mà thôi. Ta bị giam cầm trong thâm cung này, phối hợp với hắn, diễn trọn từng màn kịch đã được sắp đặt.
Cuối năm cận kề, mọi việc trong cung đều cần sắp xếp, ta cũng vì thế mà bận rộn hẳn lên.
Ngày hai mươi chín tháng chạp, huynh trưởng nhận được thánh chỉ vào cung thăm ta.
“Uyển nhi, sinh thần vui vẻ.”
Huynh trưởng đưa cho ta một chiếc vòng tay ngọc phỉ thúy thượng hạng. Mỗi năm đến sinh thần, huynh đều sai người làm riêng cho ta một chiếc vòng. Khi còn sống, mẫu thân từng nói, vòng tay tượng trưng cho bình an. Người không cầu ta phú quý hiển hách, chỉ mong ta bình an vui vẻ.
Sau khi mẫu thân qua đời, huynh trưởng liền năm nào cũng tặng ta một chiếc vòng như vậy.
Ta mỉm cười với huynh trưởng, nhìn gương mặt đầy vẻ mệt mỏi của huynh, trong lòng không khỏi xót xa.
“Huynh trưởng nếu bận việc, thật ra không cần phải đặc biệt vào cung thăm ta.”
4.
Huynh trưởng dịu dàng xoa đầu ta, giọng nói mang theo mấy phần cưng chiều:
“Muội bây giờ đã là hoàng hậu, muốn gặp muội một lần cũng khó. Cả năm cũng chỉ dịp này ta mới có thể nhận thánh chỉ vào cung nói chuyện cùng muội. Có bận rộn đến đâu, cũng không quan trọng bằng muội.”
Trong lòng ta dâng lên một trận ấm áp. Giờ đây, người duy nhất khiến ta còn vướng bận, ngoài huynh trưởng ra, đã chẳng còn ai khác.
Huynh trưởng cũng vậy.
Năm xưa, huynh được ban hôn với Trường An quận chúa. Bên ngoài đều đồn rằng vợ chồng họ tình cảm bất hòa, nhiều năm không con, về sau quận chúa lâm bệnh rồi qua đời.
Nhưng ta biết rõ, huynh trưởng và Trường An quận chúa tình thâm ý trọng. Việc không có con là vì tiên hoàng âm thầm sai người hạ dược tránh thai. Còn cái gọi là bệnh tật sau này, cũng không thể tách rời bàn tay của tiên hoàng.
Về sau, Tứ vương gia khởi binh mưu phản. Huynh trưởng dẫn quân dẹp loạn, lập lại trật tự. Tiên hoàng cũng vì biến cố ấy mà băng hà. Thập Tam vương gia, dưới sự dốc sức phò tá của huynh trưởng, đã đăng cơ, ngồi lên ngôi vị ngày hôm nay.
Chỉ là từ đó về sau, huynh trưởng không còn tái giá, quanh năm ở ngoài mang binh chinh chiến.
“Uyển nhi, bệ hạ đối với muội có tốt không?”
Ta gật đầu. Xét cho cùng, cũng coi như là tốt. Áo gấm ngọc ngà chưa từng thiếu, những gì hoàng hậu nên có, ta đều có đủ. Địa vị cũng chưa từng bị ai lay chuyển. Có lẽ như vậy, đã gọi là tốt rồi.
“Vậy vì sao mấy năm nay, trong mắt muội lúc nào cũng có một tầng u uất không tan?”
Ta nghẹn lời, không biết phải giải thích với huynh thế nào.
Thuở thiếu niên, ta đã từng thật lòng yêu Thập Tam vương gia. Khi ấy chàng chỉ là một vương gia nhàn tản, không được sủng ái. Ta và chàng ngày ngày ở bên nhau, câu cá, đánh mã cầu, lén rời khỏi phủ ra ngoài vui chơi. Ta cũng từng bị dáng vẻ khí phách, phóng khoáng của thiếu niên ấy hấp dẫn. Chỉ tiếc, trong lòng chàng, ta chỉ là người bạn quen biết từ thuở ấu thơ.
