13
Tôi dừng bước, chờ Tạ Nghiễn lên tiếng.
Nhưng giọng anh rất thấp, gần như không nghe rõ.
“Tối nay về phòng ngủ chính nghỉ đi… phòng phụ không có điều hòa, lạnh lắm.”
Tôi gật đầu: “Được.”
Mắt anh lập tức sáng lên.
“Em không giận nữa à? Thư ký Hạ thật ra…”
Tôi cắt lời, giọng không có chút dao động.
“Người chi tiền là anh, tôi không có tư cách phản đối.”
Tạ Nghiễn rõ ràng khựng lại vài giây, tay cũng lỏng ra.
Tôi không để tâm đến anh, ôm gối và đồ ngủ từ phòng phụ về lại phòng ngủ chính.
Rửa mặt, tắt đèn, lên giường nằm xuống.
Trong bóng tối, bên kia giường lún xuống một chút.
Anh dịch lại gần, cánh tay ôm lấy eo tôi.
Cơ thể tôi hơi cứng lại, thấp giọng nhắc: “Hôm nay tôi đến kỳ.”
Động tác của Tạ Nghiễn dừng lại, nhưng cánh tay vẫn chưa buông ra.
Mấy giây sau, một nụ hôn lành lạnh nhẹ nhàng rơi xuống trán tôi.
Sau đó, anh nắm lấy tay trái tôi, đeo một vật lạnh lạnh vào ngón áp út.
“Ngủ ngon, vợ yêu.”
Giọng Tạ Nghiễn áp sát bên tai, rất nhẹ.
Tôi nhắm mắt, không đáp lại.
Đợi đến khi nhịp thở anh dần ổn định, tôi mới lặng lẽ mở mắt, mượn ánh sáng mờ ngoài cửa sổ nhìn xuống tay mình.
Một chiếc nhẫn kim cương, trong bóng tối phản chiếu ra ánh sáng lấp lánh.
To và sáng.
Ngọn lửa trong lòng, như lặng lẽ bị dập đi một nửa.
________________________________________
14
Hôm sau, khi tôi tỉnh lại.
Trên bụng có một túi chườm ấm áp.
Trên tủ đầu giường đặt một bình giữ nhiệt và một hộp thuốc giảm đau ibuprofen dạng hạt.
Trước đây khi còn yêu nhau, anh cũng luôn như thế.
Nhưng tôi không dám nghĩ nhiều, lập tức dậy thu dọn.
Ăn sáng xong, tôi đến công ty của ba.
Không ngờ lại thấy Tạ Nghiễn và thư ký Hạ đứng bên ngoài văn phòng.
Anh đang nói chuyện với ba tôi bên trong, thư ký Hạ đứng chờ bên ngoài.
Vừa thấy tôi, cô ấy lập tức đứng dậy.
Cúi đầu nhẹ: “Phu nhân.”
Tôi gật đầu, chuẩn bị bước vào.
Cô ấy bỗng lên tiếng, giọng rất nhẹ: “Phu nhân, tôi là les. Mong cô đừng hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Tổng Giám đốc Tạ.”
Bước chân tôi khựng lại, quay đầu nhìn cô ấy.
Ngạc nhiên hỏi: “Một tháng anh ấy trả cô bao nhiêu? Ngay cả cởi giày cũng phải làm?”
Gương mặt thư ký Hạ thoáng chút lúng túng.
“Tổng giám đốc trả lương rất cao, công việc hàng ngày cũng không nhiều. Anh ấy hiếm khi say rượu, lần trước là ngoài ý muốn…”
Cô chưa nói hết, tôi đã hiểu.
Bèn đáp: “Yên tâm, tôi không hiểu lầm.”
Cô ấy rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Tôi nhìn cô, đột nhiên hỏi: “Bình thường anh ấy có bóc lột cô không?”
Thư ký Hạ ngẩn người.
Tôi nói tiếp: “Nếu cô không muốn làm nữa, studio thiết kế của tôi đang tuyển người.”
Nói xong, tôi đưa danh thiếp qua.
Cô ấy nhận lấy bằng hai tay, cẩn thận cất vào túi.
Đúng lúc này, Tạ Nghiễn đẩy cửa ra, vừa hay nhìn thấy cảnh đó.
Ánh mắt anh lướt qua chúng tôi, không hỏi gì.
Chỉ nói với thư ký Hạ: “Công ty có việc, cô về trước đi, bảo Tiểu Lý đến thay.”
Thư ký Hạ nhanh chóng rời đi.
Tôi nhìn Tạ Nghiễn một cái, không nói gì, bước vào văn phòng.
Ba tôi lại xua tay: “Công ty không có chuyện gì đâu.
“Hôm nay thời tiết đẹp, hai vợ chồng đi dạo đi.”
Tôi ngẩn người, quay đầu nhìn ra ngoài.
Tạ Nghiễn quả nhiên vẫn đang chờ ở đó.
Trước mặt ba, tôi không tiện từ chối, đành đi theo anh xuống lầu.
Thư ký Lý đã lái xe đến cửa.
Nắng rất đẹp, khiến viên kim cương hồng trên ngón áp út của tôi lấp lánh rực rỡ.
Tạ Nghiễn nhẹ nhàng mở cửa xe cho tôi: “Anh có để quên đồ ở căn hộ cũ.”
Anh ngừng một lát, nhìn tôi: “Đi cùng anh lấy một chuyến, được không?”
Tôi nhìn ánh sáng nhảy múa trên ngón tay, mềm lòng một thoáng.
Gật đầu: “Ừ.”
Xe vừa rời khỏi, điện thoại tôi rung lên.
Là thư ký Hạ nhắn: 【Tổng giám đốc bình thường yêu cầu rất nghiêm, áp lực khá lớn.】
【Hơn nữa tôi cảm thấy anh ấy trọng dụng thư ký Lý hơn, theo lâu cũng không phát triển được. Nếu được, tôi muốn thử vào studio của cô.】
Tôi ngẩng đầu nhìn.
Tạ Nghiễn đang dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, đường nét nghiêng mặt có vẻ mệt mỏi.
Tôi cúi đầu, ngón tay nhanh chóng gõ chữ: 【Được, lát nữa hẹn cô thời gian cụ thể.】
Gửi đi.
Xe rẽ vào khu phố cũ quen thuộc, cảnh vật ngoài cửa sổ dần chồng lên với ký ức.
15
Nửa tiếng sau.
Xe dừng dưới tòa nhà tập thể cũ.
Tạ Nghiễn mở khóa cửa, tôi đi theo vào, ngồi xuống bên chiếc giường quen thuộc.
Anh mở tủ quần áo, bắt đầu gấp từng bộ đồ ngủ cũ của tôi, bỏ vào vali.
Tôi không nhịn được lên tiếng: “Bây giờ tôi không thiếu đồ ngủ nữa, những thứ này không cần mang đi đâu.”
Động tác của anh không dừng lại, giọng hơi lạnh:
“Trong mắt em, những thứ thuộc về quá khứ đều không nên giữ lại, đúng không?”
Tôi biết, anh lại muốn nhắc đến chuyện cũ.
Nhưng hôm nay tôi không muốn tranh cãi.
Tôi đứng dậy, định rời đi.
Ngón tay vừa chạm vào tay nắm cửa, giọng anh vang lên phía sau.
Không to, nhưng rất rõ ràng: “Ba triệu, là toàn bộ số tiền em có lúc đó, đúng không?”
Tay tôi trượt khỏi tay nắm cửa.
Tôi quay đầu nhìn anh, cố làm giọng nhẹ bẫng:
“Anh nói bậy gì thế? Khi đó nhà tôi giàu thế, thẻ tôi tùy tiện cũng có mười mấy hai chục triệu.
