Không ngờ ông ấy lại nói cho ta một bí mật kinh thiên động địa.
Hoàng đế đương nhiệm bệnh nặng, dưới gối có ba hoàng tử tranh giành quyền vị, tàn sát lẫn nhau, đến nay chỉ còn lại một mình Tam hoàng tử. Nhưng Tam hoàng tử độc ác xảo quyệt, bạo ngược thành tính, không đáng làm vua của một nước.
May mắn thay Hoàng thượng đã lo xa, giấu Tứ hoàng tử trong dân gian, mà Tô Dực chính là Tứ hoàng tử đó.
Hoàng thượng nhân lúc mình còn một hơi thở liền tuyên bố lập Tứ hoàng tử làm Thái tử, chiếu chỉ sẽ đến phủ Tướng quân trong ít ngày tới.
Ta còn đang tiêu hóa tin tức này, cha lại mở miệng.
Ông ấy nhìn ta, vẻ mặt khó xử.
"Nguyệt nhi, ta biết con và Dực nhi tâm đầu ý hợp, không phải cha muốn chia rẽ uyên ương, nhưng thế lực Tứ hoàng tử đơn bạc..."
"Cha, có phủ Tướng quân vẫn chưa đủ sao?"
Ta không hiểu chuyện triều đình, chỉ cảm thấy có thể ta sẽ mất Tô Dực, trái tim như bị hàng vạn bàn tay xé nát, nỗi buồn lan hóa thành nước mắt.
"Xa Kỵ Tướng quân chỉ có hư danh, trong tay không có thực quyền, cha... cũng không làm được gì..."
Gần đây cha đã già đi rất nhiều, hai bên thái dương đã bạc trắng, trước kia, hai cha con ta nương tựa lẫn nhau, sau này ca ca đến, dù nhà bị ta làm cho gà bay chó sủa, nhưng cuộc sống dường như càng có ý nghĩa hơn.
Giờ đây, ca ca sắp đi rồi....
"Dù ca ca có trở lại làm Tứ hoàng tử, chúng ta cũng có thể ở bên nhau mà!" Ta không cam lòng.
"Nguyệt nhi! Sao con không hiểu! Tứ hoàng tử cần liên hôn!"
Vận mệnh luôn khó hiểu như vậy, khiến người ta cảm thấy bất lực.
Bí mật cuối cùng bị vạch trần, ta đột nhiên ngồi sụp xuống đất.
Cha ôm ta vào lòng, ta như một con rối, linh hồn dường như bị rút ra.
Ta ngập ngừng nói: "Không biết tẩu tẩu (chị dâu) là tiểu thư nhà nào?"
"Trưởng nữ của Tả tướng Thẩm Nhu..."
Thì ra là nàng ấy, kinh đô đồn rằng tiểu thư Thẩm Nhu đã hơn 20 tuổi, mãi không chịu xuất giá, là để một ngày nào đó vào cung làm mẫu nghi thiên hạ. Nàng lớn hơn ca ca một chút, nhưng dịu dàng đoan trang, có khí chất của quốc mẫu tương lai.
Ta đã từng gặp nàng ấy ở tiệc sinh nhật của cha, dung mạo xinh đẹp, dịu dàng rộng lượng.
Thật xứng với ca ca, nhưng sao tim ta đau quá, đau quá!
Ta không biết mình trở về Thiển Nguyệt Cư bằng cách nào.
Tô Dực đang lặng lẽ đợi ta trong phòng, thấy ta về, hắn đứng dậy ôm lấy ta, thuận chân đá cửa đóng chặt lại.
Ngoài cửa A Hỷ, A Phúc....
Ta sợ mình sẽ khóc, đẩy hắn ra giả vờ đi rót trà uống.
Nhận ra sự bất thường của ta, hắn từ từ bước về phía ta, hắn tiến một bước, ta lùi một bước, cho đến khi hắn đẩy ta vào góc tường.
Hắn nói: "Nguyệt nhi, trong lòng muội có ta không?"
Nếu trước hôm nay hắn hỏi như vậy, có thể ta sẽ vui mừng đáp lời, nhưng... đã không còn đường lui rồi phải không.
Hít sâu một hơi, ta cưỡng ép bình tĩnh, ngạc nhiên nói: "Ca ca đang nói gì vậy, huynh chẳng lẽ không biết ta vẫn luôn thích kiểu hung hãn cơ bắp sao?"
