06
Chắc họ tưởng tôi sẽ khóc, sẽ làm ầm lên, sẽ biến thành mụ đàn bà chanh chua mà cãi vã.
Nhưng không.
Tôi chỉ quay lại thư phòng, mở máy tính xách tay.
Chu Hạo bước vào theo, đứng phía sau tôi, trong giọng nói mang theo chút hoảng sợ mà chính anh ta cũng không nhận ra.
“Tô Tình, rốt cuộc cô định làm gì?”
“Để anh hết hy vọng.”
Tôi mở Internet Banking trước mặt anh ta, truy cập giao dịch của chiếc thẻ mà anh ta đã lấy.
Màn hình hiển thị rõ ràng: Số dư trên thẻ chưa bao giờ vượt quá năm con số.
Mỗi khoản chi tiêu đều là những món sinh hoạt nhỏ nhặt thường ngày.
“Nhìn cho rõ chưa?” Tôi xoay màn hình về phía anh ta, “Chiếc thẻ này, chưa bao giờ có số tiền như anh tưởng.”
Đồng tử Chu Hạo co rút mạnh.
Anh ta dán mắt vào màn hình, xem đi xem lại như thể cố moi ra một kẽ hở nào đó.
“Vậy… vậy tiền đâu?” Anh ta khàn giọng hỏi.
“Tiền nào?” Tôi tắt trình duyệt, “Tôi đã nói rồi, đầu tư rồi.”
“Tôi không tin!” Anh ta đột nhiên nổi cơn điên, bắt đầu lục tung thư phòng.
Anh ta mở từng ngăn tủ, lật từng cuốn sách, như một con chó điên.
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.
Nhìn cái cách anh ta biến nơi tôi nâng niu nhất thành một bãi chiến trường.
Mẹ chồng và em chồng cũng xông vào, nhập cuộc tìm kiếm điên cuồng.
Họ lục lọi tủ quần áo, bàn trang điểm, thậm chí cả nệm giường cũng bị lật tung.
Họ đang tìm gì?
Tìm sổ tiết kiệm? Tìm thẻ ngân hàng khác?
Ngôi nhà này, giờ đã thành nhà tù của tôi.
Mà họ, chính là những cai ngục xấu xí.
Tôi không cản.
Chỉ lặng lẽ đi ra phòng khách, rót cho mình một cốc nước, rồi lấy điện thoại bật nhạc.
Giai điệu piano du dương vang lên giữa tiếng lục lọi hỗn loạn, trở nên kỳ dị vô cùng.
Họ tìm suốt gần một tiếng, lục tung cả căn nhà, cuối cùng vẫn trắng tay.
Ba người thở hồng hộc, mặt đầy mệt mỏi và phẫn uất.
“Tô Tình, cô rốt cuộc giấu tiền ở đâu!” Vương Tú Liên ngã vật lên sofa, thều thào hỏi.
Tôi tắt nhạc, bước đến trước mặt họ.
“Các người sẽ không tìm ra đâu.”
Tôi nói thật.
Số vàng ấy được tôi chia làm ba phần, gửi ở ba két sắt ngân hàng khác nhau, chỉ có một chìa ở chỗ tôi, hai cái còn lại mẹ tôi giữ.
Dù có đập nát căn nhà này, họ cũng không tìm được một chỉ vàng.
“Các người mệt rồi thì nghỉ đi.” Tôi chỉ tay về phía cửa, “Hoặc, có thể rời khỏi căn nhà của tôi ngay bây giờ.”
“Nhà của cô?” Chu Hạo như bị giẫm đuôi, nhảy dựng lên, “Tô Tình, đừng quên, tôi là chồng cô!”
“Chồng ư?” Tôi bật cười, cười đến nỗi nước mắt cũng muốn rơi, “Một người chồng đi trộm thẻ ngân hàng của vợ để thỏa mãn sự sĩ diện của em gái mình? Một người chồng hùa với gia đình mình lục tung đồ đạc của vợ như tra khảo phạm nhân?”
Giọng tôi chợt lạnh như băng.
“Chu Hạo, anh không xứng.”
07
Sự điềm tĩnh của tôi đã hoàn toàn chọc giận bọn họ.
Vương Tú Liên bắt đầu ngồi bệt xuống đất gào khóc ăn vạ, tố tôi là con dâu bất hiếu, là loại lang sói vô ơn.
Chu Lệ Lệ thì chỉ tay vào mặt tôi, chửi rủa thậm tệ, bao nhiêu lời lẽ khó nghe đều xổ ra hết.
