9
【Ủa? Sao kỳ vậy?】
【Ủa alo? Tôi xem nhầm kênh hả?】
【Không đúng! Không đúng! Đây đâu phải kênh bách hợp, trả lại CP tôi coi coi!】
【Hu hu hu, CP tôi đẩy lại hóa ra là BE (bad ending) à…】
【Hu hu hu, tôi mất niềm tin vào tình yêu rồi…】
Tôi hoàn hồn lại sau cú sốc, nhìn gương mặt chân thành của Lý Dương Dương, lỡ miệng buột ra một câu:
“Xin lỗi em.”
Lý Dương Dương sững người, rõ ràng có chút thất vọng hiện lên trên mặt.
Tôi đang rối rắm nghĩ xem nên giải thích sao cho đỡ tổn thương, thì cô ấy đã cất giọng rõ ràng:
“Không sao đâu!”
Cô ấy nhẹ nhàng đặt bó hoa vào tay tôi, tôi theo phản xạ đưa tay nhận lấy.
“Đây là chuyện của em. Em có thể chấp nhận bất kỳ phản hồi nào từ chị.”
“Chị đừng cảm thấy nặng nề hay áy náy. Là em đã làm phiền chị.”
Cô ấy chân thành đến lạ.
Nói thật lòng, tôi rất thích cô bé này.
Là kiểu thích thân thiết, như chị em gái, bạn bè ấy.
Tự nhiên tôi thấy nhẹ lòng hơn nhiều.
Tôi ngửi ngửi bó hoa, nói lời cảm ơn: “Cảm ơn em, hoa thơm thật.”
Chúng tôi ngồi trên bờ ruộng trò chuyện một lúc.
Nói đến mấy hiểu lầm trước kia, tôi bật cười:
“Lúc đầu chị còn tưởng em thích Phó Am nữa cơ.”
“Xì, ai mà thích cái cục đá đó.”
Lý Dương Dương hừ một tiếng:
“Cậu ta cũng chẳng thích em. Cậu ta có người trong lòng rồi.”
Tôi khựng lại: “Thật á?”
Lý Dương Dương quay sang nhìn tôi:
“Thật mà. Cậu ấy thích…”
【Hai người còn đang tình cảm bên ruộng, Phó Am sắp bị đập như bao gạo rồi kìa.】
【Ôi trời ơi, có ai ngăn hai thằng cha lực sĩ kia lại đi!】
【Không ngờ cái cậu u ám như Phó Am lại biết đánh nhau dữ vậy!】
【Tình hình nguy rồi! Tình hình nguy rồi!】
Thấy mấy dòng bình luận, tôi lập tức tỉnh táo lại, không còn để ý Lý Dương Dương vừa nói gì.
Tôi nắm lấy tay cô ấy:
“Phó Am đâu rồi?”
Lý Dương Dương ngớ ra: “Ở chỗ ở của cậu ấy, sao thế ạ?”
“Chị nghi có chuyện, dẫn chị đi tìm cậu ấy ngay!”
Nghe xong, Lý Dương Dương không hỏi thêm một câu nào, lập tức kéo tay tôi chạy về hướng nhà Phó Am.
Trên đường, chúng tôi chạm mặt nhóm quay phim đi theo Lý Dương Dương.
Họ cũng đang hấp tấp chạy về cùng hướng, vừa thấy tụi tôi thì sững lại.
Lý Dương Dương hỏi thẳng:
“Các anh cũng đang đến chỗ Phó Am à? Cậu ấy bị làm sao vậy?”
Một trong số quay phim ngập ngừng hai giây, có lẽ thấy cũng chẳng cần giấu nên nói:
“Phó Am xảy ra xung đột với Trình Phi và Trình Bằng. Hai bên đánh nhau rồi.”
Lý Dương Dương sững sờ:
“Cậu ấy là kiểu người chuyện gì cũng không để tâm mà, sao lại đi đánh nhau?”
Nói xong câu đó, chính cô cũng trầm mặc.
Lẩm bẩm như tự nói với mình:
“Cũng không phải là không để tâm…"
Chúng tôi vừa chạy vừa thở, rốt cuộc mười phút sau cũng đến được trước cổng một ngôi nhà.
Từ xa đã thấy rất đông người vây quanh ngoài sân.
Toàn là dân làng đi ngang qua hóng chuyện.
Chúng tôi nhất thời không chen vào được, đành phải nghe ngóng lời bàn tán rì rầm mà ghép nối câu chuyện.
“Cặp sinh đôi kia lấy trộm đồ của cậu thanh niên ấy, không biết giấu ở đâu, rồi cãi nhau xong thì lao vào đánh luôn.”