Về sau, huynh trưởng lấy danh nghĩa thanh trừ phản quân, thay chàng đoạt lấy ngôi vị. Cũng vì cuộc binh biến ấy, cả gia tộc ta bị người của Tứ vương gia sát hại. Chàng vì áy náy, vì tình nghĩa năm xưa, đã phong ta làm hoàng hậu.
Rồi ta từng bước chứng kiến chàng từ thiếu niên ý khí phong phát ngày nào, biến thành đế vương thâm trầm khó lường của hiện tại. Chứng kiến chàng lợi dụng huynh trưởng để quét sạch thế lực tiền triều. Chứng kiến chàng lại dùng chính ta để duy trì sự cân bằng của hậu cung.
Tình yêu năm ấy, sớm đã biến thành sự dè dặt thận trọng của hôm nay. Còn ta, chỉ muốn rời khỏi chốn hậu cung ngột ngạt này.
Nhưng tất cả những điều ấy, ta không thể nói với huynh trưởng. Ta sợ huynh lo lắng cho ta, cũng sợ hoàng thượng sẽ làm điều gì đó với huynh. Dẫu sao, khi hoàng thượng dùng ta để kiềm chế huynh trưởng, thì đồng thời cũng đang dùng huynh trưởng để kiềm chế lại ta.
Ta lắc đầu với huynh trưởng, khẽ cười nói:
“Không có chuyện gì đâu. Chỉ là sắp đến năm hết Tết đến, mấy ngày này bận rộn quá thôi.”
Huynh trưởng khẽ thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn ta một lúc lâu, rồi lại thở dài lần nữa.
“Ngày mai ta không thể vào cung cùng muội đón năm mới được nữa. Biên tái ngoài ải vẫn chưa yên, ta phải dẫn binh rời đi.”
Thảo nào huynh trưởng trông tiều tụy đến vậy. Hóa ra lại sắp ra chiến trường. Ta lấy lá bùa bình an mà mấy ngày trước đã cầu được, đưa cho huynh.
“Vốn định để ngày mai tặng huynh. Nhưng huynh đã phải xuất chinh, vậy thì hôm nay đưa luôn. Trên chiến trường, mọi sự hãy cẩn trọng.”
Huynh trưởng nhận lấy, lại trò chuyện cùng ta thêm một lúc rồi rời cung. Ta đứng nhìn theo bóng lưng huynh khuất dần, trong lòng không hiểu vì sao cứ dâng lên một nỗi bất an khó tả. Không biết sau lần chia tay này, phải đợi đến khi nào mới có thể gặp lại.
Đêm ba mươi Tết, cung yến kết thúc, ta trở về tẩm cung thủ tuế. Theo quy củ, hôm nay hoàng thượng cũng phải lưu lại nơi ta.
Dường như đã rất lâu rồi hắn không đến đây. Hôm nay không biết là vì uống mấy chén rượu nên tâm trạng khá lên, hay vì chợt nhớ đến điều gì, hắn lại ngồi trò chuyện với ta rất lâu.
5
“Bây giờ lại thêm một năm nữa rồi. Cũng may, năm nào bên cạnh trẫm vẫn còn có nàng.”
Thuở thiếu niên, mỗi dịp trừ tịch, ta từng theo mẫu thân vào cung dự yến. Khi ấy, ta thường lén kéo Thập Tam vương gia trốn ra ngoài, chạy đến Ngự hoa viên chèo thuyền.
Ta còn nhớ rất rõ, khi đó chàng từng nói, chàng mong sao mỗi năm đều có người bầu bạn cùng chàng đón giao thừa. Bởi mẫu phi của chàng mất sớm khi chàng còn thơ ấu, lại không được sủng ái, nên năm nào cũng chỉ có một mình.
Khi ấy, ta tràn đầy vui sướng nói với chàng, chỉ cần chàng nguyện ý, ta sẵn lòng năm nào cũng ở bên chàng trong đêm trừ tịch.
Thời đó, chàng lương thiện ôn hòa, chưa từng nổi giận, có thể dung túng cho ta mọi sự kiêu ngạo, tùy hứng.
