Tất cả đều nghĩ, tiếp theo tôi sẽ bước lên sân khấu, nước mắt lưng tròng thừa nhận lỗi lầm, diễn cho trọn vai một kẻ từng sa ngã nhưng cuối cùng vẫn được tha thứ, và hai ta sẽ cùng nắm tay bước tiếp.
Họ tưởng.
Trương Hạo cũng nghĩ như vậy.
Phát biểu xong, anh ta đưa tay về phía tôi, ánh mắt như chan chứa đầy yêu thương.
“Vãn Vãn, lên đây đi. Chúng ta cùng nhau bắt đầu lại từ đầu.”
Tôi đứng dậy, khẽ nhấc váy, bước từng bước một lên sân khấu.
Nhưng tôi không đi về phía anh ta.
Tôi đi thẳng đến giữa sân khấu, nhận micro từ tay MC.
Toàn bộ ánh nhìn đều đổ dồn vào tôi.
Trương Hạo vẫn giữ nụ cười chiến thắng trên môi, chờ tôi mở miệng "nhận lỗi".
Tôi không nói gì.
Tôi chỉ bình thản quay về phía kỹ thuật viên phía sau, người phụ trách phần trình chiếu, và nói một câu đơn giản:
“Bắt đầu được rồi.”
Hai màn hình LED khổng lồ hai bên hội trường lập tức sáng rực.
Mở đầu, là những thước phim đầy kỷ niệm ngọt ngào của tôi và Trương Hạo suốt ba năm qua: lần hẹn hò đầu tiên, những chuyến du lịch xa, cả khoảnh khắc anh ta cầu hôn tôi giữa rừng hoa.
Nhạc nền dịu dàng, hình ảnh ngọt ngào. Một vài khách mời xúc động đến đỏ cả mắt.
Nụ cười trên môi Trương Hạo cũng trở nên mềm mại hơn bao giờ hết.
Anh ta cho rằng, đây là đoạn VCR tôi đặc biệt chuẩn bị để “ăn năn hối lỗi”, là “món quà nhận sai” mà tôi dâng lên trong ngày hôm nay.
Nhưng ngay khi âm nhạc chạm đến đoạn cao trào dịu dàng nhất — màn hình đột ngột chuyển cảnh.
Từng bức ảnh bắt đầu nhảy loạn trên màn hình, từng khung hình đều là bằng chứng không thể chối cãi.
Là ảnh chụp từ mạng xã hội của Triệu Linh — cô ta mặc đồ ngủ mỏng dính, nằm uốn éo trên chiếc ghế sofa trong căn nhà mà lẽ ra là hôn phòng của tôi.
Là đoạn CCTV ở cửa hàng đồ hiệu, nơi Trương Hạo ôm eo cô ta, thân mật lựa chọn túi xách như thể vợ chồng.
Là ảnh hai người ôm hôn nhau trên bãi biển Tam Á — dưới hoàng hôn lộng lẫy, bội bạc đến đau lòng.
Từng tấm ảnh như những cái bạt tai giáng thẳng vào mặt Trương Hạo và Triệu Linh, không chút nương tay.
Nhạc nền đã im bặt từ lâu.
Cả sảnh tiệc im phăng phắc, không một tiếng động.
Không khí như bị đóng băng.
Dưới khán đài, mặt Triệu Linh tái nhợt, trắng bệch như giấy.
Nụ cười trên mặt Trương Hạo cũng lập tức đông cứng lại.
Anh ta cứng ngắc xoay đầu lại, nhìn chằm chằm vào những hình ảnh nhơ nhớp trên màn hình, trong mắt là nỗi hoảng sợ và không thể tin nổi.
Anh ta muốn lao lên tắt video.
Nhưng muộn rồi.
Bởi vì — màn chính của vở kịch này, chỉ mới vừa bắt đầu.
11.
Khi loạt ảnh trên màn hình lớn kết thúc, màn hình không hề tắt đi.
Một đoạn video mới bắt đầu phát.
Khung hình hơi rung lắc, góc quay cũng rất lạ, như thể được ghi lại từ một vị trí cực thấp — hướng máy quay ngẩng lên từ dưới đất.
Nhưng chất lượng hình ảnh lại rõ nét đến mức đáng sợ.
Trong video, là căn nhà lẽ ra là hôn phòng của tôi.
Trương Hạo và Triệu Linh đang dựa sát vào nhau trên ghế sofa, thân mật đến trơ trẽn.
Camera siêu nhỏ — tôi đã âm thầm gắn từ lâu.
“Anh Hạo, anh chắc Lâm Vãn sẽ thật sự chuyển tên xe cho anh à?” Giọng Triệu Linh mềm như rót mật, từng chữ đều nhuốm tính toán.