“Hai thằng sinh đôi thì cứ khăng khăng nói mình không lấy, nhưng có người thấy chúng nó vào phòng cậu kia rồi, giờ nói sao được nữa!”
“Đánh nhau dữ dội quá trời luôn!”
Tim tôi thót lên một nhịp. Tôi dựa vào thân hình nhỏ nhắn của mình mà cố len vào trong đám đông.
Nhìn thấy rõ cảnh trong sân, tôi không khỏi hít mạnh một hơi lạnh.
Phó Am đang giằng co với cặp sinh đôi, cả ba đều bị thương.
Nhân viên đoàn phim đang ra sức can ngăn, nhưng không ai tách nổi họ ra.
“Trả đồ lại cho tôi!”
“Xạo chó! Tao có lấy gì của mày đâu!”
“Phó Am mày điên rồi à! Buông ra!”
“Đù, mày dám đánh em tao!”
“Trả đồ cho tôi!”
Cuộc ẩu đả kéo dài không dứt, tôi vừa sốt ruột vừa bị người chắn lối, không tài nào chen lên được.
Đang định vòng qua tìm đường khác thì chợt thấy một người đàn ông đeo tai nghe đang bước nhanh về phía đạo diễn.
Tôi hơi khựng lại, rồi lặng lẽ đi theo sau vài bước.
Người đàn ông đó ghé sát tai đạo diễn thì thầm vài câu.
Đạo diễn khẽ gật đầu, hất cằm về phía căn nhà.
Người đàn ông lách qua đám đông, lặng lẽ bước vào trong.
Chỉ vài phút sau, anh ta cầm một món đồ chạy vội ra ngoài.
“Thấy rồi! Thấy rồi!”
Anh ta tới chỗ Phó Am:
“Cậu xem này, chính cậu làm rơi dưới gầm giường, tìm kỹ một chút là được, sao lại đổ oan cho người ta?”
Anh ta đưa món đồ cho Phó Am.
Phó Am mặt mày u ám, mày nhíu chặt, không phản ứng gì khi bị kéo ra khỏi cuộc đánh nhau.
Cậu ấy nhận lấy vật kia, cúi đầu kiểm tra cẩn thận.
Tôi liếc nhìn, liền ngây người.
Bên tai là những lời chê cười của dân làng:
“Tưởng cái gì quý giá lắm, hóa ra chỉ là một con châu chấu đan bằng cỏ.”
“Ừ đấy, con châu chấu này dân làng ai chả biết đan, mà tay nghề của cậu ta cũng có gì đặc biệt đâu.”
“Thiệt tình, dân thành phố lạ ghê, vì một con châu chấu mà đánh nhau tơi bời.”
Con châu chấu đó — tôi nhận ra.
Là món quà tôi tặng Phó Am hồi mới quen.
Chỉ là tiện tay đan một chút, tôi không ngờ cậu ấy vẫn giữ đến tận bây giờ.
Từ màu xanh tươi ban đầu, nó đã chuyển sang vàng úa, vậy mà cậu ấy vẫn nâng niu như bảo vật.
Tôi bỗng nhớ lại lời của Lý Dương Dương hôm trước.
“Phó Am á, cậu ấy cũng có người mình thích rồi.”
…
A…
Tôi nghĩ tôi đã đoán được là ai rồi.
10
“Phó Am, cậu có phải nên xin lỗi không?”
Đạo diễn nhíu mày, giọng điệu đầy trách cứ.
Sân nhà chợt yên lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Phó Am.
Khuôn mặt cậu ấy bầm tím, tay nắm chặt con châu chấu cỏ đến trắng bệch cả khớp tay.
Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu.
“Phải đấy, cậu trẻ à, tìm lại được đồ rồi mà còn đánh người, ít nhất cũng nên xin lỗi một tiếng chứ?”
Có người trong đám đông lên tiếng, như muốn xoa dịu tình hình:
“Chương trình còn đang quay mà, gây chuyện thế này thì xấu mặt lắm.”
Cặp sinh đôi đứng bên cạnh cười khẩy. Dù cũng bị thương, nhưng trong mắt họ đầy vẻ đắc ý khiêu khích.
“Nghe chưa? Xin lỗi mau đi!”
Trình Phi nhổ một bãi nước bọt lẫn máu xuống đất.
“Làm lỡ lịch quay của tụi này, cậu gánh nổi không?”
Trình Bằng cũng hùa theo.
Bên ngoài đám đông bắt đầu rì rầm:
“Có tí chuyện cũng làm ầm lên.”
“Trẻ con thành phố đúng là nóng nảy.”
“Đánh người rồi còn vênh váo à?”
Phó Am siết chặt con châu chấu trong tay, lúc nới lỏng, lúc lại siết mạnh hơn.
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi.
