1.
Một chiếc BMW đời mới thắng gấp, hai đứa con trai từ trong xe lao ra, chạy thẳng về phía tôi.
“Chúc mừng năm mới, mợ ơi! Phát tài phát lộc! Lì xì mau nào!”
Hai đứa con trai nhà chị chồng đưa hai tay ra, ánh mắt tham lam không hề giấu diếm.
Tôi như thường lệ, rút sẵn hai bao lì xì đã chuẩn bị từ trước, nhét vào tay từng đứa.
“Chúc mừng năm mới, Đại Long, Tiểu Hổ.”
Hai bao lì xì đều rất dày.
Hai đứa nhỏ mắt sáng rỡ, chẳng buồn đợi, chạy ngay đến ghế sofa để đếm tiền.
Chị chồng tôi – Từ Yến – đi theo sau, chậm rãi bước vào nhà.
Con gái tôi – Nhu Nhu – thấy vậy thì vui vẻ chạy tới chào chị.
Nhưng Từ Yến không thèm đáp lại lấy một câu, quay đầu bước thẳng vào trong.
Nhu Nhu bị phớt lờ, đứng chưng hửng, xoa xoa tay đầy lúng túng, nụ cười trên mặt còn khó coi hơn cả khóc.
Con bé khẽ tự an ủi:
“Chắc tại con lùn quá, dì không thấy con.”
Tôi thấy xót, khẽ vỗ vai con bé.
Mãi đến khi bữa cơm sum họp gần tàn, chị chồng mới chậm rãi lấy từ túi áo ra một phong bao lì xì, đưa cho Nhu Nhu.
Tâm trạng u ám của con bé lập tức tan biến.
Nó nắm chặt bao lì xì, cười đến mức miệng như sắp ngoác tới mang tai.
Mãi một lúc sau, nó mới lưu luyến đưa tôi:
“Mẹ ơi, nhiều tiền thế này, mẹ cất giùm con nhé.”
Tôi nhận bao lì xì từ tay con bé, nhân lúc không ai để ý, bóp thử độ dày.
Khá có trọng lượng.
Có vẻ năm nay chị chồng tôi rốt cuộc cũng chịu mở lòng, không còn ki bo như trước nữa.
Dù sao những năm trước, bao lì xì chị ta đưa ra cũng chỉ có đúng một tờ tiền.
Nhưng mở ra xem, tôi chết lặng.
Bên trong có đúng năm tờ tiền, mỗi tờ mệnh giá mười tệ, tổng cộng năm mươi đồng.
Cùng lúc đó, Đại Long và Tiểu Hổ hò reo:
“Trời ơi! Năm nay lại được năm nghìn! Cậu thật hào phóng!”
Hai đứa tò mò thò đầu nhìn sang bao lì xì của Nhu Nhu, rồi phá lên cười:
“Năm chục à? Thế thì làm được gì chứ!”
Mà hai cái bao lì xì tụi nó đang cầm, là tôi chuẩn bị.
Tổng cộng hai đứa, gấp hai trăm lần số tiền con gái tôi nhận được.
Tôi tức đến bật cười.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu vì sao chị chồng nhất định phải đợi đến lúc lên bàn ăn mới chịu móc bao lì xì ra.
Chị ta cố tình muốn cho tôi và con gái một đòn phủ đầu.
Sau khi bị châm chọc, con bé đỏ mặt cúi đầu, vội vàng nhét lại năm tờ mười tệ vào bao.
Chỉ còn biết tỏ ra hiểu chuyện mà lặng lẽ đút lại vào phong bì.
Nó mím môi, vành mắt bắt đầu đỏ lên.
Tim tôi như bị bóp nghẹt, âm ỉ đau.
Chồng tôi liếc nhìn bao lì xì, lại kéo kéo vạt áo tôi dưới gầm bàn.
“Hồi nhỏ nhận lì xì toàn ba đồng, năm đồng, chị anh suy nghĩ cổ lắm, em nhịn chị ấy chút đi.”
Anh ta nhíu mày, rồi quay sang quát con gái bằng giọng nhỏ:
“Chỉ vì chút tiền mà đã khóc lóc, con không thấy mất mặt à?”
Tôi ngẩng đầu lên, cả bàn tiệc đều đang nhìn chằm chằm về phía chúng tôi.
Mọi người ôm tâm lý xem kịch, chờ xem mẹ con tôi làm trò cười thế nào.
