao? Mọi người giúp con khuyên mẹ một chút, mẹ con hơn 50 rồi, lần đầu tiên bỏ nhà đi, cũng chưa từng đi xa bao giờ.】
Cả nhóm bùng nổ, người thì chửi tôi dở hơi, kẻ thì bảo tôi khùng.
Tôi không đổi sắc mặt, chụp một tấm ảnh tại sân bay rồi đăng lên nhóm chat, sau đó bắt đầu trả lời:
【Xin lỗi mọi người, tôi đang ở sân bay, chuẩn bị bay đi Hải Nam. Từ hôm nay tôi sẽ sống cho chính mình.】
Nhóm chat im lặng mấy giây rồi bùng nổ.
Cô dì chú bác thi nhau nhảy ra:
【Thật hay đùa vậy Chu Linh? Cô đang ở Hải Nam thật đấy à?】
【Chu Linh chắc bị điên rồi, lấy ảnh mạng lừa con mình cũng nghĩ ra.】
【Bà già 50 tuổi ngồi tàu còn không biết, đòi bay máy bay? Ngừng bịa đi!】
Thậm chí có người @ con trai tôi:
【Mau đi đón mẹ mày về, đừng để bà ngồi ngoài cửa hàng tiện lợi mãi nữa.】
Tóm lại, không ai tin tôi thực sự đang ở sân bay.
Cho đến khi tôi gửi thêm một đoạn video quay không gian sân bay.
Cả nhóm mới lặng xuống.
Vài giây sau, avatar con dâu hiện lên:
【Mẹ, mẹ không cần vì giận chúng con mà cố ý chạy ra tận sân bay đâu, làm vậy có ích gì đâu, mệt người mà phí tiền.】
Chị chồng cũng vội vàng thêm câu nữa:
【@Chu Linh, chị hay thật đấy, diễn cho đã rồi còn bỏ ra cả mấy trăm đồng tiền taxi đến sân bay, chị sống kiểu gì mà ích kỷ vậy?】
Chồng tôi lạnh lùng:
【Thích ở sân bay thì cứ ở luôn đi, ai rảnh mà dỗ nữa!】
Đúng lúc đó, loa phát thanh thông báo lên máy bay vang lên.
Tôi chụp ảnh vé máy bay, gửi thêm một tin cuối cùng:
【Tin hay không tùy các người, lão nương đi tận hưởng cuộc sống đây.】
Xong xuôi, tôi thoát WeChat, dứt khoát tắt máy.
4.
Máy bay hạ cánh xuống Hải Nam đã là 3 tiếng sau.
Tôi đặt một phòng hướng biển ở khách sạn 5 sao ngay trung tâm thành phố.
Rời khỏi căn nhà đó, tôi đã rút toàn bộ tiền tiết kiệm của mình.
Trong thẻ là từng đồng tôi chắt chiu suốt bao năm.
Bao gồm cả tiền hưu trí, tổng cộng 30 vạn, vốn định để lại cho con trai, con dâu và cháu nội.
Nhưng bây giờ, cho dù tôi có dùng không hết thì cũng chỉ đem đi quyên góp cho trạm cứu hộ chó mèo hoang.
Khi làm thủ tục nhận phòng, tôi mới bật máy trở lại.
Ngay giây tiếp theo, điện thoại của con trai gọi tới.
— Mẹ đang ở đâu vậy, bây giờ đã 7 giờ tối rồi, cũng 3 tiếng trôi qua rồi, mẹ giận gì thì cũng phải nguôi rồi chứ, mau về nấu cơm đi, cả nhà đều đang đói, bà nội còn chờ mẹ tắm rửa nữa.
Tôi bực bội nâng cao giọng:
— Con điếc hay mù hả, mẹ nói rồi, mẹ đang ở Hải Nam, có gan thì con bay tới Hải Nam đón mẹ về nhà!
Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi vang lên tiếng cười khẩy của con trai:
— Mẹ đừng đùa nữa được không, một bà nội trợ chưa từng đi xa lại chạy tới Hải Nam làm gì, đừng tưởng con không biết mẹ tải video trên mạng về lừa con.
— Đợi đó!
Tôi đưa điện thoại cho nhân viên lễ tân khách sạn:
— Cháu gái, cháu gửi giúp cô vị trí Hải Nam này vào nhóm chat gia đình được không?
Cô lễ tân mỉm cười gật đầu.
Rất nhanh, vị trí được gửi chính xác vào nhóm gia đình.
— Mở to mắt chó của con ra mà nhìn cho rõ, mẹ đang ở đâu?!
Nhóm WeChat vốn đã 99+ lập tức lại nổ tung.
