Và câu tiếp theo là:
“Chị có gì ăn không ạ?”
Lý Dương Dương so với Phó Am thì thân thiện hơn nhiều.
Tôi nấu cho cô ấy một bát mì, cô nàng ăn như hổ đói.
Tôi thử dò hỏi: “Lúc quay chương trình… bọn em không được ăn no hả?”
Lý Dương Dương khoát tay: “Không phải, em tự tuyệt thực với tổ chương trình thôi.”
Tôi: “…”
Thấy cô ấy đang ăn ngon lành, tôi cũng không nỡ hỏi tiếp, lặng lẽ đứng bên.
Giữa không trung, dòng bình luận lại hiện lên liên tục:
【Hahahaha, cười chết mất, Lý Dương Dương đúng là thú vị ghê!】
【Chắc ít người biết chứ Lý Dương Dương với Phó Am là bạn học tiểu học đó nha, thân lắm đấy.】
【Phó Am vừa thấy Lý Dương Dương là mặt đơ luôn, đúng kiểu người hướng nội yếu đuối sợ người hướng ngoại “nổ tung”.】
Bạn học tiểu học á?
Tôi thật sự không ngờ tới.
【Lý Dương Dương thật ra rất ổn, chỉ là tính tình hơi nóng thôi! Hồi mới tới chương trình bị chê thậm tệ, chẳng qua là vì bị mấy đạo diễn buông lời tục tĩu sau một lần lộ hàng sơ ý, nên cô ấy mới phản đòn.】
【Mà phải nói là phản đòn quá hiệu quả, mấy ông đạo diễn sợ đến xanh mặt, không chỉ xin lỗi riêng mà còn chủ động rút khỏi tổ quay.】
【Đúng là, tôi thấy Lý Dương Dương khá tốt, rất có cá tính.】
【Mọi người không thấy Lý Dương Dương và Phó Am là combo quá thú vị à? Một người là “mỹ nhân dễ bốc hỏa”, một người là “soái ca u ám chỉ mê ăn uống”.】
【Không đẩy thuyền nha, tụi mình cứ coi show cho vui là được rồi…】
Những dòng bình luận này lộ quá nhiều thông tin, khiến tôi đứng ngẩn người ra.
Mới nãy tôi còn có chút thành kiến với Lý Dương Dương — vì mấy lời đồn từ bà dì hàng xóm rằng cô ta tính tình tệ, vô giáo dục, hay bắt nạt ê-kíp…
Nhưng giờ nhìn lại, mọi chuyện hình như không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Nếu những gì bình luận nói là thật, thì tôi còn phải khen cô ấy là người sống có khí chất ấy chứ!
Tôi đang mải suy nghĩ thì Phó Am không biết từ lúc nào đã đứng cạnh.
Cậu ấy nhẹ giọng: “Xin lỗi chị.”
Tôi nghi hoặc: “Sao lại xin lỗi?”
Tự dưng xin lỗi là sao?
Phó Am khẽ nói: “Em không biết cô ấy đi theo em đến đây… Tính cô ấy hơi bộc trực, sợ làm phiền chị…”
“Không sao mà.” Tôi cười, “Chị thấy cô bé đó khá tốt. Chị cũng thích cô ấy nữa.”
Lý Dương Dương húp hết ngụm nước canh cuối, đánh một cái ợ no nê.
Cô ấy ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt sắc như dao.
“Phó Am, có phải cậu nói xấu mình không?”
Phó Am nhìn cô ấy nhưng không trả lời.
Lý Dương Dương bước tới, cúi đầu cảm ơn tôi một cách nghiêm túc, rồi bất ngờ nhảy lên ôm chặt cổ Phó Am:
“Dám ăn thịt một mình không cho mình húp nước canh?! Cậu ích kỷ quá rồi đấy!”
Phó Am gỡ tay cô ấy ra, không nói một lời, đi thẳng đến dọn bàn giúp tôi.
Sau đó cậu ấy tự buộc tạp dề, chủ động rửa bát.
Lý Dương Dương cũng bước lại hỗ trợ, miệng lầm bầm:
“Đạo diễn đang tìm cậu đấy. Nếu không muốn chỗ trốn này bị lộ thì mau chuồn đi.”
Tay Phó Am rửa bát khựng lại một chút, sau đó khẽ “Ừ” một tiếng.
5
Từ hôm đó, mỗi lần Phó Am lén lút đến nhà tôi, phía sau đều có cái “đuôi nhỏ” đi theo.
Tôi từ nuôi một cái miệng, thành nuôi hai cái.
Nhưng Lý Dương Dương khá sòng phẳng, cô ấy dúi hẳn cho tôi… mười nghìn tệ!
Tôi hoảng hốt: “Tiền ở đâu ra vậy?!”
