51
Tôi ghé sát vào, hạ giọng:
“Bởi vì… Tần Thước là một cậu trai thích con trai.”
Tôi cố ý ngừng lại, vừa nói vừa nhìn ngón tay đan vào nhau của anh ta siết chặt, đốt ngón tay trắng bệch.
“Hơn nữa, người cậu ta thích… là em trai tôi, Hứa Tri Châu.”
“Cho nên cậu ta phải ra sức lấy lòng tôi, sợ tôi không chấp nhận.”
Đồng tử Tần Tranh lập tức co rút, yết hầu chuyển động lên xuống, giọng nói trở nên căng thẳng:
“…Không thể nào. Có bằng chứng gì?”
“Bằng chứng á?”
Tôi nhún vai, giọng chắc nịch:
“Về nhà hỏi cậu ta một câu chẳng phải rõ ràng sao?”
“Hỏi xem, có chuyện gì quan trọng mà cậu ta vẫn giấu anh không.”
52
Tối hôm đó, Tần Tranh hiếm hoi về nhà sớm, sớm hơn thường lệ tận ba tiếng.
Anh ta vừa bước vào, đã thấy Tần Thước đang vò đầu bứt tai trước bài toán 30 điểm.
Thấy anh trai về sớm, hồn vía Tần Thước bay luôn khỏi xác.
Lúng túng nhét bài thi vào hộc bàn, suýt nữa vo lại nhét vô miệng.
Tần Tranh thì như có tảng đá đè trong lòng, không buồn chú ý mấy trò mờ ám đó.
Anh ta nhìn cậu em từ bé đến lớn bằng ánh mắt phức tạp, giọng cố gắng giữ bình tĩnh:
“Tần Thước, em có chuyện gì… muốn nói với anh không?”
53
Toàn thân Tần Thước cứng lại, mặt tái mét, cúi đầu ủ rũ:
“Anh… anh biết hết rồi sao? Là chị em nói với anh ở công ty đúng không?”
Một câu này như nhát dao cuối cùng đâm vào sự chịu đựng mong manh của Tần Tranh.
Anh ta nhắm mắt lại, giọng run lên:
“Bắt đầu từ khi nào?”
Tần Thước càng hoang mang, không hiểu sao anh mình lại hỏi vậy.
Nhưng vẫn thành thật trả lời, giọng mang theo chút bất lực:
“Vẫn… vẫn vậy mà. Chỉ là lần này về quê sống, thì… càng rõ hơn thôi.”
Ý cậu ta là: xưa giờ học không vô, vốn đã dốt, lần này rời khỏi sự giám sát chặt chẽ, lộ rõ bản chất — kết quả càng thảm hại hơn.
Nhưng vào tai Tần Tranh, nó lại chứng thực… sự thật kinh hoàng kia!
54
Tần Tranh suýt nữa đứng không vững, phải vịn vào tay ghế.
Giọng anh ta khàn đặc:
“Trước đây… sao không nói với anh?”
Tần Thước lí nhí như mèo mắc mưa:
“Sợ… sợ anh không chấp nhận được… chấp nhận không nổi việc em… là như vậy…”
Ý của cậu ta là sợ anh mình không chịu nổi việc em trai mình thật sự… quá ngu, môn toán chỉ được 30 điểm.
Nhưng Tần Tranh thì hiểu lầm hoàn toàn.
Anh ta chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tim như bị bóp nghẹt.
Cú sốc quá lớn khiến mắt anh ta cay xè, suýt bật khóc.
Anh vẫy tay, không nói gì thêm, loạng choạng trở về phòng làm việc.
55
Suốt một tuần sau đó, nhà họ Tần bao trùm bởi bầu không khí trầm lặng và kỳ quái.
Ánh mắt Tần Tranh nhìn Tần Thước đầy đấu tranh, đau khổ, và một kiểu hoang mang không biết bắt đầu từ đâu để chấp nhận.
Anh ta không ép học nữa, trở nên trầm mặc, đôi lúc định nói lại thôi, thở dài liên tục.
Một tuần sau, có vẻ như anh ta cuối cùng cũng tự thuyết phục bản thân chấp nhận “sự thật”.
Anh gọi tôi vào phòng làm việc:
“Cô Hứa, tôi định… cho Tần Thước di cư.”
