Chỉ tiếc, giữa ta và các vị hoàng tử đều có tình nghĩa lớn lên cùng nhau từ thuở nhỏ. Bọn họ cũng đều biết rõ, người ta từng đem lòng yêu mến là Thập Tam Vương Gia.
Về sau, ta như nguyện gả cho người mình yêu thuở thiếu thời
nhưng lại chưa từng có được hạnh phúc.
Lần nữa gặp lại Bát Vương Gia, khiến ta bất giác nhớ tới rất nhiều chuyện cũ của năm tháng thanh xuân.
9.
Hoàng Thượng nâng chén, mỉm cười nói:
“Bát ca, đã lâu huynh không tiến cung. Trẫm và Hoàng Hậu đều rất nhớ những ngày tháng năm xưa của chúng ta.”
Ta liếc nhìn Bát Vương Gia, nhưng không nói gì. Có bao nhiêu phần hoài niệm, e rằng chỉ mình Hoàng Thượng hiểu rõ trong lòng. Còn ta, chỉ cần phối hợp gật đầu mỉm cười là đủ.
May mà Hoàng Thượng dẫu có niệm tình xưa, cũng không kéo dài quá lâu. Ta vừa gượng cười cùng người tiếp đãi các đại thần, vừa âm thầm thở dài trong lòng. Ngày qua ngày lặp lại như thế này, rốt cuộc đến bao giờ mới là điểm dừng.
Thời gian trôi nhanh thật. Thoáng chốc, năm đã qua hơn nửa. Dạo gần đây, ta thường nghĩ, nếu năm đó ta không nhập cung, e rằng bây giờ đứa trẻ của ta cũng đã lớn rồi.
Mấy ngày nay Hoàng Thượng dường như vô cùng bận rộn. Đã lâu không nghe người lật thẻ của ai, ngày ngày đều ở trong Càn Thanh Cung phê duyệt tấu chương.
Theo lời tiểu thái giám bên cạnh người bẩm báo, Hoàng Thượng đã liên tiếp nổi giận mấy ngày liền. Những lúc như thế này, an phận nhất chính là đừng xuất hiện trước mặt người. Tự chuốc lấy phiền phức thì chẳng có lợi gì.
Hôm ấy, lãnh cung lại truyền tin tới, nói rằng Hiền Phi… à không, từ lúc bị đày vào lãnh cung, nàng đã bị giáng xuống làm Lưu Tài Nhân, Lưu Tài Nhân muốn gặp ta một lần.
Theo lẽ thường, ta hoàn toàn có thể không cần đi. Nhưng nghĩ lại, từ sau khi Tĩnh Phi qua đời, ta chưa từng gặp lại nàng ta. Trong lòng ta, thật ra luôn muốn trực tiếp hỏi nàng một câu
vì sao lại có thể ra tay với một đứa trẻ như vậy.
Ta bước đến trước cửa Lãnh Cung, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt phía trên. Chỉ mới một năm trôi qua, vậy mà đây đã là lần thứ hai ta đặt chân đến nơi này. Lần trước gặp Dung Phi, không lâu sau nàng liền tự vẫn. Hôm nay, người ngồi trước mặt ta lại là Lưu Tài Nhân.
Cuộc sống của Lưu Tài Nhân không thê thảm như ta tưởng. Ít nhất nàng vẫn ăn mặc gọn gàng tươm tất, chỉ là so với khu viện trước kia, nơi này vắng lặng và lạnh lẽo hơn đôi chút mà thôi.
Nàng ngẩng đầu liếc nhìn ta, không hề đứng dậy hành lễ, chỉ lặng lẽ ngồi đó, bình thản nói:
“Cổ độc của An Quý Nhân không phải do ta hạ.”
Ta nhướng mày. Đến lúc này rồi mà còn muốn biện bạch, e rằng không phải lựa chọn khôn ngoan. Chẳng lẽ nàng cho rằng ta sẽ vì nàng mà cầu xin Hoàng Thượng, thả nàng rời khỏi Lãnh Cung?
Nàng khẽ cười.
“Tin hay không tùy ngươi. Cổ độc không phải do ta hạ, nhưng ta quả thực đã thuận nước đẩy thuyền, vu oan giá họa cho ngươi. Chỉ là không ngờ, hắn lại đối với ngươi tình thâm đến vậy, thẳng tay đày ta vào Lãnh Cung.”
“Nếu không phải ngươi, vậy là ai?”
Nàng nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm khó lường.
“Ngươi chẳng lẽ không nghĩ ra sao? Trong hậu cung này, có ai thật sự sinh hạ được long tử không? Vì sao nhiều phi tần như vậy, đều không giữ được con?
Và vì sao Hoàng Hậu, bao nhiêu năm nay… lại không có lấy một đứa con?”
