11
Diệp Trú còn chưa kịp bắt tôi thực hiện lời hứa, đã bị nhà họ Diệp triệu hồi khẩn cấp.
Tin tức anh công khai chống lưng cho tôi ngay tại công ty nhanh chóng lan ra ngoài, thân phận Diệp phu nhân của tôi cũng theo đó mà bị phơi bày.
Có mặt xấu.
Nhưng cũng có mặt tốt.
Ví dụ như…mỗi lần nhìn thấy Đàm Bảo Xán tức đến nhảy dựng lên mà không làm gì được tôi, tôi lại thấy vui đến không chịu nổi.
Đàm Bảo Xán mà khó chịu, thì bà ta sẽ tìm cách hành Chu Đại Phú.
Chu Đại Phú vì nể cái thai trong bụng bà ta, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, nuốt giận vào trong.
Đúng là phong thủy luân chuyển.
Những uất ức mẹ tôi từng chịu năm xưa, bây giờ ông ta cũng bắt đầu nếm trải.
Nhưng… vẫn chưa đủ.
Nhân lúc Diệp Trú rời đi, tôi tiếp tục điều tra sâu hơn về cái chết của mẹ.
Lần trước mải nghe anh kể chuyện,anh cũng quên không tiếp tục truy hỏi bí mật của tôi.
Chính điều đó, lại cho tôi cơ hội tự tay báo thù.
Rất nhanh, tôi đã tìm được manh mối mới.
Năm đó, vẫn còn một người giúp việc biết rõ chân tướng, hiện đang sống ở một khu dân cư hẻo lánh tại Nam Thành – Chu thị.
Tôi lập tức xuất phát.
Vừa tới nơi, đã thấy Diệp Trú tựa người ở cổng khu chung cư, bộ dạng như đang đợi ai đó.
“… ”
Vậy ra… manh mối tôi “vừa mới” tra ra, đều là do anh đưa cho tôi?
12
“Vợ à.”
Diệp Trú nhìn thấy tôi, lập tức biến thân thành kẻ cuồng khen vợ:
“Vợ giỏi thật đấy, anh ở đâu em cũng tìm ra được.”
“Bớt nịnh. Anh tới đây làm gì?”
“Đừng nói với em là… khu chung cư này anh cũng mua luôn nhé?”
Thấy tôi cười không cười, anh lập tức nghiêm túc lại:
“Anh đợi em.
“Anh biết, em vẫn luôn nghi ngờ nguyên nhân cái chết của mẹ.
Em không nói với anh, là vì muốn tự mình báo thù, đúng không?”
Tôi mím môi.
Ở trước mặt Diệp Trú, tôi không có chút bí mật nào.
“Nếu anh đã đoán được, vậy sao trước đó còn hỏi như thế?”
“Bởi vì… anh muốn nói cho em biết bí mật của anh.”
Anh bóp nhẹ mũi tôi, đôi mắt dài hẹp cong lên đầy ý cười.
Tôi: “?”
Ơ khoan.
Anh vòng vo một vòng lớn như vậy…chỉ để tự bộc lộ thôi à?
13
Suy nghĩ của kẻ biến thái, quả nhiên tôi không đoán nổi.
Tôi kéo suy nghĩ quay lại.
Người giúp việc biết sự thật lần này, tên là Diệp Thanh Phúc.
Bà ta đã làm việc cho nhà họ Chu hơn hai mươi năm, là người cũ.
Năm đó, nếu không phải bà nội cho bà ta thôi việc, e rằng giờ này bà ta vẫn còn ở nhà họ Chu.
Trong lúc nghĩ ngợi, chúng tôi đã đứng trước cửa nhà bà ta.
Không hiểu vì sao, nhìn cánh cửa này, tôi bỗng có chút sợ hãi.
Sợ rằng…sự thật không phải thứ tôi muốn đối mặt.
Diệp Trú nhìn ra sự do dự của tôi, anh siết chặt tay tôi:
“Đừng sợ. Dù thế nào đi nữa, đã có anh ở đây.”
Tôi lấy hết can đảm, gõ cửa.
Diệp Thanh Phúc đã già đi rất nhiều, nhưng vừa nhìn thấy tôi, bà ta vẫn nhận ra ngay:
“Tiểu thư… cuối cùng cô cũng tới rồi.”
Đôi mắt bà ta đỏ hoe, xúc động như đã sớm đoán được ngày này sẽ đến.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau.
Chưa kịp để tôi mở lời, bà ta đã chủ động nói:
“Năm đó… chuyện phu nhân gặp nạn, không phải tai nạn.”
Tôi siết chặt nắm tay.
Tôi biết mà.
Tôi biết mà!!
“Là ai?
Rốt cuộc là ai làm?”
Tôi căng thẳng nhìn Diệp Thanh Phúc, sợ bà ta lại tiếp tục giấu giếm.
“Tiểu thư, biết được sự thật… chưa chắc đã là điều tốt cho cô.
Cô thật sự đã nghĩ kỹ chưa?”
“Không cần nghĩ.”
Tôi trả lời không chút do dự, “Tôi tới đây, chính là để biết câu trả lời!”