“Chắc chắn rồi.” Giọng Trương Hạo tràn đầy tự tin và khinh miệt. “Cô ta yêu anh đến điên dại, rời khỏi anh chắc chắn sống không nổi đâu. Giờ giận dỗi là chiêu ‘lùi để tiến’ thôi. Đợi anh lấy được cả xe lẫn nhà, anh sẽ nói rõ với cô ta mọi chuyện.”
“Nhỡ cô ta không chịu ly hôn thì sao?”
“Không chịu?” Trương Hạo bật cười khẩy, bóp má Triệu Linh một cái, “Vậy thì khiến cô ta thân bại danh liệt! Trong tay anh có không ít thứ có thể ép cô ta ngoan ngoãn. Tới lúc đó, để cô ta tay trắng rời đi, khóc lóc bò ra khỏi nhà!”
“Anh Hạo, anh đúng là quá lợi hại luôn!”
“Chờ anh nắm được tài sản bên nhà cô ta, bọn mình lập tức kết hôn. Em mới là bà Trương chính hiệu. Cô ta á? Chỉ là bàn đạp cho anh leo lên cao, một cái máy rút tiền ngu ngốc dễ điều khiển thôi.”
…
Từng lời lẽ dơ bẩn, từng câu mưu tính độc ác trong đoạn video cứ thế vang vọng khắp cả hội trường.
Cái cách hắn ta khinh thường tôi, nhắm vào tài sản nhà tôi, cái cách cả hai rắp tâm lừa lọc, sắp đặt từng bước — đều bị phơi bày rõ mồn một dưới ánh đèn sáng rực.
Cả hội trường nổ tung!
“Trời ơi! Gã đàn ông này đúng là cặn bã!”
“Gớm thật! Lừa tiền lừa tình, không khác gì súc sinh!”
“Con nhỏ đó cũng đâu phải thứ tốt lành gì, làm tiểu tam mà còn dám huênh hoang như thế!”
Tiếng chửi rủa, phẫn nộ, khinh miệt như từng đợt sóng dữ dội tràn về phía Trương Hạo đang đứng trên sân khấu.
Ba mẹ hắn ngồi dưới, mặt trắng bệch như tờ giấy, tay chân run rẩy, toàn thân co rúm lại như thể chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống cho khuất mặt.
Triệu Linh thì ôm đầu hét lên thất thanh, gần như sụp đổ tại chỗ.
Còn Trương Hạo — hắn ta đứng đó, giữa ánh đèn sân khấu, sắc mặt từ tái nhợt chuyển sang tím ngắt, toàn thân run bần bật như bị rút hết máu.
Hắn nhìn tôi, trong mắt là giận dữ, là sợ hãi, và nhiều nhất — là tuyệt vọng không lối thoát.
Tôi đón lấy ánh nhìn hoảng loạn của hắn, nhấc micro lên, giọng bình tĩnh đến lạnh lẽo, vang dội giữa đại sảnh im phăng phắc.
“Đính hôn, hủy bỏ.”
Tôi dừng một nhịp, nhìn khuôn mặt hắn như sụp đổ ngay tức thì, rồi nói tiếp:
“Trương Hạo, từ giờ phút này, giữa chúng ta — kết thúc.”
Dứt lời, tôi không liếc nhìn hắn thêm một lần nào nữa.
Tôi quay đi, ra hiệu cho kỹ thuật viên phát slide cuối cùng.
Màn hình LED khổng lồ hiện lên một bảng chi tiết dài dằng dặc — tiêu đề:
“Chi tiêu trong tình yêu – Báo cáo tổng kết 3 năm.”
• Ngày 20 tháng 5 năm 2020 – Vòng cổ vàng hồng: 18.888 tệ
• Ngày 1 tháng 10 năm 2020 – Điện thoại đời mới nhất: 12.999 tệ
• Ngày 15 tháng 3 năm 2021 – Hỗ trợ Trương Hạo khởi nghiệp: 500.000 tệ
• …
Từng khoản, từng món — từ vài trăm tệ bữa ăn nhà hàng đến hàng trăm nghìn tệ đầu tư làm ăn — tất cả đều được liệt kê rõ ràng, chính xác đến từng số lẻ sau dấu phẩy.
Cuối cùng, một con số đỏ rực chiếm trọn màn hình:
TỔNG CỘNG: 1.786.452 tệ.
Tôi cầm mic lên, hướng thẳng về phía Trương Hạo — giờ đây đã hoàn toàn câm nín — lạnh lùng tuyên bố:
“Trương Hạo, đây là bản kê ba năm qua anh đã lợi dụng danh nghĩa yêu đương để moi tiền từ tôi.”
