9
Tôi ôm một bó củi, bước ra từ sau gốc cây.
Cả hai người đều giật mình.
Lý Vân Thúy theo phản xạ giấu con rắn ra sau lưng.
Thiết bị livestream gắn trên người tôi vẫn đang bật, đèn đỏ nhấp nháy liên tục.
Tôi nhìn bà ta, giọng lạnh tanh: “Bà muốn con trai mình làm cái trò bẩn thỉu này để tiếp cận con gái tôi?”
Tôi dừng một chút, ánh mắt quét qua gương mặt tái mét của Tiền Phong.
“Đừng có mơ.”
“Nếu chuyện này mà thành, thì sự nghiệp ảnh đế của cậu ta cũng chấm dứt luôn.”
Bình luận ngay lập tức bùng nổ.
【Trời má! Tôi vừa nghe thấy cái gì vậy? Dùng rắn cắn người rồi giả vờ cứu? Âm mưu độc ác gì thế này!】
【Ban đầu chỉ thấy bà dì đó ham tiền lặt vặt, ai ngờ tâm địa độc ác đến vậy! Vì đồng tiền mà chuyện gì cũng dám làm!】
【Ảnh đế vẫn còn lương tâm, nhìn anh ấy đau khổ như vậy, đúng là bị mẹ ruột kéo xuống hố.】
【Người ta nói con cái là điểm yếu của cha mẹ, đôi khi cha mẹ mới là gánh nặng của con. Tội nghiệp Tiền Phong.】
Sắc mặt Lý Vân Thúy lúc xanh lúc trắng, thấy sự việc đã bị lật tẩy, liền quay sang nổi khùng: “Con tôi để mắt tới con gái bà là phúc của nhà bà đấy!”
“Con bé đó, mặt lạnh như tiền, cứng nhắc như đá, đàn ông nào chịu nổi? Cũng may con tôi còn có lòng tốt!”
Tôi nhìn bà ta như nhìn một trò hề lố bịch, giọng điệu bình thản như đang tuyên bố một sự thật không thể chối cãi.
“Có vẻ bà đã hiểu nhầm điều gì rồi.”
“Con gái tôi sinh ra là để hưởng phúc.”
“Nó không cần làm vừa lòng bất kỳ ai, kể cả tôi.”
“Nó là một đứa trẻ tốt, chỉ là tính cách hơi đặc biệt.”
“Nó không trộm cắp, không giết người, không phóng hỏa, còn rất yêu nước.”
“Trong mắt tôi, nó chính là đứa con gái tuyệt vời nhất.”
Đúng lúc này, Trần Mộ Ngôn không biết từ khi nào đã quay lại, đứng phía sau tôi, lí nhí lên tiếng: “Mẹ…”
Giọng còn mang chút nghẹn ngào.
“…”
Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất.
Cái lời khen “sến súa” như thế lại bị nó nghe thấy rồi, biết giấu mặt vào đâu bây giờ?!
Tôi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: “Đợi một chút, để mẹ gọi điện thoại cái đã.”
“…”
“Ý mẹ là, mẹ phải gọi điện… bằng điện thoại.”
“……”
“Điện thoại mẹ đâu rồi?”
Trần Mộ Ngôn lặng lẽ chỉ: “Mẹ cầm trên tay mà.”
Tôi càng xấu hổ, giơ điện thoại lên, ngay trước mặt tất cả camera, bấm số.
“Phiền chết đi được! Tôi muốn báo án!”
“Đây là hiện trường ghi hình chương trình XX, có người cố tình dùng rắn để gây thương tích.”
“Bắt hết. Không cần nhẹ tay.”
Tôi đích thân yêu cầu tạm dừng ghi hình.
Lý Vân Thúy bị đưa đến đồn công an.
Dù con rắn không có độc, không đủ cấu thành trọng tội, nhưng bị ghi lại hồ sơ và phê bình giáo dục là điều không tránh khỏi.
Sóng gió nhanh chóng qua đi.
Tôi không truy cứu Tiền Phong.
Anh ta đã giữ vững lương tâm ở thời điểm then chốt, từ chối yêu cầu hoang đường của mẹ mình, nên ngược lại còn nhận được sự yêu mến từ khán giả, sự nghiệp không những không xuống mà còn lên một tầm mới.
Trên đường về, Trần Mộ Ngôn im lặng suốt.
Xe chạy được một quãng khá xa, nó mới buông một câu uể oải: “Tiền Phong vì chuyện này mà nổi hơn trước kia nữa.”
“Mẹ cứ để vậy cho qua, không thấy tiếc à?”
Tôi giơ tay, xuyên qua cả đống tóc tết lởm chởm, gõ lên đầu nó một cái.
“Đó là điều cậu ta xứng đáng nhận được.”
“Trước khi đưa ra lựa chọn sai lầm, cậu ta đã giữ được đạo đức.”
