5
Dẫu việc "nhặt được con" này nghe rất vô lý, nhưng tôi vẫn đưa thằng bé về nhà.
Dự định là cứ làm cái xét nghiệm ADN rồi mới tính tiếp được.
Buổi tối, Giang Tư Thần nằm trên giường.
Thằng bé trùm chăn kín mít, chỉ chừa lại đôi mắt tròn xoe, cất tiếng hỏi tôi: "Mẹ ơi, sao bố vẫn chưa về nhà ạ?"
"Bố cháu... đi công tác rồi."
"Mẹ cho con mượn điện thoại đi, con muốn gọi video cho bố."
"Không được!"
"Tại sao ạ?"
"Bố... bố cháu đánh rơi điện thoại vào bồn cầu rồi!"
Nói xong, Giang Tư Thần liền im lặng.
Hồi lâu sau thằng bé mới mở miệng: "Mẹ ơi, mẹ coi con là đứa trẻ lên ba để lừa đấy à?"
"Mẹ..."
"Thật ra con biết mà, mẹ với bố đang cãi nhau đúng không?"
Tim tôi thắt lại.
Giang Tư Thần bĩu môi: "Bố bảo là hai người từng chia tay một lần vào năm năm trước, giờ chắc chính là lúc đó rồi.
Mẹ ơi, sao mẹ lại chia tay bố thế ạ? Dù sao cuối cùng hai người cũng sẽ kết hôn thôi mà, mau làm hòa đi có được không?"
Tôi mấp máy môi, chẳng biết phải giải thích với một đứa trẻ thế nào.
Chỉ đành đưa tay xoa đầu thằng bé, khẽ đáp một câu: "Để sau rồi tính nhé."
Cũng may là dù thông minh đến đâu thì Giang Tư Thần vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Chơi với thằng bé một lúc, nó đã sớm quên chuyện đó.
Dỗ cho nó ngủ xong, tôi mới thực sự trút được gánh nặng.
Thế nhưng, một vấn đề mới lại nảy sinh.
Mai là cuối tuần nên tôi còn xoay xở được.
Nhưng đến thứ Hai đi làm thì Giang Tư Thần phải làm sao đây?
Chẳng lẽ lại phải vác mặt đến nói thật với bố mẹ mình là tự nhiên lòi đâu ra một đứa cháu ngoại?
Đang mải suy nghĩ, dưới .gầm giường bỗng có thứ gì đó lóe sáng.
Tôi tò mò nhặt lên thì thấy đó là một chiếc đồng hồ định vị trẻ em.
Chắc là nó vô tình rơi ra từ ba lô nhỏ của Giang Tư Thần.
Đang định cất đi giúp thằng bé, ngón tay tôi vô tình chạm vào một giao diện trò chuyện.
[Nhiệm vụ hôm nay thất bại rồi ạ, cháu vẫn chưa hỏi được lý do chia tay hộ cậu.]
[Mợ thơm lắm, lại còn dịu dàng nữa, Thần Thần cũng thích mợ lắm ạ.]
[Cậu ơi, rốt cuộc bao giờ cậu mới bắt đầu tán lại mợ thế ạ?]
[Trường mẫu giáo của cháu sắp khai giảng rồi, cháu thực sự không có thời gian diễn cùng cậu nữa đâu...]
Hai dòng cuối cùng là tin nhắn trả lời của đối phương:
[Cháu cứ nói tốt về cậu nhiều vào thì cậu mới nhanh tán đổ mợ được chứ.]
[Ngoan ngoãn nghe lời, đừng có gây thêm rắc rối cho mợ của cháu đấy.]
Tôi nhấn vào ảnh đại diện của "Cậu".
Cái ảnh đó... giống hệt ảnh của Giang Việt!
6
Tôi kiểm tra cẩn thận lại thông tin trên đó.
Cuối cùng xác nhận, đó chính là Giang Việt.
Thực tế đã chứng minh, khi người ta quá cạn lời thì chỉ còn biết bật cười.
Tôi nằm mơ cũng không ngờ Giang Việt lại rảnh rỗi và nhạt nhẽo đến mức này!