“Đến nơi nào đó dễ thở hơn, nơi mà… nơi mà tình huống của nó sẽ được thấu hiểu hơn. Thủ tục đang làm rồi.”
Nhìn gương mặt đau thương của anh ta, tôi không nhịn nổi nữa.
“Tổng giám đốc Tần.”
“Thật ra Tần Thước không phải gay, cũng không yêu em trai tôi.”
“Lần trước nó tránh né vì… bài toán được có 30 điểm.”
“Nó chỉ là một đứa hiền lành… và dốt thôi.”
“Nó không dám nói, vì sợ anh không chấp nhận được.”
Tần Tranh đơ mặt, nét mặt cứng đờ như bị lỗi hệ thống.
Tôi cười hề hề: “Chuyện hôm trước tôi bịa đấy.”
“Giờ thì sao, biết nó dốt thôi có dễ chấp nhận hơn không?”
Một vài giây im lặng tuyệt đối.
56
Trên mặt Tần Tranh hiện lên vẻ vui sướng đến khó tin.
Anh ta lao khỏi phòng làm việc, tìm thấy Tần Thước đang cau mày ngồi học từ vựng tiếng Anh.
Ôm cậu ta thật chặt, như ôm một báu vật vừa mất rồi tìm lại được.
“Tốt quá rồi… thật sự quá tốt rồi!”
Giọng anh ta nghẹn ngào, câu cú lộn xộn:
“Anh biết hết rồi! Thì ra em chỉ là một đứa… đứa dốt thôi! Tốt quá rồi!”
“Thì ra là môn toán được 30 điểm! Quá tốt rồi!”
Tần Thước bị anh mình vừa khóc vừa cười vừa lảm nhảm dọa phát khiếp.
Kinh hoàng quay sang cầu cứu tôi, mấp máy môi: 『Chị! Anh em bị gì vậy?! Bị em dọa đến phát điên rồi à?!』
Tôi cười nói: “Tần Thước, chúc mừng nhé. Sau này em có thể làm điều mình thích rồi.”
57 – Kết
Hai năm sau.
Một buổi chiều đầu thu ở Bắc Kinh, gió vẫn còn vương nắng hè, nhưng đã len lỏi chút se lạnh.
Tôi, Tần Thước và Hứa Tri Châu ngồi xổm bên bậc thềm phố ẩm thực náo nhiệt.
Mỗi đứa một cây xúc xích bột nướng cháy cạnh, tẩm đầy tương ớt và thì là thơm nức.
Cả bọn cụng “xúc xích” thay cho ly.
Hứa Tri Châu má phồng to, nói oang oang:
“Ăn mừng anh Thước đỗ vào Bắc Thể theo diện tuyển thẳng thể thao!”
“Cũng chúc mừng chị đỗ Bắc Bưu nha!”
Tần Thước đập mạnh vai Hứa Tri Châu, suýt làm rơi cây xúc xích của nó.
Tôi cắn một miếng xúc xích, mỉm cười nhìn hai đứa nó đùa nghịch bên nhau.
Đúng lúc này — “ting.”
Điện thoại tôi vang lên tiếng thông báo chuyển khoản đặc biệt giòn tan.
Tôi lấy ra xem, màn hình hiển thị rõ ràng: 【Ngân hàng chuyển khoản đến: 1.000.000,00 NDT】
Lại… lại thêm một triệu?
58
Tôi nhướng mày, quay sang nhìn Tần Thước.
Cậu ta mơ màng lắc đầu.
Tôi có linh cảm, quay đầu lại.
Tần Tranh không biết đã đứng sau chúng tôi từ bao giờ, cách chừng vài bước.
Anh ta đút tay vào túi quần, mặt không cảm xúc, chỉ có vành tai hơi đỏ — hơi bất thường.
“Cho cô đấy.”
Anh ta nói ngắn gọn, ánh mắt lướt qua cây xúc xích bột trong tay chúng tôi, khóe miệng giật nhẹ như đang nhịn cười:
“Thưởng.”
59
Mắt Tần Thước “soẹt” một cái sáng rực lên, ngạc nhiên reo lên:
“Anh?! Hôm nay anh không phải họp sáp nhập ở CBD sao? Sao lại tới đây?!”
