6.
Cuối tuần, tôi đến nhà Trương Hạo như đã hẹn.
Vừa bước vào cửa, mùi thức ăn thơm lừng đã ập vào mặt.
Mẹ Trương Hạo đang đeo tạp dề, mặt mày rạng rỡ từ trong bếp chạy ra đón:
“Ôi dào, Vãn Vãn đến rồi à! Mau vào trong, mau vào trong ngồi nghỉ đi con!”
Sự niềm nở hôm nay… còn lố bịch hơn bất cứ lần nào trước đó.
Tôi thay giày xong, ánh mắt vô thức quét một vòng quanh phòng khách.
Không ngoài dự đoán—Triệu Linh có mặt.
Cô ta mặc bộ đồ ở nhà màu hồng phấn, tay khoác lấy tay Trương Hạo, hai người dính lấy nhau trên ghế sofa xem TV, tình tứ như một đôi vợ chồng mới cưới.
Tư thế ấy, ánh mắt ấy…
không khác gì nữ chủ nhân của căn nhà.
Thấy tôi bước vào, ánh mắt Triệu Linh thoáng qua một chút bối rối, nhưng rất nhanh, cô ta liền nhếch môi, nở một nụ cười đắc ý khó chịu.
Thậm chí còn chủ động đứng lên, ngọt xớt gọi một câu:
“Chị Vãn Vãn đến rồi à?”
Trương Hạo cũng đứng dậy, nở nụ cười dịu dàng như thể chuyện ở nhà hàng mấy hôm trước chưa từng xảy ra.
“Em đi đường có mệt không? Mau ngồi đi.”
Một căn phòng, bốn người, mỗi người một vai—
đầy tâm cơ nhưng vẫn ra sức giữ lớp mặt nạ “gia đình hòa thuận”.
Tôi khẽ cong môi, mỉm cười:
“Không mệt.”
Chẳng bao lâu sau, mâm cơm được bày ra—đầy ắp một bàn lớn.
Mẹ Trương Hạo hết gắp món này đến gắp món khác vào bát tôi, vừa dỗ ngọt vừa quan tâm thái quá:
“Vãn Vãn à, ăn nhiều vào nha con. Gầy thế này là không được đâu đó.”
“Con cảm ơn bác.”
Ba chén cơm trôi qua, màn kịch chính bắt đầu.
Mẹ Trương Hạo đặt đũa xuống, ho nhẹ một tiếng, mở lời dẫn dắt:
“Vãn Vãn này, chuyện hôm trước tụi mình nói qua điện thoại ấy… con nghĩ sao rồi?”
Tôi lập tức mỉm cười, phối hợp hoàn hảo:
“Dạ, con nhớ chứ bác. Hồ sơ con cũng mang theo rồi ạ.”
Vừa nói, tôi vừa lấy từ túi xách ra một tập hồ sơ được chuẩn bị sẵn, đặt lên bàn.
Ngay lập tức, ánh mắt của Trương Hạo và Triệu Linh sáng rực như có đèn chiếu, tham vọng hiện rõ trong đồng tử—thứ ánh sáng gần như làm người ta buồn nôn.
Triệu Linh không nhịn nổi, mở miệng trước, giọng nói sắc như dao, lại không quên chen thêm chút chua chát cay nghiệt:
“Chị Vãn Vãn yêu anh Hạo ghê luôn á, căn nhà lớn như vậy mà nói thêm tên là thêm liền.
Khác hẳn với một số người á nha—lúc nào cũng miệng thì nói yêu, mà động tới chuyện tiền bạc thì chẳng thấy dám bỏ ra cái gì cả.”
Câu nói kia nhìn thì có vẻ khen tôi, nhưng thực chất lại là đâm xoáy chuyện tôi “keo kiệt” lúc trước.
Mẹ Trương Hạo lập tức tiếp lời, phối hợp như thể đã tập dượt từ trước:
“Linh Linh nói đúng đấy! Đã là vợ chồng, quan trọng nhất là niềm tin! Thêm tên vào sổ chẳng phải là cách tốt nhất để thể hiện tình yêu sao?”
Một người tung, một người hứng – ăn ý đến hoàn hảo.
Trương Hạo thì đóng vai “người đàn ông chững chạc”, giả vờ nói mấy câu hòa giải:
“Mẹ, Linh Linh… đừng nói thế. Anh tin là Vãn Vãn luôn yêu anh thật lòng. Thêm tên hay không… chỉ là hình thức thôi mà.”