Ban đầu, tôi định gọi điện mắng cho anh một trận tơi bời rồi đóng gói cả Giang Tư Thần trả về cho anh ta.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, làm thế thì hời cho anh ta quá.
Suy nghĩ một lát, tôi đặt chiếc đồng hồ định vị của Giang Tư Thần về chỗ cũ, rồi gửi cho con bạn thân Khúc Tiêu một tin nhắn:
"Mày còn nhớ Giang Việt không?"
"Nhớ chứ, tên người yêu cũ tra nam của mày mà, tự nhiên nhắc đến làm gì?"
Tôi liền kể cho nó nghe chuyện Giang Việt vừa nhậm chức Tổng giám đốc chỗ tôi, còn cả vụ của Giang Tư Thần nữa.
Đầu dây bên kia lập tức nổ tung:
"Giang Việt bị chập mạch à? Lại còn bày trò trẻ con xuyên không, chắc đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi ảo tưởng mình là tổng tài bá đạo đấy hả!"
"Khoan đã, có khi nào anh ta vẫn chưa quên được mày, nhưng lại không biết tán lại thế nào nên mới cố tình dùng 'khổ nhục kế' này không!"
Dù nghe có vẻ vô lý, nhưng tôi thấy khả năng này cực kỳ cao.
Tôi hừ hừ: "Ai mà biết anh ta định làm cái trò gì."
"Thế giờ mày tính sao, đừng bảo là định mủi lòng mà quay lại với lão đấy nhé?"
Tôi cau mày: "Tao chưa hề có ý định đó."
"Thế thì tốt." Khúc Tiêu dường như nghĩ ra điều gì, cười hì hì: "Tao có kế này..."
Cách của Khúc Tiêu chính là nhờ cậu em họ của nó đóng giả làm bạn trai tôi.
"Em họ tao, Thích Vân, sinh viên khoa Diễn xuất hẳn hoi đấy. Đẹp trai lồng lộn, dáng người cực phẩm, lại còn có kinh nghiệm đóng cả mớ phim ngắn cẩu huyết rồi nên trình làm 'trà xanh' giả nai là cao thủ luôn. Mai tao bảo nó qua tìm mày."
"Đến lúc đó mày cứ vờ như không biết gì, dẫn theo thằng bé kia đi chơi. Thằng bé chắc chắn sẽ báo tin cho Giang Việt. Đợi anh ta xuất hiện, chúng ta dùng sức trẻ và cơ thể săn chắc này đè bẹp cái mặt già nua của lão, cho lão biết thế nào là khoảng cách tuổi tác."
Ngày hôm sau, tôi và Thích Vân hẹn nhau ở vườn bách thú.
Nghe bảo được đi vườn thú, Giang Tư Thần phấn khích ra mặt:
"Thật ạ! Có sư tử, hổ với cả gấu trúc lớn đúng không mẹ? Thần Thần muốn đi, Thần Thần chưa từng được đi!"
Tôi thấy hơi lạ.
Nhớ mang máng Giang Việt từng nhắc anh trai anh ta làm thuyền phó. Dù không thường xuyên ở nhà nhưng chẳng lẽ đến mức đứa nhỏ bốn tuổi rồi mà chưa từng được đi vườn thú sao?
Nhìn vẻ mặt vui sướng của Giang Tư Thần thì đúng là không giống đang diễn tí nào.
Lúc đang ăn cơm, đứa nhỏ lén lút chạy vào nhà vệ sinh.
Rất nhanh sau đó, từ bên trong vọng ra tiếng hét đầy phấn khích của nó:
"Cậu ơi, cậu ơi! Cháu sắp được đi vườn thú rồi, là vườn thú thật đấy nhé!"
Với cái âm lượng này, tôi có đủ lý do để tin rằng đứa nhỏ này vốn dĩ chẳng có ý định giấu giếm tôi gì cả!
Lúc tôi dẫn Giang Tư Thần đến cổng vườn thú thì Thích Vân đã đợi sẵn ở đó.
Chàng trai cao ráo, điển trai, vẫy tay chào tôi từ xa.