“Đừng tự biên kịch thành phim bi lụy nữa…”
Anh ngắt lời tôi, giọng trầm xuống:
“Ba đã kể hết với anh rồi.”
Tôi liếc mắt đi chỗ khác: “Cái ông già đó nhiều chuyện thật… ông nói gì?”
Tạ Nghiễn tiến lên một bước.
“Ông nói, trước kia em mỗi tháng được chu cấp năm mươi vạn, vì ở bên anh nên bị cắt xuống còn mười vạn.”
Tôi nhún vai: “Mười vạn cũng nhiều rồi, đủ tiêu mà.”
Ngừng một lát, tôi bổ sung thêm.
Cố ý để giọng nghe thờ ơ: “Hơn nữa, bỏ ba triệu để chia tay anh, đổi lại được những gì, cũng đáng lắm!”
Tôi cố tình nói thật khó nghe.
Nhưng Tạ Nghiễn lại như không nghe thấy:
“Em kiên quyết chia tay, là sợ nhà họ Lục tìm anh gây phiền phức đúng không?
“Lúc đó anh chẳng bảo vệ nổi chính mình, càng không bảo vệ được em.”
Tôi ngắt lời, giọng lạnh đi:
“Tạ Nghiễn, tôi chia tay anh chỉ vì tiền.
“Đó là sự thật.”
16
Lời tôi nói ra vừa cay nghiệt vừa chua chát, nện thẳng vào khoảng không im ắng.
Vậy mà Tạ Nghiễn lại bất ngờ bật cười, khóe môi cong lên nhẹ, khóe mắt hơi ươn ướt.
Anh nói: “Vãn Vãn, em vẫn cứ mạnh miệng như xưa.”
Tôi cứng người, quay mặt đi: “Anh đừng tự cho mình đúng.”
Nhưng anh lại tiến thêm một bước, giọng trầm thấp nhưng rất vững vàng.
“Anh hiểu em còn rõ hơn cả chính em.
“Sự lạnh nhạt của em luôn trộn lẫn với chân tình, sự giằng co của em chỉ khiến chính em khổ sở.
“Giang Vãn, trên đời này, không ai hiểu em hơn anh.”
Mũi tôi bỗng cay xè, chớp mắt thật nhanh để dằn lại hơi nóng lan ra nơi hốc mắt.
“Vậy thì sao?”
Tôi nghe thấy chính mình hỏi, giọng hơi khàn.
Anh nhìn tôi, từng chữ từng chữ:
“Vậy nên, anh cam tâm tình nguyện để em lợi dụng.
“Anh thậm chí còn hy vọng, em chỉ lợi dụng mình anh.”
Nói xong, anh dang rộng cánh tay.
Lòng bàn tay hướng lên, là tư thế của người đang chờ đợi.
Tôi không động đậy, chỉ lặng lẽ nhìn anh.
“Tạ Nghiễn, đừng quên anh đến là để trả thù tôi.”
Anh khẽ lắc đầu, cánh tay vẫn không buông xuống.
“Không trả thù nữa.
“Ôm anh một cái.”
Giọng Tạ Nghiễn rất nhẹ, như một tiếng thở dài, lại như một lời hứa.
Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa.
Nhào vào lòng anh, vòng tay ấm áp.
Lần này, tôi không ngửi thấy mùi nước hoa đắt tiền nào nữa.
Chỉ còn lại hương xà phòng quen thuộc, dịu nhẹ.
Phiên ngoại: góc nhìn Tạ Nghiễn
1
Hôm đó, cô đưa cho tôi ba triệu tiền chia tay.
Không do dự, không quay đầu lại.
Thế là, cô rời khỏi thế giới của tôi, hoàn toàn.
Tôi nắm chặt chiếc thẻ ngân hàng ấy, đốt ngón tay trắng bệch, âm thầm hạ quyết tâm.