Chỉ là về sau, chàng dần trở nên khó dò. Có lẽ vì trải qua biến cố cung đình, cũng có lẽ vì nắm trong tay quyền lực. Ta tận mắt nhìn chàng từ ôn hòa chuyển sang lạnh lùng, rồi cuối cùng trở thành kẻ giỏi dùng mưu kế, g/i/ết người không chớp mắt.
Không biết từ lúc nào, lòng ta đã đổi khác. Ta ngày một cách xa chàng, không còn như trước kia tùy ý kiêu căng, tùy hứng làm càn. Trong lòng chỉ còn lại nỗi thấp thỏm bất an và sự dè dặt thận trọng.
Ta khẽ mỉm cười với hoàng thượng. Giờ đây, ta chỉ mong an phận ngồi vững trên ngôi vị hoàng hậu, khi hắn cần dùng đến ta thì làm tròn bổn phận của mình, chỉ cầu huynh trưởng ở ngoài biên cương được bình an vô sự. Những chuyện khác, ta không muốn nghĩ thêm nữa.
“Hoàng hậu nay đã trưởng thành hơn nhiều. Trẫm vẫn nhớ khi còn nhỏ, nàng là người chẳng bao giờ chịu ngồi yên.”
“Dẫu sao thần th/i/ếp nay đã là hoàng hậu, không thể giống như thuở nhỏ, vô tư vô lễ được nữa.”
Không biết hoàng thượng chợt nghĩ tới điều gì, hắn không nói thêm lời nào. Đợi đến khi trời vừa hửng sáng, hắn liền rời khỏi Khôn Ninh cung.
Còn ta thì vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Ta phải đợi các cung phi đến thỉnh an xong, mới có thể đi ngủ.
Lưu quý nhân nay đã được phong làm Hiền phi, giữa đám phi tần đã mơ hồ có thế độc tôn. Nàng là người vào đầu tiên, thỉnh an xong liền ngồi riêng một chỗ, không buồn để tâm đến những người khác.
Ta suốt đêm không chợp mắt, mệt mỏi rã rời, cũng chẳng có tâm trạng so đo những chuyện ấy. Nhìn các phi tần nói dăm ba câu, ta ban thưởng chút đồ, rồi cho các nàng lui xuống.
Khi các nàng chuẩn bị rời đi, ta chợt phát hiện ở một góc có một vị phi tử chừng mười hai, mười ba tuổi, y phục hồng nhạt, ánh mắt long lanh, chăm chú nhìn về phía chủ vị nơi ta ngồi.
Ta liếc sang Thúy Nhi đứng bên cạnh. Thúy Nhi khẽ hạ giọng, nói với ta:
“Nương nương, đó là An Thường Tại. Nhập cung đã nửa năm, chỉ là thân thể yếu ớt, vẫn luôn dưỡng bệnh nên rất ít khi lộ diện.”
Ta gật đầu. Thấy nàng vẫn chưa rời đi, ta liền khẽ đưa tay gọi nàng lại.
Hiền phi liếc An Thường Tại một cái, khẽ hừ lạnh, rồi dẫn đầu rời đi.
An Thường Tại giống như một chú thỏ nhỏ, vội vàng chạy tới. Đến gần rồi mới như chợt nhớ ra điều gì, nàng cuống quýt quỳ xuống thỉnh an.
“Bái kiến hoàng hậu nương nương.”
Ta mỉm cười, ra hiệu cho nàng đứng dậy, rồi lấy đĩa điểm tâm trên bàn đưa tới trước mặt nàng.
“Vừa rồi bản cung thấy ngươi cứ nhìn sang bên này mãi. Có phải là muốn ăn món điểm tâm này không?”
Nghe vậy, mắt An Thường Tại lập tức sáng lên. Nhưng nàng vẫn dè dặt hỏi nhỏ:
“Thần th/i/ếp… có thể sao?”
Ta gật đầu, lại ra hiệu cho Thúy Nhi. Thúy Nhi hiểu ý, liền bưng thêm vài đĩa điểm tâm và hoa quả lên.