Ta khẽ cuộn chặt bàn tay lại, cho đến khi móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cơn đau truyền đến mới khiến ta hoàn hồn.
Hóa ra…
hóa ra lại là như vậy?
Nhưng vì sao chứ? An Quý Nhân còn nhỏ như thế… Rõ ràng có rất nhiều cách khác, một bát canh tránh thai cũng được, cớ gì lại phải ra tay độc ác đến mức này?
Lưu Tài Nhân bật cười khẽ:
“Ta vốn tưởng rằng hắn rất yêu ta. Ta muốn gì, hắn đều cho. Ta làm mình làm mẩy, c/ư/ớp hắn từ chỗ ngươi về, hắn cũng chưa từng nặng lời với ta. Chỉ là… ta đã đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng hắn. Cuối cùng, vẫn không tranh nổi với ngươi.”
Ta nhìn Lưu Tài Nhân vừa cười vừa khóc, dáng vẻ gần như điên loạn, nhất thời không biết nên thương hại nàng hay thương hại chính mình.
“Hắn chưa từng yêu ta. Ngươi muốn tranh hơn thua với ta, nhưng trong lòng ta vốn chưa từng để tâm. Cho nên hắn mới có thể bỏ rơi ngươi.
Ngươi có dục vọng, còn ta thì không. Chỉ khác nhau ở điểm đó mà thôi.”
Điều ta mong cầu, chỉ là người nhà được bình an.
Lưu Tài Nhân sững người một thoáng, rồi lại bật cười.
“Hóa ra là vậy… hóa ra lại là vậy sao? Trước khi nhập cung, ta còn từng cười Dung Phi, cho rằng dù có được sủng ái thì cũng chỉ đến thế thôi. Không ngờ… ta lại có kết cục giống hệt nàng ta.”
10.
Trong lòng ta khẽ thở dài.
Ngươi kém xa Dung Phi. Dung Phi từ đầu đến cuối đều rất rõ mình muốn gì, cũng rất rõ Hoàng Thượng là loại người nào.
Nhưng suy cho cùng
chúng ta cũng chỉ là những kẻ đáng thương bị nhốt trong chốn này mà thôi.
Lưu Tài Nhân bỗng nhiên đứng bật dậy, ánh mắt chăm chăm nhìn thẳng vào ta.
“Hoàng Hậu nương nương, có lẽ đây là lần cuối cùng ta gọi người như vậy. Tính tình người lạnh nhạt, không tranh không đoạt mà vẫn ngồi vững ở vị trí này, chẳng qua là vì người có một vị huynh trưởng tốt. Nhưng giờ ta rất tò mò…
nếu người không còn vị huynh trưởng ấy nữa, Hoàng Thượng liệu còn giữ lại ngôi vị Hoàng Hậu này cho người không?”
Ta sững người, trong lòng đột nhiên hoảng loạn.
Lời này… là có ý gì?
Ta còn định quay lại hỏi cho rõ, nhưng Lưu Tài Nhân đã không thèm nhìn ta thêm lần nào nữa.
Ta vội vàng rời khỏi Lãnh Cung, bỏ ngoài tai tiếng cười khẽ đầy châm chọc của nàng. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất
ta phải biết rõ huynh trưởng có phải đã xảy ra chuyện gì hay không.
Liên tưởng lại những ngày gần đây, ta mới giật mình nhận ra
huynh trưởng đã rất lâu không viết thư cho ta.
Ta hoảng hốt bước nhanh về phía Càn Thanh Cung, không ngờ va phải một người.
“Hoàng Hậu nương nương? Người không sao chứ?”
Ta ngẩng đầu nhìn rõ người trước mặt, khẽ sững lại. Nghĩ đến một khả năng nào đó, ta bật thốt lên:
“Bát Vương Gia, nể tình chúng ta quen biết từ thuở nhỏ, huynh có thể nói cho ta biết không…
huynh trưởng của ta có phải đã xảy ra chuyện rồi không?”
Sắc mặt Bát Vương Gia khẽ biến đổi. Chỉ cần nhìn phản ứng của huynh ấy, trong lòng ta đã có câu trả lời. Không chờ huynh ấy mở miệng, ta liền quay người đi nhanh về phía trước.
Đúng lúc ấy, hắn đột ngột đưa tay kéo mạnh ta lại.
May mà nơi này ở gần Lãnh Cung, xung quanh không có ai.
Bên cạnh ta, chỉ có Thúy Nhi lặng lẽ đi theo.
Hắn khẽ hỏi ta:
“Uyển nhi, nếu còn có cơ hội… nàng có nguyện ý xuất cung không?”
Lúc này đầu óc ta rối loạn vô cùng, không hiểu vì sao hắn lại nói những lời này vào lúc này.
