Hắn ôm ta lên xe ngựa, lúc thì véo véo, lúc thì xoa xoa, cuối cùng hôn.
Sau khi từ biệt, hắn cứ ba bước một lần ngoảnh lại, rồi cưỡi ngựa đi mất...
Xe ngựa đương nhiên phải để lại cho ta, nếu không thật sự ta sẽ c.h.ế.t cóng mất.
Gia đình bốn người đang chuẩn bị khởi hành.
"Cộc cộc cộc!"
Từ xa lại có một chiếc xe ngựa đến, nhìn từ bên ngoài... ừm... giá trị không nhỏ.
"Tướng quân!"
Thẩm tỷ tỷ từ trên xe bước xuống, loạng choạng ngã vào lòng cha ta, hai người lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đứng trong tuyết nhìn nhau thâm tình...
Ta và A Hỷ, A Phúc đối mặt với ánh mắt sắc như d.a.o của Tả tướng b.ắ.n tới, đứng nguyên tại chỗ run rẩy.
"Tô Hàn!"
Giọng Tả tướng hùng hồn, hét lớn một tiếng, cuối cùng cha ta cũng hoàn hồn, gãi gãi đầu.
"Tả tướng cũng đến tiễn ta sao? Thật là một người tốt...."
Ta có thể thấy lão cha hơi cảm động, dù sao nhiều đồng liêu như vậy, chỉ có Tả tướng đến.
Có điều...
"Cha…"
Giọng nói mềm mại này không phải ta gọi. Cha ta lập tức ngây người, ông ấy vừa rồi hình như nghe thấy Nhu Nhi gọi Tả tướng là "cha?"
Cứng nhắc quay đầu nhìn ta, ta gật đầu khẳng định với ông ấy.
Ông ấy tuyệt vọng rồi… Nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
"Cha… nói không giận mà."
Tỷ tỷ làm nũng nói chuyện cũng thật đẹp, ta và nha hoàn hóng chuyện...
"Ha... ha... cái này hơi khó xử rồi!"
Ta chưa từng thấy lão cha kiểu vò tay như ruồi thế này, rất buồn cười, đang nghĩ có thể vẽ lại cho Dung Việt xem.
Tả tướng là một người cuồng con gái, ông ấy rất nghe lời con gái.
"Tên nhãi kia, ta giao Nhu Nhi cho ngươi, ngươi phải đối xử tốt với con bé đấy."
Nói xong bàn tay lớn vỗ vỗ vai cha ta.
Tiếng "tên nhãi" này khiến ta kinh ngạc tột độ, cốt truyện này khác với trong sách mà, chẳng phải lẽ ra phải kịch liệt phản đối sao?
Ta nhìn hai nha hoàn, bọn họ đang gặm hạt dưa lắc đầu.
Cha ta càng bất ngờ không kịp trở tay, "Hả?"
Không đợi cha ta nói chuyện, Tả tướng đi tới nhìn ta rồi nói với tỷ tỷ: "Đây chính là đứa con gái hờ của ngươi sao?"
Tỷ tỷ ngượng ngùng gật đầu.
Ta ném hạt dưa, ngẩng cổ tự hào nói: "Ta cũng có một ca ca hờ, là Hoàng thượng! Hừ!"
Tả tướng nghẹn lời.
Hắn lấy một miếng ngọc bội từ trong người ra đưa cho ta, nói là vật gia truyền.
Cứ thế gia đình bốn người biến thành gia đình năm người, lái hai chiếc xe ngựa rời khỏi kinh thành.
Lão cha trọng sắc khinh nữ (trọng tình yêu hơn con gái) của ta đưa ta cùng Thẩm tỷ tỷ ngồi trên một chiếc xe, hai người quấn quýt mặn nồng thật ngọt ngào, hành hạ ai đây?
À đúng rồi, bây giờ không phải là tỷ tỷ nữa, là dì Thẩm...
Trên đường đi, không tránh khỏi bị tên cẩu tặc Thái phó đánh lén, may mắn là A Hỷ võ nghệ cao cường, đè cũng có thể đè c.h.ế.t hai tên, ta và dì Thẩm thở phào nhẹ nhõm.
Những lúc như thế này, A Phúc bắt đầu điên cuồng thể hiện sự tồn tại, ra sức thể hiện trước mặt dì Thẩm.
Ta tức giận, nàng ta nghĩ ta không có địa vị gì trong nhà sao?
May mắn thay, những kẻ tầm thường này A Hỷ vẫn có thể đối phó được, không uổng công ta mỗi ngày cho ăn hai bát thịt kho tàu.
