1
Tôi nhặt được Giang Tư Thần ở ngay cổng khu chung cư.
Thằng bé mặc một bộ suit ba mảnh phiên bản mini.
Thắt nơ chỉnh tề, tóc tai chải chuốt mượt mà về phía sau.
Vẻ mặt nghiêm nghị trông chẳng khác gì một "ông cụ non".
Thấy hay hay, tôi ở lại nhìn thêm một cái.
Chẳng ngờ thằng bé lại lao thẳng về phía tôi.
Đôi bàn tay nhỏ xíu vừa đập vừa đẩy vào người tôi, giọng nói nghẹn ngào đầy oán trách:
"Mẹ ơi, mẹ đi đâu thế hả!"
Tôi đứng hình mất 5 giây.
"Này cậu bé, cháu nhận nhầm người rồi, cô không quen cháu đâu!"
"Người con tìm chính là mẹ mà, Trình Vũ Tịnh."
2
Thằng bé nói nó là người xuyên không từ 5 năm sau tới đây.
Tháng này nó vừa tròn bốn tuổi.
"Cháu đang chơi cầu trượt với mẹ ở trong khu, vừa quay đi quay lại đã không thấy mẹ đâu nữa, thế rồi Thần Thần đến tận đây luôn..."
Đôi mắt đứa trẻ lộ rõ vẻ hoang mang: "Đây là đâu hả mẹ?"
Ban đầu, tôi không tin.
Nhưng không ngờ Giang Tư Thần lại nói vanh vách tất cả thông tin cá nhân của tôi.
"Mẹ nhóm máu A, cung Bạch Dương, thuộc nhóm tính cách INTP."
"Mẹ dị ứng đậu phộng, ghét nhất là ăn rau xanh và nấm hương."
"Vai cổ của mẹ không tốt, bố còn đặc biệt đi học tẩm quất massage cho mẹ nữa."
"Bên ngoài mẹ tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra lại là một chúa làm nũng, sáng nào cũng phải để bố hôn mới chịu thức dậy..."
Nghe đến đoạn cuối, khóe miệng tôi giật giật: "Đủ rồi, được rồi đấy."
Đang định hỏi thêm vài câu thì thằng bé dụi dụi mắt, kéo tay tôi:
"Mẹ ơi con mệt rồi, chúng ta mau về nhà thôi."
"Đợi đã, câu hỏi cuối cùng!"
"Bố cháu là ai?"
"Giang Việt ạ."
"Ai cơ?!"
Tôi sững người vài giây, nhíu mày lôi điện thoại ra lật tìm album ảnh.
"Có phải... người cháu nói là anh ta không?"
Thằng bé gật đầu như bổ củi: "Đúng rồi, đúng rồi ạ."
"Mẹ sao thế, đến chồng mình mà mẹ cũng không nhận ra sao?"
3
Tôi thực sự biết Giang Việt.
Không chỉ biết, mà chúng tôi còn "quen" nhau đến mức không thể quen hơn được nữa.
Giang Việt chính là người yêu cũ của tôi!
Giang Việt là đàn anh khóa trên, tôi phải lòng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Khi đó tôi mới vào đại học.
Trong buổi lễ chào mừng tân sinh viên, Giang Việt đại diện cho Hội sinh viên lên phát biểu.
Dáng vẻ thanh cao, lạnh lùng của anh lúc đó đã hớp hồn không biết bao nhiêu người.
Thấy ánh mắt si mê của tôi, một đàn anh khóa trên trêu chọc: "Đàn em, đừng bảo là em chấm cậu ta rồi nhé? Giang Việt là nam thần trường mình đấy, nổi tiếng là 'đóa hoa trên đỉnh núi tuyết', không gần nữ giới đâu."
Nhưng tôi không tin vào cái gọi là "lời nguyền".
Anh đi phát biểu, tôi ngồi dưới vỗ tay; anh đi chơi bóng, tôi đứng bên cạnh đưa nước.
Tôi kiên trì theo đuổi suốt ba tháng trời, cuối cùng anh cũng đồng ý lời tỏ tình của tôi.
Tuy nhiên, sau một thời gian hẹn hò, tôi mới nhận ra con người này thực sự quá lạnh nhạt.
Anh chưa bao giờ chủ động rủ tôi đi chơi, lần nào cũng là tôi đứng dưới ký túc xá nam, cô đơn chờ anh đi xuống.