Chị chồng ngồi đối diện, nhón một hạt đậu phộng bỏ vào miệng, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ.
“Cũng chỉ vì nể mặt em trai tôi nên nhà cô bé này mới có thêm một bao lì xì. Chứ mấy nhà khác, tôi chẳng cho lấy một đồng.”
Nhu Nhu nghe xong câu đó, nước mắt trong mắt bắt đầu lăn tròn, không thể kìm lại được.
Trong lồng ngực tôi như có cả trăm ngọn lửa bùng lên.
Chị chồng dám sỉ nhục con tôi ngay trên bàn tiệc giao thừa.
Rõ ràng trong lòng vẫn nghĩ mình từng có công với chồng tôi – nên muốn đứng trên đầu người khác.
Năm xưa tiền học đại học của chồng tôi – Từ Hạo – là do chị ta bỏ học đi làm thuê kiếm về.
Nhưng ơn nghĩa giữa chị ta và chồng tôi là chuyện của họ.
Mẹ con tôi dựa vào đâu mà phải nhẫn nhịn?
Tôi bế Nhu Nhu lên, dứt khoát buông đũa rời bàn.
Phía sau, Từ Hạo đứng bật dậy, quát với theo:
“Tết nhất mà cô phát điên cái gì chứ?!”
Tôi không quay đầu, một tay bế con, tay kia gọi cho nhỏ bạn thân làm bất động sản:
“Giúp tớ bán căn nhà kia đi, giá bao nhiêu tùy cậu quyết, càng nhanh càng tốt.”
2.
Nửa đêm, Từ Hạo về đến nhà, sập mạnh cửa lại.
“Tô Vãn, cô đâu rồi?”
Nhu Nhu bắt đầu cựa quậy, sắp tỉnh.
Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng con, dỗ cho nó ngủ lại.
Từ Hạo đạp cửa phòng ngủ xông vào:
“Cô bỏ cả nhà lại đó, một mình chạy về đây ngủ, cô thấy hay lắm à?”
Tôi lạnh mặt liếc anh ta một cái, cảnh cáo:
“Nếu làm con tỉnh dậy, tôi không để yên đâu. Có chuyện thì ra ngoài nói.”
Cả bụng lời định nói của Từ Hạo bị tôi chặn ngang.
Tôi đắp chăn cho con xong, đi ra phòng khách, anh ta theo sau. Lần này, giọng đã nhỏ xuống:
“Mai cô phải đến nhà xin lỗi chị tôi. Chị ấy tức đến mức huyết áp tăng rồi đấy.”
Tôi không trả lời.
Từ Hạo nhăn nhó:
“Chị tôi bỏ học từ cấp hai đi làm, nuôi tôi học hết đại học. Chị ấy có ơn với tôi. Là vợ tôi, cô nên đứng về phía tôi, sao cứ phải đối đầu với chị ấy làm gì?”
Tôi bật cười khẩy:
“Còn anh là cha của Nhu Nhu. Con bé bị ức hiếp, sao anh không đứng về phía nó, thay nó nói một lời?”
Từ Hạo bắt đầu nổi nóng:
“Nó chỉ là con nít, biết gì chứ. Qua vài năm là nó quên hết thôi.”
“Cùng lắm bao lì xì này tôi bù lại cho nó.”
Tôi lấy từ tủ ra thẻ lương của Từ Hạo, đặt lên bàn trước mặt anh ta.
Từ Hạo cau mày, lông mày nhíu lại thành hình chữ 川, khó hiểu hỏi:
“Tô Vãn, em làm gì vậy?”
Tôi dựa vào tường, khoanh tay trước ngực.
“Từ nay anh tự giữ thẻ lương của mình, lo chi tiêu cá nhân và các khoản hiếu hỉ bên nhà họ Từ.”
Từ Hạo bắt đầu luống cuống.
Lương tháng của anh ta chỉ bảy nghìn.
Tháng trước vừa mua card màn hình đời mới và máy tính.
Tháng kia lại tậu chiếc xe gần bốn trăm nghìn để đi làm.
Trong đó, ba trăm năm mươi nghìn là tôi bỏ ra.
Cộng thêm tiền biếu bố mẹ chồng dịp Tết.
Hiện tại trong tài khoản của Từ Hạo chỉ còn ba hào tám xu.
Nhưng nhà họ Từ vốn là cái hố không đáy, lương của anh ta căn bản không đủ lấp cho đòi hỏi của người nhà.