Cô nàng phẩy tay: “Yên tâm đi chị, em không ăn cắp đâu. Bố mẹ em cho đấy, em giấu kỹ lắm, tổ quay không biết đâu.”
“Coi như tiền cơm của em.” Nói rồi cô liếc sang một bên: “Em không như ai kia đâu nha~”
Phó Am đang bưng bát cơm, mặt lập tức đỏ ửng.
Một lúc sau mới gắng gượng nói được một câu:
“Chị… cho em xin số tài khoản đi. Về nhà em chuyển khoản cho chị.”
Ủa ủa ủa, gì mà ganh đua tài trợ cơm luôn vậy?!
【Cười muốn xỉu, đúng kiểu oan gia ngõ hẹp.】
【Trời ơi, tôi mê cái cặp này mất rồi…】
【Ai có truyện nào kiểu như này không, tôi đang đói cốt truyện!】
Không biết có phải bị mấy cái bình luận này ảnh hưởng không, mà tôi cũng bắt đầu thấy giữa Phó Am và Lý Dương Dương như có cái gì đó mờ mờ, ảo ảo…
Khoan! Dừng lại!
Tôi vội lắc đầu, phủi hết mấy suy nghĩ vớ vẩn.
Biết đâu chỉ là bạn bè thôi, nghĩ nhiều thật không nên.
Nửa tiếng sau, tôi mang rau ra suối rửa, thì Lý Dương Dương lén lút đi theo.
Cô ấy bắt chước tôi rửa rau, rồi từng chút từng chút dịch lại gần.
“Chị ơi…”
Giọng cô ấy bỗng nhỏ hẳn, ngập ngừng.
“Em… muốn hỏi một chuyện.”
Tôi ngẩn ra: “Em nói đi.”
Lý Dương Dương lí nhí: “Chị nói xem… nếu muốn tỏ tình, thì nên tặng gì?”
Tỏ tình?
Tôi giật mình nhìn cô ấy: “Em thích ai rồi hả?”
Cô ấy hơi ngượng, nhưng gật đầu cái rụp.
Tôi lại hỏi: “Là người ở đây à?”
Cô ấy lại gật.
Tôi còn đang sững người chưa tiêu hóa xong, thì đằng sau vang lên một tiếng động nhỏ.
Quay đầu lại — Phó Am đang trốn sau gốc cây, len lén nhìn sang bên này.
Thấy tôi phát hiện, cậu ấy chui tọt ra sau cây như chớp.
Tôi nhìn cậu ấy… lại quay sang nhìn Lý Dương Dương.
Ơ hay… hóa ra là thiệt!
Cô nàng vẫn đang chờ tôi trả lời, tôi gượng gạo cười:
“Ừm… hoa đi, chắc chắn không sai đâu.”
6
Trên đường rời khỏi sân nhà để quay lại trường quay, Phó Am và Lý Dương Dương sóng bước.
Không hiểu sao, không khí giữa họ hơi… căng.
Cuối cùng vẫn là Phó Am lên tiếng trước:
“Tôi thấy cậu với chị ấy nói chuyện bên suối.”
Lý Dương Dương nhướng mày: “Thì sao?”
Phó Am nén rồi lại không nén nổi, cuối cùng bật thốt:
“Cậu nói cậu uống thuốc điều hòa cơ thể xong rồi cơ mà?!”
Hai người hét xong, không khí im bặt.
Ba giây sau, Phó Am quay mặt đi:
“Bỏ cuộc sớm đi.”
“Cạnh tranh công bằng.”
Lý Dương Dương cười nhạt:
“Chị ấy là của tôi.”
7
Từ lần sau hai người đến nhà tôi, tôi liền… đề cao cảnh giác hơn rồi.
Tôi bắt đầu cố ý tạo cơ hội để hai người đó được ở riêng với nhau.
Đặt thức ăn lên bàn xong, tôi liền bưng bát của mình ra ngoài.
“Ôi trời, hôm nay nắng đẹp thật đấy, ra ngoài phơi nắng tí mới được.”
Tôi kéo ghế ra sân ngồi xuống, còn chưa kịp ăn miếng nào thì đã có hai người, trái một phải một, ngồi xuống cạnh tôi.
Tôi: “…”
Phó Am ngồi bên cạnh, im lặng cắm đầu ăn cơm từng miếng to.
Lý Dương Dương thì cười tươi rói:
“Chị nói đúng thật đấy, ngồi ngoài nắng dễ chịu ghê.”
“Chị nấu ăn ngon quá trời luôn, nấm này tươi ghê á, chị tự đi hái trên núi à?”
“Chị tuyệt thật đấy! Lần sau cho em đi cùng nha!”
Bề ngoài tôi tỏ ra điềm tĩnh, nhưng trong lòng bắt đầu thấp thỏm.
Sao cô ấy cứ nói chuyện với mình mãi thế? Cảm giác như đang cố nhắc khéo điều gì thì phải?
