Sau khi trấn an An Quý Nhân, ta lập tức sai người tiếp tục đi mời thái y, bất kể là ai, nhất định phải thỉnh cho bằng được. Đồng thời, ta cũng cho người bẩm báo chuyện này lên Hoàng Thượng.
Mọi việc sắp xếp xong xuôi, ta mới bất lực xoa xoa giữa mày.
Sao ta lại không biết, đây chính là thủ đoạn của Hiền Phi. Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy.
Chỉ là… An Quý Nhân còn quá nhỏ. Mang thai vốn đã chịu đủ vất vả, giờ lại bị dày vò đến mức này, khiến lòng ta không khỏi quặn thắt.
Có lẽ thấy ta nổi giận, thái y chẳng mấy chốc đã vội vàng chạy tới. Cùng lúc với thái y, Hiền Phi cũng xuất hiện.
“Hoàng Hậu nương nương, thần th/i/ếp cũng cảm thấy trong người không khỏe, nên mới để Lưu Thái Y qua xem giúp. Thần th/i/ếp hoàn toàn không hay biết tình trạng của An Quý Nhân lại nghiêm trọng đến vậy.”
Ánh mắt ta lóe lên một tia phẫn nộ. Cuối cùng vẫn không kìm được cơn giận trong lòng, ta bước lên trước, tát thẳng vào mặt nàng ta một cái.
“Những lời này, tốt nhất ngươi hãy nói lại trước mặt Hoàng Thượng, xem người có tin hay không. Nếu An Quý Nhân và long thai trong bụng nàng có mệnh hệ gì, bản cung tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi.”
Hiền Phi dường như không ngờ ta lại vì một Quý Nhân nhỏ bé mà nổi giận đến mức này. Không chỉ riêng nàng, trong cung này chưa từng có ai thấy ta phát hỏa như vậy. Nhất thời, nàng sững sờ tại chỗ.
“Hoàng Thượng giá lâm!”
Ngay lúc ra tay, ta đã liếc thấy bóng dáng Hoàng Thượng từ xa. Ta vốn không muốn làm lớn chuyện, chỉ là thật sự không nhịn được. Cùng là nữ nhân, sống trong hậu cung vốn đã gian nan, vậy mà lại ra tay với người đang mang thai, thật khiến ta khinh thường đến tận cùng.
Hiền Phi cũng không phải kẻ ngu. Vừa thấy Hoàng Thượng đến, nàng lập tức quỳ sụp xuống đất, khóc lóc nói:
“Thần th/i/ếp thật sự không hay biết, xin Hoàng Hậu nương nương khai ân tha tội.”
Nói xong, nàng ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng chỉ lạnh nhạt liếc Hiền Phi một cái, rồi bước thẳng đến bên ta, trầm giọng hỏi:
“An Quý Nhân thế nào rồi?”
7.
Ta nhất thời không biết nên trả lời ra sao. Đúng lúc ấy, Lưu Thái Y từ trong điện loạng choạng chạy ra, quỳ sụp xuống đất thỉnh tội:
“Hoàng Thượng tha tội, Hoàng Hậu nương nương tha tội. Đứa trẻ trong bụng An Quý Nhân, vi thần… vi thần không giữ được nữa. Mà tình trạng của An Quý Nhân hiện giờ… cũng đã rất nguy kịch…”
Thân thể ta khẽ lảo đảo. Hoàng Thượng lập tức đưa tay đỡ lấy ta. Ta khó khăn mấp máy môi:
“Sao… sao lại thành ra thế này?”
“Bẩm Hoàng Hậu nương nương, An Quý Nhân là trúng cổ độc, mới ra nông nỗi này. Hơn nữa cổ độc đã tồn tại trong cơ thể nàng quá lâu. Nay độc phát tác, đã không còn cách nào cứu vãn…”
Cổ độc…
Hậu cung rộng lớn như vậy, sao lại có thứ độc ác đến thế này tồn tại?
Ta còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, đã nghe cung nữ của An Quý Nhân khóc lóc chạy ra, nghẹn ngào gọi ta:
“Hoàng Hậu nương nương, chủ tử nhà nô tỳ muốn gặp nương nương lần cuối…”
Ta quay sang nhìn Hoàng Thượng.
“Nàng cứ đi đi. Trẫm sẽ đích thân điều tra triệt để chuyện này.”
Ta gật đầu, bước nhanh vào nội điện.
Nhìn An Quý Nhân nằm trên giường, gương mặt tái nhợt hốc hác, hốc mắt ta chợt cay xè. Mới chỉ một tháng trước thôi, nàng còn cười cười nói nói chạy đến Khôn Ninh cung, cùng ta dùng bữa, còn cười hớn hở kể rằng dạo này ăn gì cũng thấy ngon, lo lắng sau này sinh long tử xong không biết có biến thành một bà mập hay không.