Nhất là chị chồng – Từ Yến.
Hết lần này đến lần khác mượn tiền Từ Hạo, chưa bao giờ trả lại.
Từ Hạo vì từng được chị nuôi ăn học nên không nỡ đòi.
Anh ta thừa hiểu, phần lớn chi tiêu trong cái nhà này đều là tôi gánh.
“Em rốt cuộc muốn sao? Anh có ngày hôm nay là nhờ chị anh, giờ mà trở mặt thì cả nhà sẽ mắng chết anh mất!”
Tôi ngắt lời:
“Vậy nên anh thỏa mãn mọi yêu cầu của chị mình, bất chấp phải hy sinh em và con gái sao?”
Từ Hạo mím môi, im lặng một lúc lâu mới nói được một câu:
“Tết nhất rồi, anh không muốn cãi nhau với em.”
Nói xong, anh ta quay về phòng chơi game ngủ.
Tôi vào thư phòng, mở két sắt lấy ra một cuốn sổ đỏ.
Căn hộ rộng lớn ở trung tâm thành phố, thuộc khu vực của trường tiểu học tư tốt nhất cả thành phố.
Bao nhiêu người giành giật muốn chen chân vào trường này.
Ba năm nay.
Từ việc mượn danh nghĩa xin học cho con, đến lúc nhà họ sửa nhà liền dọn vào ở nhờ.
Từng bước từng bước, chị chồng biến tài sản trước hôn nhân của tôi thành của mình.
Là do tôi quá mềm mỏng, mới khiến nhà họ Từ nghĩ tôi với con gái dễ bắt nạt.
Dù bị chiếm lợi cũng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay.
Nhưng giờ tôi muốn xem thử, nếu căn nhà này không còn đứng tên tôi nữa…
Liệu Từ Yến và cả nhà họ còn mặt mũi nào sống ở đây?
Không chỉ là căn nhà.
Cả suất học của hai đứa con họ đang chiếm lấy – tôi cũng muốn đòi lại bằng sạch.
3.
Trời vừa tờ mờ sáng, bên ngoài đã vang lên tiếng gào của chị chồng – Từ Yến.
“Tô Vãn! Mở cửa! Ra đây cho tôi!”
Sợ làm con gái tỉnh giấc, tôi cẩn thận đeo tai nghe chống ồn cho con.
Từ Hạo ngái ngủ ra mở cửa.
Từ Yến xông vào như mụ điên, mồm chửi không ngớt.
“Tô Vãn cô giở trò gì đấy? Trường học sao lại giục tôi đóng học phí học kỳ sau? Mấy chuyện này không phải cô vẫn lo à?!”
Từ Hạo ngơ ngác, thấy chị gái đến gây chuyện liền đứng né sang một bên.
Cái cách anh ta theo phản xạ mà lùi lại, rơi vào mắt tôi, khiến tôi nghẹn lời.
Tôi bỗng thấy tủi thân đến mức không nói nổi.
Một kẻ vô dụng như vậy, lại là người tôi từng chọn làm chồng.
Hai đứa béo ị Đại Long và Tiểu Hổ lẽo đẽo theo sau chị chồng, cũng bắt chước y chang:
“Dì ơi, cô giáo bảo nếu không đóng tiền, tụi con sẽ bị đuổi học. Đều tại dì hết!”
Quả nhiên, mẹ thế nào – con thế ấy.
Chị chồng tôi xưa nay vốn chẳng có chút ý tứ nào, hai đứa con thì càng không biết lớn nhỏ là gì.
“Từ Hạo nói chị sống tình nghĩa, vừa hay dưới quê vẫn còn một trường tiểu học, đưa hai đứa nhỏ về đó học là hợp lẽ.”
Từ Yến cố tình cao giọng, giọng the thé đến mức muốn xuyên thủng cả màng nhĩ tôi.
“Từ trường tư chuyển về cái trường làng nát bét đó, hai đứa con tôi chịu sao nổi!”
Trước đây mỗi lần về quê, đi ngang qua ngôi trường tiểu học ở làng, hai đứa con chị ta đều tỏ rõ vẻ ghét bỏ.
Cổng trường là đường đất lầy lội, mái dột tường nứt, gió lùa tứ phía.
Kêu chúng đến học ở cái nơi mà chúng từng khinh ra mặt, còn khó chịu hơn cả chết.