Tôi bối rối cắn đũa, mắt liếc thấy đùi tôi với đùi Phó Am gần như chạm nhau, lập tức bừng tỉnh.
Trời ạ, ngồi gần thế này sao!?
Dương Ninh à! Mày đúng là vô duyên hết phần thiên hạ!
Tôi lập tức đứng dậy:
“Dương Dương, qua đây, đổi chỗ với chị nhé, chỗ chị ngồi dễ chịu lắm.”
Phó Am hơi khựng lại giữa động tác ăn, ngẩng đầu nhìn tôi.
Lý Dương Dương: “!”
Cô ấy đứng bật dậy: “Cảm ơn chị!”
Chúng tôi đổi chỗ, cô ấy ngồi cạnh Phó Am, tôi thì ngồi kế bên cô ấy.
Tôi lén quan sát sắc mặt Lý Dương Dương.
Trông… vui dữ vậy?
Nhìn sang Phó Am…
Mặt vẫn lạnh tanh như thường lệ.
Ờ thì, cậu ta vốn trầm tính, chắc trong lòng đang vui phát điên mà mặt không biểu hiện được.
Tôi tự thấy mình vừa làm một việc tốt.
Và trên con đường làm việc tốt ấy… tôi không dừng lại được nữa.
Tôi tranh thủ mọi cơ hội để đẩy thuyền hai người họ.
Trước mặt Phó Am thì khen Lý Dương Dương hết lời.
Trước mặt Lý Dương Dương thì tâng bốc Phó Am lên tận mây xanh.
Nhưng không hiểu sao, cứ thấy có gì đó… sai sai.
Họ hình như… không hề vui vẻ gì cả.
Đặc biệt là Phó Am, trước đây khi tôi nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy thường hay cười ngượng ngùng.
Mấy hôm nay thì mặt tối om, âm u như vừa uống nhầm thuốc đắng.
Đến mức tôi cũng không dám bắt chuyện nữa.
Tôi ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng hiểu ra.
8
Chắc là cậu ấy không muốn chuyện tình cảm bị người ngoài can thiệp quá nhiều.
Tôi đúng là nhiều chuyện quá rồi.
Đã ba ngày rồi không thấy hai người đó quay lại chỗ tôi.
Nghe nói tổ chương trình phát hiện ra họ hay trốn máy quay, biến mất vài tiếng không thấy tăm hơi, nên đã cử thêm hai máy quay theo sát từng người.
Không còn cơ hội nào để họ lén chạy tới đây nữa.
Họ không tới, tôi ở nhà cũng nhẹ người hẳn.
Nhẹ nhàng quá… lại thấy hơi cô đơn.
Tôi nằm trên ghế xếp một lát, thấy chán bèn đi dạo loanh quanh gần đó.
Đi được khoảng hai mươi phút, tôi thấy Lý Dương Dương đang cùng “bố mẹ nông thôn” làm gì đó ngoài ruộng.
Xung quanh có mấy quay phim, máy quay đen sì chĩa thẳng vào mặt, nhìn mà thấy ngột ngạt giùm luôn.
Lý Dương Dương chẳng thèm để ý, cứ cắm cúi nghịch đất nghịch cát.
Chơi được một lát, có vẻ chán, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn quanh.
Vừa nhìn liền thấy tôi, ánh mắt lập tức sáng lên như mặt trời.
Cô ấy bước nhanh vài bước về phía tôi, rồi đột ngột dừng lại, quay đầu chạy về chỗ cũ, lục trong túi ra gì đó, rồi phóng như bay tới chỗ tôi.
Chạy tới nơi, cô ấy cười tươi rói, lấy món đồ giấu sau lưng ra.
Là một bó hoa.
Thấy mấy người quay phim định đi theo, Lý Dương Dương nhanh chóng nhận ra, mắt đảo một vòng, rồi kéo tay tôi chạy thục mạng băng qua bờ ruộng.
Phải công nhận, khoản né máy quay thì cô nàng đúng là có bài bản.
Cô ấy kéo tôi rẽ trái rẽ phải, trông còn thuộc làng này hơn cả tôi.
Không lâu sau đã cắt đuôi hết đám quay phim.
Chúng tôi dừng lại thở dốc trên một sườn đồi, cô ấy cười đến cong cả lưng.
Sau đó nhìn bó hoa trong tay, nhân lúc tôi ngẩng đầu lên, cô ấy chìa bó hoa ra trước mặt tôi:
“Chị ơi, hoa này đẹp không?”
Tôi chẳng nghĩ gì, gật đầu: “Đẹp lắm.”
Cô ấy cười càng rạng rỡ: “Tặng chị đó.”
Tôi sững người.
Lý Dương Dương nói:
“Chị thật xinh đẹp. Em rất thích chị.”