14.
Giang Giác buộc lại tạp dề, bình tĩnh hỏi
“Ăn tối muốn ăn gì?”
Tôi đáp
“Cá kho xì dầu.”
Thẩm Linh Hi chen vào
“Sườn xào chua ngọt.”
Thẩm Kỳ lẩm bẩm
“Chị của cậu.”
Dao thái trong tay Giang Giác khựng lại một nhịp
“Hả?”
Thẩm Kỳ uể oải tựa vào khung cửa, mặt mày rã rượi
“Chị em… chừng nào mới quay về…”
Không khí bỗng chốc đặc quánh.
Tôi thở dài, đỡ cánh tay anh cả lên rồi kéo về phòng nghỉ.
Chớp mắt đã đến Trung thu.
Thẩm Thành từ trên núi trở về, vì không có Wi-Fi mà… tái tục hồng trần.
Vừa bước vào nhà đã nhét cho tôi một tấm danh thiếp
“Anh cả con coi như hỏng rồi. Bố biết chuyện giữa con và Tiểu Giác là hiểu lầm. Bố đã sắp xếp cho con một buổi xem mắt với thiên kim nhà họ Lâm. Tiểu Thính à, tương lai nhà họ Thẩm nhờ hết vào con đấy.”
Tôi nhướng mày
“Nếu con không đi thì sao?”
Ngay lập tức, hệ thống bật ra bảng thông báo
【Nếu không đi sẽ kích hoạt cơ chế… giật điện nhẹ~】
Tôi đút tấm danh thiếp vào túi quần
“Biết rồi.”
Chiều hôm sau tan làm, tôi gửi tin nhắn cho Giang Giác, bảo cậu ấy tự gọi xe về nhà.
Trên đường đến quán cà phê, tôi lơ đãng hỏi hệ thống
“Này, thật sự cậu là hệ thống sửa lỗi kịch bản à? Tôi đi xem mắt với thiên kim nhà họ Lâm thì liên quan gì đến nhiệm vụ nữ phụ độc ác?”
Hệ thống im lặng.
Tôi nheo mắt
“Cậu mà còn giả chết, tôi quay đầu xe đón Tiểu Giác ngay bây giờ.”
Một giây sau, hệ thống rụt rè hiện ra thông báo
【Ký chủ à~ Tôi có đây mà~】
【Giờ thì... để tôi nói thật luôn nhé】
【Thật ra thế giới này chỉ có một hệ thống sửa lỗi gốc】
【Cái bên “nhà hàng xóm” ấy mới là hệ thống chính thống】
【Còn tôi á... là hệ thống công lược đó~】
【Tuy Giang Giác không phải nam chính...】
【Nhưng lại là mục tiêu công lược của cậu đó nha~】
“Tôi á? Cậu bảo tôi phải đi công lược cậu ta á? Cậu điên rồi đúng không?”
【Tôi đâu có muốn đâu QAQ… Hồi đó lúc quét mức độ hảo cảm của Giang Giác với các nhân vật, cao nhất chính là anh mà】
Ngón tay tôi siết chặt vô lăng
“Lúc đó… cậu ta mới có tám tuổi thôi mà?”
【(?ω?) Chính vì thế tôi mới tự động “ngủ đông” mười năm mới quay lại đó nha~ Theo quy định của hệ thống chính: cấm tuyệt đối việc công lược trẻ vị thành niên! Tôi là hệ thống nghiêm túc, tuân thủ pháp luật!】
“Thế tại sao không nói thẳng với tôi ngay từ đầu?”
【Dựa trên phân tích tính cách, anh là kiểu thẳng nam cấp độ siêu cấp. Mặc dù nhiệm vụ chỉ cần tăng hảo cảm, nhưng anh tuyệt đối sẽ không chấp nhận chuyện lừa gạt tình cảm người khác đúng không?
Tôi sợ anh biết rồi sẽ nổi điên, thà chết chứ không làm nhiệm vụ, cho nên mới tạm thời giấu đó mà~
Dù sao thì cũng chỉ cần tạo thật nhiều cơ hội cho hai người ở cạnh nhau thôi, với mức hảo cảm ban đầu cao như thế… sớm muộn gì cũng xong nhiệm vụ nha~】
Yết hầu tôi khẽ động, giọng có chút khàn đi
“Vậy… hiện tại chỉ số hảo cảm là bao nhiêu?”
【Vốn bị kẹt ở mức 88% suốt một thời gian dài, nhưng kể từ lúc em gái anh nói cho Giang Giác biết anh đi xem mắt…】
【Vèo một cái, nhảy thẳng lên 99% luôn đó nha~】
15.
“Sao tự nhiên lại tăng vọt thế?”
【Dễ hiểu mà~ Tức giận đó. Sắp mất rồi mới nhận ra mình yêu nhiều đến mức nào. Loài người không phải vẫn thế à?】
Tôi im lặng xoay đầu xe.
Hệ thống cập nhật ngay tình hình
【Giang Giác không còn ở trường nữa đâu nha, cậu ấy đang chặn anh ở quán cà phê đó~】
Tự dưng tôi thấy hơi hồi hộp
“Cậu chắc chắn là… cậu ta thật sự thích tôi?”