Ta còn cười nói với nàng, rằng gần đây đã sai người đánh một bộ Trường Sinh Tỏa, chờ khi xong sẽ tặng cho tiểu hoàng tử.
Vậy mà giờ đây, bộ Trường Sinh Tỏa ấy còn chưa kịp hoàn thành…
“Uyển tỷ tỷ… đừng, đừng khóc.”
An Quý Nhân mỉm cười với ta, run rẩy giơ tay lên, muốn lau nước mắt cho ta.
Ta ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán nàng.
“Ta không khóc đâu, là muội nhìn nhầm rồi. Muội mau khỏe lại đi. Dạo trước Huynh Trưởng gửi thư cho ta nói không bao lâu nữa sẽ hồi kinh, còn mang về nhiều loại điểm tâm ngon lắm. Đợi muội khỏe, chúng ta cùng ăn.”
An Quý Nhân khẽ lắc đầu, cắn răng nói:
“Uyển tỷ tỷ, muội biết… muội không chịu nổi nữa đâu. Tỷ đừng lừa muội. Tỷ xưa nay vốn không giỏi nói dối.”
Nàng ngừng lại một chút, giọng nói yếu ớt như sắp tan biến.
“Uyển tỷ tỷ, tỷ có thể… ôm muội một cái không?”
Ta gật đầu, đưa nàng ôm vào lòng mình, để nàng tựa lên vai ta. Nàng khẽ thở dài một hơi thật dài.
“Thật tốt quá… Uyển tỷ tỷ. May mà trong cung này vẫn còn có tỷ. Dựa vào tỷ lúc này, giống như khi còn nhỏ được a tỷ ôm vào lòng vậy.”
An Quý Nhân từng có một người tỷ tỷ ruột, chỉ tiếc rằng khi nàng còn rất nhỏ, người ấy đã vì bệnh mà qua đời.
“Uyển tỷ tỷ, đừng khóc nữa. Thật ra như vậy… cũng tốt. Vốn dĩ muội chưa từng muốn vào cung. Sau này gặp được tỷ trong cung, tỷ khác hẳn những người kia. Giờ đây… muội cũng coi như được giải thoát rồi.”
Ta vừa khóc vừa lắc đầu với nàng.
“Đừng nói những lời ngốc nghếch như vậy. Ngày tháng trong cung còn dài lắm, ta vẫn còn chờ muội ở bên ta mãi.”
Nàng khẽ mỉm cười.
“Muội cũng rất muốn được ở cùng Uyển tỷ tỷ, ngày ngày chỉ ăn ăn uống uống như thế thôi.”
Dường như đã không còn bao nhiêu sức lực, lời nói của nàng bắt đầu đứt quãng.
“Tiếc cho đứa trẻ này quá… cũng là nó không có phúc… Uyển tỷ tỷ… đừng buồn… muội… muội chỉ là quá mệt rồi… bây giờ… bây giờ cuối cùng cũng có thể… nghỉ ngơi thật tốt…”
Người trong vòng tay ta, An Quý Nhân, dần dần không còn hơi thở.
Trong nội điện, các cung nhân đồng loạt quỳ xuống, kìm nén tiếng nức nở, khóc khe khẽ.
Ta liếc nhìn bọn họ, chỉ cảm thấy lòng mình chưa từng hoang vắng đến thế.
Người bé nhỏ trong vòng tay ta
năm nay cũng chỉ mới mười bốn tuổi mà thôi…
Ta mơ mơ hồ hồ trở về Khôn Ninh Cung, dặn dò không tiếp kiến bất kỳ ai. Sau đó, ta lâm bệnh nặng, hôn mê mấy ngày liền.
Đến khi tỉnh lại, ta mới từ miệng Thúy Nhi biết được rằng Hoàng Thượng đã truy phong An Quý Nhân làm Tĩnh Phi, lấy lễ nghi của Tứ Phi mà hậu táng nàng.
Ta lặng im, thầm nghĩ về mình.
Được phong làm Hoàng Hậu thì có ích gì chứ.
Sống, không thoát nổi hoàng cung.
Ch/ế/t, cũng không rời được hoàng lăng.
Ta chưa từng có lúc nào khao khát rời khỏi nơi này mãnh liệt đến vậy.
8.
Vài ngày sau đó, Hoàng Thượng điều tra ra rằng cổ độc xuất phát từ Khôn Ninh Cung của ta. Kẻ hạ độc là đầu bếp ở tiểu trù phòng của ta. Mọi chứng cứ đều chỉ thẳng về phía ta, dường như ta chính là kẻ đã hại Tĩnh Phi.
Cũng phải thôi. Trừ khử Tĩnh Phi, lại còn có thể kéo ta xuống nước. Người đứng sau đúng là tính toán quá kín kẽ. Ta nghĩ, có lẽ Hoàng Thượng sắp ra tay với ta rồi.
Là phế bỏ ngôi vị Hoàng Hậu của ta đây, hay là ban cho ta một chén rượu độc.
