1.
Ta nhìn chén trà vỡ nát đầy đất trước mắt, lặng lẽ lùi lại hai bước, chỉ sợ hoàng thượng trong lúc ném chén làm liên lụy kẻ vô can, mảnh sứ bắn tung vấy bẩn váy áo của ta.
Dung phi quỳ trên đất trước mặt đã sớm không còn dáng vẻ kiêu căng của kẻ được sủng ái như ngày trước. Sắc mặt nàng trắng bệch, nhưng ánh mắt vẫn cứng cỏi, nhìn thẳng hoàng thượng, một lời cũng không nói.
Ta lặng lẽ liếc sang bên cạnh, ra hiệu cho cung nhân lui hết ra ngoài. Có vài chuyện, biết càng ít càng tốt.
Nếu không phải vì ta buộc phải ở lại nơi này, ta cũng muốn rời đi.
Chỉ tiếc, ta là hoàng hậu. Gặp chuyện như thế này, với thân phận chủ mẫu lục cung, ta nhất định phải có mặt. Hơn nữa, sự tồn tại của ta vốn là để thay hoàng thượng gánh lấy vai á/c nhân này.
Dung phi là con gái của Hữu thừa tướng. Từ khi nhập cung, nàng ta luôn được ân sủng không dứt.
Trong mắt người trong cung, dù ta mang thân phận hoàng hậu cao quý, nhưng người hoàng thượng để trong lòng lại là Dung phi. Đế hậu cũng chưa từng ân ái như lời đồn bên ngoài.
Thế nhưng, ngay lúc Dung phi đang được sủng ái đến cực điểm, Đại tướng quân vương dâng tấu đàn hặc Hữu thừa tướng thông đồng với địch quốc, chứng cứ xác thực. Sau đó, thánh chỉ ban xuống, Hữu tướng phủ bị tịch biên.
Dung phi bị liên lụy, bị cấm túc trong cung, không được đi lại. Nào ngờ chỉ trong vòng một ngày, đã có người phát hiện nàng ta tư thông với thị vệ.
Hoàng thượng sắc mặt âm trầm, nhìn Dung phi đang im lặng quỳ dưới đất, giận dữ quát lớn:
“Cho dù phụ thân ngươi thông đồng bán nước, trẫm nể tình ngươi ở sâu trong hậu cung, chưa từng liên lụy đến ngươi. Vậy mà ngươi lại đối xử với trẫm như thế này sao?”
Dung phi không đáp lời. Nàng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn hoàng thượng một cái, rồi ánh mắt chậm rãi dời sang phía ta.
Ta không lộ chút cảm xúc nào, bình thản nhìn lại nàng. Ta biết rõ vì sao nàng lại nhìn ta. Đại tướng quân vương chính là huynh trưởng của ta.
Sau một hồi nhìn chằm chằm, ánh mắt nàng lại quay về phía hoàng thượng, giọng nói lạnh lẽo:
“Thần th/i/ếp tội đáng muôn ch/ế/t, xin hoàng thượng ban ch/ế/t cho thần th/i/ếp.”
Hoàng thượng nổi giận lôi đình, lập tức hạ lệnh đày Dung phi vào lãnh cung, kéo nàng đi.
Trong đại điện, nhất thời chỉ còn lại ta và hoàng thượng.
Hắn tựa người vào ghế, dáng vẻ mệt mỏi rã rời. Đôi mắt đỏ ngầu, trong ánh nhìn còn vương một tầng u ám khó dò.
Ta sai người pha lại một chén trà, tự tay bưng tới. Lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn ta, giọng nói khẽ khàng:
“Hoàng hậu… trẫm có phải đã sai rồi không?”
Ta không đáp.
Sai hay đúng, trong lòng hắn tự khắc hiểu rõ. Chẳng phải mọi chuyện hôm nay đều là hắn mượn tay huynh trưởng ta để làm đó sao. Chỉ là, ta không thể nói ra.
Thân là hoàng hậu, ta phải biết thấu hiểu hoàng thượng, càng phải giữ lời cẩn trọng.