【Chắc chắn 100%, đóng mộc đảm bảo】
Tôi hít sâu một hơi, gửi tin nhắn cho tiểu thư nhà họ Lâm và cho cả Giang Giác.
Sau đó quay đầu xe về biệt thự.
Vừa mở cửa ra, quả nhiên —
Giang Giác đang ngồi đợi sẵn trong phòng khách.
Toàn thân cậu ấy ướt sũng,
ngồi yên trên ghế sofa, tóc còn đang nhỏ nước, nhìn vô cùng thảm thương.
Chết tiệt, hôm nay trời mưa.
Tôi vội lấy chăn lông đến gần,
Giang Giác ngẩng đầu, ánh mắt đâm thẳng vào tôi, giọng khàn khàn:
“Hôm nay… sao anh không đến đón em? Tại sao?”
Ánh mắt ấy nhìn đến lạnh sống lưng.
Tôi rón rén gọi hệ thống
“Này, cậu chắc cậu ta đạt 99% hảo cảm rồi hả? Tôi nhìn kiểu gì cũng giống đang muốn đánh tôi hơn là thích tôi.”
【Hehe, không phải muốn đánh đâu… Là muốn làm thịt anh đấy.】
…Khác gì nhau đâu trời???
Hệ thống không trả lời, chỉ lặng lẽ bật pháo hoa trên giao diện chính.
Tôi kéo Giang Giác về phòng, lấy một bộ đồ ngủ sạch đưa cậu
“Đi thay đi, ướt nhẹp thế kia cảm lạnh đấy.”
Cậu ta không nói gì, lặng lẽ đi vào phòng tắm.
Lần này ít ra còn biết né người, không thay đồ trước mặt tôi như mọi khi.
Mười phút trôi qua, vẫn chưa thấy ra.
Tôi ngồi ở mép giường, trong lòng bỗng chốc thấy bất an khó tả.
Đúng lúc ấy, hệ thống ngưng pháo hoa, nghiêm túc bật ra thông báo:
【Ký chủ, còn một chuyện tôi chưa nói với anh...】
“Chuyện gì cơ?”
【Khi chọn anh làm người công lược ban đầu, thật ra còn một lý do khác.】
“Lý do gì?”
【Lúc lần đầu thăm dò cảm xúc của anh dành cho Giang Giác, tôi đã phát hiện một thứ cảm xúc đặc biệt… gọi là “xót”.】
【Đặc biệt là khi cậu ấy bị ấm ức, nhịp tim của anh và chỉ số "xót xa" khớp nhau gần như hoàn toàn.】
Tôi sững người rất lâu.
Sau đó đứng dậy, đẩy cửa phòng tắm ra.
Giang Giác đang ngồi ngẩn người trên nắp bồn cầu.
Lông mi còn ướt rượt, rủ xuống như có sương,
ánh mắt cậu ta trống rỗng nhìn chằm chằm vào khe gạch sứ trắng.
Nghe thấy tiếng động, cậu từ từ ngẩng đầu lên.
Tôi bước tới, ôm chầm lấy cậu vào lòng.
“Nhóc khổ tâm, cậu không thể nói nhiều hơn chút à? Cái khí thế ‘báo thù’ trước đây đâu rồi?”
Cả người cậu ta cứng đờ.
Một giây sau, đầu áp vào hõm cổ tôi, khẽ run.
“Tôi thích anh.”
Dường như sợ tôi không nghe rõ,
cậu lại nói lần nữa, giọng nghèn nghẹn nhưng kiên định:
“Thẩm Thính, tôi thích anh.”
Tôi khẽ xoa đầu cậu ấy, nhẹ giọng dỗ dành
“Biết rồi, nhóc khổ tâm… tôi cũng thích em.”
16.
Không biết là ai bắt đầu trước.
Lúc tôi hoàn hồn lại, cả người đã bị Giang Giác ép sát vào bồn rửa tay.
Đối với hai người chưa từng yêu đương mà nói…
nụ hôn này căn bản không thể gọi là hôn.
Nó giống như hai đứa trẻ ngốc nghếch đang vụng về gặm cắn nhau hơn.
Không biết qua bao lâu, tôi bắt đầu thở không nổi, đành đưa tay đẩy vai Giang Giác.
Cậu ấy cuối cùng cũng chịu buông lỏng chút.
Nhưng ngay giây sau, lại siết eo tôi rồi bế bổng đặt lên mặt bàn rửa tay.
Tôi chớp mắt.
Tư thế này… có gì đó sai sai.
Tôi định vùng vẫy rời đi.
“Anh cao hơn em, lẽ ra anh nên ở phía trên chứ?”
Giang Giác hơi đỏ mặt, đôi mắt ươn ướt,
“Chỉ hơn có một phân thôi mà… em sẽ còn cao nữa.”
“Nhưng anh lớn tuổi hơn em, cái này em thắng không nổi đâu.”
Cậu ấy cụp mắt, đột nhiên im lặng.
Tôi thở dài trong lòng.
Thôi bỏ đi, cậu ấy còn nhỏ, nhường một chút vậy.
Vừa đưa tay đặt lên vai cậu ta định dỗ dành,
Giang Giác lại ngẩng mắt lên nhìn tôi.
Rồi, nhẹ nhàng gọi một tiếng:
“Anh.”
Tôi bỗng cảm thấy tim mình nảy lên thình thịch.
Cậu ấy lại rướn người sát hơn, sống mũi chạm vào gò má tôi.
“Anh…”
Đồ yêu tinh.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi đỏ mặt đến mức không thở nổi.
Chín giờ tối, tiếng đàn piano lại vang lên dồn dập dưới lầu.
Tôi nằm úp trên giường, đầu óc choáng váng, cả người nóng bừng như lửa đốt.
Giang Giác hơi cúi người xuống, đan tay vào những ngón tay đang run của tôi.
“Anh ơi…”
“Mai ăn sáng món gì?”
“Còn dẫn em đi chơi nữa không?”
Khoan đã.
Sao lúc này mà còn nói lắm vậy?
Tôi run lên, hơi thở loạn nhịp, cố nén giọng,
“Em… em… đừng nói nữa…”
17.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên.
Giọng của Thẩm Linh Hy vọng ra từ bên ngoài:
“Anh hai ơi, anh cả lại phát điên nữa rồi, anh không định quản ảnh hả?”
Động tác của Giang Giác khựng lại.
“Không sao đâu... em đừng—”
Tôi thật sự không biết phải nói tiếp kiểu gì, mất mặt đến mức chỉ muốn độn thổ.
Dứt khoát cầm luôn quả cầu pha lê bên cạnh ném thẳng vào cánh cửa, gằn giọng hét lên:
“Thẩm Linh Hy, tránh xa một chút, anh mày đang bận việc quan trọng!”
Bên ngoài im bặt.
Giang Giác dịu dàng xoay người tôi lại, cúi xuống hôn nhẹ lên trán.
“Anh ơi, vậy... em tiếp tục nhé...”
...
Sáng hôm sau vừa mở mắt.
Hệ thống đã bắn pháo hoa lách tách đầy màn hình.
【Chúc mừng ký chủ】
【Mức hảo cảm của mục tiêu đã đạt 100%】
【Hiện tại có 10.000 điểm】
【Có thể dùng để đổi đạo cụ trong cửa hàng】
Tôi ôm chặt Giang Giác đang ngủ bên cạnh, nghiến răng nói:
“Đổi ngay cho Giang Di một cái giáp hồi sinh, gọi cô ấy lết xác về đây.”
Chiều hôm đó, Giang Di xuất hiện ở biệt thự với nguyên bộ đồ ngủ hôm bỏ nhà ra đi.
Tay còn vác theo một cây gậy bóng chày.
“Thẩm Thính! Ra đây cho tôi! Không phải nói là ba năm à? Mới ba tháng đã lôi tôi về rồi là sao?”
“Cậu có biết không, đó là mười tỷ đấy!! Tôi còn chưa kịp xài hết đâu!!”
Tôi tựa vào lòng Giang Giác vừa ăn trái cây vừa lơ đãng đáp:
“Nghe không rõ.”
Thẩm Linh Hy thì vừa dụi mắt vừa lầm bầm:
“Chị Giang này, chị không thích anh cả sao? Dạo này ảnh phát điên vì chị suốt đấy.”
Giang Di nhướng mày:
“Thật à?”
Ba người trên ghế sofa đồng loạt gật đầu mạnh mẽ.
Giang Di xoay cây gậy bóng chày trong tay, hừ một tiếng:
“Cũng không hẳn là không thích, chủ yếu là ảnh cứ không cho tôi sờ cơ bụng, nói tôi như mấy tên lưu manh ấy...”
Cô còn chưa nói hết câu thì đã bị một cánh tay rắn chắc ôm ngang eo nhấc bổng lên.
“Khoan đã, Thẩm Kỳ?”
Thẩm Kỳ khẽ cười, ánh mắt dịu dàng mà nguy hiểm:
“Bây giờ sờ thoải mái luôn, cho em sờ đủ chỉ tiêu.”
Giang Di vùng vẫy gào to:
“Mấy người đừng chỉ ngồi đó nhìn chứ! Cứu tôi với, trời còn chưa tối mà!”
Chúng tôi chỉ thở dài, rồi rất có ăn ý vỗ tay tán thưởng.
Thẩm Linh Hy cảm động đến phát khóc:
“Tốt quá rồi... cuối cùng cũng không phải nghe đàn piano ma ám lúc nửa đêm nữa...”
Giang Giác thì lẩm bẩm, giọng trầm trầm buồn buồn:
“Nhưng mà... không có tiếng đàn, tự nhiên thấy thiếu thiếu cái gì đó...”
Tôi: “......”
Cậu ta ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt sáng rực đầy chờ mong:
“Em cũng muốn về phòng.”
Tôi: “......”
Đừng hỏi, thắt lưng tôi trả lời.
-Hết-