“Vậy thì cậu ta xứng với phần thưởng đó.”
Tôi nhìn ra khung cửa sổ, cảnh vật ngoài kia lùi dần, giọng nói bình thản: “Tất nhiên, nếu về sau cậu ta dám có bất kỳ ý đồ nào gây tổn thương cho con.”
“Mẹ vẫn có đủ cách kéo cậu ta từ trên mây rơi xuống, tan xương nát thịt.”
Bên trong xe lại chìm vào yên lặng rất lâu.
Sắp về tới nhà, Trần Mộ Ngôn quay sang nhìn tôi, khẽ nói một câu: “Xin lỗi mẹ.”
Tôi biết nó xin lỗi vì điều gì.
Tôi quay đầu nhìn nó.
Ánh đèn đường lướt qua, chiếu sáng hàng mi cụp xuống của nó.
“Tôi biết.”
Tâm tư của một đứa trẻ, chẳng qua chỉ là muốn dùng đủ mọi cách để xác nhận tình yêu của cha mẹ, tìm cách được họ chú ý.
Nó có thể tha hồ nổi loạn, tha hồ thử thách.
Bởi vì tôi có đủ năng lực để xử lý mọi rắc rối mà nó gây ra,
Và chữa lành tất cả những tổn thương mà nó có thể gặp phải.
Vậy thì… cứ để nó thoải mái mà lớn lên thôi.
10
Một tháng sau, cuộc sống của tôi lại trở về trạng thái yên bình như trước, như thể vụ hỗn loạn phát sóng trực tiếp hôm đó chỉ là một giấc mơ hoang đường.
Cho đến khi Cici gõ cửa bước vào, nét mặt có chút kỳ lạ.
“Tổng giám đốc Văn, tiểu thư vừa phát hành ca khúc mới.”
Tôi đang duyệt báo cáo tài chính quý, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên: “Ừ, bảo bên đội ngũ làm truyền thông theo quy trình.”
“Không phải vậy,”
Cici đưa iPad đến trước mặt tôi, có vẻ ngập ngừng: “Chị… nên tự mình nghe thử thì hơn.”
Tôi nhìn cô ấy một cái, nhận lấy, rồi ấn nút phát.
Không còn tiếng trống rap quen thuộc, cũng không phải nhịp beat tấn công dồn dập - mà là tiếng guitar mộc nhẹ nhàng, mềm mại đến lạ.
Sau đó, giọng của Trần Mộ Ngôn vang lên - trong vắt, thậm chí mang theo chút ngượng ngùng dè dặt.
“Có ai từng lấy nước rửa chén thổi bong bóng, xây nên một lâu đài bảy sắc.”
“Có ai từng uống nhầm thuốc trừ sâu, suýt nữa đi trình diện sớm.”
Ngón tay tôi dừng lại trên màn hình.
Cô bé vẫn hát tiếp.
“Có ai từng bôi keo 101 lên môi, vụng về định ôm em gái một cái.”
“Có ai từng múa lươn như bảo vật, lăn xăn nhảy múa trong sân.”
“Họ gọi con là tiểu yêu tinh, sinh ra để quậy phá, nhưng con biết, có một siêu nhân luôn xuất hiện đúng lúc vì con.”
Lời bài hát ngây ngô đến mức như con nít, nhưng lại giống như chiếc chìa khóa, mở ra ký ức bị niêm phong bấy lâu.
Những tháng ngày náo loạn, khổ sở ấy, qua giai điệu, bỗng nhuộm màu ấm áp và buồn cười.
Đến điệp khúc, giai điệu nâng lên, trong giọng hát của nó cuối cùng cũng có lại chất kiên định, mạnh mẽ quen thuộc của Trần Mộ Ngôn.
“Họ nói mẹ lạnh lùng, là bức tường băng giá trong góc.”
“Nhưng con từng trú mưa trong vòng tay mẹ, cũng thấy mẹ thức trắng vì con.”
“Bộ vest trắng ấy là điểm tựa vững chắc nhất của con.”
“Mẹ à, con yêu mẹ - có lẽ con nói hơi muộn…”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.
Trong MV, nó gỡ bỏ lớp trang điểm đậm, mặc áo thun trắng và quần jeans giản dị, ôm đàn guitar ngồi dưới nắng.
Đến câu cuối cùng, nó không nhìn vào máy quay, chỉ hơi cúi đầu, khóe môi nở một nụ cười ngượng ngùng.
Văn phòng im lặng đến mức nghe được cả tiếng xe chạy ngoài đường.
Tôi không cử động, cứ để bài hát ấy phát đi phát lại.
Không biết từ lúc nào, Cici đã lặng lẽ rút ra ngoài.
Ngày hôm sau, Internet đương nhiên bùng nổ.
