Chỉ lặng lẽ lấy chiếc thẻ đen từ trong túi, đưa cho nhân viên phục vụ đang đứng bên cạnh.
“Thanh toán.”
Giọng tôi… bình tĩnh đến lạnh lùng.
Giống như tôi chưa từng đau.
Nhân viên phục vụ nhận thẻ, xoay người rời đi.
Sắc mặt Trương Hạo dịu xuống đôi chút, như thể rất hài lòng vì tôi biết “đại cục làm trọng”.
Anh buông Triệu Linh ra, bước đến bên tôi, định nắm lấy tay tôi:
“Vãn Vãn, ngoan lắm, đừng vì chuyện nhỏ như vậy mà—”
Tôi lùi lại nửa bước, né khỏi tay anh.
Bàn tay anh khựng lại giữa không trung, lơ lửng và đầy ngượng ngập.
Phía sau lưng anh, Triệu Linh – người vừa nức nở thảm thương lúc nãy – giờ đã không còn nước mắt.
Cô ta nhìn tôi qua vai Trương Hạo, ánh mắt khiêu khích, đắc thắng, không che giấu sự ngạo nghễ.
Không còn chút nào hoảng loạn, chỉ còn lại một câu nói không cần phát ra tiếng:
“Thấy chưa? Anh ấy là của tôi.”
Chẳng bao lâu sau, nhân viên phục vụ quay lại, mang theo hóa đơn và chiếc thẻ đen.
Tôi ký tên.
Nhận lại thẻ.
Lấy túi xách.
Rồi quay lưng bước đi.
Không nói một lời.
Không ngoái đầu lại.
Tô Tình thấy thế lập tức bước theo, còn không quên lườm Trương Hạo một cái sắc lẹm.
“Vãn Vãn, chờ mình với!”
Tôi không đáp.
Chỉ bước từng bước rời khỏi nhà hàng rực rỡ ánh đèn phía sau.
Ngoài trời, gió đêm thổi táp vào mặt lạnh buốt.
Lúc đó tôi mới phát hiện…
Tim mình đã lạnh đến mức không còn cảm giác.
Năm ngàn tệ đó, không phải Triệu Linh tát vào mặt tôi.
Mà là Trương Hạo – người tôi yêu ba năm trời – tự tay vung ra cái bạt tai chát chúa nhất.
3.
Trên đường về nhà, không khí trong xe ngột ngạt đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Trương Hạo ngồi ở ghế lái, trầm mặc lái xe, không nói lời nào.
Mãi rất lâu sau, anh mới như đã sắp xếp xong lời lẽ, lên tiếng phá tan sự im lặng.
“Vãn Vãn, em đừng giận Linh Linh nữa. Con bé chỉ là một đứa nhỏ, nhà nghèo, từ bé chưa từng được ăn ngon mặc đẹp… thấy tôm hùm thì không kìm được…”
Giọng anh dịu dàng, như đang cố gắng giải thích.
Nhưng những lời đó rót vào tai tôi, chỉ thấy càng nghe càng chói tai.
“Cô ta nghèo, thì có thể ngang nhiên ăn đồ của người khác mà không thấy xấu hổ sao?”
Cuối cùng tôi mở miệng, giọng khàn đặc.
“Anh không có ý đó. Ý anh là… cô ấy không cố tình, chỉ là chưa thấy qua mấy món đắt tiền nên có chút ham đồ lạ. Em rộng lượng một chút, coi như giúp người nhà trước đi. Dù sao sau này tụi mình cưới nhau, cũng phải sống chung với nhau mà.”
Anh vẫn tiếp tục bênh vực Triệu Linh.
Từng câu từng chữ đều đẩy cô ta vào vị trí “người yếu thế cần được thông cảm”.
Còn tôi thì sao?
Trở thành kẻ nhỏ mọn, không biết điều.
Tôi không đáp.
Chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe, ánh đèn đường cứ thế vùn vụt trôi ngược lại trong tầm mắt.
Trong đầu tôi, cứ lặp đi lặp lại ánh mắt của Triệu Linh lúc nãy—
Khiêu khích, đắc ý, và… một cảm giác quen thuộc kỳ lạ mà khi đó tôi đã không kịp nhận ra.
Ánh mắt cô ta nhìn Trương Hạo, tuyệt đối không phải ánh mắt của một người em họ dành cho anh họ.
Còn cái váy cô ta mặc.
Tôi nhận ra thương hiệu đó—là thiết kế của một nhà mốt Pháp ít người biết, mỗi chiếc váy ít nhất cũng phải trên 10.000 tệ.
Một “người thân từ quê lên” như lời anh nói, nghèo khó, dựa dẫm vào nhà anh, sao có thể mặc được thứ đó?