Mọi người liên tục @ tôi.
【Trời ơi chị Linh, chị thật sự một mình chạy tới Tam Á hưởng thụ à?】
【Khách sạn 5 sao, một đêm cũng phải mấy nghìn tệ chứ ít gì, chị điên rồi à, ích kỷ vừa thôi, cả nhà sống chật vật, chị một mình ra ngoài hưởng phúc, gần 60 tuổi rồi mà không có não à?!】
Con dâu lập tức nhảy vào nhóm chỉ trích tôi:
【Mẹ sao mẹ có thể làm vậy, con trai mẹ bây giờ vẫn còn đói, còn bà nội thì chờ mẹ xoa bóp tắm rửa, nãy bà lại đi ngoài ra giường rồi, ga gối đều ướt hết, con với Chấn Phong bận tối mắt tối mũi, mẹ quá nhẫn tâm!】
Nói xong cô ta còn gửi lên nhóm một tấm ảnh chụp giường bệnh của mẹ chồng.
Trên đó đầy vết bẩn và chất thải.
Mẹ chồng lộ nửa cái mông nằm nghiêng bên giường, vừa lau nước mắt vừa khóc thảm thiết:
— Tạo nghiệt quá, đều là lỗi của tôi, giá mà tôi chết sớm một chút thì tốt rồi.
Trong nhóm, họ hàng bắt đầu bàn tán, chỉ trích tôi không ngớt.
Chị chồng @ tôi:
【Chị dâu, em hiểu tâm trạng của chị, nhưng làm người có lúc đừng tính toán quá chi li, chị muốn đi chơi thì nói với cả nhà một tiếng là được, tự dưng bỏ đi không nói không rằng như vậy, thật sự quá vô trách nhiệm.】
Ngay sau đó chị ta lại gửi thêm một tin:
【Mọi người giải tán đi, chị dâu chắc cũng biết mình sai rồi, tối nay kiểu gì cũng đặt vé bay về thôi.】
Tôi cười lạnh một tiếng, bắt đầu gõ chữ:
【Tôi tiêu tiền của chính tôi thì sai chỗ nào? Từng đồng từng xu đều là tôi khổ cực kiếm được, liên quan nửa xu gì đến nhà họ Lưu các người? Nhà họ Lưu các người một đống chuyện thối nát, dựa vào đâu bắt tôi gánh?】
【Năm đó nếu không phải chị ôm mấy chục vạn tiền trong nhà đi góp vốn rồi bị lừa, mẹ cũng không tức đến mức ngất xỉu! Còn con trai ngoan của tôi nữa, bà nội ngất rồi con nói không sao, mải mê mở game, không rảnh đưa bà đi viện, cuối cùng vẫn là tôi từ bên ngoài chạy về ép buộc đưa bà đi cấp cứu, bác sĩ nói chỉ cần đến muộn vài phút thôi thì không chỉ là đột quỵ đơn giản nữa, nói cho cùng, mẹ thành ra thế này đúng là nhờ nuôi được một đứa con gái tốt, một đứa cháu tốt!】
Ở đầu dây bên kia, cuộc gọi của con trai vẫn chưa ngắt.
Trong điện thoại vang lên tiếng hét điên cuồng:
— Mẹ có bị điên không, sao có thể nói bừa trước mặt họ hàng như vậy?!
5.
Chị chồng ở đầu dây bên kia bật khóc đầy ấm ức:
— Em đều là vì tốt cho chị dâu, cũng đâu có nói lời nặng nề gì, sao chị ấy lại có thể nói em như vậy được, chuyện năm đó em cũng đâu muốn, mẹ đã tha thứ cho em rồi mà…
Bên kia vang lên tiếng sột soạt hỗn loạn.
Ngay sau đó là giọng chồng tôi gào lên đầy chửi rủa:
— Chu Linh, cô mẹ nó không muốn về thì đừng có về nữa!
Nói xong anh ta cúp máy thẳng tay.
Ngay lập tức, chồng tôi gửi liền mấy đoạn voice vào nhóm gia đình:
【Các họ hàng, gia môn bất hạnh, tôi đã quyết định ly hôn với Chu Linh, từ nay cầu về cầu, đường về đường, cô ta không còn là người nhà nữa.】
Con trai tôi tiếp lời ngay sau đó:
【Cô ta không xứng làm mẹ, càng không xứng làm bà nội của con tôi!】
Chị chồng lại nhảy ra hòa giải, chỉ đích danh bắt tôi xin lỗi.
Con dâu và con trai liên tục @ tôi trong nhóm.
Phía dưới là một tràng họ hàng thay nhau lên lớp, mắng mỏ tôi không sót câu nào.
