Ta giận dỗi đẩy hắn ra, nhưng chiếc trâm phượng lúc này lại tuột xuống, rơi ‘loảng xoảng’ xuống đất. Chúng ta cùng lúc cúi xuống nhặt, đầu va vào nhau, đau đến mức nước mắt ta trào ra.
Cố Tri Hựu không màng đến mình, vội vàng xoa trán ta. "Va đau à? Để ta xem."
Ta gạt tay hắn ra. "Tại ngươi cả! Nếu chiếc trâm phượng bị hỏng thì sao?"
Hắn nhặt trâm phượng lên kiểm tra kỹ lưỡng, thở phào nhẹ nhõm. "Không sao, vẫn tốt mà."
Sau đó, hắn đột nhiên nghiêm mặt. "Ninh Ninh, chiếc trâm này đối với ta không chỉ là tín vật. Năm ta bảy tuổi, lần đầu tiên thấy mẫu hậu đeo nó, ta đã nghĩ tương lai Thái tử phi của ta đeo lên chắc chắn cũng sẽ rất đẹp. Từ lúc đó, ta đã xác định đó chính là muội."
Ta sững sờ, không ngờ hắn lại giấu kín tâm tư như vậy. Ta đỏ mặt không phản bác nữa, mặc cho hắn kéo ta đến trước gương đồng.
Trong gương là một đôi trai tài gái sắc. Hắn đứng sau ta, hai tay đặt lên vai ta, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. "Thật đẹp," hắn lẩm bẩm, "sau này ngày nào cũng đeo cho ta xem được không?"
"Đồ quý giá như vậy, nhỡ làm mất thì sao?"
"Mất thì làm lại, chỉ cần muội thích."
Cuối cùng ta vẫn cất chiếc trâm phượng vào hộp gấm, chỉ thỉnh thoảng đeo khi vào cung. Cố Tri Hựu vì thế mà rất bất mãn, nói ta quá cẩn thận. Nhưng ta lại thấy những thứ quý giá thì nên được cất giữ cẩn thận.
Giống như khối ngọc ấm mà ta đã cất giữ bấy lâu nay vậy.
Kể từ đêm Cố Tri Hựu mượn rượu tỏ tình, vị Thái tử điện hạ vốn ngày thường uy nghiêm lạnh lùng như biến thành một người khác.
Sáng sớm, ta vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng cười khúc khích bị kìm nén của các cung nữ bên ngoài điện.
"Điện hạ, Quận chúa vẫn chưa dậy..."
"Không sao, ta đợi."
Ta vội vàng kéo chăn ngồi dậy, còn chưa kịp chải tóc rửa mặt đã thấy Cố Tri Hựu bưng bữa sáng sải bước đi vào. Hôm nay hắn mặc một bộ cẩm bào màu trắng xanh, ngọc quan cài tóc, tuấn tú đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
"Sao ngươi lại đến đây?" Ta vô thức vén lại mái tóc lộn xộn, má nóng bừng.
Hắn đặt hộp thức ăn xuống, không nói không rằng ngồi xuống mép giường ta.
"Nhớ muội." Ba chữ nói ra đầy đường hoàng, ngón tay đã quấn lấy một lọn tóc của ta mà nghịch.
Ta vỗ tay hắn ra. "Đường đường là Thái tử, tự tiện xông vào khuê phòng của nữ nhi, ra thể thống gì?"
"Khuê phòng của Thái tử phi tương lai, không tính là tự tiện xông vào." Hắn cười mở hộp thức ăn. "Ta đã bảo Ngự thiện phòng làm món bánh nếp nhân táo và trà hạnh nhân muội yêu thích."
Mùi thơm nóng hổi lan tỏa, bụng ta không biết xấu hổ mà kêu lên một tiếng. Cố Tri Hựu khẽ cười, tự tay kẹp một miếng điểm tâm đưa đến miệng ta.
"Nếm thử không?" Ta cắn một miếng nhỏ, vỏ bánh giòn tan rơi xuống. Hắn lại đưa tay ra hứng lấy, rồi… bỏ vào miệng mình.
"Ngươi!" Ta xấu hổ đến mức vành tai nóng bừng. "Dơ không hả..."
"Ngọt." Ánh mắt hắn rực rỡ nhìn ta, không biết đang nói về món điểm tâm hay điều gì khác.