Tim tôi như bị thứ gì đó đè xuống từng chút một.
Lúc này, điện thoại rung lên—tin nhắn từ Tô Tình.
“Vãn Vãn, cậu ổn không? Tớ tức đến phát điên với cái tên Trương Hạo đó rồi! Hắn với con 'em họ' kia chắc chắn có vấn đề! Cậu đừng có tin mấy lời lừa bịp của hắn đấy!”
Cơn giận của cô ấy gần như xuyên qua cả màn hình.
Tôi chỉ nhắn lại: “Tớ không sao.”
Rồi tắt máy.
Xe dừng lại dưới khu chung cư.
Tôi tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe.
Trương Hạo giơ tay giữ lấy cổ tay tôi.
“Vãn Vãn, chúng ta nói chuyện một lát, được không?”
“Tôi mệt rồi.”
Tôi hất tay anh ra, giọng lạnh tanh.
“Em vẫn còn giận chuyện hôm nay à? Anh đã nói rồi, Linh Linh là em họ của anh, sao em cứ không tin?”
Giọng anh nghe ra vừa mệt mỏi vừa bực bội.
Tôi xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh.
Trong ánh sáng lờ mờ trong xe, tôi cố tìm trong ánh mắt ấy một chút gì đó né tránh, hay ít nhất là cảm giác chột dạ.
Nhưng không có.
Ánh mắt anh bình thản, chân thành, thậm chí còn mang theo vẻ tổn thương vì bị tôi “hiểu lầm” vô lý.
Nếu như là trước đây, nếu như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra…
Tôi có lẽ đã lại mềm lòng, đã lại tin anh.
Nhưng giờ đây, chỉ cảm thấy lạnh thấu xương.
Diễn quá giỏi.
Giỏi đến mức khiến tôi bắt đầu nghi ngờ:
Ba năm qua, tình cảm mà tôi luôn tin tưởng, liệu có bao nhiêu phần là thật?
“Tôi nói rồi, tôi mệt rồi.”
Tôi đẩy cửa xe bước xuống, không thèm ngoảnh lại, cứ thế bước vào tòa chung cư.
Phía sau vang lên tiếng gọi của Trương Hạo, tôi không đáp.
Về đến nhà, tôi khóa trái cửa, cách ly thế giới bên ngoài, cũng cách ly luôn anh ta.
Ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ cửa mất kiên nhẫn, rồi là tiếng bước chân rời đi.
Thế giới rơi vào tĩnh lặng.
Tôi như bị rút hết sức lực, tựa lưng vào cửa, trượt người ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh ngắt.
Căn hộ không bật đèn, ánh đèn của cả thành phố phía ngoài khung cửa sổ sát đất rực rỡ đến mấy… cũng không soi sáng được trái tim đã nguội lạnh của tôi.
Tôi bắt đầu nhớ lại ba năm yêu đương cùng Trương Hạo.
Anh sinh ra trong một gia đình bình thường, nhưng lại luôn chăm chỉ, cầu tiến, đối xử với tôi rất dịu dàng và quan tâm…
Tôi sinh ra trong một gia đình có điều kiện, ba mẹ ngay từ đầu đã không ủng hộ mối quan hệ này, cho rằng Trương Hạo tiếp cận tôi không hoàn toàn vì tình cảm.
Nhưng tôi khi ấy lại chìm đắm trong chiếc lưới ngọt ngào mà anh ta tự tay giăng ra.
Tôi tin rằng anh chính là ánh sáng của cuộc đời mình.
Vì anh, tôi cãi lời bố mẹ, giúp anh vay vốn khởi nghiệp, thậm chí còn bỏ tiền túi ra hỗ trợ từng bước để anh có được vị trí hôm nay.
Tôi cứ ngỡ rằng, sau bao năm vun đắp, chúng tôi đã sắp chạm tới cái kết viên mãn – một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Thế mà tất cả những gì xảy ra hôm nay, như một gáo nước đá tạt thẳng vào mặt tôi, lạnh đến thấu tim gan.
Những chi tiết mà tôi từng cố tình phớt lờ…
Giờ phút này đây, từng cái một hiện về rõ mồn một trong đầu tôi.
Những lần "tăng ca đột xuất", "đi công tác bất ngờ".
Những khoản chi tiêu lạ xuất hiện trong lịch sử thanh toán điện thoại – mỗi lần hỏi, anh ta đều dùng câu “tiếp khách” để qua mặt.
Còn lần tôi vô tình phát hiện một thỏi son lạ rơi trong xe anh – một màu tôi chưa từng dùng.