Chuỗi thao tác lố bịch này khiến tôi bật cười thành tiếng.
Làm như tôi thèm khát cái nhà đó lắm không bằng.
Tôi lại muốn xem rốt cuộc là ai không rời được ai.
Bố mẹ tôi mất sớm.
Ở thành phố S tôi cũng không có nhà cửa.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải tiếp tục bám víu vào bọn họ.
Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình.
Trước kia tôi luôn tham luyến chút hơi ấm giả tạo mà họ cho tôi, lại cố tình làm ngơ việc bản thân bị bóc lột, bị hút máu suốt bao năm.
Nhưng tờ 10 tệ mà mẹ chồng cho tôi lần này, đã đập tan hoàn toàn ảo tưởng về một “gia đình ấm áp” mà tôi tự lừa mình.
Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
Qua lớp kính sát đất, ánh nắng Tam Á xuyên qua tầng mây dày, rơi xuống mặt đất.
Hiệu ứng Tyndall tạo thành những vệt sáng rực rỡ, như thể đang chúc mừng cuộc đời mới của tôi.
Tôi ở khách sạn Tam Á đúng 1 đêm, sau đó thuê một căn hộ nhỏ ở khu Hải Đường Loan và ở lại.
Tôi đưa ra một quyết định.
Học bằng lái xe, rồi mua một chiếc xe nhà di động, đi du lịch khắp cả nước.
Nghĩ là làm.
Ngay ngày hôm sau tôi đã đăng ký khóa học lái xe.
Dù ngày nào cũng dậy sớm về khuya, nhưng bận rộn vì chính mình, cuộc sống trở nên đầy đặn hơn bao giờ hết.
Trong thời gian đó, tôi đăng vài dòng trạng thái, chia sẻ sinh hoạt thường ngày của mình.
Ngày này, con trai tôi đột nhiên nhắn WeChat cho tôi.
Tính ra cũng đã là 72 giờ kể từ khi tôi rời khỏi nhà.
Bức ảnh gửi tới là một tấm chụp cả gia đình đông đủ, trong đó có một người phụ nữ dáng dấp quen quen đang khoác vai mẹ chồng.
Ai nấy đều cười rất tươi.
Con trai nhắn:
— Mẹ, với tư cách là con trai mẹ, con thật lòng không muốn thấy mẹ rơi vào tình cảnh này, mẹ đừng tiếp tục làm cao nữa.
— Mấy ngày mẹ không ở nhà, dì Lan đã dọn vào nhà mình rồi.
Người mà con trai tôi gọi là dì Lan, tôi cũng quen.
Tên đầy đủ là Trương Quế Lan.
Bà ta và chồng tôi là hàng xóm ngõ nhỏ từ thuở bé.
Sau khi chồng tôi kết hôn, anh ta từng nửa đùa nửa thật nói với tôi.
Nếu không có tôi, có lẽ anh ta đã cưới Trương Quế Lan.
Chỉ là mẹ chồng chê Trương Quế Lan công việc bấp bênh, không phải nhân viên doanh nghiệp nhà nước.
Lại còn nuôi 2 đứa em trai.
Mẹ chồng sợ sau khi kết hôn, Trương Quế Lan sẽ trợ cấp cho nhà mẹ đẻ, nên kiên quyết phản đối hai người họ.
Vì nhiều lý do chồng chéo, Trương Quế Lan đến giờ vẫn chưa lấy chồng.
Hàng xóm láng giềng thường kháo nhau rằng bà ta là đang đợi chồng tôi.
Tôi biết vì sao Trương Quế Lan lại xuất hiện ở nhà họ Lưu.
Mấy ngày nay, hàng xóm đã lần lượt kể cho tôi nghe qua WeChat.
Ngay ngày tôi rời đi, nhà họ Lưu đã loạn thành một nồi cháo.
Mẹ chồng đại tiểu tiện không tự chủ, không ai xử lý.
Con dâu nấu ăn thì cháy khét hoặc mặn chát.
Cuối cùng cả nhà chỉ còn cách gọi đồ ăn ngoài.
Người đút cơm cho mẹ chồng là chị chồng, chị ta muốn thể hiện hiếu thảo nên nhét từng muỗng lớn vào miệng bà.
Suýt nữa thì làm bà nghẹn chết.
Đồ ăn ngoài không vệ sinh, cộng thêm hệ tiêu hóa vốn kém, đêm đó mẹ chồng bị tiêu chảy.
Chất lỏng vàng đục, mùi hôi nồng nặc không ngừng phun ra.
Chị chồng lúc thay tã còn bị bắn đầy lên mặt.