6.
Buổi chiều, nhóm chat gia đình bùng nổ.
Từ Yến gửi vào một tấm ảnh.
Trong ảnh, Tiểu Hổ đang nằm viện, sắc mặt tái mét, vẻ mặt đau đớn.
Chị ta còn gửi một đoạn ghi âm dài 60 giây:
“Con dâu nhà tôi đúng là xã hội đen đội lốt người! Ép tôi ra khỏi nhà giữa dịp Tết, còn đánh trẻ con! Giờ Tiểu Hổ vẫn đang nằm viện chưa về!”
Tôi còn chưa kịp nghe hết thì bố mẹ chồng đã chịu không nổi, lập tức gửi tin nhắn thoại.
Tài khoản Hoa Khai Phú Quý vang lên giọng bực dọc:
“Sao con lại đánh trẻ con? Tiền học là con trai mẹ đóng! Chị nó đã nuôi nó học đại học, giờ nó bỏ tiền lo cho cháu thì có gì sai? Con bớt quản chuyện đi!”
Cô dì chú bác nhà chồng như đàn châu chấu kéo đến, chỉ trong vài giây tin nhắn ngập kín màn hình.
“Con dâu nhà Từ Hạo à, bác nói lời công tâm nhé, chuyện này con làm hơi quá. Cậu ruột bỏ tiền cho cháu đi học, chuyện thường thôi mà.”
“Nhà yên thì vạn sự mới hưng, Tô Vãn à, con xin lỗi chị chồng một tiếng là xong chuyện thôi mà.”
Xin lỗi?
Nếu có người phải xin lỗi, thì đó phải là Từ Yến xin lỗi tôi và Nhu Nhu.
Tôi đâu làm gì sai, cớ gì phải cúi đầu?
Cả cái nhà này muốn dĩ hòa vi quý, tôi thì nhất quyết không để chuyện này trôi qua dễ dàng như vậy.
Từ Hạo cũng có mặt trong nhóm gia đình, nhưng từ đầu tới cuối không hề nói giúp tôi một lời.
Chị ta nuôi anh ta ăn học là sự thật.
Nhưng từ khi cưới nhau đến giờ, tôi cũng đã bỏ ra không ít cho cái nhà này.
Từ Hạo ngay cả một câu công bằng cũng không chịu nói, điều đó khiến tôi lạnh lòng hơn bất kỳ sự vu khống nào.
Tôi không đáp lại tin nhắn thoại của mẹ chồng.
Mà chuyển sang văn bản, kèm ảnh chụp màn hình.
Trước tiên là sổ đỏ.
“Từ Yến, chị chiếm nhà tôi bao nhiêu năm, tôi cho chị ở nhờ mà chị tưởng mình là chủ nhà thật à?”
Chị chồng tôi giỏi nhất là lật trắng thành đen.
Vậy thì hôm nay, trong nhóm gia đình mấy chục người, để mọi người cùng xem chị ta đã đảo ngược sự thật thế nào.
Tôi đăng tất cả vào nhóm.
Tiếp theo là đoạn tin nhắn hồi trước khi Từ Yến nhờ tôi lo việc học cho hai đứa nhỏ.
Dưới đó là toàn bộ lịch sử chuyển khoản.
Từ đầu đến cuối, chị ta chỉ gửi đúng hai nghìn.
Nói là sẽ trả dần từng tháng, nhưng sau đó thì hoàn toàn bặt vô âm tín.
Mấy tin nhắn vừa đăng lên, lập tức cả nhóm im bặt.
Ai nấy đều như cút non trốn biệt tăm.
Từ Hạo bình thường thì nhát như cáy, giờ lại bắt đầu mạnh miệng.
【Tô Vãn, em bớt nói vài câu đi, có gì thì gặp mặt nói chuyện.】
Qua màn hình lạnh lẽo, tôi vẫn tưởng tượng được vẻ mặt sốt ruột khi anh ta gõ dòng chữ đó.
Khi Từ Yến ức hiếp tôi và con gái, anh ta im lặng.
Nhưng khi tôi đưa bằng chứng vạch trần chị ta, thì anh ta lại nhảy ra cản.
Nếu biết trước anh ta coi nhà mẹ đẻ quan trọng hơn tất cả, tôi đã chẳng lấy anh ta, chẳng sinh con cho anh ta.
Để Nhu Nhu phải chịu uất ức vô lý.
“Từ Hạo, anh lúc nào cũng nghe lời nhà anh, vậy thì ly hôn đi.”
Một câu “ly hôn” khiến anh ta cuống cuồng.
“Vãn Vãn, em nghe anh giải thích đã, anh chỉ muốn em giữ thể diện cho chị một chút trong nhóm thôi…”
Anh ta nhắn riêng, giọng điệu đầy lúng túng, bất an.
Từ Hạo không phải hối hận vì sai.
Anh ta chỉ biết sợ.