An Thường Tại cười đến vô cùng ngây thơ, vừa ăn vừa ríu rít trò chuyện cùng ta.
Ta nhìn nàng, bỗng có chút hoảng hốt, tựa như thấy lại chính mình của những năm thiếu nữ.
“Đa tạ hoàng hậu nương nương đã khoản đãi. Hôm nay là thần th/i/ếp thất lễ, vượt quá bổn phận rồi.”
Giờ đây trong cung đã rất hiếm thấy những phi tần còn giữ được nét ngây thơ, tràn đầy sức sống như vậy. Ta khẽ phất tay với nàng, nói:
“Không sao. Sau này nếu muốn ăn món gì, cứ đến Khôn Ninh cung tìm ta.”
Nàng vui vẻ gật đầu với ta, hành lễ rồi rời đi.
Đêm đó, nghe nói Hoàng Thượng đã lật thẻ của An Thường Tại, lưu lại nghỉ ngơi ở chỗ nàng.
Lại nghe nói Hiền Phi tức giận đến mức đập vỡ không ít đồ bày trong Chiêu Thuần cung.
6.
Nghe xong, ta chỉ khẽ chau mày. Hoàng Thượng hẳn là đã biết chuyện ban ngày An Thường Tại ở chỗ ta, nên mới lật thẻ của nàng. Chỉ là Hiền Phi quá dễ nổi giận. Trong hậu cung này, sao có thể có một người mãi mãi được sủng ái.
Ta không nghĩ nhiều.
Về sau, An Thường Tại được phong làm An Quý Nhân, số lần đến Khôn Ninh cung cũng thưa dần.
Ta cũng dần quen với điều đó.
Chỉ là không ngờ, lần tiếp theo gặp lại An Quý Nhân, nàng gầy gò đến mức da bọc xương.
Ngày tháng trong cung, nói nhanh thì nhanh, nói chậm thì cũng chậm. Thoáng chốc lại nửa năm trôi qua. Lần ta gặp An Quý Nhân lần nữa, là do cung nữ trong cung của nàng vội vàng chạy tới bẩm báo.
“Hoàng Hậu nương nương, chủ tử nhà nô tỳ hôm nay nôn mửa, tiêu chảy liên tục. Xin nương nương đến xem giúp.”
Ta giật mình. Sao lại có thể nghiêm trọng như vậy? Tháng trước nàng còn đến chỗ ta ăn uống rất ngon lành. Sau khi được sủng ái rồi mang thai, nàng thường xuyên kêu đói. Ta cũng đã dặn Ngự thiện phòng mỗi ngày chuẩn bị đồ ăn theo chỉ dẫn của thái y và khẩu vị của An Quý Nhân.
Ta không kịp hỏi thêm điều gì, vội vàng chạy thẳng đến Chung Túy cung.
Vừa bước vào cửa, ta đã giật mình. Rõ ràng đang mang thai, vậy mà An Quý Nhân lúc này gầy gò như da bọc xương, sắc mặt vàng vọt héo hon.
Ta đảo mắt nhìn quanh, giọng trầm xuống:
“Thái y đâu? An Quý Nhân hiện đang mang long thai. Xảy ra chuyện gì, các ngươi có gánh nổi trách nhiệm này không?”
Cung nữ của An Quý Nhân run giọng đáp:
“Hoàng Hậu nương nương, nô tỳ đã cho người đến Thái y viện thỉnh rồi. Nhưng hôm nay không hiểu vì sao Lý Thái Y không có mặt, còn Lưu Thái Y thì bị Hiền Phi nương nương gọi đi mất. Chủ tử nhà nô tỳ nàng… nàng…”
Đúng lúc ấy, An Quý Nhân mở mắt. Vừa nhìn thấy ta, nàng liền rưng rưng nước mắt, yếu ớt gọi:
“Uyển tỷ tỷ, cứu muội… cứu cả đứa trẻ trong bụng muội nữa…”
Ta vội bước tới, nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng trấn an:
“Muội yên tâm. Thái y sẽ tới ngay. Đứa trẻ nhất định sẽ không sao. Muội cứ nghỉ ngơi trước đã.”