Mặt Chu Hạo khi thì trắng, khi thì xanh, anh ta muốn kéo tôi lại, nhưng không dám.
Trò hề này thật quá đê tiện.
Tôi lấy điện thoại ra, bấm gọi cho mẹ.
Chuông mới đổ một tiếng, đầu dây bên kia đã bắt máy.
“Tình Tình, sao thế con?” Giọng mẹ tôi vẫn điềm đạm như mọi khi.
“Mẹ, mẹ qua đây một chuyến đi.” Tôi nói rất bình tĩnh, “Dẫn theo người bạn luật sư của mẹ.”
Tôi bật loa ngoài.
Căn phòng khách lập tức im phăng phắc.
Tiếng khóc của Vương Tú Liên ngưng bặt, Chu Lệ Lệ cũng nín thinh.
Chu Hạo nhìn tôi như không thể tin nổi.
“Tô Tình, cô định làm gì! Cô muốn làm lớn chuyện à?”
“Không phải tôi làm lớn chuyện.” Tôi nhìn anh ta, trong mắt không có chút ấm áp nào, “Là các người, đã làm quá tuyệt tình.”
Mẹ tôi hành động lúc nào cũng dứt khoát.
Chưa đầy bốn mươi phút, bà đã dẫn theo một người phụ nữ mặc âu phục chỉnh tề, trông vô cùng sắc sảo bước vào nhà tôi.
Đó là bạn của mẹ, họ Lý, là một luật sư ly hôn kỳ cựu.
Mẹ tôi vừa bước vào, nhìn thấy nhà cửa bị lục tung, sắc mặt lập tức sầm lại.
Bà không hỏi gì, chỉ đi thẳng đến cạnh tôi, vỗ nhẹ tay tôi một cái.
Đó là sự ủng hộ không lời, nhưng tiếp sức cho tôi vô hạn.
Luật sư Lý đẩy kính, ánh mắt sắc bén quét qua ba người nhà họ Chu.
“Vị nào là anh Chu Hạo?”
Chu Hạo vô thức đứng thẳng người.
“Tôi đây.”
“Chào anh Chu.” Luật sư Lý lấy từ cặp công văn ra một chiếc máy ghi âm, bấm nút mở, “Theo quy định của Luật Hôn nhân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tài sản có trước hôn nhân thuộc quyền sở hữu cá nhân. Hồi môn của cô Tô Tình, bất kể bao nhiêu, đều là tài sản riêng của cô ấy. Anh và người nhà anh không có quyền can thiệp, càng không có quyền chiếm dụng.”
Cô ấy dừng một chút, liếc nhìn Vương Tú Liên và Chu Lệ Lệ.
“Hai vị, hành vi vừa rồi của các vị, bao gồm tự ý lục lọi đồ đạc cá nhân của cô Tô, đã cấu thành xâm phạm quyền riêng tư. Nếu gây tổn thất về tài sản, cô Tô hoàn toàn có quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý của các vị.”
Sắc mặt Vương Tú Liên và Chu Lệ Lệ lập tức trắng bệch.
Cả đời họ có lẽ chưa từng tiếp xúc với luật sư, bị mấy câu nói ấy dọa cho chết lặng.
“Đây… đây là chuyện trong nhà chúng tôi…” Vương Tú Liên còn cố gượng gạo.
“Trước pháp luật, không có cái gọi là chuyện nhà.” Giọng luật sư Lý không cho phép cãi lại.
Lúc này mẹ tôi mới lên tiếng, bà nhìn thẳng Chu Hạo, giọng lạnh như băng tuyết:
“Chu Hạo, tôi gả con gái cho anh, là để anh đối xử tốt với nó, chứ không phải để anh dắt cả nhà đến hút máu nó. Hôm nay, anh nhất định phải cho tôi một lời giải thích.”
Trán Chu Hạo rịn mồ hôi lạnh.
Dưới áp lực của khí thế mạnh mẽ từ mẹ tôi và sự chuyên nghiệp sắc sảo của luật sư Lý, anh ta liên tiếp lùi bước.
Gã đàn ông chưa trưởng thành này, trước mặt mẹ mình thì như con sói hung hãn, nhưng trước mặt mẹ tôi, lại lập tức hóa thành một con cừu ngoan ngoãn.
Thật nực cười.
08
Tình thế giằng co, cuối cùng bị tôi phá vỡ.
“Mẹ, dì Lý, hai người theo con.”
Tôi dẫn họ đến trước chiếc két sắt màu xám đậm kia.
Ánh mắt của ba người nhà họ Chu cũng đồng loạt dán theo.
Tôi nhập mật khẩu, xoay chìa khóa.
“Cạch” một tiếng, cánh cửa két bật mở.
Khoảnh khắc cánh cửa được kéo ra hoàn toàn, một luồng ánh sáng vàng rực rỡ từ bên trong tràn ra, chói đến mức khiến người ta không mở nổi mắt.
Cả két đầy ắp những thỏi vàng, xếp ngay ngắn chỉnh tề, mỗi thỏi đều toát lên thứ ánh sáng nặng trĩu và lạnh lẽo.
Phòng khách vang lên tiếng hít khí lạnh.
Mắt Chu Lệ Lệ trợn tròn, miệng há lớn đến có thể nhét vừa một quả trứng gà.
Hơi thở của Vương Tú Liên dồn dập hẳn, trong mắt là dục vọng trần trụi.
Chu Hạo lảo đảo, phải vịn tường mới đứng vững, sắc mặt pha trộn giữa kinh hoàng, hối hận và uất ức.
“Đây là hồi môn của tôi.”
Tôi lấy ra một thỏi vàng, cảm nhận trọng lượng trong tay, rồi nhìn sang Chu Hạo.
“Anh nói đúng, mẹ tôi đúng là cho tôi ba triệu.”
“Nhưng tôi đã nghe lời mẹ, đổi nó thành thứ có giá trị ổn định nhất, cũng ít bị người khác nhòm ngó nhất.”
Tôi đặt thỏi vàng trở lại, đóng két lại.
“Những thứ này, bất kể về mặt pháp luật hay đạo lý, đều chỉ thuộc về tôi.”
“Cái các người muốn — xe sang, vinh hoa phú quý — chẳng liên quan gì đến chúng.”
Lời tôi nói như từng cú búa giáng vào tim ba người kia.
Họ cuối cùng đã hiểu,
Cái mà họ tưởng là cây rút tiền,
thật ra chỉ là một chiếc két sắt mà họ không bao giờ mở được.
Ánh mắt Vương Tú Liên dao động, bà ta liếm môi khô khốc, cố nặn ra nụ cười lấy lòng.
“Tình Tình à, con xem… chuyện này chẳng qua là hiểu lầm. Bọn ta cũng chỉ lo cho con, sợ con để tiền ở ngoài không an toàn…”
“Thật sao?” Tôi cười lạnh, “Lục tung nhà tôi cũng là vì lo cho tôi à?”
Chu Lệ Lệ thì dán mắt vào két, lẩm bẩm: “Nhiều vàng thế này… anh ơi, chia cho em một thỏi thôi… chỉ một thỏi là được rồi…”
Lòng tham của cô ta đã lồ lộ trên mặt, không thèm giấu giếm.
Còn Chu Hạo, ánh mắt nhìn tôi đầy hối hận.
Có lẽ trong lòng anh ta đang tiếc nuối: nếu như mình không vội vàng đến thế, nếu như đối xử dịu dàng hơn với tôi, có lẽ đã có cơ hội chia phần chỗ tài sản này.
Tiếc là…
Trên đời không có hai chữ “giá như”.
Chính anh ta đã tự tay đập vỡ niềm tin cuối cùng giữa chúng tôi.
“Tô Tình…” Anh ta khó khăn lên tiếng, “Chúng ta… chúng ta là vợ chồng mà…”
“Ngay lúc anh cầm thẻ của tôi, đi mua đồ cho một người phụ nữ khác, thì đã không còn là vợ chồng nữa rồi.”
Tôi lạnh lùng ngắt lời.
Người phụ nữ đó — là em gái ruột anh ta.
Nhưng trong mắt tôi, bất cứ ai dám nhúng tay vào chồng tôi, đều là kẻ thù.
Huống hồ, anh ta lại dùng tiền của tôi.
Cuộc đối đầu này, tôi toàn thắng.
Tôi đã nhìn thấy bộ mặt thật rõ ràng và ghê tởm nhất của bọn họ.
Còn rõ hơn bất kỳ một trận cãi vã nào từng có.
09
Sau khi sự thật phơi bày, màn kịch của nhà họ Chu vẫn chưa hạ màn.
Chẳng qua là đổi sang một cách diễn khác.
Vương Tú Liên không còn gào khóc ăn vạ, mà bắt đầu giở trò tình cảm.