“Anh muốn tôi giữ mặt mũi cho chị anh, vậy ai trong nhà các người từng giữ mặt mũi cho tôi?”
Tôi hừ lạnh, trái tim đã đau đến mức tê dại.
Chỉ còn biết cười khổ, tôi thật sự không biết nên dùng gương mặt nào để đối diện với cuộc đời kiểu này nữa.
“Không có gì để giải thích. Ly hôn đi.”
Nếu việc gả vào nhà họ Từ là quyết định sai lầm nhất đời tôi.
Thì từ giờ trở đi, tôi sẽ không để mình tiếp tục sai nữa.
7.
Rời văn phòng luật, tôi cầm theo đơn ly hôn lái xe thẳng tới bệnh viện.
Tấm ảnh Từ Yến gửi, ngoài bốn người trong nhà chị ta,
góc ảnh còn có cả bóng dáng chồng tôi – Từ Hạo.
Từ Yến bảo đi đông, anh ta không dám đi tây.
Con trai chị ta bị bệnh, tất nhiên chị ta sẽ lôi Từ Hạo theo đến bệnh viện.
Ngoài việc tìm Từ Hạo ký đơn ly hôn,
tôi còn muốn tận mắt xem thử – Tiểu Hổ rốt cuộc mắc bệnh gì.
Và Từ Yến định bày thêm bao nhiêu trò nữa để vu vạ tôi.
Tôi chưa từng chạm vào Tiểu Hổ một đầu ngón tay, vậy mà thằng bé lại nhập viện một cách khó hiểu.
Trên đường tới bệnh viện, tôi nhờ đứa bạn học làm trong viện tra giúp số phòng bệnh của Tiểu Hổ.
Khi đến nơi, y tá vừa bước ra khỏi phòng để kiểm tra thuốc.
Cô ấy đứng ngoài cửa đối chiếu tên thuốc, miệng lẩm bẩm:
“Giường số 8, tiêu chảy, truyền xong chai glucose này là rút kim được rồi.”
Glucose?
Tưởng bị bệnh gì nặng.
Hóa ra chỉ là ăn linh tinh, tiêu chảy mất nước.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Cả phòng đồng loạt quay đầu nhìn tôi.
Từ Yến là người đứng bật dậy đầu tiên.
“Tô Vãn, cô còn dám tới đây à? Tự nhìn xem Tiểu Hổ bị cô hại thành ra thế nào!”
Tôi nhướng mày, bước lại gần cuối giường, cầm bảng theo dõi bệnh nhân lên xem kỹ.
“Mấy lời chị đăng trong nhóm, ý là tôi đánh Tiểu Hổ đến mức nhập viện?”
Từ Yến ưỡn thẳng lưng, giọng chắc nịch:
“Đúng, tôi nói vậy đó!”
Tôi phì cười, thản nhiên đặt tờ bệnh án về chỗ cũ.
“Chị từng thấy ai bị đánh mà lại tiêu chảy không?”
Từ Yến theo phản xạ siết chặt nắm tay.
“Vậy thì là tôi nghe nhầm bác sĩ nói. Dù sao Tiểu Hổ bị bệnh cũng tại cô!”
“Nếu cô chịu để chồng tôi lái xe vào khu nhà, thằng bé đã không bị gió lùa, bị cảm rồi tiêu chảy!”
Ánh mắt Từ Yến dao động, nói năng lắp bắp.
“Chồng chị không biết để con ngồi trên xe đợi à? Nó ăn bậy rồi đau bụng, mắc gì đổ tại tôi?”
Chồng chị ta không biết nấu nướng.
Bình thường hai đứa nhỏ tan học xong sẽ đi học thêm.
Trong khoảng thời gian rảnh một tiếng giữa hai lớp, anh ta sẽ mua đại đồ ăn vặt từ quán lề đường cho hai đứa ăn lót dạ.
Ăn xong thì ngồi chờ trong xe, đến giờ sẽ được chở đi học tiếp.
“Tôi mặc kệ! Dù gì cũng là lỗi của cô vì không cho chồng tôi vào khu!”
“Tiểu Hổ nhập viện, cô phải bồi thường toàn bộ viện phí, còn cả tổn thất tinh thần nữa!”
Từ Yến đứng cạnh Tiểu Hổ, nhân lúc không ai để ý liền véo tay thằng bé một cái.
Tiểu Hổ đau quá hét ầm lên.
“Cô nhìn đi! Tiểu Hổ đau đến mức này rồi mà cô không đền tiền thì còn là người không?!”
Tôi gật đầu, bình thản bước lại gần Từ Hạo.
“Vậy nói đi, chị muốn tôi bồi thường bao nhiêu?”
Từ Yến giơ bàn tay lên, năm ngón xòe ra.
“Năm trăm vạn!”
Tôi thật sự bị sự tham lam trắng trợn của chị ta chọc cười.