Bà ta nặng nề thở dài một tiếng.
“Là… lão phu nhân.”
“Năm đó, phu nhân vì chuyện lão gia muốn ly hôn mà xảy ra tranh chấp với lão phu nhân. Trong lúc xô đẩy, lão phu nhân lỡ tay đẩy phu nhân ngã xuống cầu thang.”
Tôi cứng đờ người, không thể tin nổi:
“Bà nói… người đẩy mẹ tôi… là bà nội?”
…
Tôi đã nghĩ, bà ta sẽ nói là Chu Đại Phú.
Hoặc là người tình của ông ta.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ tới, lại là bà nội — người từ nhỏ đã thương tôi nhất.
Bảo sao… từ sau năm đó, thái độ của bà đối với tôi dần dần thay đổi.
Ban đầu, tôi còn tưởng là vì Chu Đại Phú.
Không ngờ… lại còn có tầng quan hệ này.
Vậy nên…bà là vì tội lỗi, áy náy, sợ hãi khi đối diện với tôi, nên mới dần dần tránh xa tôi sao?
Tôi hoang mang nhìn Diệp Thanh Phúc:
“Không phải thật, đúng không?
“Bà có chứng cứ không?
“Bà nội lớn tuổi như vậy, sao có thể đẩy ngã mẹ tôi?
“Bà đang nói dối đúng không? Bà là do ai sai tới?”
Tôi càng nói càng kích động, Diệp Trú đưa tay giữ lấy tôi.
“Vợ à, bình tĩnh.
Bà ta không nói dối.”
……
Người đã trọng sinh nhiều lần như Diệp Trú đã nói vậy, thì chứng tỏ — sự thật đúng là như thế.
Tôi im lặng rất lâu… mới miễn cưỡng chấp nhận được sự thật này.
Nhưng bất kể là ai, đã giết người, thì đều phải trả giá!
14
Chỉ tiếc, còn chưa kịp quay về Hải Thị, tôi đã nhận được tin.
Bà nội tự sát.
Trong lòng tôi nghẹn đến khó chịu.
“Tại sao… bà ấy không giải thích với em lấy một câu?”
Tôi cắn lên vai Diệp Trú, mắt đỏ hoe.
Anh xót xa xoa đầu tôi, không né tránh.
“Tai nạn do kích động cảm xúc, có lẽ cũng không phải kết cục bà ấy mong muốn.
Nhưng vì che giấu tội lỗi, khiến em không được gặp mẹ lần cuối — đó chính là sai lầm.”
Tôi khựng lại:
“Chuyện này… anh cũng biết?”
“Đương nhiên.
Chỉ cần là chuyện liên quan tới vợ anh, dù lớn hay nhỏ, anh đều ghi nhớ trong lòng.”
“Không biết xấu hổ.”
Đem việc theo dõi nói cho cao thượng như vậy, cũng chỉ có anh.
Tôi bật cười, tâm trạng khá hơn nhiều.
Tang lễ của lão phu nhân nhà họ Chu được tổ chức rất long trọng.
Nể tình những năm tháng tuổi thơ từng được bà cưng chiều, tôi cho bà thể diện cuối cùng, không vạch trần thân phận kẻ giết người của bà.
Chỉ tiếc… luôn có mấy kẻ không có mắt, thích nhảy ra phá hỏng tâm trạng của tôi.
“Đồ sao chổi!
Nếu không phải vì cô, Bảo Nhi đã không phải nằm viện!
Bà nội cô cũng sẽ không tự sát!
Cô đúng là sao chổi hại người!”
“Giống hệt mẹ mày — xui xẻo!”
Thấy Diệp Trú không có mặt, Chu Đại Phú cũng chẳng thèm kiềm chế nữa. Ông ta trút hết những uất ức thời gian qua phải chịu từ Đàm Bảo Xán lên người tôi.
Tôi chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn ông ta.
Nếu nói bà nội là hung thủ, thì Chu Đại Phú chính là kẻ đồng lõa gây ra tất cả!
Ác ý nổi lên trong lòng, tôi bước lại gần, nở nụ cười đầy ác độc.
“Nhìn dáng vẻ ông quý cái thai trong bụng Đàm Bảo Xán như vậy… ông chắc chắn đứa bé đó là con ông không?”
Sắc mặt Chu Đại Phú lập tức thay đổi:
“Ý mày là gì?”
“Tôi chỉ tốt bụng nhắc ông thôi.”
Tôi cười tươi rói.
“Thêm một tuần nữa là có thể làm xét nghiệm quan hệ huyết thống rồi.”
Ném lại câu đó, tôi quay người rời đi.
Chu Đại Phú đứng trơ tại chỗ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, quanh người là bầu không khí thấp đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng bùng nổ.
Hạt giống nghi ngờ, một khi đã được gieo xuống — chẳng bao lâu sẽ bén rễ, nảy mầm, rồi lớn mạnh.
Trước kia Đàm Bảo Xán khiến Chu Đại Phú uất ức thế nào, thì sau khi biết sự thật, cơn bùng nổ của ông ta sẽ đáng sợ gấp bội.
Tôi rất mong chờ… cảnh tượng đó.