Tần Tranh mặt không đổi sắc: “Tiện đường.”
Tôi nhìn bộ đồ thể thao giản dị trên người anh ta, suýt bật cười thành tiếng.
Tiện đường? Từ khu thương mại quốc tế Quốc Mậu mà “tiện đường” đến tận phố ẩm thực ở tận ngoài vành đai 5?
Đúng là ông anh siêu cấp thích tỏ vẻ.
Tần Thước thì không nghĩ nhiều như thế, cụp mắt xuống, mặt hơi xị ra:
“Ồ… tiện đường hả… Em còn định rủ anh đi dạo chợ đêm nữa… chắc không được rồi.”
“Anh bận thì mau đi đi, đừng để lỡ việc.”
Tần Tranh: …
60
Hahahahahahahahaha.
Ông anh sống chết thích tỏ ra ngầu gặp đúng ông em ngốc như bò.
Ánh mắt Tần Tranh đầy tuyệt vọng cầu cứu nhìn về phía tôi.
Hứ.
Ai bảo anh thích diễn.
Tôi hắng giọng một cái, thong thả bước tới bên Tần Tranh, mỉm cười thì thầm: “Mười vạn.”
Gân xanh trên trán Tần Tranh khẽ giật một cái, rồi nghiến răng bật ra một chữ:“…Được.”
61
Tần Thước tò mò nhìn chúng tôi: “Hai người thì thầm cái gì đấy?”
Tôi đẩy mạnh cậu ta về phía Tần Tranh:
“Anh cậu bảo gần đây đang cân nhắc đầu tư vào mô hình kinh tế ban đêm.”
“Hôm nay dẫn anh ấy đi tham quan thực tế, khảo sát thị trường một chút.”
Tần Thước lập tức ngẩng đầu, ánh mắt lại bừng sáng:
“Tuyệt vời rồi anh ơi! Em ở đây rành lắm! Để em làm hướng dẫn viên cho anh!”
Tần Tranh khẽ gật đầu, hơi cứng ngắc.
Rồi như để che giấu sự gượng gạo ấy, anh ta sải bước đi trước.
Chỉ là bước chân chậm hơn bình thường rõ rệt — cố tình chờ người phía sau.
62
Tần Thước lập tức lon ton theo sau như một chú cún được chủ công nhận, vừa đi vừa ríu rít:
“Anh! Nhìn cái đèn thỏ kia kìa! Nghe nói gắn cả trăm cái bóng nhỏ luôn đó!”
“Với cả bên kia kìa, quầy vẽ tranh đường ấy, vẽ được đủ mười hai con giáp lận! Giỏi cực!”
Tôi và Hứa Tri Châu ăn ý chậm lại vài bước, nhường không gian cho hai anh em họ.
Tần Thước dừng lại trước một quầy đố đèn, chỉ vào một câu đố reo lên: “Câu này em biết! Là bàn tính!”
Ông cụ bán hàng cười híp mắt: “Chàng trai đoán đúng rồi! Phần thưởng là một cái đèn lồng hình thỏ nhé!”
63
Tần Thước sung sướng nhận lấy chiếc đèn lồng thỏ phát sáng rẻ tiền, nâng như báu vật đưa cho Tần Tranh:
“Anh! Tặng anh đó! Anh tuổi Thỏ mà!”
Ánh sáng từ chiếc đèn lồng hắt lên gương mặt vô cảm của Tần Tranh, lúc sáng lúc tối.
Anh ta nhìn chằm chằm vào món đồ nhựa thô sơ ấy hai giây, rồi quay sang nhìn gương mặt vì phấn khích mà đỏ bừng của em trai.
Cuối cùng, rất chậm rãi, anh ta đưa tay ra nhận lấy.
Không nói thích, cũng không nói không thích.
Chỉ là cầm lấy chiếc cán nhỏ xíu ấy, khéo léo né người giữa đám đông chen chúc.
Cẩn thận giữ chặt trong tay, tiếp tục bước về phía trước.
Bởi vì, những điều ấm áp nhất trên đời — vẫn luôn ẩn trong thứ ánh sáng bình dị, nhấp nháy mà rực rỡ này.
(Hết truyện)