Mồm thì nói “chỉ là hình thức”, nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi tập hồ sơ trên bàn lấy một giây.
“Không thể nói vậy được!” – Triệu Linh lập tức phản bác, giọng gay gắt như đang thay mặt công lý:
“Hình thức cũng quan trọng! Đó là cách chị Vãn Vãn thể hiện tình cảm với anh Hạo! Nếu đến cái này mà cũng không làm được, thì sao còn nói đến chuyện kết hôn?”
Quả thật—một vở kịch ép cưới được dàn dựng kỹ lưỡng.
Tôi nhìn ba người họ diễn tuồng, lòng chẳng chút gợn sóng – thậm chí còn thấy buồn cười.
Tôi để mặc họ đẩy không khí lên cao trào, đợi đến lúc mọi thứ căng như dây đàn, mới nhẹ nhàng mở miệng:
“Mọi người nói rất đúng.”
Tôi mỉm cười dịu dàng như thể sắp rơi vào bẫy, ánh mắt nhìn thẳng về phía Trương Hạo:
“Là em nghĩ chưa chu toàn.
Để thể hiện thành ý… em nghĩ, chỉ thêm tên vào sổ nhà thôi vẫn chưa đủ.”
Lời tôi vừa dứt, cả ba người kia đều khựng lại.
Mẹ Trương Hạo dè dặt hỏi:
“Vãn Vãn… con nói vậy là sao?”
Tôi mỉm cười, ném ra một miếng mồi còn lớn hơn – ngọt hơn – thơm hơn:
“Em còn một chiếc xe đứng tên mình, không đắt lắm đâu… chỉ tầm bảy tám mươi vạn tệ thôi.
Em nghĩ có thể làm thủ tục sang tên cho anh Hạo trước, coi như bước đầu thể hiện quyết tâm và tình cảm của em.
Chuyện nhà cửa thì thủ tục hơi phức tạp, còn xe thì nhanh gọn hơn.”
Không khí lập tức rơi vào im lặng.
Trương Hạo bắt đầu thở gấp.
Triệu Linh trợn mắt như sắp rớt tròng, miệng há ra mà không nói nổi một chữ.
Mẹ anh ta thì gần như muốn nhảy khỏi ghế vì sung sướng.
“Vãn Vãn! Con… con đúng là đứa con gái tốt!
Bác thật sự không nhìn nhầm người mà!”
Tôi nhìn gương mặt rạng rỡ đến méo mó vì mừng rỡ của bọn họ,
Khóe miệng tôi nhếch lên, nụ cười càng thêm dịu dàng.
Đừng vội.
Màn kịch hay… mới chỉ vừa bắt đầu.
7.
Sáng sớm hôm sau, Trương Hạo đã gọi điện đến.
Trong giọng anh ta mang theo sự phấn khích và vội vàng đến mức không che giấu nổi:
“Vãn Vãn, hôm nay em rảnh không? Hay là… mình đi làm thủ tục sang tên xe luôn nhé?”
Tham lam đến mức không buồn giữ thể diện nữa.
Tôi cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn nhẹ nhàng như nước:
“Được thôi, hôm nay em cũng rảnh. Mình gặp nhau ở Sở Giao thông nhé?”
“Được được được! Anh đến ngay!”
Anh ta gần như cúp máy ngay lập tức, cứ như chỉ chậm một nhịp là tôi sẽ đổi ý vậy.
Tôi không vội.
Từ tốn trang điểm nhẹ nhàng, thay đồ, rồi thong thả lái xe đến điểm hẹn.
Khi tôi đến, Trương Hạo đã đứng đợi sẵn trước cổng.
Anh ta mặc một bộ vest thẳng thớm, tóc vuốt gọn gàng, gương mặt rạng rỡ hẳn ra – cứ như người sắp trúng số.
Thấy xe tôi đến, anh ta lập tức nở nụ cười nịnh nọt chạy lại mở cửa xe:
“Vãn Vãn, em đến rồi à!”
Thái độ đó… chẳng khác nào một con chó nhỏ đang đợi được chủ ban thưởng.
Tôi khẽ gật đầu:
“Ừ, mình vào thôi.”
Chúng tôi lấy số, xếp hàng, ngồi chờ đến lượt.
Trương Hạo ngồi bên cạnh mà cứ nhấp nhổm không yên, hết nhìn đồng hồ lại xoa tay liên tục, ánh mắt sáng rực không thể che giấu được sự mong chờ và tham vọng.