Dù sao thì, mưu hại phi tần, mưu hại long thai đều là trọng tội. Cho dù Huynh Trưởng là Đại Tướng Quân Vương, lần này cũng không thể bảo vệ ta được nữa.
Thế nhưng, điều ta không ngờ tới là, Hoàng Thượng lại hạ lệnh phong tỏa toàn bộ tin tức, không cho bất kỳ ai tùy tiện truyền ra ngoài. Đồng thời, người còn hạ chỉ đày Hiền Phi vào lãnh cung.
Nghe Thúy Nhi bẩm báo, ta thầm nghĩ, quả nhiên là do Hiền Phi gây ra. Chỉ là… Hoàng Thượng rốt cuộc đã biết bằng cách nào. Rõ ràng, tất cả chứng cứ đều đang chỉ về phía ta.
Thúy Nhi tiếp tục nói:
“Nương nương, Hoàng Thượng nhất định là tin tưởng sự trong sạch của người. Hơn nữa nô tỳ còn nghe nói, Ngự Sử Đại Phu mấy ngày gần đây cũng đang vướng vào kiện tụng, có người đàn hặc ông ta tham ô ngân lượng cứu tế thiên tai.”
Ta khẽ bật cười trong lòng.
Thảo nào… hóa ra Hoàng Thượng căn bản không cần biết có phải Hiền Phi làm hay không. Chỉ là bởi vì phụ thân của Hiền Phi ở tiền triều đã phạm tội mà thôi.
Ta không nói thêm điều gì.
Hoàng Thượng không phải tin ta.
Người chỉ là mượn chuyện này, giống như năm xưa đối xử với Dung Phi, mà xử lý Hiền Phi.
Người đàn ông này
khi yêu ngươi, thì thật sự yêu.
Khi không yêu nữa, thì cũng thật sự không còn chút lưu luyến nào.
Bao nhiêu năm qua, bao nhiêu chuyện đã xảy ra
ta đã sớm nhìn thấu tất cả.
Thậm chí trong lòng ta còn nghĩ, nếu lần này Hoàng Thượng thuận tay xử trí luôn cả ta thì cũng tốt.
Giống như lời Tĩnh Phi đã nói
như vậy, cũng coi như được giải thoát.
Bằng không, ở chốn hậu cung này
ta thật sự không biết phải gắng gượng sống tiếp thế nào.
Sau đó, Hoàng Thượng còn đến thăm ta vài lần. Mỗi lần đều chỉ ghé qua vội vã, dặn dò ta dưỡng thân cho tốt, những chuyện khác tạm thời đừng bận tâm.
Rồi trong cung
lại có thêm rất nhiều gương mặt mới xuất hiện.
Chỉ là ta không còn đối đãi với bất kỳ ai giống như đã từng đối xử với Tĩnh Phi. Ta lạnh lùng đứng nhìn những thiếu nữ đang ở độ tuổi đậu khấu, vì một người đàn ông mà tranh giành, ghen ghét lẫn nhau.
Lại một năm nữa, đến ngày hai mươi chín tháng chạp.
Ngày này, ta đã chờ đợi rất lâu, nhưng vẫn không thấy Huynh Trưởng vào cung. Rõ ràng huynh đã nói, không bao lâu nữa sẽ hồi kinh, cùng ta đón sinh thần.
Không hiểu vì sao
trong lòng ta càng lúc càng bất an.
Hoàng Thượng sai người mang tới vài phần ban thưởng, đồng thời truyền lời rằng Huynh Trưởng ở tiền tuyến chiến sự gấp gáp, nên bị níu chân chưa thể hồi kinh.
Ta mơ hồ gật đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên nghi hoặc. Rõ ràng trước đó huynh đã nói không bao lâu nữa sẽ trở về kinh thành, vậy rốt cuộc là chiến sự ở đâu mà lại đột ngột phát sinh?
Đến ngày trừ tịch, trong cung mở yến tiệc. Trên yến tiệc, ánh mắt mọi người nhìn ta đều kỳ quái khó hiểu, dường như muốn nói gì đó lại không dám mở lời.
Ta không nhìn thấu được ý vị trong những ánh mắt ấy, chỉ vô tình liếc thấy Bát Vương Gia đã nhiều năm không gặp, liền sững người.
Năm xưa xảy ra binh biến, Bát Vương Gia không có mặt ở kinh thành. Về sau Hoàng Thượng đăng cơ, huynh ấy liền rời kinh, trở về đất phong, nhiều năm liền không hề tiến cung.
Nói ra thì, năm đó ta và Bát Vương Gia cũng từng thân quen. Phụ thân ta còn từng cười nói:
“Nếu xét trong các hoàng tử triều đình, ta thấy chỉ có Bát Vương Gia mới xứng với Uyển nhi của ta.”
Phụ thân ta là Bình Viễn Hầu. Khi ấy, nếu ta xuất giá, ắt hẳn cũng sẽ chọn trong số các hoàng tử.