Thấy ta không đáp, hắn chỉ khẽ thở dài, tiếp tục nói:
“Nếu nàng thật sự muốn rời khỏi cung, hãy để Thúy Nhi ra ngoài tìm ta.
Ta sẽ giúp nàng.”
Ta không còn tâm trí đâu để dây dưa thêm với hắn, chỉ lao thẳng về phía Càn Thanh Cung.
Nhưng khi chạy đến trước cửa cung, chân ta lại chợt khựng lại, không dám bước thêm nữa.
Thúy Nhi vội đỡ lấy ta, nhỏ giọng nói:
“Nương nương, người đừng lo. Đại thiếu gia nhất định sẽ không có chuyện gì đâu.”
Ta hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh lại.
Phải rồi. Huynh Trưởng chinh chiến nơi sa trường bao năm như vậy, từ trước đến nay đều bình an vô sự, nhất định sẽ không sao cả.
Có lẽ… chỉ là Lưu Tài Nhân cố ý nói những lời đó để khuấy động tâm thần ta mà thôi.
“Hoàng Hậu? Sao nàng lại đứng ở đây?”
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Hoàng Thượng đột ngột bước ra, thấy ta xuất hiện, vẻ mặt rõ ràng là rất ngoài ý muốn. Khi nhìn thấy ta mồ hôi đầm đìa, y phục xộc xệch, hắn càng lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Hắn tiến lên, nắm lấy tay ta, thấp giọng hỏi:
“Có chuyện gì xảy ra sao?”
Ta chạy đến mức cổ họng khàn đặc. Không hiểu vì sao, nước mắt bỗng dưng trào ra.
Ta mấp máy môi, phải rất khó khăn mới hỏi được một câu duy nhất…
“Hoàng Thượng, huynh trưởng của thần th/i/ếp… có phải đã xảy ra chuyện rồi không?”
Sau khi nghe Hoàng Thượng trả lời bằng giọng nói muốn nói lại thôi, ta liền ngất đi.
Ta dường như đã mơ một giấc mộng rất dài.
Trong mộng, phụ thân và mẫu thân vẫn còn. Huynh trưởng cùng tẩu tẩu tình thâm ý hợp. Còn ta, vẫn là đại tiểu thư của Bình Viễn Hầu phủ, ngày ngày vô lo vô nghĩ, tự do tự tại.
Ta mơ thấy rất nhiều người.
Mơ thấy Tứ Vương Gia mưu sâu tâm hiểm.
Mơ thấy Ngũ Vương Gia từng cùng ta bắt dế.
Mơ thấy Bát Vương Gia luôn đối đãi với ta ôn hòa lễ độ.
Và mơ thấy Thập Tam Vương Gia trong lòng ta khi ấy
dẫu không được sủng ái
nhưng tính tình ôn nhu, ánh mắt sáng trong.
Ta còn mơ thấy An Quý Nhân.
Nàng chưa từng nhập cung, mà trở thành bằng hữu thân thiết của ta.
Ngày ngày ta dẫn nàng theo cùng các vương gia đùa giỡn, vui chơi, đọc sách…
Nếu tất cả những điều đó là thật thì tốt biết bao…
11.
Khi ta mở mắt ra lần nữa,
đã nửa tháng trôi qua.
Thúy Nhi ở bên giường ta khóc rất lâu. Nàng lo sợ ta cứ thế mà đi,
lo sợ ta giống như huynh trưởng,
đi rồi… sẽ không bao giờ trở về nữa.
Cuối cùng, Thúy Nhi lần đầu tiên “đại nghịch bất đạo” ôm chặt lấy ta mà nói rằng, nàng vốn là cô nhi, từ nhỏ đã lớn lên trong Bình Viễn Hầu phủ, nay trên đời chỉ còn lại một mình ta là người thân, ta tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì nữa.
Đáng tiếc là đầu óc ta vẫn rối loạn vô cùng, chỉ cảm thấy giọng nói của Thúy Nhi khi thì rất gần, khi thì lại xa dần…
Sau đó, Hoàng Thượng đến.
Người nắm lấy tay ta, nói rất nhiều điều. Ta nhìn bàn tay đang giữ chặt tay mình ấy, vậy mà không nhớ nổi lần gần nhất người từng như vậy là khi nào.
“Uyển nhi, Uyển nhi, đừng sợ, nàng vẫn còn có trẫm.”
Uyển nhi…
Người gọi ta là Uyển nhi.
Cách xưng hô này, đã rất lâu rồi người không gọi. Trước khi ta nhập cung, người thường xuyên gọi ta như vậy. Sau khi vào cung, người chỉ gọi ta là Hoàng Hậu.
Lần trước người gọi ta như thế, dường như là lần Lưu Tài Nhân sai người gọi người đi. Nhập cung nhiều năm như vậy, đây là lần thứ hai.
Ta bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng.