9
Ăn thế nào nổi mà ăn! Tôi quay lưng bước ra khỏi văn phòng.
Vừa ra ngoài, một đám người lập tức vây quanh tôi với bộ mặt hóng hớt kiểu "khai mau đi".
Tôi còn chưa kịp nghĩ ra lý do gì để giải thích thì anh shipper đã đi vào tới cửa.
"Ai là 'Người phụ nữ của Thích Vân' thế ạ? Có đơn đồ ăn của chị này!"
Lúc đó tôi còn chưa nhận ra đơn đó liên quan đến mình. Cho đến khi anh ta bắt đầu đọc số điện thoại của tôi, tôi mới ngã ngửa.
Thích Vân? Cậu em họ của Khúc Tiêu? Sao cậu ta lại đặt đồ ăn cho mình nhỉ!
Nhờ phúc của "phi công trẻ", lần này tôi chẳng cần giải thích gì thêm nữa.
"Tịnh Tịnh, bà thoát ế lúc nào mà im hơi lặng tiếng thế?"
"Đúng là bọn trẻ, nhìn cách yêu đương sến súa chưa kìa."
"Đúng đó, ban nãy sếp Giang gọi bà vào văn phòng làm bọn tôi cứ tưởng bà quen biết đứa bé kia."
"Chắc là do Tịnh Tịnh có duyên với trẻ con thôi, mặt bà ấy trông hiền, trẻ con nó quý cũng phải."
Tôi cười gượng gạo rồi về chỗ ngồi, nhắn tin ngay cho Khúc Tiêu: "Em họ mày tự nhiên đặt đồ ăn cho tao là sao?"
"À, hèn chi nãy nó hỏi tao địa chỉ công ty mày làm gì. Chắc lần trước không giúp được mày nên nó áy náy đấy. Mày cứ ăn đi, nó không thiếu tiền đâu."
Nói là vậy nhưng tôi vẫn nhắn tin cảm ơn Thích Vân. Cậu chàng không nhận tiền tôi chuyển trả, chỉ gửi kèm biểu tượng mặt cười bảo tôi cứ tự nhiên mà dùng.
Xét nghiệm phải mất năm ngày mới có kết quả. Trong thời gian đó, Giang Tư Thần cứ bám lấy tôi không rời. Tôi nghĩ bụng thôi thì đằng nào vài ngày nữa sự thật cũng phơi bày, vả lại thằng bé cũng đáng yêu nên không nỡ làm khó nó.
Chỉ có Giang Việt là cứ thỉnh thoảng lại lấy cớ "thực hiện trách nhiệm làm bố" để chạy qua nhà tôi.
Tối hôm đó, Giang Việt nhất quyết đòi tắm cho Thần Thần. Bước ra khỏi phòng tắm, anh cởi trần, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm trắng ngang hông. Do tập gym thường xuyên nên vóc dáng anh cực kỳ săn chắc.
Tôi giật nảy mình, vội quay mặt đi chỗ khác: "Anh làm cái trò gì thế?"
Anh thản nhiên: "Thì anh tắm cho con mà."
"Tắm cho nó thì liên quan gì đến việc anh cởi hết đồ ra thế kia!"
"Thần Thần nghịch làm ướt hết áo anh rồi."
Bên trong phòng tắm vọng ra tiếng kêu oan của Thần Thần: "Bố nói điêu, là bố tự làm ướt đấy chứ!"
Giang Việt tặc lưỡi mắng yêu: "Chỉ giỏi cái mồm!"
Tôi nheo mắt nhìn anh: "Giang Việt, rốt cuộc anh muốn gì? Trước đây anh đâu có như thế này."
Nghe vậy, Giang Việt nở nụ cười khổ: "Đúng thế, trước đây anh giữ kẽ quá, nên mới để mất vợ đấy thôi."
Tối đó, Giang Việt không đợi tôi đuổi mà tự giác ra về. Giang Tư Thần nằm cạnh tôi, đôi mắt tròn xoe đột nhiên hỏi:
"Mẹ ơi, có phải mẹ không tin lời Thần Thần nói đúng không ạ?"
Câu hỏi trực diện khiến tôi nhất thời không biết trả lời sao. Thằng bé cười buồn: "Hôm qua con nghe thấy bố mẹ nói chuyện rồi, ngày mai bố mẹ sẽ đưa con đi lấy kết quả xét nghiệm. Nếu phát hiện Thần Thần không phải con mẹ, có phải con sẽ không được ở đây nữa không?"
Cổ họng tôi bỗng nghẹn lại: "Mẹ..."
"Không sao đâu mẹ ạ. Con chỉ muốn nói với mẹ là, Thần Thần không phải đứa trẻ hư, con cũng không lừa mẹ đâu."
"Nếu bây giờ mẹ không thích bố nữa thì mẹ đừng ở bên bố, Thần Thần chỉ mong mẹ luôn được vui vẻ thôi."
Nói rồi, đứa nhỏ đưa hai bàn tay nhỏ bé áp lên má tôi, đôi mắt nâu sẫm nhìn tôi đầy chăm chú, như muốn khắc ghi hình bóng tôi vào tâm trí. Một lúc sau, nó mới buông tay ra: "Con yêu mẹ lắm, được ở bên mẹ con hạnh phúc lắm. Mẹ ngủ ngon nhé."
Thần Thần chìm vào giấc ngủ, còn tôi thì trằn trọc mãi không sao ngủ nổi. Những lời của thằng bé khiến tôi ngày càng hoài nghi. Trực giác mách bảo tôi rằng mọi chuyện có lẽ không đơn giản như mình nghĩ. Không biết tâm sự cùng ai, cuối cùng tôi gọi điện cho Khúc Tiêu.
"Mày bảo... liệu trong chuyện này có sự hiểu lầm nào không?"
"Hiểu lầm cái nỗi gì, mày bị họ dắt mũi rồi! Mai tao đi cùng mày, để xem hai cậu cháu nhà đấy định giở trò gì!"
Sáng hôm sau, tôi dẫn Giang Tư Thần đến cổng trung tâm xét nghiệm như đã hẹn. Chưa kịp bước vào cửa, đứa nhỏ bên cạnh bỗng giật mình. Không đợi tôi phản ứng, nó buông tay tôi ra rồi chạy nhào về phía con bạn thân của tôi đang đi tới: "Mẹ ơi?"
Tôi ngây người. Giang Việt ngơ ngác. Ngay cả con bạn thân tôi cũng đứng hình luôn. Nó nhìn tôi hỏi:
"Đây là đứa trẻ mày bảo đấy à? Thằng bé này có vấn đề gì không, sao gặp ai nó cũng gọi là mẹ thế?"
10.
Mọi chuyện sau đó bắt đầu nằm ngoài tầm kiểm soát.
Giang Tư Thần khóc sướt mướt, ôm chặt lấy chân Khúc Tiêu. Kết quả xét nghiệm ADN của chúng tôi đúng như tôi dự đoán, cả tôi và Giang Việt đều không phải cha mẹ ruột của thằng bé.
Vốn dĩ chuyện đến đây là có thể kết thúc, nhưng Giang Tư Thần nhất quyết không chịu buông tay. Đứa nhỏ vốn hiểu chuyện, bỗng nhiên suy sụp khiến tất cả chúng tôi đều luống cuống.
Cuối cùng, nhân viên trung tâm xét nghiệm nhìn không đành lòng nên lên tiếng: "Đứa bé cứ khăng khăng cô đây là mẹ nó, dù sao mọi người cũng đang ở đây, hay là... để tôi làm xét nghiệm cho hai người nhé?"
Giang Việt mím môi, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy: "Làm phiền các anh, cho chúng tôi làm bản hỏa tốc."
"Được rồi, hai tiếng sau có kết quả."
Khoan đã.
Làm hỏa tốc chỉ mất có hai tiếng thôi sao?
Thế 5 ngày chờ đợi của tôi là cái quái gì thế này!
Giang Việt khẽ ho một tiếng, giải thích: "Làm gấp thì tốn thêm tiền, lúc đó anh thấy tình hình không cần thiết lắm."
Hừ. Đúng là một câu "không cần thiết".
Khi kết quả được đưa ra, tâm trạng Giang Tư Thần đã ổn định hơn đôi chút, nhưng thằng bé vẫn cứ rúc vào lòng Khúc Tiêu không chịu rời nửa bước.
Con bạn thân tôi cầm tờ phiếu xét nghiệm, ngơ ngác hỏi: "Xác suất quan hệ huyết thống (RCP) lớn hơn 99,99%, nghĩa là sao?"
Nhân viên y tế mỉm cười đáp: "Nghĩa là về mặt sinh học, cô chính là mẹ ruột của đứa trẻ này."
Trời đất như sụp đổ dưới chân Khúc Tiêu.
"Không thể nào! Bản thân tôi có đẻ hay không chẳng lẽ tôi lại không biết? Giang Việt, có phải anh vẫn hận vụ ngày xưa tôi bày kế cho Tịnh Tịnh lừa anh là có thai để chia tay nên giờ anh bày trò trả thù tôi không!"
Giang Việt nheo mắt: "Hóa ra chuyện phản bội, có thai, hết yêu đều là giả, tất cả là do cô bày sao?"
"Ơ, anh không biết à?"
Sắc mặt Giang Việt lập tức tối sầm lại, anh lạnh lùng rút điện thoại ra gọi.
"Anh à, em tìm thấy vợ tương lai của anh rồi, mau đến đây mà rước đi!"
11
Mọi thông tin cuối cùng cũng được chắp vá lại từ những lời kể đứt quãng của Giang Tư Thần.
Thằng bé đúng là xuyên không từ 5 năm sau tới, nhưng không phải con trai của tôi và Giang Việt, mà là con của anh trai anh — Giang Túng — và cô bạn thân Khúc Tiêu của tôi.
Giang Việt bóp trán giải thích: "Hai tuần trước anh tình cờ gặp Thần Thần, thằng bé bảo sau khi bố mẹ mất trong một vụ tai nạn trên biển, nó vẫn luôn sống cùng anh. Sau này anh và Vũ Tịnh kết hôn, để thuận tiện cho việc đi học nên đã trực tiếp nhận nuôi thằng bé luôn. Vì thế chúng ta là cậu mợ, mà cũng chính là bố mẹ của nó."
"Thời gian qua anh trai anh vẫn đang ở ngoài khơi, vừa khéo hôm nay anh ấy cập bến, cụ thể thế nào đợi anh ấy đến rồi tính tiếp."
Suốt quá trình đó, Khúc Tiêu không nói lời nào, cô nàng vẫn đang chìm đắm trong cú sốc: "Đi làm xét nghiệm ADN hộ con bạn thân mà kết quả mình lại lòi ra đứa con trai".
Hồi lâu sau nó mới bình tĩnh lại được: "Ý anh là tôi sẽ kết hôn với một ông thuyền phó quanh năm suốt tháng không có nhà, công việc thì nguy hiểm á? Không đời nào, tôi đâu có yêu đương mù quáng đến mức gả cho người như vậy!"
Vài phút sau, cửa tiệm cà phê bị đẩy ra. Một người đàn ông phong trần, mặc đồng phục hàng hải màu xanh, đeo kính râm sải bước đi vào.
Khúc Tiêu đột nhiên hít sâu, nắm chặt lấy tay tôi, thì thầm:
"Phải thừa nhận là... ban nãy giọng tao hơi to quá."
"Người đàn ông này là chồng tương lai của tao á? Trời ơi, sao mà có thể đẹp trai đến mức này cơ chứ..."
Tôi: "..."
Bố mẹ ruột của Giang Tư Thần đều đã có mặt, "bố mẹ nuôi" là tôi và Giang Việt cũng không còn lý do gì để ở lại. Chúng tôi trò chuyện vài câu rồi ra về, để lại không gian riêng cho gia đình họ.
Trên đường về, điện thoại tôi rung lên bần bật. Toàn là tin nhắn từ Khúc Tiêu gửi tới.
Nghĩ là nó có chuyện gì gấp, tôi vô tình nhấn mở đoạn tin nhắn thoại. Ngay giây tiếp theo, cái giọng oang oang của nó từ loa xe vang lên khắp xe:
"Á á á, anh trai Giang Việt giọng trầm quyến rũ dã man mày ơi!"
"Hormone nam tính bùng nổ luôn, chả bù cho cái tên Giang Việt lạnh lùng như bị lãnh cảm kia chút nào!"
Tôi ngượng chín cả mặt, hoàn toàn quên mất lúc trước đưa Thần Thần đi chơi, thằng bé muốn nghe nhạc thiếu nhi nên đã kết nối bluetooth điện thoại tôi với xe.
Muốn ngắt kết nối cũng không kịp nữa rồi, Giang Việt liếc mắt nhìn tôi.
"Thế ra em chia tay anh là vì lý do này à?"
Tôi đỏ mặt tía tai. Muốn phủ nhận, nhưng hình như đúng là thế thật!
Giang Việt tấp xe vào lề đường.
"Trình Vũ Tịnh, anh cảm thấy hình như chúng ta hiểu lầm nhau hơi sâu rồi đấy."
Anh nhìn thẳng vào tôi: "Anh cứ ngỡ... kìm chế là tôn trọng."
"Nhưng việc anh chẳng muốn chạm vào em, chẳng có hứng thú với em là sự thật mà, lần nào cũng là em chủ động."
"Anh chỉ sợ làm em hoảng sợ, không muốn bản thân trông giống một gã cầm thú thôi."
Tôi im lặng không đáp.
"Em không tin à?" Giang Việt nhắm mắt thở hắt ra: "Bây giờ anh chứng minh cho em xem nhé?"
?
Nghĩ cũng đẹp đấy.
Tôi nhắc nhở: "Không phải người yêu mà cứ đòi chứng minh bậy bạ, thì đúng là cầm thú đấy."