Giang Tư Thần ngơ ngác: "Mẹ ơi, chú này là ai thế ạ?"
"Là... bạn trai của mẹ."
"Cái gì cơ?!"
Tôi đành nhắm mắt nói bừa: "Tối qua con chẳng hỏi tại sao mẹ lại chia tay bố còn gì, lý do là vì mẹ có người yêu mới rồi."
Giang Tư Thần còn chưa kịp phản ứng thì bỗng có một giọng nói còn chói tai hơn vang lên ngay bên cạnh:
"Cô nói cái gì cơ?!"
Tôi quay đầu lại, Giang Việt đã đứng đó từ bao giờ.
Anh mặc chiếc sơ mi xám phối với quần tây đen đơn giản, rõ ràng là nhận được mật báo nên "không mời mà đến".
Giang Tư Thần như vớ được cứu tinh, lập tức lao tới.
"Cậu... Bố ơi, cuối cùng bố cũng xuất hiện rồi!"
7
Lúc Giang Tư Thần lao đến, Giang Việt vô thức dang tay đỡ lấy đứa nhỏ.
Bế nó vào lòng rồi anh mới sực nhớ ra điều gì, vội đặt thằng bé xuống đất.
"Đứa nhỏ nhà ai đây, sao lại nhận vơ bố thế này."
Tôi bĩu môi, cố ý hỏi: "Giám đốc Giang sao lại ở đây?"
"Tìm cô để đối soát số liệu, tối qua tôi đã liên lạc với cô rồi đấy thôi."
Tôi không ngờ anh vẫn mặt dày dùng cái cớ này, liền cau mày: "Công việc gì mà gấp gáp đến thế cơ chứ?"
"Đúng vậy, vốn dĩ công việc rất gấp, nhưng xem ra tình hình trước mắt còn gấp hơn nhiều."
Anh liếc nhìn tôi rồi nhướng mày: "Đây là con cô à? Sao nó lại gọi tôi là bố?"
Tôi chưa kịp trả lời, Giang Tư Thần đã dẻo mồm đáp hộ: "Chào bố, con là người từ 5 năm sau xuyên không tới đây, con là con trai của bố và mẹ Trình Vũ Tịnh ạ."
"Phụt —" Tôi chưa kịp nói gì thì cậu em họ Thích Vân đã không nhịn được mà bật cười.
Cậu chàng vội vàng xua tay: "Xin lỗi, xin lỗi nhé, tại tôi thấy tình tiết này hơi cẩu huyết quá, mọi người cứ tiếp tục đi."
Giang Việt nheo mắt nhìn Thích Vân: "Ý cậu là cậu không tin?"
"Không phải, không phải, tôi tuyệt đối không có ý đó."
"Thế sao cậu còn chưa biến đi? Gia đình ba người chúng tôi đoàn tụ, cậu ở đây làm bóng đèn làm gì?"
"Năm năm sau thì cũng đâu phải bây giờ. Hiện tại Tịnh Tịnh vẫn đang là bạn gái của tôi mà."
"Cậu điếc à? Đứa bé đã nói là hai người sẽ chia tay còn gì."
"Chẳng sao cả, tôi chỉ quan tâm đến những gì mình đang có thôi."
Hai bên đối đáp qua lại nhịp nhàng đến mức tôi suýt thì vỗ tay tán thưởng.
Đúng là người từng đóng phim ngắn có khác, tâm lý chiến của cậu em họ Thích Vân này vững thật sự.
Giang Việt nhất thời câm nín.
Giữa bầu không khí im lặng như tờ, một bàn tay nhỏ xíu kéo kéo vạt áo tôi.
"Mẹ ơi, hôm nay Thần Thần còn được xem gấu trúc không ạ?
Thật ra con cũng không nhất thiết phải có bố ở đây đâu, hay là cứ để hai người họ đứng đây cãi nhau đi, mẹ con mình vào trước có được không ạ?"
Thế là... tôi dắt thằng bé vào trong thật.
Đến tận lúc về nhà tôi vẫn không hiểu nổi mình bị làm sao.
Tại sao tôi lại dắt cả Giang Tư Thần về nhà một lần nữa cơ chứ!