"Ca ca chính là ca ca, không hơn không kém!"
"Nguyệt nhi, nói thật!"
Vẻ giận dữ hiện lên trên mặt hắn, nhưng ta không sợ.
"Tô Dực, ta vẫn luôn xem huynh là ca ca!"
Giọng ta dần lạnh đi, không để lại chỗ trống.
"Có phải cha đã nói gì với muội không?"
Hắn hạ giọng, giọng điệu dịu dàng. Ta im lặng, cục diện triều chính đã được sắp đặt, hắn không thể không vào.
Hiện tại phủ Tướng quân không thể trở thành chỗ dựa của hắn, sẽ chỉ làm hắn vướng bận.
Tô Dực lạnh mặt bỏ đi. Trước khi đi, hắn bảo ta đợi hắn.
Ngày Rằm tháng Tám (ngày 15 tháng 8 âm lịch) là một ngày tốt, là ngày Tứ hoàng tử được sắc phong làm Thái tử.
Hoàng thượng hạ lệnh, sắc phong trưởng nữ nhà Tả tướng làm Thái tử phi, con gái Thái phó làm Trắc phi, chọn ngày lành làm lễ thành hôn.
Ta chờ đợi chỉ có thế này sao?
Xa Kỵ Tướng quân có công nuôi dưỡng Thái tử, phong làm Trấn Quốc Đại Tướng quân, tiểu thư Tướng quân Tô Nguyệt là nghĩa muội của Thái tử, đặc biệt phong làm An Nguyệt Quận chúa.
Ta rất tức giận, xông đến phủ Thái tử chất vấn Thái tử Dung Việt.
"Người khác thì thôi, con gái duy nhất nhà Thái phó đã từng hại ta, huynh lại muốn cưới nàng ta sao?"
Hắn vốn dĩ thấy ta khá vui vẻ, nghe xong lời ta nói liền sầm mặt xuống.
"Nguyệt nhi, muội đến đây chỉ vì chuyện này thôi sao?"
Chứ còn gì nữa?
"Nguyệt nhi cứ yên tâm, ta có chừng mực."
Đã làm Thái tử rồi, sắc mặt càng ngày càng âm trầm.
Ta có linh cảm, vận may của con gái duy nhất nhà Thái phó đang ở phía sau!
Có được lời bảo đảm của hắn, ta phừng phừng khí thế bước ra khỏi phủ Thái tử.
Nào ngờ ở cửa lại gặp phải ả ta, có thể thấy ả ta đã cố ý trang điểm một phen, thân mặc gấm vóc lụa là, mặt trắng bợt như một thây ma.
Hôm nay ta lười so bì với ả ta, định bỏ đi.
"Ôi, đây chẳng phải là tiểu cô cô tương lai (em chồng tương lai) của ta sao?"
"Sao thế, vội vàng vậy à?"
Ả đứng trên bậc thềm chặn đường ta, lấy khăn che miệng cười ha hả, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng ghét.
"Chó tốt không chắn đường, tránh ra!"
Ta cũng đâu phải kẻ dễ bắt nạt, coi ta là người câm sao?
"Ngươi nói ai là chó?"
"Ai đáp thì là người đó!"
Hai chúng ta cứ thế đứng ở cửa cãi nhau.
Người ta vẫn nói em chồng và chị dâu đương nhiên bất hòa, xem ra đúng là vậy, ta nhìn ả chỉ muốn đánh một trận.
Cuối cùng là Thái tử ra làm hòa giải.
Có sự ủng hộ của Tướng quân, Tả tướng và thêm Thái phó, Thái tử đương nhiên thuận lợi đăng cơ.
Nhưng trước khi đăng cơ đã xảy ra hai chuyện, trở thành một trong 50 vụ án bí ẩn lớn nhất kinh thành trong miệng bách tính.
Một là chuẩn Thái tử phi (người sẽ làm Thái tử phi) mất tích một cách kỳ lạ, Thái tử sai người lục soát khắp kinh thành cũng không tìm thấy bóng người.
Còn một chuyện khác thì đáng sợ hơn, chuẩn trắc phi của Thái tử cũng mất tích, nhưng Thái tử sai người tìm thấy t.h.i t.h.ể nàng ta ở gần rừng Bạch Lang ngoại ô kinh thành, nghe nói rất thảm, thịt không còn, chỉ còn cái đầu liền với thân thể.