Tôi từ chối offer từ Cảnh Thịnh Capital.
Mang theo ba triệu đó, bắt đầu khởi nghiệp.
Một năm sau, con số trong thẻ biến thành ba mươi triệu.
Tôi mặc bộ vest cao cấp đặt may, đứng bên ngoài khách sạn nơi cô đính hôn với Lục Phong.
Người phục vụ chặn tôi lại: “Thưa ngài, xin xuất trình thiệp mời.”
Tôi nghe thấy tiếng cười bên trong, và những lời bàn tán của phục vụ bưng rượu vang đi ngang:
“Nhà họ Lục hào phóng thật, chỉ riêng sính lễ thôi đã hơn từng này…”
Hắn còn giơ tay làm dấu.
Tôi đứng giữa hành lang xa hoa lộng lẫy, tấm thẻ ba mươi triệu trong tay bỗng nhẹ như một cánh lông vũ.
Khoảnh khắc đó, tôi cứ ngỡ mình hận cô.
Sau này tôi mới hiểu, tôi chỉ hận chính mình khi ấy—trắng tay, chẳng giữ nổi cô.
2
Lại hai năm nữa trôi qua.
Công ty tôi đã vững vàng ở Bắc Thành.
Ngay cả nhà họ Lục cũng chủ động gửi thư ngỏ hợp tác.
Tôi nghĩ, chắc mình đã thành công, và cũng nên buông xuống.
Không ngờ, tin tức Giang gia phá sản bỗng lan khắp giới.
Ngay sau đó, nhà họ Lục không do dự mà hủy hôn.
Như có gì đó xui khiến, tôi lái xe đến trước biệt thự nhà cô.
Nhìn thấy cô mặc váy ngủ mỏng manh, bị đẩy khỏi ngôi nhà đã ở hơn hai mươi năm, ngã sóng soài bên đường.
Tôi bước tới trước mặt cô, nói ra câu mà tôi đã chuẩn bị suốt ba năm.
“Giang Vãn, tôi đến là để trả thù em.”
Giọng nói lạnh băng, từng từ đều rắn rỏi.
Nhưng trong lòng tôi rõ hơn ai hết—tôi rốt cuộc đang làm gì.
3
Về sau, “trả thù” chỉ còn là cái cớ vụng về nhất của tôi.
Miệng thì nói lời cay nghiệt nhất, ánh mắt lại không ngừng dõi theo cô.
Cô nhíu mày, tôi bực dọc;
Cô rơi nước mắt, tim tôi thắt lại từng cơn.
Nhưng tôi không dám cúi đầu thừa nhận.
Cho đến khi cha cô tìm gặp tôi, thở dài nói:
“Tiểu Vãn khi đó thật lòng yêu cháu, chỉ là nó không có khả năng, cũng không có lựa chọn.
“Chia tay, là điều tốt nhất cho hai đứa ở thời điểm đó.”
Tấm màn tự dối mình, đột nhiên bị xé toạc.
Tôi nghĩ, lần này, tôi nên dũng cảm một lần.
Thế là, tôi đưa cô trở về căn hộ cũ.
Nơi chúng tôi đã khởi đầu đầy ngây thơ, và kết thúc trong vội vã.
Tôi đem tất cả những khúc mắc, tất cả không cam tâm, tất cả tình ý ẩn sau lớp vỏ “trả thù”, trải bày trước mặt cô.
Cô nghe, mắt đỏ hoe.
Nhưng vẫn ngẩng cao đầu, miệng cứng như thể chẳng có gì xảy ra.
Cô vẫn kiêu hãnh, vẫn cứng đầu, vẫn thích giấu sự mềm mại dưới lớp vỏ ngôn từ sắc lạnh.
Nhưng không sao.
Vì đó mới chính là Giang Vãn mà tôi yêu.
4
Sau khi mọi chuyện đã nói rõ ràng.
