Tôi nhớ rõ lắm—hôm đó Trương Hạo nói với tôi anh phải đi công tác gấp, vắng mặt ba ngày.
Lại một tấm nữa—cô ta ngâm mình trong bể bơi vô cực, phía xa là cảnh biển Tam Á.
Mà mấy ngày đó… anh ta nói với tôi rằng dự án công ty đang vào giai đoạn quan trọng, anh phải trực chiến 24/7, ăn ở luôn tại văn phòng.
Thì ra—tất cả những lần “đi công tác”, “làm thêm giờ”…
Chỉ là để cùng người phụ nữ khác tiêu tiền, hưởng thụ.
Mà tiền đó… là của tôi.
Một cơn buồn nôn cùng phẫn nộ nghẹn ứ trong lồng ngực, suýt khiến tôi bật khóc.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, kéo xuống tiếp.
Cho đến khi một bức ảnh xuất hiện, khiến hơi thở tôi hoàn toàn ngưng lại.
Trong ảnh, Triệu Linh mặc một bộ váy ngủ lụa mỏng gợi cảm, nghiêng người nằm trên ghế sofa, tay cầm ly rượu vang đỏ.
Phía sau lưng cô ta… là không gian tôi quen thuộc đến từng centimet.
Chiếc ghế sofa màu xám tôi đích thân chọn.
Bức tranh trừu tượng tôi mua từ chuyến du lịch châu Âu, treo trên tường…
Đó là căn hộ tôi chuẩn bị làm nhà tân hôn, tôi đã tặng cho Trương Hạo làm quà cưới.
Chúng tôi còn chưa kịp chuyển vào ở.
Vậy mà giờ… nó trở thành nơi để họ vụng trộm.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như máu trong người mình đông lại.
Điện thoại rơi khỏi tay, rớt xuống tấm thảm dày, phát ra một tiếng trầm đục.
Tôi ngồi sụp xuống, toàn thân mất hết sức lực.
Mắt tối sầm lại.
Phản bội.
Không phải cú đánh ầm ĩ, không phải một nhát dao chí mạng.
Mà là… từng chút một, từng chi tiết một, mài mòn hết lòng tin và tình yêu trong tôi.
Phản bội—từ đầu đến cuối.
Hóa ra cái tình yêu mà tôi từng tin là vững chắc nhất… chỉ là một trò lừa được dàn dựng tỉ mỉ.
Còn tôi, lại chính là con ngốc xoay mòng mòng trong chiếc lưới ấy, trở thành trò cười đáng thương nhất.
Nước mắt cuối cùng cũng không thể kìm được nữa.
Từng giọt, nóng hổi, lăn dài xuống má.
Nhưng tôi không cho phép bản thân chìm vào đau khổ quá lâu.
Tôi lau khô nước mắt, cúi người nhặt lại điện thoại.
Tay vẫn còn run rẩy nhẹ, nhưng tôi ép mình phải bình tĩnh.
Từng tấm, từng tấm một—tôi bắt đầu chụp màn hình toàn bộ bài đăng của Triệu Linh: ảnh, thời gian đăng tải, caption, địa điểm…
Rồi đối chiếu từng cái một với lịch “tăng ca” hay “công tác” mà Trương Hạo từng nói với tôi.
Từng khớp nối, từng dấu vết—chúng chính là bằng chứng cho sự phản bội.
Tim tôi không còn đau nữa.
Vì nó đã chết rồi.
Chết theo từng lần tôi tin anh.
Không còn tình yêu, thì nỗi đau cũng không thể tồn tại.
Thứ còn lại—chỉ là một đống đổ nát lạnh băng.
Và trên nền tro tàn đó…
một ngọn lửa mang tên — trả thù — bắt đầu âm thầm bùng lên.
5.
Khóc lóc hay gục ngã—không giải quyết được gì cả.
Tôi dành trọn một buổi chiều chỉ để khiến bản thân ổn định lại cảm xúc.
Trong gương, người phụ nữ nhìn tôi với gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt sưng đỏ, trông thê thảm đến mức chính mình cũng không nhận ra.
Tôi mở vòi nước, vốc từng nắm nước lạnh tạt lên mặt, từng đợt lạnh buốt thấm vào da thịt—chỉ đến khi cái lạnh thấm tận xương, tôi mới thật sự tỉnh táo lại.
Tôi không được phép ngã xuống.
Ít nhất… phải đòi lại tất cả những gì thuộc về tôi, rồi mới được phép buông.
Vào lúc chạng vạng, một số điện thoại lạ gọi tới.
Tôi bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng nữ quá mức hồ hởi:
“Vãn Vãn phải không con? Trời ơi, bác là mẹ của Trương Hạo đây mà!”
Mẹ của Trương Hạo.
Người từng được gọi là mẹ chồng tương lai của tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng để giọng mình nghe bình tĩnh như thường.
“Dạ, con chào bác.”
“Ôi dào, dạo này đi làm có bận lắm không? Lâu lắm rồi bác chưa gặp con đấy, nhớ con quá trời luôn! Cuối tuần này có rảnh không? Về nhà ăn cơm nha, bác sẽ nấu món thịt kho mà con thích nhất đấy!”
Giọng bà ấy nghe đầy yêu thương, cứ như tôi thật sự là nàng dâu mà bà ta quý như con ruột vậy.
Nhưng tôi thì nghe rõ… ẩn sau từng lời là sự thăm dò nóng ruột.
