1.
Tôi sững người đứng đó.
Người đầu tiên phá tan bầu không khí căng cứng là chị chồng.
Chị ta nhếch môi tỏ vẻ không hài lòng:
— Mẹ đã để lại cho chị một ý nghĩa tốt đẹp như vậy, chị còn bày ra cái mặt đưa đám làm gì?
Tôi ngẩng lên nhìn chị ta:
— Nếu chị thấy tờ 10 tệ này quý như vậy, hay là tôi với chị đổi nhé?
Mặt chị chồng cứng lại:
— Đây là tấm lòng của mẹ, chị không những không biết ơn còn tỏ ra khó chịu, chị có còn chút hiếu đạo nào không hả?!
Tôi không kìm được, gằn giọng:
— Tôi không có hiếu tâm?
— Mẹ chị liệt giường, đại tiểu tiện không tự chủ, một ngày phải thay đến mười mấy cái tã, giặt chăn ba lần, đút cơm, trở mình.
— Có lúc bà táo bón, tôi còn phải dùng tay móc phân giúp—mấy việc đó ai làm? Là tôi!
— Chị hiếu thảo vậy sao chưa từng thấy chị đụng tay vào lần nào?
Không chỉ có vậy.
Cạnh giường mẹ chồng còn có một cái chuông gọi một chiều do chồng tôi mua.
Anh ta dặn mẹ có gì cần thì cứ bấm gọi tôi.
Tiếng chuông gấp gáp, chói tai, chưa đầy 2 tiếng lại vang lên một lần, bất kể ngày đêm.
Chạy chậm một chút là bị bà phàn nàn ngay.
Nghe tôi nói đến đây, chị chồng lắp bắp rồi gào toáng lên:
— Anh tôi là con trai độc nhất trong nhà, chị là dâu trưởng trong nhà, chăm mẹ là nghĩa vụ của chị!
Tôi vừa định mở miệng thì con trai tôi đã lạnh giọng cắt ngang:
— Thôi được rồi mẹ. Bà nội cũng không phải không cho mẹ tiền, sao mẹ suốt ngày chỉ biết nói đến tiền vậy?
— Đối với mẹ tình thân không quan trọng à? Tiền nhiều hay ít là tấm lòng của người lớn.
— Hơn nữa đâu phải chỉ mình mẹ chăm bà, mẹ đừng có vô lý như thế được không?
Tôi tức đến bật cười.
Nó mỗi ngày chỉ tới nói dăm ba câu rồi cắm mặt chơi game, vậy mà gọi là chăm?
Có lần tôi ra ngoài, dặn nó đút cơm cho bà, nó mải chơi đến mức quên béng, khiến bà tụt đường huyết đến ngất xỉu.
Lúc tỉnh lại, bà còn khóc lóc với chồng tôi: "Chắc cái Linh nó mong tôi chết sớm đấy, có gì thì nói thẳng ra, là tôi phiền các người..."
Hàng loạt ký ức dồn dập trào lên.
Tôi nhận ra đứa con trai này chẳng hề thấu hiểu mẹ mình.
Nuôi nó thật chẳng bằng nuôi một "miếng thịt xá xíu".
Tôi nhìn những ánh mắt buộc tội xung quanh, lạnh lùng:
— Tôi vô lý à? Được, tốt lắm.
Bốp—
Tôi tát con trai một cái nảy lửa:
— Đây mới gọi là vô lý này!
Cả phòng lặng đi vài giây.
Con tôi ôm mặt tru tréo, còn con dâu thì trừng mắt nhìn tôi:
— Mẹ điên rồi à? Chỉ vì không được chia tiền mà trút giận lên con trai mình? Mẹ già rồi nên lú lẫn à?
Chồng tôi đập mạnh ly trà xuống bàn, chau mày quát:
— Chu Linh, em lại làm loạn gì vậy? Mắng người, đánh người, em còn ra dáng người lớn không?
— Chăm sóc mẹ có một chút đã than vãn. Em có biết xấu hổ không?
— Nhà nào mà con dâu chăm bố mẹ chồng lại đòi tiền hả?
Anh ta càng nói càng to tiếng. Tôi tức đến mức toàn thân run rẩy.
Đúng lúc đó, cạch một tiếng.
Đầu gối tôi đau nhói.
Đứa cháu nội 5 tuổi cầm xe đồ chơi ném thẳng vào chân tôi, khóc toáng lên:
— Đói! Con đói quá hu hu...
Bà mẹ chồng từ nãy giờ ngồi im mới cất giọng xót xa:
— Linh à, con cần tiền thì mẹ cho. Nhưng đừng cố ý bỏ đói chắt của mẹ...
2.
Cả căn phòng nhìn tôi như kẻ tội đồ không thể dung thứ.
Bà mẹ chồng run rẩy thò tay vào túi đầu giường định móc tiền thì chồng tôi đè lại:
— Mẹ đừng chiều cô ta quá! Cô ta mà dám để con tôi đói thì tôi không để yên đâu!