“Những việc hoàng thượng làm, suy cho cùng cũng chỉ là vì thiên hạ bách tính.”
Hắn gật đầu, nhận lấy chén trà từ tay ta, khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn về nơi Dung phi vừa quỳ khi nãy, chậm rãi nói:
“Những ngày tới, nàng để tâm trông chừng lãnh cung một chút. Đừng để Dung phi nghĩ quẩn mà tự vẫn. Cũng đừng để những ngày tháng của nàng… quá khổ.”
“Vâng.”
Ta bước ra khỏi Càn Thanh cung, một cơn gió lạnh thổi tới khiến đầu óc vốn còn mơ hồ của ta lập tức tỉnh táo hơn không ít.
Ta quay đầu liếc nhìn cánh cửa cung khép chặt phía sau, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười lạnh nhạt. Đã bị đày vào lãnh cung rồi, cho dù sống có khá hơn nữa thì cũng có thể khá đến mức nào chứ. Bất quá chỉ là thâm tình đến muộn mà thôi.
Tội danh của Hữu thừa tướng rốt cuộc là thật hay giả, ta không rõ. Ta chỉ biết, sau khi Dung phi được sủng ái chưa bao lâu, tiền triều đã rộ lên lời đồn Hữu thừa tướng qua lại quá mật thiết với các trọng thần trong triều. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, vinh hoa phú quý ngày trước liền hóa thành hư không.
Ngoại thích chuyên quyền, vốn là điều hoàng thượng kiêng kỵ nhất trong lòng. Mà huynh trưởng ta, lại chính là thanh lợi kiếm trong tay hoàng thượng.
2.
Bởi vì ngay từ ban đầu, ngôi vị của hoàng thượng là do chính tay huynh trưởng ta đánh xuống. Cũng vì lẽ đó, cả gia tộc chúng ta bị sát hại đến chỉ còn lại ta và huynh trưởng. Không ai hoài nghi lòng trung thành của huynh ấy, kể cả hoàng thượng.
Không, có lẽ hoàng thượng vẫn có điều kiêng dè. Bằng không, ta cũng sẽ không bị giam cầm trong thâm cung suốt bao năm như vậy.
Một ngày sau, thánh chỉ ban xuống. Hữu thừa tướng tội danh thông địch bán nước, xét nhà, x/ử tr/ảm.
Nhớ lại lời dặn dò của hoàng thượng hôm qua, ta đến lãnh cung một chuyến, lo Dung phi nghĩ quẩn mà t/ự v/ẫn.
Thấy ta tới, nàng không hề tỏ ra quá bất ngờ, chỉ khẽ bật cười lạnh một tiếng, nhìn ta nói:
“Hoàng thượng nay còn giữ lại ta làm gì?”
Ta nhất thời không biết trả lời ra sao. Hữu tướng phủ đã bị xét nhà, trong phủ chỉ còn lại một mình Dung phi. Nhìn thần sắc của nàng, hẳn là cũng đã biết thánh chỉ hoàng thượng vừa ban hôm nay.
Ta mím môi, chậm rãi nói:
“Trong lòng hoàng thượng, vẫn còn có nàng.”
Nếu trong lòng hắn không còn nàng, cớ sao sau khi biết nàng tư thông với thị vệ vẫn chịu lưu nàng lại một mạng. Dẫu ta hiểu rõ chuyện tư thông kia chẳng qua chỉ là giả tạo, chỉ là ta không biết, trong đó rốt cuộc có hay không bàn tay của hoàng thượng.
“Có ta ư, ha…”
“Nếu trong lòng hắn thật sự có ta, vì sao lại có thể g/i/ết s/ạ/ch cả nhà ta?”
Ta lặng người, không thốt nên lời. Đế vương là như vậy. Cho dù ban cho ngươi vinh sủng ngập trời, cũng có thể trong chớp mắt đẩy ngươi rơi xuống vực sâu. Hữu thừa tướng chẳng qua là quá đắc ý, bị vinh hoa làm mờ mắt, quên mất rằng ở bên quân vương, chẳng khác nào ở cạnh hổ dữ.