Môi mấp máy, giọng khàn khàn khô khốc:
“Xin—”
“Cậu ấy không cần xin lỗi!”
Tôi đẩy đám đông ra, bước vào sân, cắt ngang lời cậu ấy.
Tất cả ánh mắt lập tức dồn về phía tôi.
Sắc mặt đạo diễn sầm lại:
“Cô là ai? Đây là chuyện nội bộ của chương trình, người ngoài đừng xen vào.”
Tôi thẳng lưng, giọng không lớn nhưng vang rõ giữa sân:
“Tôi thấy người cần xin lỗi không phải cậu ấy, mà là các người.”
“Cô nói gì cơ?” – đạo diễn gằn giọng, rõ ràng mất kiên nhẫn.
Tôi nhìn người vừa từ trong nhà cầm con châu chấu ra, rồi chuyển ánh mắt sang đạo diễn:
“Màn kịch này là do các người sắp đặt sẵn đúng không?”
“Cố tình để người khác lấy đồ của Phó Am rồi giấu đi, rồi kích động xung đột để quay mấy cảnh tranh cãi căng thẳng cho có ‘drama’?”
Tôi quay sang phía cặp sinh đôi:
“Cho dù các người không lấy đi chăng nữa, nhưng len lén vào phòng cậu ấy để làm gì?”
Cả hai sững người, ánh mắt bối rối, rõ ràng là chột dạ.
Không khí trong sân lập tức hỗn loạn.
Mặt đạo diễn đỏ rồi trắng, gắt lên:
“Cô nói bậy bạ gì thế! Không có bằng chứng, cô đang vu khống đấy!”
“Không có bằng chứng?”
Tôi nhếch mép cười lạnh.
“Cô biết hai tháng trước trong làng từng có một vụ trộm không? Mấy nhà bị mất đồ, dân làng phản ứng dữ dội đến mức kiến nghị lên xã. Sau đó trưởng thôn đồng ý lắp camera an ninh, mỗi cụm dân cư được lắp năm cái đấy.”
Tôi giơ tay chỉ về phía cây hồng đối diện căn nhà:
“Kìa, trên đó có một cái camera kìa.”
“Phòng của Phó Am rốt cuộc ai vào, camera quay rõ mồn một. Nếu mọi người không vội, chúng ta có thể xem lại từ từ.”
—
Dòng bình luận điên cuồng tràn ra trước mắt:
【Ôi trời ơi! Chị gái ngầu quá trời đất luôn!】
【Phó Am, ánh mắt cậu dính trên người chị ấy không rời một giây nào luôn kìa!】
【Nghĩ kỹ lại mà rùng mình… chương trình này từ đầu đã thấy có mùi dàn dựng, không ngờ thủ đoạn lại bẩn đến vậy!】
【Tội nghiệp Phó Am, bị bày mưu rồi còn bị ép xin lỗi…】
【Chị gái đỉnh quá! Bảo vệ bé chó đói nhà ta!】
【Tôi chỉ mất đúng 1 giây để chấp nhận cặp đôi mới này, xem bạn mất bao lâu nhé!】
Sắc mặt đạo diễn lúc đỏ lúc trắng, tức đến run người:
“Lịch quay thì gấp, ai có thời gian mà theo mấy người giở trò? Còn đòi kiểm tra camera? Cô tưởng chúng tôi là tội phạm chắc?!”
Tôi cũng không ép người quá đáng, chỉ bình thản đáp:
“Vậy thì Phó Am cũng không cần phải xin lỗi nữa.”
Đạo diễn trừng mắt nhìn tôi, nhưng không nói thêm câu nào.
Lý Dương Dương từ phía sau chen vào, giọng như đang xem kịch:
“Đạo diễn, chắc phải tạm ngừng quay rồi.”
Cô chỉ vào một trong hai anh em sinh đôi:
“Anh ta chảy máu mũi rồi kìa.”
Cậu ta như mới nhận ra, hét toáng lên rồi ôm lấy mũi:
“Bác sĩ đâu! Nhanh lên! Mũi tôi có bị lệch rồi không vậy?!”
Một trận hỗn loạn lại nổ ra.
Quay phim buộc phải tạm dừng.
Tôi kéo tay áo Phó Am, đưa cậu ấy rời khỏi vòng vây.
Tiện tay lấy theo hộp y tế mà bác sĩ để bên cạnh.
Sau nhà không xa có một con suối nhỏ.
Tôi dẫn cậu ấy tới đó rửa vết thương, rồi dùng cồn sát khuẩn, dán băng cá nhân.
“Tại sao chỉ vì một con châu chấu cỏ mà cũng đánh nhau chứ?”
Phó Am cúi đầu:
“Là chị tặng em mà…”
Tay tôi khựng lại ngay khi đang dán băng cá nhân.