Chị chồng đứng bên cạnh đẩy tôi một cái:
— Thôi chị đừng diễn nữa, mau đi nấu cơm đi.
— Các người đều không có tay sao? — Tôi cười nhạt.
Con trai trừng mắt:
— Mẹ nói gì thế? Chẳng phải trước giờ đều là mẹ nấu cơm sao?
Tôi đứng dậy, đặt cái chuông gọi xuống bên cạnh:
— Bố con không biết nấu ăn, bác con thì lười.
— Nhưng con năm nay 28 tuổi, vợ con 26 tuổi, các con không có tay hay không có chân mà phải để một người già đầu hai thứ tóc như mẹ mỗi ngày phục vụ cơm nước, dọn dẹp, trông con cho các người?
— Đứa bé là các con sinh ra, mẹ không phải bảo mẫu!
— Mà kể cả là bảo mẫu thì lương mỗi tháng cũng phải 1 vạn tệ!
— Mẹ hy sinh cho cái nhà này bao năm, không một lời tử tế, còn bị coi là lẽ đương nhiên.
— Các người như lũ đỉa bám lấy mẹ mà hút máu vậy.
— Từ nay về sau, các người muốn sống sao thì sống, tôi không quản nữa!
Tôi kéo cửa bước ra ngoài.
Chưa đi được mấy bước, phía sau vang lên giọng điệu mỉa mai của chị chồng:
— Nói đi cũng phải nói lại, tất cả là vì tiền thôi. Quốc Đống à, vợ cậu bị tiền làm mờ mắt rồi.
Chồng tôi quát giật lại:
— Chu Linh! Cả nhà này dựa vào tôi và con trai kiếm tiền, cô ở nhà hưởng phúc còn muốn gì nữa?
— Bảo cô làm chút việc đã than thân trách phận. Cô còn làm loạn nữa là tôi ly hôn đấy!
— Ly thì ly! — Tôi lớn tiếng đáp trả — Cái "phúc" này anh giữ lấy mà hưởng một mình đi!
Phía sau vang lên tiếng mẹ chồng giả vờ van xin, tiếng khóc lóc và tiếng than vãn của con trai lẫn con dâu quấn lấy nhau.
Rầm—
Cánh cửa đóng sầm lại, chặn đứng mọi âm thanh ồn ào. Thế giới bỗng chốc yên tĩnh.
Tôi hít sâu một hơi, bước đi với nhịp chân kiên quyết.
Tôi lên lầu thu dọn mấy bộ quần áo và đồ dùng cần thiết, kéo vali đi thẳng ra cửa lớn.
Con dâu chạy tới chặn trước mặt tôi:
— Mẹ, mẹ giận gì mấy người đàn ông đó chứ, họ làm sao hiểu được nỗi khổ của phụ nữ.
— Mẹ mà đi thì sau này ở đâu, mùa đông lạnh thế này, buổi tối nguy hiểm lắm.
Cô ta dừng lại một chút:
— Hơn nữa bao nhiêu năm mẹ đều chịu được rồi, ráng nhịn thêm chút nữa đi, coi như vì cháu nội, Tiểu Đồng còn nhỏ như vậy… con đều là vì tốt cho mẹ thôi.
Nhìn ánh mắt tha thiết của cô ta, tôi bật cười.
Đây mà là vì tốt cho tôi sao?
Rõ ràng là sợ tôi đi rồi, cả đống việc bảo mẫu sẽ đổ hết lên đầu cô ta.
Tôi gạt tay cô ta đang nắm chặt quai vali ra, cười nhạt:
— Chuyện này không cần con lo, mẹ có rất nhiều nơi để đi.
— Cho cô ta đi! — Giọng chồng tôi trầm thấp, đè nén vang lên phía sau.
— Hừ, tôi xem cô ta một thân một mình, không họ hàng thân thích thì đi được đâu!
Tôi không hề dừng bước.
Ngay lúc này, con gái của bạn thân tôi đã nhắn tin báo đã đặt xong một vé máy bay đi Hải Nam cho tôi.
Cũng thật trùng hợp, vừa ra khỏi khu nhà, ở khúc ngoặt tôi đã bắt được một chiếc taxi.
Bao năm nay vì tiết kiệm cho gia đình, tôi hận không thể bẻ một đồng ra làm hai mà dùng.
Tôi không nỡ đi tàu điện, không nỡ gọi taxi, chỉ dám chen chúc trên xe buýt giá rẻ.
Cuối cùng đổi lại được cái gì?
Tôi sờ vào đệm ghế mềm mại dưới người, thở phào một hơi thật dài.
Vỗ vỗ bắp chân, lòng nhẹ hẳn đi.
Đôi chân bị giãn tĩnh mạch này cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
— Đi đâu vậy chị? — Tài xế hỏi.
Tôi mỉm cười rạng rỡ:
— Ra sân bay.