“Giờ, quan hệ kết thúc. Anh có một tháng để trả lại toàn bộ số tiền này — không thiếu một xu.”
“Nếu không — luật sư của tôi sẽ trực tiếp đến tìm anh nói chuyện.”
Nói xong, tôi dứt khoát buông micro xuống.
Trong bầu không khí im lặng đến nghẹt thở và hàng trăm ánh mắt sững sờ theo dõi, tôi nhấc váy, ngẩng cao đầu, từng bước một, rời khỏi cái sân khấu lộng lẫy này — nơi tôi đã tự tay dựng lên để làm pháp trường kết thúc tất cả.
12.
Bữa tiệc đính hôn hoành tráng năm đó, cuối cùng lại biến thành một trò hề nhơ nhớp mà ai ai cũng biết.
Trương Hạo và Triệu Linh — hoàn toàn thân bại danh liệt.
Bọn họ trở thành trò cười trong giới thượng lưu của cả thành phố.
Công ty của Trương Hạo, dưới cú rút vốn dứt khoát của ba tôi và áp lực thương trường dồn dập từ các mối quan hệ, không cầm cự nổi một tháng đã tuyên bố phá sản.
Hắn không những không moi được của tôi một xu, mà còn gánh thêm một khoản nợ khổng lồ — trong đó có hơn 1,78 triệu tệ là số tiền mà hắn buộc phải hoàn trả cho tôi.
Giấc mộng “gả vào hào môn” của Triệu Linh còn tan nát hơn cả chiếc đèn chùm pha lê bị đập vụn.
Mất đi “máy rút tiền” tên Trương Hạo, cô ta nhanh chóng trở lại nguyên hình.
Nghe nói, sau khi rơi vào cảnh trắng tay, Trương Hạo đem hết mọi oán hận trút lên người cô ta, hai người trở mặt thành thù, suốt ngày cãi vã, đánh nhau như chó với mèo, cuối cùng còn bị công an mời lên phường vì ẩu đả trong phòng trọ.
Từ đó về sau, tôi chẳng còn nghe thấy chút tin tức nào từ họ nữa.
Giống như hai hạt bụi bẩn, bị tôi quét sạch ra khỏi cuộc đời.
Thoát khỏi mối quan hệ độc hại ấy, tôi thấy mình chưa bao giờ nhẹ nhõm và tự do đến thế.
Tôi block Trương Hạo cùng cả nhà hắn, cũng dứt khoát rời khỏi cái group gia đình kinh tởm đó.
Thế giới của tôi — cuối cùng cũng được yên bình.
Tô Tình luôn ở cạnh tôi, đưa tôi đi du lịch, đi đua xe, trải nghiệm mọi điều mà trước đây tôi chưa từng dám thử.
Dưới sự ủng hộ của gia đình, tôi dồn toàn bộ sức lực và tâm huyết vào sự nghiệp.
Tôi dùng số tiền tích góp của mình, cùng với năng lực bản thân, thành lập thương hiệu thời trang riêng mang tên mình.
Tôi không còn là cô công chúa nhỏ nép dưới đôi cánh ba mẹ hay mơ mộng chuyện yêu đương màu hồng nữa.
Tôi đã trở thành nữ hoàng của chính mình.
Một năm sau.
Bộ sưu tập đầu tiên của thương hiệu cá nhân do tôi sáng lập được tổ chức tại một sàn diễn bên bờ sông Hoàng Phố.
Tôi mặc chiếc đầm dạ hội do chính mình thiết kế, đứng dưới ánh đèn sân khấu, đón nhận những tràng pháo tay và lời chúc mừng từ mọi người.
Buổi trình diễn kết thúc, tôi cầm ly champagne, đứng trên ban công, để gió đêm khẽ lướt qua vai áo.
Một giọng nam trầm ấm vang lên bên cạnh tôi.
“Cô Lâm, thiết kế của cô… thực sự rất có linh hồn.”
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ vest được cắt may khéo léo, đeo kính gọng vàng, đang mỉm cười nhìn tôi.
Ánh mắt anh ấy sạch sẽ, trong veo, mang theo sự chân thành và trân trọng hiếm có.
Tôi nhìn anh, bỗng bật cười.
Một nụ cười nhẹ tênh, từ tốn mà ấm áp, là nụ cười của một người đã buông bỏ được quá khứ, và sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ.
Xa xa, ánh đèn thành phố rực rỡ như một dải ngân hà.
Tôi biết… cuộc đời của tôi, giờ mới thực sự bắt đầu.
Một chương mới — rực rỡ, độc lập, và chỉ thuộc về riêng tôi, Lâm Vãn.
-Hết-