Cố Tri Hựu ngày càng bám người. Mỗi sáng, hắn nhất định đến đưa bữa sáng. Buổi trưa, hắn nhất định kéo ta đi dạo trong Ngự Hoa Viên. Sau bữa tối, hắn còn tìm đủ lý do để nán lại điện của ta không chịu về.
Hoàng hậu nương nương thấy vậy chỉ cười, Hoàng thượng thì lắc đầu thở dài nhưng cũng không ngăn cản. Ngược lại, các thái giám trong cung đều lén nói rằng Thái tử điện hạ như đã thay đổi thành một người khác.
"Điện hạ, tấu chương..."
Lão thái giám bưng một chồng văn thư dày cộp, ngập ngừng nhìn Cố Tri Hựu đang dựa vào ta để phê duyệt công văn.
"Cứ đặt đó đi." Hắn không ngẩng đầu, tay vẫn không ngừng mân mê ngón tay ta.
Ta rụt tay lại. "Ngươi tập trung vào chút đi."
Hắn nói một cách thẳng thừng, "Không tập trung được, muội đẹp hơn tấu chương."
Lão thái giám cố nín cười đến đỏ bừng mặt. Ta xấu hổ và giận dữ đá Cố Tri Hựu một cái. Hắn lại nhân cơ hội ôm eo ta, thì thầm vào tai ta: "Tối nay Đông Cung có pháo hoa, muội đến xem không?"
Ta do dự. "Buổi tối... không hợp quy củ lắm..."
"Thái tử phi tương lai đến điện của phu quân tương lai, có gì là không được?" Hơi thở của hắn phả vào tai ta, khiến ta rùng mình. "Ta sẽ cho người chuẩn bị mứt muội thích nhất."
Thế là đêm đó, ta đã "không hợp quy củ" mà đến Đông Cung. Cố Tri Hựu đích thân đợi ở cổng cung, vừa thấy ta liền nắm lấy tay ta. Bàn tay hắn rộng lớn và ấm áp, bao trọn lấy tay ta.
Trong sân Đông Cung bày đầy các loại pháo hoa, các thái giám biết điều lui xuống. Cố Tri Hựu tự tay đốt một que, pháo hoa nở rực trên bầu trời đêm, hóa thành vạn ngàn vì sao.
"Thích không?" Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời rực rỡ, gật đầu.
Khoảnh khắc tiếp theo, môi hắn nhẹ nhàng chạm lên trán ta. "Sau này mỗi năm đều đốt cho muội xem."
Khoảnh khắc ấy, ta bỗng hiểu thế nào là năm tháng êm đềm.
Tranh cãi về việc chọn Thái tử phi trong triều ngày càng gay gắt. Phe Thừa tướng vẫn khăng khăng cho rằng đích nữ nhà họ Lâm mới là ứng cử viên tốt nhất. Thậm chí có người còn dâng tấu chỉ trích phụ thân ta "dạy con không đúng cách", "hồ ly tinh mê hoặc quân vương".
Cố Tri Hựu trên triều đình lập tức nổi trận lôi đình, ném tấu chương xuống đất.
"Ninh An Quận chúa phẩm hạnh cao khiết, há cho phép các ngươi bôi nhọ! Kẻ nào dám bàn tán bậy bạ nữa, nghiêm trị không tha!"
Sau khi tan triều, hắn giận đùng đùng đến tẩm điện của ta. Ta đang thêu túi thơm, thấy sắc mặt hắn không ổn liền vội vàng đặt kim chỉ xuống.
"Sao vậy?"
"Một đám lão thần hủ lậu! Dám nói muội..." Hắn đ.ấ.m một quyền xuống bàn, chén trà nảy lên.
Ta nắm lấy tay hắn. "Đừng giận, ta không bận tâm đâu."
"Ta bận tâm! Muội là báu vật của ta, há cho phép người khác hủy báng?" Hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, ánh mắt giận dữ chưa nguôi.
Lòng ta ấm áp, nhưng lại hơi lo lắng. "Ngươi cứng rắn như vậy, liệu có đắc tội triều thần không..."
"Vì muội, đáng giá."
Sau đó, hắn từ trong tay áo lấy ra một cuộn lụa màu vàng. "Xem này, phụ hoàng đã đồng ý hôn sự của chúng ta rồi."