Buổi tối, con bạn thân gọi điện cho tôi với giọng điệu tức tối:
"Nghĩa là hôm nay mày không những không tống khứ được thằng nhóc kia đi, mà còn rước nó về lại hả?"
"Ừm... dọc đường thằng bé ngủ thiếp đi mất..."
"Tao đúng là coi thường thủ đoạn của Giang Việt rồi, anh ta biết thừa mày mềm lòng nên mới giở trò bẩn thỉu này ra, đúng là hèn hạ!"
Tôi cũng có chút phân vân: "Thần Thần ngoan lắm, thực sự trông không giống đứa trẻ hư hay nói dối chút nào..."
Đang nói dở thì chuông cửa reo vang.
Sợ làm Giang Tư Thần thức giấc, tôi vội vàng cúp máy rồi chạy ra mở cửa.
Giây phút nhìn thấy Giang Việt đứng ngoài cửa tay xách nách mang hành lý, tôi định đóng sập cửa lại nhưng đã không kịp nữa rồi.
"Anh đến đây làm gì?"
Giang Việt dùng chân chặn cửa, thản nhiên nhìn tôi: "Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc về vấn đề của Giang Tư Thần đấy. Cô thấy sao hả, vợ tương lai của tôi?"
8
Tôi thật sự không thể ngờ Giang Việt lại dám mặt dày vác mặt đến tận nhà mình.
Anh ta chắc đã tắm rửa sạch sẽ ở đâu đó rồi, trên người mặc bộ đồ ở nhà thoải mái, cạnh chân còn đặt một chiếc vali cỡ nhỏ.
"Hôm nay Thần Thần bảo chúng ta là bố mẹ tương lai của nó, em nghĩ sao?"
Câu hỏi của anh ta làm tôi suýt chút nữa thì phì cười vì tức.
"Tôi nghĩ sao á? Trong lòng anh không tự biết rõ à?"
"Anh thì anh tin thằng bé."
Cái vẻ mặt chắc chắn như đinh đóng cột đó, nếu không phải tôi đã đọc trộm tin nhắn của hai cậu cháu nhà họ, chắc tôi cũng bị lừa rồi!
"Thật hay giả, cứ đợi làm xong xét nghiệm ADN sẽ biết."
Giang Việt nhíu mày: "Có cần phải thế không? Thần Thần nhìn giống anh như đúc thế này, nhìn qua là biết con trai anh rồi còn gì."
"Được thôi, thế thì giờ anh dắt luôn con trai quý tử của anh về nhà đi?"
Giang Việt khựng lại một giây, rồi đổi giọng ngay: "Muốn xét nghiệm cũng được, nhưng anh yêu cầu trong lúc chờ kết quả, gia đình mình phải sống chung với nhau để giảm thiểu tối đa những tác động không tốt từ xáo trộn không gian - thời gian lên đứa trẻ."
Tôi đang định lên tiếng đuổi thẳng cổ thì Giang Tư Thần không biết từ đâu chạy ra.
Nó vừa dụi mắt vừa hỏi: "Có phải bố đến không ạ?"
"Mẹ ơi, mẹ cho bố vào ngủ cùng con được không?"
Nói rồi, nó chắp hai bàn tay mũm mĩm trước ngực vái lia lịa: "Con xin mẹ đấy, chỉ tối nay thôi, mẹ coi như nể mặt con một lần đi mà."
Cuối cùng tôi vẫn phải mủi lòng thỏa hiệp.
"Chỉ đúng lần này thôi đấy."
Lúc cánh cửa phòng ngủ khép lại, tôi nghe rõ mồn một tiếng Giang Việt nói nhỏ: "Cảm ơn nhé."
Giang Tư Thần thở dài một tiếng: "Không có gì đâu ạ."
Tôi: "..."
Sáng hôm sau lúc tôi ngủ dậy, Giang Việt và Giang Tư Thần đã dậy từ đời nào.
Hai cậu cháu họ ngồi vào bàn ăn, trên đó bày sẵn bữa sáng nóng hổi.
