Ta cực kỳ tự tin vào dung mạo của mình, đặc biệt dưới sự sắp đặt có chủ ý của ta, nhị vương tử đã c.h.ế.t mê c.h.ế.t mệt ta.
Nữ Đại vương nói ta là yêu nữ, ta cố ý để nhị vương tử nghe thấy, sau đó trốn trong phòng lén lút khóc.
Phải để bọn họ thấy được bản lĩnh trà xanh của nữ tử Trung Nguyên.
Hai tỷ muội thường xuyên vì ta mà cãi nhau ầm ĩ. Cho đến một ngày, nữ đại vương dẫn một nam nhân về...
Ta và nam nhân nhìn nhau ngơ ngác, đơ một lúc, trên khuôn mặt tuấn tú của hắn dâng lửa giận ngút trời.
Nữ Đại vương không biết vì sao hắn giận, vội vàng an ủi hắn, có thể thấy, nàng ta rất thích Dung Việt...
Hai tỷ muội không có đầu óc này làm sao có thể giằng co với triều đình ta suốt ba năm chứ...
Trăng đen, gió lớn, thích hợp để ban đêm g.i.ế.c người, ta biết đêm nay định sẵn là không tầm thường.
Quả nhiên giữa đêm khuya, eo ta bị một đôi bàn tay lớn ôm lấy, khớp xương rõ ràng, khỏe mạnh, ta thuận tay đưa vào bụng đối phương, ừm.. không tệ, có cơ bụng rồi... ta thích.
Đằng sau truyền đến tiếng hậm hực nhẹ.
"Sờ đủ chưa?"
Ba năm không gặp, hắn càng trưởng thành hơn, thân thể thanh nhã tuấn tú đã trở nên vững vàng mạnh mẽ, càng mê hoặc phi phàm hơn, thảo nào nữ đại vương thô lỗ lại thích.
"Chưa đủ! Ta muốn sờ cả đời."
Ta cũng đã trưởng thành rồi, là đồ của ta, ta sẽ không bao giờ buông bỏ nữa.
Dung Việt ấn tay ta xuống giường da hổ, hắn nói: "Nguyệt nhi, gọi ca ca..."
Quả nhiên hắn vẫn biến thái như mọi khi, ta thỏa mãn hắn.
"Ca ca…"
Tiếng "ca ca" này dường như đã mở ra một công tắc nào đó trên người hắn, nhìn bóng tối hắn nhào tới, ta hơi sợ hãi.
Chốc lát sau, hắn nói hắn ở lại dùng sắc quyến rũ là được, không cần ta.
Ta để chứng minh sự quyến rũ của mình mà không đồng ý, hắn nghiến răng nghiến lợi cũng không làm gì được ta.
Phu thê đồng lòng, tát biển đông cũng cạn.
Nhưng chúng ta còn chưa phải phu thê, đã có thể khiến doanh trại nước Vân gà bay chó sủa.
Ta nghe binh lính truyền tai rằng mối quan hệ cô cháu và em rể này thật khó đối phó, khiến sau này bọn họ không muốn kết hôn nữa.
Ban ngày gây ra tranh chấp, buổi tối hai chúng ta trốn trong phòng hôn hít, cuộc sống này trôi qua thật vừa ý.
Ta và Dung Việt đắm chìm trong niềm vui mèo vờn chuột này, mê mải không biết chán.
Cho đến một ngày, nữ đại vương và đệ đệ hiếm khi chịu đình chiến bàn chuyện, ta và Dung Việt lén lút nghe lén, cuối cùng cũng hiểu rõ nguyên nhân bọn họ có thể giằng co với triều đình ta.
Trong triều đình có nội gián. Dung Việt nói chẳng trách mấy năm nay chiến sự càng ngày càng khó khăn, rốt cuộc là kẻ nào thông đồng với địch bán nước.
Hai chúng ta nhìn nhau, cùng lúc nghĩ đến một người.
"Thái phó."
Hắn lẻn vào quân trướng tìm ra bằng chứng Thái phó thông đồng với địch, cả một chồng thư từ qua lại, tức đến nỗi người hắn run lên bần bật.
Nước Khánh có thể giao chiến với chúng ta đến tận bây giờ mà chưa bại có hai nguyên nhân.
Một là Thái phó báo tin, hắn vì quyền lực phú quý không tiếc móc nối với kẻ thù.
Hai là quan trọng nhất, nước Vân có một loại vũ khí, tên là s.ú.n.g lửa, tầm b.ắ.n cực xa, không phải mũi tên bình thường có thể làm được.
Dung Việt cau mày, tỏ vẻ khó xử.