“Hãy cố sống tiếp đi. Chỉ cần còn sống, mới còn hy vọng. Trong lòng hoàng thượng vẫn còn nàng, sớm muộn gì nàng cũng sẽ rời khỏi lãnh cung.”
Trong mắt Dung phi hiện lên một tia tuyệt vọng nhàn nhạt.
“Từ lúc hắn hạ chỉ xét nhà, giữa ta và hắn đã không còn khả năng nào nữa rồi. Nếu không phải vậy, ta cũng chẳng cố ý để hắn nghĩ rằng ta tư thông với thị vệ. Chẳng qua là trước khi c/h/ết, muốn làm tổn thương lòng hắn một chút mà thôi.”
Ta chưa từng nghĩ tới, chuyện này lại do chính tay Dung phi sắp đặt. Trước đó ta còn từng đoán, liệu có phải bút tích của hoàng thượng hay không. Nhưng nghĩ lại… đế vương thì làm sao có tâm. Nếu thật sự có thể khiến hắn đau lòng, sao hắn lại nỡ liên lụy g/i/ết s/ạ//ch cả nhà nàng.
Ta không nói thêm lời nào nữa, lặng lẽ rời khỏi lãnh cung.
Nửa canh giờ sau, lãnh cung truyền tin, nói rằng Dung phi đã uống thuốc t/ự v/ẫn, trong bụng còn mang thai được một tháng.
Cây bút trong tay ta khẽ run lên.
“Đã sai người đi bẩm báo hoàng thượng chưa?”
Thúy Nhi hạ giọng đáp:
“Đã bẩm báo rồi. Hoàng thượng nói, hậu cung từ nay mọi việc đều do nương nương làm chủ. Dung phi đã bị đày vào lãnh cung, vậy thì… cứ tùy hoàng hậu nương nương xử trí.”
Ta trầm mặc một lúc, rồi chậm rãi nói:
“Đưa th/i th/ể Dung phi ra khỏi cung an táng đi. Mua một cỗ quan tài tử tế, chọn cho nàng một nơi tốt.”
Ta có thể làm được cũng chỉ đến thế mà thôi. Dung phi cả nhà đều là tội thần, bản thân nàng lại là phi tử bị đày vào lãnh cung. Theo luật lệ, vốn chỉ cần mai táng qua loa là xong. Chỉ là trong lòng ta vẫn không đành. Nghĩ kỹ thì, nàng hẳn cũng không muốn tiếp tục lưu lại chốn thâm cung này.
Ngay từ lúc ta rời khỏi lãnh cung, nhìn thấy tia tuyệt vọng trong mắt nàng, ta đã đoán được kết cục. Chỉ là không ngờ nàng lại quyết tuyệt đến vậy, ngay cả đứa trẻ trong bụng cũng không giữ lại. Nghĩ đến đây, có lẽ nàng thật sự đã hận đến tột cùng người kia.
Hoàng thượng dường như cũng chẳng buồn đau bao nhiêu. Hậu cung vẫn vận hành như cũ. Không còn Dung phi, lại có Lệ phi, Đoan tần và vô số phi tần khác.
Tiền triều hay hậu cung đều vậy. Có người vui, kẻ khác sầu. Có kẻ thất thế, ắt sẽ có người đắc thế.
Mấy ngày trước, con gái của Ngự sử đại phu đã nhập cung, được phong làm Lưu quý nhân.
3.
“Hoàng thượng, mấy ngày gần đây thần th/i/ếp nghe nói người ngày đêm lao tâm khổ tứ, nên đặc biệt hầm chút canh bổ, mang tới để người nếm thử.”
Lưu quý nhân ăn vận lộng lẫy, ung dung bước vào Càn Thanh cung. Khi trông thấy ta cũng ở đây, nàng thoáng sững lại một chút, rồi vội vàng hành lễ, nói:
“Thần th/i/ếp thỉnh an hoàng hậu nương nương. Không ngờ hôm nay nương nương cũng ở đây, làm phiền nương nương và hoàng thượng rồi.”