Anh chỉ nhún vai:
“Chắc đồng nghiệp nữ để quên.”
Khi đó tôi mù quáng tin tất cả.
Bởi vì yêu, nên tôi chọn cách tin tưởng, chọn cách bao biện thay cho anh.
Nhưng bây giờ nhớ lại, tôi mới nhận ra—
Mọi bằng chứng đều đã bày ra trước mắt.
Chỉ là tôi đã cố tình nhắm mắt làm ngơ.
Tôi… rốt cuộc đã ngu ngốc đến mức nào?
Tôi ôm chặt lấy đầu gối, vùi mặt vào giữa hai tay.
Không khóc.
Chỉ thấy… lạnh.
Một cái lạnh không phải từ gió hay nhiệt độ,
mà là thứ lạnh thấu tận xương,
từng tấc da thịt, từng mạch máu, đều đang co lại vì giá rét đến từ chính trái tim.
4.
Hôm sau, tôi hiếm hoi xin nghỉ phép.
Tôi nói dối với Trương Hạo rằng công ty đột ngột tổ chức team building, phải sang thành phố bên cạnh hai ngày.
Anh ta không chút nghi ngờ, thậm chí còn quan tâm dặn dò:
“Nhớ giữ gìn sức khỏe, vợ yêu nha~”
Cúp máy xong, tôi nhìn chằm chằm vào sticker "Vợ yêu, anh yêu em nhìu nhìu" mà anh ta gửi qua…
Dạ dày tôi như bị ai bóp nghẹn, quặn lên từng cơn.
Tôi lấy chiếc điện thoại phụ ra.
Chiếc máy này vốn được tôi mua để test một ứng dụng bên công ty. Sau đó bỏ không.
Trong xe mà Trương Hạo đang đi – chiếc BMW anh ta hay khoe – có cài thiết bị định vị GPS mới nhất, sản phẩm do công ty bố tôi phát triển.
Thiết bị này có thể được theo dõi thời gian thực qua một ứng dụng đặc biệt.
Và chiếc app đó, cũng nằm trong điện thoại phụ này.
Tôi mở ứng dụng, nhập thông tin phương tiện.
Chỉ sau vài giây, một chấm đỏ hiện ra trên bản đồ – là vị trí chiếc xe BMW của Trương Hạo.
Không hề ở dưới tòa văn phòng công ty.
Mà đang nằm trong khu mua sắm hàng hiệu lớn nhất khu Tây thành phố.
Ngón tay tôi lạnh buốt.
Tôi không lao tới ngay.
Tôi biết, làm vậy chẳng khác nào rút dây động rừng. Không có tác dụng.
Tôi hít sâu, bình tĩnh gọi cho Tô Tình:
“Tình Tình, giúp tớ một chuyện.”
Tô Tình từ trước đến nay làm việc luôn nhanh gọn.
Chưa đến nửa tiếng sau, nhờ những mối quan hệ trong giới thời trang, cô ấy đã tra ra tài khoản mạng xã hội của Triệu Linh.
Tên tài khoản là: “Linh Linh Ting Ting”, avatar là một cô gái trang điểm kỹ càng, chu môi, giơ hai ngón tay tạo dáng chữ V.
Chính là Triệu Linh.
Tôi bấm vào trang cá nhân của cô ta.
Bài đăng mới nhất là một bức ảnh selfie, caption:
“Lại là một ngày mua sắm tung tóe~ cảm ơn người anh yêu dấu nhất của em 💕”
Phía sau bức ảnh là logo quen thuộc của trung tâm thương mại cao cấp khu Tây.
Thời gian đăng: mười phút trước.
Tôi tiếp tục lướt xuống dưới.
Nhịp tim mỗi lúc một trầm hơn, đến khi chìm hẳn trong lạnh lẽo.
Cả trang cá nhân là một bộ sưu tập "khoe của".
Hôm nay ăn ở nhà hàng Michelin.
Ngày mai là kỳ nghỉ tại một hòn đảo tư nhân nào đó.
Túi Hermès, vòng tay Cartier, điện thoại đời mới nhất...
Từng món, từng món một, đắt đỏ, hào nhoáng, chất thành cả một thế giới xa hoa.
Mỗi bức ảnh đều toát ra khí chất của một người phụ nữ được chiều chuộng đến tận răng.
Đây mà là một “em họ mới từ quê lên, chưa từng thấy gì sang trọng” sao?
Rõ ràng—là tình nhân được bao nuôi.
Tôi cứ lật từng tấm ảnh, móng tay gần như đâm sâu vào lòng bàn tay.
Tôi thấy một tấm ảnh cô ta selfie với chiếc điện thoại đời mới.
Ngày đăng là mười lăm tháng trước.