Bà ta nắm tay tôi, nước mắt nước mũi giàn giụa, kể lể bao nhiêu khó khăn mới nuôi được Chu Hạo khôn lớn, Chu Lệ Lệ từ nhỏ thể chất yếu ớt, phải chịu bao nhiêu vất vả.
“Tình Tình, con coi như thương mẹ một chút, Lệ Lệ là em chồng ruột của con mà, con giúp nó chẳng phải cũng là giúp Chu Hạo sao?”
Nước mắt bà ta có thật, nhưng lời nói thì giả tạo đến mức khiến tôi buồn nôn.
Chu Lệ Lệ cũng cất đi vẻ kiêu căng, bắt đầu mềm mỏng năn nỉ tôi.
“Chị dâu, em sai rồi, em không nên nói với chị như vậy. Chị cho em mượn chút tiền thôi, em đảm bảo sau này sẽ trả chị mà.”
Lời của cô ta, tôi không tin lấy một chữ.
Một người miệng mở ra là đòi xe sang mấy triệu, lời đảm bảo của cô ta không đáng một xu.
Điều khiến tôi thất vọng nhất, là Chu Hạo.
Sau khi trải qua cú sốc và chút hối hận ban đầu, anh ta cũng bắt đầu khuyên nhủ tôi.
“Tình Tình, em xem mẹ anh, em gái anh đều đã xin lỗi rồi, em tha cho họ đi. Số tiền đó, em lấy ra một ít, mua cho Lệ Lệ một chiếc xe tạm được, phần còn lại mình giữ lại dùng, được không?”
Anh ta nhẹ nhàng thương lượng, như thể đang ban phát ân huệ to lớn cho tôi.
Tôi nhìn anh ta, bỗng cảm thấy xa lạ vô cùng.
Chúng tôi yêu nhau ba năm, kết hôn được một tháng.
Vậy mà tôi lại chưa từng thật sự hiểu rõ con người này.
Anh ta không phải một người đàn ông độc lập, mà là vật phụ thuộc vào gia đình, là con rối bị Vương Tú Liên và Chu Lệ Lệ giật dây.
“Không được.” Tôi từ chối dứt khoát.
“Tại sao!” Anh ta bắt đầu sốt ruột, “Số tiền đó cũng là của anh! Anh là chồng em mà!”
“Tiền của anh?” Tôi như nghe thấy chuyện nực cười nhất thế gian, “Anh lương tháng năm nghìn, trả tiền xe xong còn lại bao nhiêu? Chu Hạo, anh đừng tự lừa mình nữa. Không có tôi, ngay cả căn nhà này, anh cũng không có chỗ mà ở.”
Lời tôi nói, xé toạc tấm màn che cuối cùng của anh ta.
Mặt Chu Hạo đỏ bừng, tức đến phát điên.
“Tô Tình! Cô đừng có quá đáng! Có tin tôi nói chuyện này cho hết họ hàng bạn bè, để họ phán xem ai đúng ai sai không!”
Đây là uy hiếp.
Dùng dư luận để đè bẹp tôi.
“Được thôi.” Tôi không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt anh ta, “Anh cứ nói. Nhân tiện để người ta xem luôn, cả nhà các anh đã tính kế của hồi môn con dâu thế nào.”
Tôi mệt rồi.
Tôi không muốn dây dưa thêm với họ nữa.
Tôi đi vào phòng ngủ, lấy va-li ra bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Mẹ tôi và luật sư Lý vẫn ở bên tôi.
Mẹ giúp tôi gấp quần áo, vành mắt hoe đỏ.
Luật sư Lý thì đang soạn thảo một văn bản.
Khi tôi kéo va-li ra khỏi phòng ngủ, ba người nhà họ Chu đều sững sờ.
“Tô Tình, em định làm gì?” Chu Hạo hoảng hốt.
“Về nhà.” Tôi chỉ nói hai chữ.
“Anh không cho em đi!” Anh ta định lao tới cản.
Mẹ tôi đứng chắn trước mặt tôi.
“Chu Hạo, để nó đi. Cái nhà này, nó không thể ở lại được nữa rồi.”
Tôi kéo va-li, không ngoảnh đầu, từng bước một rời khỏi nơi mà tôi từng nghĩ sẽ là chốn về cả đời mình.
Cánh cửa khép lại sau lưng tôi, chặn đứng mọi tiếng cãi vã và hỗn loạn.
Bên ngoài trời nắng đẹp, ánh nắng rọi lên người, ấm áp lạ thường.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Trong không khí, là mùi của tự do.