Ta mở ra xem, đó lại là bản nháp của chiếu chỉ ban hôn, chỉ còn thiếu con dấu ngọc tỷ. Niềm vui dâng trào như thủy triều, ta nhất thời không nói nên lời.
"Sao, vui đến ngốc luôn rồi à?" Cố Tri Hựu véo mũi ta một cái, đắc ý.
Ta lao vào lòng hắn, hắn vững vàng ôm lấy ta, tiếng cười rung động lồng ngực.
"Đợi sau khi chính thức sắc phong, ta muốn cho cả thiên hạ biết, muội là người yêu duy nhất trong đời Cố Tri Hựu này."
Ngày đó ta định đến Đông Cung. Từ xa, ta thấy Cố Tri Hựu và Lâm Nhược Hi đang ở trong đình ở Ngự Hoa Viên. Lâm Nhược Hi đứng rất gần, gần như thì thầm bên tai hắn, mà Cố Tri Hựu lại không đẩy nàng ra. Ta cứng đờ tại chỗ, chiếc khăn tay trong tay rơi xuống đất.
Lý trí mách bảo ta nên tin tưởng Cố Tri Hựu, nhưng trong lòng lại như bị một mũi kim đâm. Cuối cùng ta quay lưng bỏ đi, không làm kinh động đến bọn họ.
Tối đó Cố Tri Hựu vẫn đến cùng ta dùng bữa ta như thường lệ, nhưng ta lại lơ đãng, không có chút khẩu vị nào.
"Không khỏe à?" Hắn đưa tay chạm trán ta.
Ta tránh né cái chạm của hắn. "Ta ăn no rồi, có chút mệt mỏi, điện hạ xin hãy về đi."
Hắn rõ ràng sửng sốt, nhưng thấy vẻ mặt ta lạnh nhạt, đành phải đứng dậy. "Vậy muội nghỉ ngơi cho tốt." Đi đến cửa lại quay đầu lại. "Ngày mai ta phải theo phụ hoàng đi săn, ba ngày sau sẽ về."
Ta gật đầu, không như mọi khi dặn dò hắn cẩn thận. Đợi hắn đi rồi, ta mới phát hiện móng tay mình đã hằn sâu vào lòng bàn tay.
Ba ngày tiếp theo, Cố Tri Hựu không có mặt trong cung. Ta ép mình không nghĩ đến chuyện hắn và Lâm Nhược Hi, nhưng cảnh tượng đó cứ luẩn quẩn trong đầu. Ta thậm chí bắt đầu nghi ngờ, hắn đối tốt với ta như vậy, liệu có phải chỉ vì muốn chống lại phe Thừa tướng?
Sáng sớm ngày thứ tư, trời đổ mưa tầm tã. Ta tựa cửa sổ nghe mưa, bỗng thấy một bóng người quen thuộc đội mưa mà đến. Hóa ra là Cố Tri Hựu. Hắn không cầm ô, toàn thân ướt sũng, mũ cài tóc xiêu vẹo, đứng chật vật trong sân.
"Ngươi điên rồi sao?" Ta vội vàng gọi người mang ô.
Hắn lại vẫy tay ngăn cản thái giám, ngẩng đầu nhìn ta. "Ninh Ninh, sao muội lại tránh ta?" Nước mưa chảy dài trên khuôn mặt hắn, không phân biệt được là mưa hay nước mắt.
Tim ta khẽ run, nhưng vẫn cứng miệng. "Ta không có."
"Nói dối." Giọng hắn khàn đặc. "Ba ngày ở bãi săn, ta ăn không ngon ngủ không yên. Muội có phải... đã thấy ta và Lâm Nhược Hi rồi không?"
Ta sững sờ, không ngờ hắn lại chủ động nhắc đến. Cố Tri Hựu lau mặt. "Nàng ấy lấy cớ tố giác để uy h.i.ế.p ta gặp riêng, nàng ấy nói có cung nữ đã thấy chúng ta... đêm đó ở tẩm điện của ta... muốn loan truyền ra ngoài hủy hoại danh tiết của muội."
Ta mở to mắt, đêm đó chúng ta quả thực có xem pháo hoa ở Đông Cung, nhưng hoàn toàn trong sạch...