Bài hát này giống như một quả bom mềm mại, khiến ai nấy đều trở tay không kịp.
Phần bình luận không còn là chiến trường giữa fan và anti, mà là biển nước mắt đan xen tiếng cười.
【Nghe mà khóc luôn, hóa ra những trò quậy phá thời thơ ấu của Mộ Ngôn, lại là ký ức ấm áp thế này.】
【“Con trú mưa trong vòng tay mẹ, thấy mẹ vì con mà thức trắng” - Văn tổng, chị nghe thấy chưa? Con gái chị đang tỏ tình đấy!】
【Tôi tuyên bố: hình tượng của Trần Mộ Ngôn không phải ‘tiểu ma nữ nổi loạn’, mà là ‘cô bé có hơi ngốc nhưng cực kỳ yêu mẹ’.】
【Văn tổng cũng không phải ‘nữ cường lạnh lùng’, mà là ‘mẹ ngoài miệng độc mà ruột mềm như đậu hũ’!】
Dư luận hoàn toàn xoay chuyển.
Hình ảnh của tôi và Trần Mộ Ngôn được tái định hình qua ca khúc này, và được tái tạo theo cách ấm áp, chân thật hơn.
Khi Cici mang báo cáo số liệu mới nhất vào, mặt cô ấy hưng phấn thấy rõ.
“Tổng giám đốc Văn, giá cổ phiếu công ty vừa mở phiên đã tăng 5 điểm! Giờ vẫn tiếp tục tăng!”
“Rất nhiều thương hiệu mẹ và bé, nhãn hàng gia đình đang liên hệ, chỉ đích danh muốn mời chị và tiểu thư cùng làm gương mặt đại diện!”
11
Trần Mộ Ngôn chỉ sau một đêm, từ thần tượng gây tranh cãi trở thành “nữ thần quốc dân” thực thụ.
Nó không còn khăng khăng dùng sự gai góc và nổi loạn để bọc lấy mình nữa.
Thay vào đó, chấp nhận cả phần ngốc nghếch, vụng về bên trong.
Phong cách của nó bắt đầu thay đổi - lúc cá tính, lúc dịu dàng - trong ánh mắt có thêm linh khí và sự nhẹ nhõm mà trước đây không có.
Nó dường như đã tìm ra cách để chung sống hòa bình với thế giới này.
Từ đó, nó và Khưu Vân - Khưu Vũ trở thành bộ ba không thể tách rời.
Cả ba đeo balo, đi khắp thế giới.
Trong điện thoại của tôi, liên tục nhận được ảnh nó gửi từ khắp nơi.
Có ảnh nó ở Tây Tạng, má đỏ au vì nắng, ôm một chú cừu nhỏ, cười đến không thấy mắt.
Có ảnh ở bãi biển, nó và Khưu Vân bị sóng đánh ướt nhẹp, nhưng vẫn tươi rói giơ tay làm dấu V trước ống kính.
Có ảnh trong rừng nhiệt đới, mặt vẽ đầy sơn, theo sau hướng dẫn viên bản địa cùng Khưu Vũ, thò đầu ra đầy tò mò.
Mỗi tấm hình như muốn nhảy ra khỏi màn hình, sống động đến lạ.
Chiều hôm đó, tôi vừa kết thúc một cuộc họp liên doanh dài, thì điện thoại vang lên.
Là ảnh và đoạn ghi âm nó vừa gửi.
Ảnh chụp một hoàng hôn rực rỡ nơi sa mạc, nửa bầu trời nhuộm đỏ bởi ánh tà dương.
Ba người ngồi trên nóc xe địa hình, cầm lon bia, cười rạng rỡ nhìn về phía máy ảnh.
Tôi mở đoạn ghi âm - là tiếng nó vang lên trong gió, hào hứng vô cùng: “Mẹ ơi! Ở đây siêu tuyệt luôn!”
“Con chụp cho mẹ bao nhiêu là ảnh rồi nè!”
“Chờ mẹ rảnh, con dẫn mẹ tới!”
“Con đã dò địa điểm sẵn, làm xong hết cả lịch trình rồi, đảm bảo mẹ chơi siêu thoải mái luôn!”
Tôi nhìn ảnh nó gửi - ánh hoàng hôn dát vàng lên người nó, như thể khoác lên một lớp hào quang.
Tôi đã bao lâu rồi… không thấy nó cười vô tư như vậy nữa?
Tôi cầm điện thoại, đầu ngón tay dừng lại rất lâu trên màn hình, rồi chậm rãi gõ một dòng chữ: “Được.”
Nghĩ ngợi một chút, tôi lại thêm vào: “Sau nhiều ngày cố gắng, mẹ cũng tiến bộ rồi.”
“Chờ con về, chúng ta cùng ăn bún ốc.”
“...Đóng cửa bếp, ăn ngay trong nồi cũng được chứ?”
(Hết)