Chúng ta an cư lạc nghiệp ở một thị trấn nhỏ ở Giang Nam.
Cha ta nóng lòng cưới dì Thẩm, sau hôn nhân, nàng ấy đối xử với ta cực tốt như nàng ấy đã từng nói, mọi chuyện đều chiều theo ý ta.
Ta ở nhà càng ngang ngược hỗn xược hơn, ngày nào cũng quá quắt.
Không lâu sau, bụng dì Thẩm có tin vui, ta sắp làm tỷ tỷ rồi.
Cha ta càng không thèm để ý đến ta, dì Thẩm chu đáo, nửa đêm lén lút sang ngủ cùng ta.
Giang Nam giàu có, cơ hội cũng nhiều, cha ta bắt đầu học kinh doanh... Có thể tưởng tượng một kẻ thô lỗ ngày nào cũng cào đầu bứt tóc tính toán trông sẽ thế nào.
Một gia đình lớn phải nuôi, ông ấy cảm thấy áp lực lớn như núi.
Tin tức cha ta thất thế cuối cùng cũng truyền đến nước láng giềng, triều đình ta thiếu một Đại tướng quân, đối với họ đó là một cơ hội tốt.
Biên quan báo về, đại quân nước Vân áp sát biên giới.
Dung Việt gửi thư nói chúng ta không cần lo lắng, bây giờ hắn đã trưởng thành... không phải... bây giờ hắn đã có năng lực, có thể tự mình xử lý tốt, dặn dò ta ngoan ngoãn chờ hắn.
Cái đợi này chính là ba năm… Nếu không đến nữa, những công tử phong lưu trong thành sắp bắt cóc ta rồi.
Ta hơi sốt ruột, chuyện nhỏ thế này cần xử lý ba năm sao?
Cho đến khi Dung Việt chuẩn bị đích thân xuất chinh, ta không thể ngồi yên được nữa.
Ta quyết định dùng sắc đẹp quyến rũ hoàng tử nước địch...
Lão cha thế nào cũng được, dì Thẩm vò khăn vạn lần không đồng ý, nhưng cũng không thể nhìn Dung Việt c.h.ế.t vô ích chứ.
Ta hôn đứa đệ đệ mập mạp, dắt A Hỷ và A Phúc cưỡi ngựa thẳng tiến về biên giới.
Sau này dì Thẩm gửi thư nói lão cha nhìn bóng lưng ta vịn khung cửa nhà khóc lớn...
Theo ta được biết, hoàng tử nước địch là một người cao ráo, tuấn mỹ và giàu có, cái gì cũng tốt, chỉ có một khuyết điểm chí mạng, đó là hám gái.
Đối với ta, điều này thật sự không phải là một khuyết điểm, cứ coi đó là ưu điểm của hắn mà xử lý.
Biên giới cát vàng bay mù trời, A Phúc thức đêm thêu cho ta một chiếc khăn voan, ta che mặt lại thở dài vì dung nhan tuyệt thế của mình bị che khuất.
A Hỷ u sầu nói: "Tiểu thư có từng nghe 'vừa ôm đàn tỳ bà vừa che nửa mặt' chưa?" (chỉ vẻ đẹp ẩn hiện)
A Phúc tiếp lời: "Tiểu thư muốn mang mặt mày xám xịt đi quyến rũ hoàng tử sao?"
Được được được, hai người nói đều đúng.
Khi ba chủ tớ chúng ta lẻn vào vương trướng (lều của vương tử), thấy hoàng tử ngồi trên cao thì kinh hãi biến sắc.
Cái quái gì đây? hoàng tử đây á? Cao ráo, tuấn mỹ, giàu có sao?
Đây rõ ràng là một nữ nhân mà! Thế này thì làm sao ta quyến rũ được, ta hơi chán nản.
Ta không muốn mọi thứ đổ sông đổ biển, quyết định thay đổi kế hoạch đi sắc dụ quyến rũ nhị vương tử.
Nghe nói hai huynh đệ hắn có thù, kế ly gián là thích hợp nhất.
Khi ta giả bộ bị nhị vương tử bắt giữ, ta phát hiện ta lại sai rồi.
Lời đồn không đáng tin, rõ ràng nhị vương tử này mới xứng đáng là cao ráo, tuấn mỹ, giàu có, ta chảy nước miếng, suýt chút nữa đã bị quyến rũ rồi.
May mắn thay A Hỷ, A Phúc đã ngăn ta lại, thế là mới không cắm sừng cho Dung Việt.