Cô ấy lao vào lòng tôi, khóc rất lâu.
Vai run lên từng đợt.
Tôi xoa đầu cô ấy, cổ họng nghẹn lại, chẳng nói nên lời.
Tôi nghĩ là mình từng hận cô ấy.
Hận cô khi chia tay đã nói quá phũ, không chừa lại chút thể diện nào cho lòng tự trọng đáng thương của tôi.
Nhưng nếu không có chuyện năm đó khiến tôi tỉnh ngộ,
Có lẽ tôi vẫn chẳng giữ được cô, càng không thể bảo vệ chính mình.
Lại càng không thể, đường hoàng đứng bên cạnh cô như bây giờ.
……
Giang Vãn khóc gần nửa tiếng, cuối cùng cũng dần im lại.
Sau đó, bụng cô ấy khẽ kêu một tiếng.
Tôi cúi đầu, thấy hàng mi ướt rượt của cô khẽ run lên.
Tôi mỉm cười, nói: “Anh đi nấu mì trứng chiên.”
Cô ngẩng đôi mắt đỏ hoe lên: “Trong nhà còn nguyên liệu sao?”
Tôi gật đầu, xoay người vào bếp.
Cô theo sau, đứng ngay cửa bếp: “Sau khi chia tay, anh vẫn sống ở đây sao?”
Tôi không trả lời câu hỏi ấy.
Mà hỏi ngược lại: “Sao em không hỏi, vì sao anh luôn giặt đồ ngủ cũ của em?”
Tôi đập trứng vào chảo, tiếng xèo xèo vang lên.
Cô không trả lời, nên tôi tiếp tục nói, giọng rất bình thản:
“Em không mặc nữa, nhưng với anh vẫn có ích. Cho nên phải mang đi.”
Chiên xong một quả trứng, tôi quay lại nhìn cô.
Chỉ thấy hai má cô đã đỏ bừng.
Cô quay mặt đi, khẽ lầm bầm: “… Mặt dày.”
Rồi vội vã chạy về phía phòng khách.
Bóng dáng chạy trốn của cô, trông thật đáng yêu.
5
Lúc ăn mì, cô bỗng lên tiếng:
“Chuyện nhẫn mà Lục Phong đưa đến, em thật sự không biết. Có lẽ là anh ta cố tình đùa ác.”
Tôi “ừ” một tiếng,
Gắp trứng bỏ vào bát cô: “Biết rồi, ăn trước đi.”
Thấy tôi mặt không cảm xúc, cô cũng không nói tiếp nữa.
Thật ra thời gian này tôi đã cắt ba dự án của nhà họ Lục.
Giờ này chắc Lục Phong đang nhảy dựng lên.
Nhưng tôi không định nói với cô những chuyện đó.
Ăn mì xong thì đã là một giờ chiều.
Cô đặt đũa xuống, chớp mắt hỏi:
“Hay là ngủ trưa ở đây một lát? Ga giường sạch lắm.”
Tôi sững người: “Không phải em đang đến kỳ sao?”
Cô cười hơi xấu xa: “Lừa anh đấy, ai bảo anh cứ chọc tức em.”
Tôi bất lực thở dài,
Đặt bát xuống, bế cô lên đưa về phòng ngủ.
Còn nghiến răng hỏi: “Giang Vãn, em là do ông trời phái đến để trả thù anh đúng không?”
Cô lại vòng tay ôm cổ tôi, chủ động hôn nhẹ vào khóe môi tôi.
Giọng rất dịu dàng:
“Ông xã, đừng giận mà~”
… Thôi được rồi, hết giận luôn.
Bóng cây đổ loang lổ trong buổi trưa, nắng xuyên qua khung cửa sắt cũ, rơi xuống gương mặt đang say ngủ của cô.
Khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ—hạnh phúc, chính là ở bên cạnh tôi như thế này.
(Toàn văn hoàn)