Quả nhiên, sau vài câu hỏi han xã giao, bà ta bắt đầu vào trọng điểm:
“À Vãn Vãn này, chuyện cưới xin của con với Hạo Hạo, mấy đứa chuẩn bị đến đâu rồi? Bác nghe nó nói, bố mẹ con có tặng cho hai đứa một căn nhà làm của hồi môn đúng không? Bác thay mặt nhà bác cảm ơn bố mẹ con nhiều lắm luôn đó.”
“Dạ, chuyện đó là điều nên làm ạ.”
Tôi đáp nhẹ, không để lộ cảm xúc.
Rồi bà ta chuyển giọng, cố làm ra vẻ vô tình:
“Thế… giấy tờ nhà làm xong chưa con? Trên sổ hồng ấy, có phải đã ghi tên cả hai đứa chưa?”
Cuối cùng cũng lòi đuôi.
Hóa ra, đây mới là lý do thật sự của cú điện thoại “thắm thiết” này.
Tôi cười nhạt trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn ngọt ngào như cũ:
“Dạ có rồi ạ. Bố mẹ con nói là… trước mắt để tên con trước, sau khi kết hôn xong rồi thì sẽ bổ sung thêm tên anh Hạo vào.”
Đó vốn dĩ là dự tính ban đầu của gia đình tôi, cũng là cách để cho tôi một sự đảm bảo cần thiết.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng mẹ Trương Hạo lại vang lên—
vẫn là sự niềm nở quen thuộc, nhưng lần này, xen lẫn trong đó là một tia toan tính không dễ phát hiện.
“Ây da, Vãn Vãn à, con nói gì lạ vậy chứ? Cưới trước hay sau thì có gì khác nhau đâu, đã là người một nhà, cần gì phân biệt rõ ràng như thế?
Con với Hạo Hạo tình cảm sâu đậm như vậy, sớm cho nó thêm tên vào sổ, chẳng phải cũng để nó yên tâm hơn sao?
Con thấy có đúng không nào?”
Giọng bà ta mềm như ru, dịu dàng như đang dỗ một đứa trẻ con chưa hiểu chuyện đời.
Tôi gần như có thể tưởng tượng ra được—gương mặt bà ấy lúc này chắc chắn đang là kiểu “dịu dàng nhưng khôn ngoan” đặc trưng của những bà mẹ tính toán giỏi.
Một nhà này, đúng là "trên làm sao, dưới làm vậy".
Con thì lén lút ngoại tình, mẹ thì tính từng tấc đất nhà tôi.
Họ không hề thật lòng muốn trở thành “người một nhà” với tôi.
Thứ họ muốn, là trở thành một phần trong khối tài sản của gia đình tôi.
Một cuộc “săn mồi” mang quy mô gia đình, được che đậy bằng danh nghĩa hôn nhân.
Còn tôi?
Chính là con mồi sắp bị mổ xẻ.
Một kế hoạch táo bạo và điên rồ bất ngờ lóe lên trong đầu tôi, rõ ràng như ánh đèn pha giữa đêm tối.
“Dạ… bác nói đúng, là con suy nghĩ chưa thấu đáo.”
Giọng tôi nghe ngoan ngoãn đến lạ, mang theo cả chút ngại ngùng và áy náy.
“Trước đây là con quá ích kỷ, cứ nghĩ cho bản thân mình.
Giờ nghĩ lại… nếu đã chọn đi với anh Hạo đến hết đời, quả thật không nên phân chia rạch ròi như vậy.”
Đầu dây bên kia, mẹ Trương Hạo rõ ràng không ngờ tôi lại “bị thuyết phục” nhanh như vậy.
Giọng bà ta lộ rõ vẻ vui mừng đến mức không giấu nổi:
“Trời ơi, bác biết ngay mà, Vãn Vãn là đứa hiểu chuyện nhất quả đất!
Hạo Hạo cưới được con đúng là phúc ba đời nhà bác đấy!”
Tôi tiếp lời, không để bà ta kịp hồi thần—ném ra “miếng mồi” đầu tiên:
“Vậy thế này nha bác… cuối tuần con qua ăn cơm như đã hẹn,
Tiện thể… con mang luôn mấy giấy tờ liên quan đến sổ nhà theo.
Mình cùng ngồi bàn cụ thể việc thêm tên anh Hạo vào giấy tờ, bác thấy sao ạ?”
“Được được được! Quá tốt luôn!
Vậy mình chốt thế nha! Vãn Vãn cứ yên tâm—bác nè tuyệt đối sẽ không để con thiệt thòi đâu, nghe chưa?”
Bà ta gần như nghiến răng mà thốt ra mấy từ cuối, như thể căn nhà đó đã sắp nằm gọn trong túi bà ta rồi.
Cúp máy.
Nét dịu dàng trên mặt tôi biến mất không dấu vết.
Chỉ còn lại ánh mắt lạnh như băng và một sự quyết tuyệt đến rợn người.
Trương Hạo,
mẹ anh,
và cả Triệu Linh...
Không phải các người muốn có căn nhà đó sao?
Được thôi.
Tôi sẽ dựng hẳn một sân khấu cho các người,
để từng người một… thoải mái “diễn” đến tận cùng.
Chỉ không biết, khi màn kết hạ xuống,
các người có đủ tiền để trả cho vở diễn đắt giá này không?