Vì huynh trưởng,
cũng vì chính bản thân ta.
“Hoàng Thượng, người có thể thả thần th/i/ếp xuất cung được không? Thần th/i/ếp muốn đi gặp huynh trưởng.”
Đây là lần đầu tiên sau rất lâu, ta chủ động mở miệng nói chuyện.
Huynh trưởng đã được chôn cất nơi tha hương, nơi biên cương mà huynh một đời bảo vệ. Ta nghĩ, ở đó chắc hẳn rất lạnh.
Nếu có thể, ta hy vọng
có thể ở lại nơi ấy mãi,
ở bên huynh trưởng,
dù chỉ là ngồi cạnh nói chuyện cùng huynh, cũng được.
“Uyển nhi, nàng đừng như vậy. Ngoại trừ chuyện này, trẫm đều có thể đáp ứng nàng.
Chỉ cần… nàng đừng rời khỏi trẫm.”
Đây là lần đầu tiên ta thấy Hoàng Thượng nói chuyện với ta trong dáng vẻ hoảng loạn đến như vậy.
Ta không kìm được mà nghĩ,
người vốn không yêu ta,
vậy vì sao nhất định phải giam giữ ta ở nơi này?
Giờ đây ta đã không còn giá trị lợi dụng,
vậy vì sao vẫn không chịu buông tha ta?
“Hoàng Thượng, giữa chúng ta chưa từng có thực chất phu thê,
hãy để thần th/i/ếp đi đi…”
Đúng vậy.
Cho dù ta và Hoàng Thượng đã thành thân nhiều năm,
nhưng giữa chúng ta chưa từng có tình nghĩa phu thê thực sự.
Cho nên ta mới dám chắc rằng
người thật sự không yêu ta.
Có lẽ người xem ta là muội muội,
hay xem ta là bất kỳ thân phận nào cũng được,
nhưng chưa từng là người trong lòng.
“Dù có như vậy, trẫm cũng không thể để nàng rời đi. Nàng bệnh không nhẹ, sau này không được nói những lời như thế nữa.”
Nói xong, Hoàng Thượng giận dữ rời đi.
Ta nhìn theo bóng lưng người khuất dần, trong lòng thật sự không sao hiểu nổi
vì sao người lại tức giận đến vậy.
Lẽ ra, người nên giận không phải là ta sao?
Thúy Nhi bưng thuốc tới cho ta.
Ta nhận lấy, uống cạn một hơi.
Thúy Nhi nhìn ta, đôi mắt đột nhiên đỏ hoe, nghẹn ngào hỏi:
“Tiểu thư, không đắng sao?”
“Không đắng.”
Ta lắc đầu.
Ngốc quá.
Thuốc thì có gì đáng đắng chứ?
“Nhưng… trước kia khi còn ở trong phủ, tiểu thư là người sợ uống thuốc nhất, mỗi lần đều phải dỗ dành hồi lâu mới chịu uống.”
Ta sững người.
Bỗng nhiên cảm thấy, những ngày tháng ngoài cung ấy
giống như chuyện của kiếp trước.
Từ lúc nào
ta đã không còn là chính mình của năm xưa nữa?
Thúy Nhi do dự một lát rồi lại nói:
“Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy… Hoàng Thượng thật ra vẫn có người trong lòng.”
Ta khẽ cười.
Có lẽ vậy.
Chỉ tiếc, tình yêu của đế vương,
quá rẻ mạt.
Ta gọi Thúy Nhi lại gần, ghé tai dặn dò nàng vài câu. Nghe xong, nàng sững người, nhìn ta với vẻ kiên quyết chưa từng có, rồi quay đầu chạy vội ra ngoài.
Ta vẫn luôn nhớ rõ
ngày đó Bát Vương Gia đã nói với ta rằng
nếu ta muốn xuất cung, hắn sẽ giúp ta.
Nếu đã vậy
chi bằng thử một lần.
12.
Về sau, dưới sự sắp xếp của Bát Vương Gia,
ta thoát khỏi hoàng cung.
Trước khi rời đi, ta ngoái đầu nhìn lại
Khôn Ninh Cung đang bốc cháy ngùn ngụt,
nhìn thấy một bóng người mặc long bào màu vàng đứng bên ngoài, hốt hoảng gào gọi điều gì đó.
Ta không hề lưu luyến,
quay lưng rời đi,
rời khỏi bức tường cao đã giam cầm ta gần mười năm trời.
Trên đường đến biên cương, ta mới biết được rằng, hóa ra Huynh Trưởng đã gửi thư cho Bát Vương Gia từ trước khi rời kinh lần trước, nhờ hắn để tâm chăm sóc ta trong cung.
Thì ra, từ những lần tiến cung ấy, Huynh Trưởng đã sớm nhìn ra rằng ta sống không hề vui vẻ. Vì thế huynh mới cùng Bát Vương Gia chuẩn bị sẵn mọi đường lui, để đến khi ta rời cung, mọi việc mới thuận lợi đến như vậy.
Thì ra, Huynh Trưởng đã sớm dự liệu được rằng sẽ có một ngày huynh không thể bảo vệ ta nữa.
Chúng ta
đều đang dùng cách của riêng mình
để bảo vệ đối phương.
Về sau, ta đến biên cương, dùng số bạc mang theo mua một tòa tiểu viện. Nơi này cách chỗ Huynh Trưởng yên nghỉ không xa. Ta từng nghĩ đến việc đưa hài cốt huynh trở về, nhưng chiến trường khốc liệt, há lại dễ dàng tìm được thi cốt? Cuối cùng, ta chỉ có thể lập một ngôi mộ gió, để tiện hương khói tế bái.
Giờ đây, chỉ còn Thúy Nhi ở bên ta. Thỉnh thoảng, Bát Vương Gia cũng sẽ ghé thăm, đất phong của hắn vốn ở gần biên cương.
Dẫu cuộc sống không còn như trước,
ta lại cảm thấy bình yên hơn rất nhiều.
Không cần cẩn trọng từng lời từng chữ,
không cần nhìn sắc mặt người khác,
cũng không cần đoán ý, suy lòng của bất kỳ ai nữa.
Ta khẽ thở dài.
Giờ đây, ta cũng chỉ mới hai mươi lăm tuổi.
Nếu mọi thứ có thể làm lại từ đầu,
ta chỉ mong rằng
người ta yêu đều được bình an,
người yêu ta chỉ một lòng một dạ, trọn vẹn vì ta.
(HOÀN)