Thần Thần vẫy vẫy tay gọi tôi: "Mẹ ơi mau lại đây, bố nấu cháo ngon lắm."
Tôi để ý thấy Giang Tư Thần đã thay đồ mới. Thằng bé mặc chiếc áo khoác màu xám đậm cùng màu với Giang Việt, góc phải còn thêu hình một chú gấu nhỏ rất đáng yêu.
"Anh định đưa nó đi làm cùng thật đấy à?"
"Hiện tại là vậy, dù sao văn phòng cũng có phòng nghỉ, đến công ty cho thằng bé ở trong đó là được."
"Em yên tâm, anh với Thần Thần bàn bạc rồi, để giữ thể diện cho em, tụi anh sẽ tạm thời giấu kín mối quan hệ của chúng ta ở công ty."
Làm như có quan hệ thật không bằng! Tôi không thèm chấp, để xem lát nữa có kết quả xét nghiệm rồi anh còn cãi chày cãi cối thế nào được.
Vốn dĩ tôi định sáng nay mang mẫu đi gửi trung tâm xét nghiệm luôn. Nhưng công ty đột ngột thông báo họp, tôi không đi được. Giang Việt xung phong đi gửi hộ, cái thái độ tích cực thái quá của anh khiến tôi nảy sinh nghi ngờ.
"Anh không định giở trò mèo gì đấy chứ?"
"Làm giả kết quả xét nghiệm là vi phạm pháp luật đấy." Giang Việt lộ vẻ mặt tổn thương: "Trong mắt em anh là hạng người như thế sao?"
Hạng người xúi giục cháu ruột đóng giả con trai thì còn tử tế gì được cơ chứ!
Họp xong đã là giữa trưa. Vừa bước ra khỏi phòng họp, tôi đã nghe thấy mấy đồng nghiệp xì xào bàn tán.
"Mọi người thấy đứa bé sếp Giang dắt theo chưa? Giống sếp dã man, không lẽ là con trai thật đấy chứ?"
"Làm gì có chuyện đó, sếp Giang còn chẳng có bạn gái cơ mà, chắc là con nhà họ hàng xa thôi."
Thấy tôi, có người thuận miệng hỏi: "Tịnh Tịnh, bà có biết tin tức gì không?"
Tôi chối phắt: "Tôi thì biết làm sao được..."
Chưa nói dứt lời thì điện thoại nội bộ vang lên. Đầu dây bên kia là tiếng của thư ký Tổng giám đốc.
"Vũ Tịnh, sếp mời cô lên văn phòng một lát, bảo là em bé muốn mời cô ăn trưa."
Tôi: "?"
Dưới ánh mắt soi mói của đồng nghiệp, tôi lủi thủi đi về phía văn phòng của Giang Việt.
Vừa đóng cửa phòng lại, mặt tôi sầm xuống, giọng đầy bực bội: "Ai là người bảo ở công ty phải giấu kín hả? Giang Việt, rốt cuộc anh muốn bày trò đến bao giờ nữa!"
Giang Tư Thần bị tôi dọa cho giật mình, tay vẫn còn cầm miếng gà rán:
"Mẹ ơi, bố đặt gà rán McDonald's cho con, con muốn chia cho mẹ ăn cùng... Mẹ đang giận ạ?"
Bao nhiêu cơn giận như quả bóng bị xì hơi. Cái bộ dạng khép nép của Thần Thần khiến tôi lúng túng, chỉ đành xuống nước: "Mẹ không giận đâu..."
Giang Việt khẽ ho một tiếng: "Tiện thể đã đến rồi thì ở lại đây ăn cơm luôn đi? Anh chuẩn bị bữa trưa cho em rồi đây."
Nói xong, anh lấy từ trong tủ ra một hộp cơm rất tinh tế.
Giang Tư Thần tò mò ngó vào, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xị xuống:
"Bố ơi bố, bố cho con ăn đồ ăn nhanh, còn mẹ thì được ăn bít tết với rau củ ạ? Con vẫn còn là em bé đang tuổi ăn tuổi lớn mà, bố nỡ lòng nào đối xử với con thế chứ!"
Giang Việt: "..."