Chuyện Thái phó dễ giải quyết, nhưng vũ khí này có tính sát thương quá lớn, hắn không thể mạo hiểm tính mạng của hàng vạn tướng sĩ.
Nơi này không nên ở lâu, hai chúng ta lấy được bằng chứng của Thái phó quyết định chạy trốn trước.
Quân trướng nước Vân, hai tỷ đệ liên tiếp mất đi người yêu, sau này bọn họ mới nhận ra điều bất thường.
Suy nghĩ một chút, hỏng rồi, mỹ nhân kế, bí mật quân sự bị tiết lộ.
Bọn họ bắt đầu án binh bất động. Điều này đối với chúng ta là tốt, địch không động, ta muốn chế tạo binh khí.
Đầu núi nào đó ở Giang Nam.
Dung Việt hỏi ta: "Nguyệt nhi, muội muốn làm phản hả?"
"Sao có thể chứ." Ta cười hí hí.
"Vậy muội có thể nói cho ta biết thứ này là gì không?"
"Đừng vội, muội muội phổ cập kiến thức cho huynh..."
"Cái này gọi là pháo, một phát có thể lật úp cả một thuyền người, uy lực cực lớn, là tổ tiên của s.ú.n.g lửa."
Dung Việt đứng trên núi hóng gió cả buổi chiều, hắn muốn yên tĩnh.
Ta chống nạnh cười ha hả.
Nhờ may mắn bất ngờ, ta ngẫu nhiên có được một bản vẽ, sau khi chế tạo ra cái thứ này liền thử nghiệm, quả nhiên uy mãnh.
Ta coi hắn là Đại Tướng quân của ta, cha ta có thể lui về phía sau rồi.
Mấy năm trước chuyện khoáng thạch thực ra cũng không phải hoàn toàn do Thái phó bịa đặt, ta quả thật đã sai người lên núi kiếm thuốc nổ.
Lúc xuống núi, Dung Việt cứ nhìn chằm chằm vào ta, như thể hơi sợ hãi.
Ta vỗ vỗ hắn: "Bảo bối, cầu xin ta đi, ta cho chàng binh, cho chàng tiền!"
Ta bị hắn đuổi chạy khắp núi.
Nửa đêm, trên tấm đệm của ta, hắn quả nhiên tha thiết cầu xin ta một phen, ép ta sờ vào cơ bụng hắn, trưng bày sự dũng mãnh của hắn, thôi được rồi, chàng thắng rồi...
Sáng hôm sau, cha ta ôm đứa con trai cao lớn vạm vỡ mà nước mắt giàn giụa, dì Thẩm dắt tiểu đệ đệ Tô Ngọc đến bái kiến Hoàng thượng, Dung Việt rất thích hắn, sau đó nói với ta hắn cũng muốn...
Cha ta......
Dì Thẩm.......
Hắn than khóc với cha ta rằng mấy năm nay hắn sống quá thảm, Thái phó nhìn chằm chằm như hổ đói, không lâu sau nước Vân lại đánh tới, hắn cảm thấy lao tâm lao lực, ngoài Tả tướng bên cạnh dường như không ai có thể giúp được hắn.
Hắn tuyệt đối là đang tỏ ra đáng thương. Theo ta được biết, hắn chiêu mộ hiền tài rộng rãi, bên cạnh có mấy người trẻ tuổi đắc lực, võ có tướng quân mới, văn có trạng nguyên.
Nhưng lão cha lại mắc chiêu của hắn, hai cha con ngày xưa ôm đầu khóc lóc thảm thiết.
Hắn còn nói hắn không có tiền, quốc khố trống rỗng, trong cung tiết kiệm từng bữa, cuộc sống trôi qua rất thê thảm.
Ta đột nhiên nhớ lại cái hộp báu mà hắn lấy ra khi lấy lòng ta đêm qua, bên trong một viên dạ minh châu cũng có trị giá cả thành, hai mắt hắn mơ màng cầu xin ta.
"Nguyệt nhi, thu nhận chúng ta đi..."
Lão cha không nỡ thấy hắn sống khó khăn chật vật, ra lệnh cho chưởng quỹ dưới quyền mang đến mấy rương vàng bạc, mấy rương ngân phiếu, còn lại những vật báu khác phải dùng xe kéo.
Ta....
Từ khi nào cha giàu thế này?
Dì Thẩm cười cười nói: "Cha con chỉ lười thôi, không phải ngu."
Lão cha ôm đứa con trai hờ của mình khí thế hừng hực nói: "Chỉ là một góc của tảng băng chìm thôi, Dực nhi cần, đều là của con."
Dung Việt ngây người, hắn đã khóc...