Lời nói thì tỏ ra như ngoài ý muốn, nhưng ánh mắt lại mang theo mấy phần đắc ý, cố tình liếc sang phía ta.
Ta không để tâm. Ta biết dạo gần đây nàng đang rất được sủng ái, ngày nào cũng có thể ra vào Càn Thanh cung, cũng chẳng buồn so đo với nàng.
“Đứng dậy đi. Bản cung cũng không có việc gì, vừa hay chuẩn bị rời đi. Ngươi ở lại bồi hoàng thượng đi.”
Lưu quý nhân mỉm cười đứng dậy, bưng bát canh đến trước mặt hoàng thượng, cầm thìa, nhẹ nhàng đưa về phía môi hắn.
Ta không nán lại thêm, đứng dậy hành lễ xin cáo lui.
Hoàng thượng tránh thìa canh của Lưu quý nhân, một tay kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình, rồi nghiêng đầu nhìn ta, nói:
“Hoàng hậu, tối nay trẫm sẽ đến Khôn Ninh cung.”
Ta gật đầu, không nói thêm lời nào.
Chỉ nghe phía sau vang lên giọng nói mềm mại, nũng nịu của Lưu quý nhân:
“Hoàng thượng, tối nay người không bồi thần th/i/ếp sao?”
“Hôm nay là ngày rằm, theo quy củ, trẫm phải nghỉ lại Khôn Ninh cung.”
Ta bước nhanh thêm mấy bước về phía trước, không muốn nghe thêm những âm thanh phía sau nữa.
Ta bước ra khỏi Càn Thanh cung, khẽ thở ra một hơi trọc khí. Dung phi cũng chỉ mới qua đời được vài ngày, vậy mà trong hoàng cung này dường như đã không còn ai nhớ đến nàng nữa.
Ta trở về tẩm cung. Nhập cung đã nhiều năm, cho dù ở nơi này đã rất lâu, ta vẫn chưa từng coi đây là nhà.
Trong hậu cung này, ta từng thấy kẻ ngang ngược kiêu căng, chẳng coi ta ra gì. Từng thấy người cẩn trọng dè dặt, chỉ mong an ổn qua ngày. Cũng từng thấy những kẻ ôn nhu hiền tĩnh, không tranh không đoạt. Nhưng rốt cuộc, chúng ta đều chỉ là những kẻ đáng thương bị nhốt trong bốn bức tường cung cấm mà thôi.
Ta thường nhớ về những ngày tháng ngoài cung, nhớ về Thập Tam vương gia của năm ấy, chứ không phải hoàng thượng của hiện tại.
Đêm xuống, hoàng thượng đến tẩm cung của ta. Thế nhưng mới ngồi được một lát, liền có người do Lưu quý nhân phái tới mời hắn rời đi.
Người tới nói rằng Lưu quý nhân thân thể không khỏe, muốn thỉnh hoàng thượng sang xem một chút.
Ta hiểu rõ, đây bất quá chỉ là thủ đoạn tranh sủng mà thôi. Ta gật đầu, để hoàng thượng yên tâm sang xem Lưu quý nhân.
Trước khi rời đi, hắn quay lại nói với ta:
“Uyển nhi, nàng ấy vừa mới nhập cung. Nàng hiểu trẫm mà. Trong hậu cung này, trẫm sẽ không để bất kỳ ai lay chuyển vị trí của nàng.”
Ta nhìn hắn, khẽ mỉm cười.
Hắn từng nói, sẽ mãi ghi nhớ tình nghĩa thuở ấu thơ của chúng ta, sẽ để ta cả đời an ổn ngồi vững trên ngôi vị hoàng hậu.
Hắn đã nói như vậy và cũng đã làm đúng như vậy.
Ta thật ra chẳng hề để tâm đến chuyện ai tranh sủng hay không. Bởi lẽ hoàng thượng vốn chưa từng yêu ta, còn ta, từ đầu đến cuối chỉ là con cờ để hắn kiềm chế huynh trưởng ta