Cuối cùng, cũng đến lượt.
Tôi đưa toàn bộ giấy tờ, hồ sơ đã chuẩn bị sẵn cho nhân viên tiếp nhận.
Người tiếp nhận lần lượt kiểm tra, xác nhận thông tin…
Mọi thứ trôi chảy đến kỳ lạ.
Khóe môi Trương Hạo đã bắt đầu không kiềm được mà nhếch lên.
Anh ta nghĩ—
chỉ vài phút nữa, chiếc xe gần cả triệu tệ này sẽ chính thức thuộc về anh ta.
Nhưng đúng lúc đó—
Nhân viên tiếp nhận đột nhiên ngẩng đầu lên, cau mày lại.
“Cô Lâm, xe của cô… hình như có chút vấn đề.”
Nụ cười trên mặt Trương Hạo cứng lại ngay lập tức.
“Vấn đề gì ạ?”
Anh ta còn sốt ruột hơn cả tôi.
Nhân viên chỉ vào một mục trên giấy đăng ký xe, nói với tôi:
“Chiếc xe này đứng tên ‘Công ty TNHH Sáng Tạo Lâm Thị’, không phải tên cá nhân cô.”
Tôi ngay lập tức lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn lúng túng:
“Ơ? Vậy à? Tôi… tôi thật sự không để ý...”
Tôi quay sang nhìn Trương Hạo, ánh mắt đầy vô tội và áy náy:
“Anh Hạo, xin lỗi anh nha… chiếc xe này em mua bằng tài sản trước hôn nhân. Lúc đó để tiện làm thủ tục thuế nên em đăng ký tạm vào công ty của bố em. Bố em là người đại diện pháp luật mà… em quên khuấy mất luôn…”
Gương mặt Trương Hạo… tối sầm lại từng chút một, bằng mắt thường cũng nhìn thấy rõ cơn phẫn nộ đang trào lên.
“Xe công ty?”
Giọng anh ta khô khốc.
“Vậy… vậy có sang tên được không?”
Nhân viên trả lời bằng thái độ rất công chức:
“Dĩ nhiên là được. Nhưng thủ tục sẽ cực kỳ rườm rà.
Cần quyết định từ hội đồng quản trị, phải đóng dấu công ty, có chữ ký của người đại diện pháp luật, cộng thêm các giấy tờ chứng minh tài sản thay đổi…
Nói chung, không thể xong trong một sớm một chiều.”
Tôi làm bộ thở dài như thể bản thân cũng cảm thấy phiền phức:
“Trời ơi… vậy phải làm sao đây.
Mà bố em lại vừa bay sang nước ngoài công tác, con dấu công ty cũng khóa kỹ trong két… chắc mất nhiều thời gian lắm rồi.”
Sắc mặt Trương Hạo lúc này… không thể dùng từ “khó coi” để miêu tả nữa.
Đó là biểu cảm của kẻ đang nhìn thấy con vịt luộc chín rơi vào nồi người khác.
Anh ta nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt bắt đầu lộ rõ sự nghi ngờ và xét nét.
Tôi vẫn bình thản nhìn lại anh ta, ánh mắt đầy áy náy và bất lực, như thể tôi cũng vừa “làm hỏng chuyện” và đang thấy tội lỗi thật sự.
Cuối cùng, Trương Hạo chẳng nói gì thêm, chỉ nghiến răng rít ra một câu:
“Thôi… bỏ đi.”
Anh ta quay phắt người, sải bước rời khỏi Sở Giao thông, không buồn nói với tôi một câu tạm biệt.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta bỏ đi trong cơn tức giận điên cuồng, khóe môi từ từ nhếch lên.
Điện thoại rung một cái.
Là tin nhắn WeChat của Triệu Linh.
Chỉ vỏn vẹn bốn chữ:
"Cô chơi thủ đoạn!"
Câu chữ ngắn ngủi, nhưng đầy rẫy tức tối và phẫn nộ.
Tôi ngắm nghía tin nhắn đó một lúc, rồi nụ cười càng sâu thêm.
Sau đó, tôi thong thả bấm vào phần cài đặt,
chuyển cả WeChat của Trương Hạo và Triệu Linh sang chế độ “miễn làm phiền”.
Cứ để viên đạn đó… bay thêm một lúc.
Bởi vì…
Món khai vị chỉ vừa kết thúc.
Bữa tiệc chính – còn đang chờ bọn họ dọn mâm.