Ta cảm thấy lão cha đã đi vào trái tim hắn, làm ấm áp cả cuộc đời hắn.
Còn ta, chỉ bầu bạn với hắn...
Sau này, Dung Việt không bao giờ hỏi cha ta tiền nữa, hắn thu thập tất cả những vật quý hiếm khó tìm trên đời, tặng cho lão cha.
Lão cha hồ đồ khen hiếu thảo, càng không coi trọng ta và đệ đệ Tô Ngọc.
Tỷ đệ ngốc nghếch nước Vân dường như không ngồi yên được nữa, tập hợp binh lực muốn tấn công triều đình ta, và thêm một mục tiêu.
Bắt sống ta và Dung Việt...
Ta và cha ta vẫn ở Giang Nam. Ta mang mười khẩu pháo đã chế tạo xong giao hết cho Dung Việt.
Thiếu niên ngày xưa đã trưởng thành, hắn phải bảo vệ người mình yêu, ta nhìn hắn hăng hái oai phong cưỡi ngựa, trong mắt có dòng nhiệt cuồn cuộn chảy ra.
Tin thắng trận lần lượt truyền đến, quân lính nước Vân dưới uy lực của pháo hoảng loạn bỏ chạy, nữ Đại vương nước Vân vì cứu đệ đệ mình mà c.h.ế.t trên chiến trường, nghe nói nhị vương tử ôm t.h.i t.h.ể tỷ tỷ phát điên.
Vương đình nước Vân không hề để ý đến hai tỷ đệ này, Vân Vương có nhiều thê thiếp, không thiếu một trai một gái này, Dung Việt tốt bụng, lén lút cứu nhị vương tử và sắp xếp tại một nơi sơn thủy hữu tình.
Đế vương trẻ tuổi lập được chiến công hiển hách, thắng trận trở về, bách tính khắp thành hò reo vui mừng, bá quan văn võ khắp triều tâm phục khẩu phục.
Dung Việt ném bằng chứng dưới chân Thái phó, lão già Thái phó ngã vật ra đất, không còn lời nào để nói.
Có câu nói ăn no rửng mỡ, các đại thần thấy đất nước yên bình, bá tánh hạnh phúc, bắt đầu thúc giục Đế vương tuyển thêm phi tần, cưới Hoàng hậu.
Nhưng việc chọn Hoàng hậu mọi người đều ý kiến không đồng nhất, ai mà không muốn con gái nhà mình bay lên cành cao chứ?
Ta đang đợi… Ta không chủ động đi tìm hắn, là vì.... ta lười di chuyển.
Trên triều đình. Dung Việt ra lệnh cho Lễ bộ chuẩn bị việc đại hôn, các đại thần đều tò mò Bệ hạ đã quyết định cô nương nhà nào.
Đương nhiên là ta...
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, nữ tử họ Tô ở Giang Nam Tô Nguyệt dịu dàng hiền lương, chăm chỉ thông minh, rất được lòng ta, đặc biệt sắc phong làm Hoàng hậu Thục Hiền ở Trung Cung."
Không có gì mới mẻ, các đại thần lại bắt đầu phản đối.
Dung Việt quay đầu lại thản nhiên nói: "Pháo chính là của hồi môn của Hoàng hậu!"
Lập tức trong đại điện im phăng phắc… Hừ, hỏi các ngươi có sợ không?
Chúng ta lại về kinh thành, Dung Việt đích thân nghênh đón ta từ Giang Nam trở về.
Phủ Trấn Quốc Đại Tướng quân vẫn là nhà của chúng ta, nhưng cha ta muốn cùng dì Thẩm an ổn cả đời, vì vậy bây giờ đổi thành "phủ Tô."
Vừa nhận được tin, Tả tướng vội vàng đến thăm cháu ngoại, còn nói muốn nhường vị trí của mình cho Tô Ngọc, lão cha xụ mặt lại: "Ông già này nghĩ gì vậy?"
Đêm đại hôn, Dung Việt động tay động chân với ta, ta phản tay đẩy hắn ngã xuống, vén áo lên, lộ ra bụng.
"Ta có rồi."
Hắn kinh ngạc.
Sáng hôm sau lên triều, các đại thần xoa tay áo chuẩn bị dâng lời tuyển tú.
Dung Việt khẽ nhếch môi: "Hoàng hậu có tin vui, để chăm sóc tâm trạng nữ tử mang thai, việc tuyển tú ba năm một lần miễn đi!"
Các quần thần ngã ngửa, chỉ sau một đêm, Hoàng thượng lợi hại thế sao? Hoàng hậu lợi hại thế sao?
-HOÀN-