Anh cũng chẳng bao giờ chủ động nắm tay tôi, ngay cả cái hôn nồng cháy khiến người mê muội kia cũng là xảy ra lúc Giang Việt say khướt sau một buổi tiệc tùng.
Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, nụ hôn của anh rất mãnh liệt.
Anh chưa bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt như thế, ánh mắt si tình cháy bỏng. Những nụ hôn dày đặc phủ xuống từ sống mũi đến đôi môi, khiến tôi lầm tưởng rằng anh rất yêu mình.
Thế nhưng, ngay vào lúc tôi tưởng rằng chuyện gì đến cũng sẽ đến, thì anh lại dứt khoát đẩy tôi ra.
Giang Việt thở dốc, giọng trầm xuống: "Chưa kết hôn, làm thế này không tốt lắm."
Mặt tôi đỏ bừng lên: "Em không để ý đâu."
"Nhưng anh để ý."
Ba chữ đó như một nhát búa nghìn cân, đập tan mọi sự tự lừa dối của tôi bấy lâu nay.
Khoảnh khắc đó, tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ cho xong, vậy mà anh cứ như không hề cảm nhận được cảm xúc của tôi, anh còn kéo lại vạt áo bị tuột của tôi, khẽ bảo: "Để sau khi tốt nghiệp hãy nói tiếp vậy..."
Chỉ tiếc là tôi không đủ can đảm để chờ đến lúc tốt nghiệp, tôi đã chủ động nói lời chia tay.
Ban đầu tôi cứ nghĩ, trong cuộc tình đơn phương mệt mỏi này, hẳn là anh sẽ rất vui vẻ khi kết thúc.
Nhưng thật bất ngờ, anh không đồng ý.
"Cho anh một lý do."
Tôi nói dối: "Em có thai rồi."
Cái ý tưởng tồi tệ này là do con bạn thân Khúc Tiêu bày cho tôi.
Ngay giây sau đó, tôi nhìn thấy trên mặt Giang Việt có một biểu cảm gần như là kinh hãi.
"Cái gì cơ??? Nhưng anh... chúng mình đã..."
"Đúng rồi, chúng ta chưa có gì cả, thế nên đứa bé không phải con anh."
Nói rồi, tôi lôi ra tờ giấy khám thai mà con bạn thân đã chuẩn bị sẵn.
Người đàn ông chết lặng.
"Tại sao?"
"Chẳng tại sao cả, chỉ là... em hết thích anh rồi."
4
Sau ngày hôm đó, Giang Việt không tìm tôi nữa.
Về sau tôi nghe đồn rằng anh đã ra nước ngoài.
Mãi đến tháng trước, chúng tôi mới gặp lại nhau.
Công ty tôi có quyết định điều động Tổng giám đốc mới.
Và tôi đã gặp lại người đàn ông ấy sau bao năm chia tay.
Đôi mắt vốn dĩ đã lạnh lùng giờ đây lại càng thêm vẻ thâm trầm.
Anh mặc bộ vest được cắt may tinh xảo, toát lên sự xa cách của một kẻ tinh anh.
Khi anh xuất hiện, toàn bộ các đồng nghiệp nữ trong công ty đều nháo nhào cả lên:
"Tổng giám đốc Giang là phúc lợi mà công ty phát cho chị em mình đấy à!"
Nhưng rồi rất nhanh sau đó, họ nhận ra ngoại hình chính là "cú lừa" lớn nhất của con người này.
Giang Việt có tính cách lạnh lùng, độc miệng, yêu cầu trong công việc thì cao đến mức khắt khe.
Ngày nọ, có người hỏi tôi: "Nghe bảo sếp Giang học cùng trường đại học với bà, hai người trước đây có quen nhau không?"
Tôi phủ nhận ngay lập tức: "Không quen."
"Cũng phải, chẳng thấy hai người nói chuyện với nhau bao giờ. Thật là tiếc quá, vốn dĩ tôi còn định hỏi xem anh ấy có bạn gái chưa nữa cơ."
Đồng nghiệp thở dài: "Cảm giác gương mặt của sếp Giang chẳng có tí lãng mạn nào, toàn là tham vọng sự nghiệp thôi. Không biết lúc yêu đương anh ấy có nghiêm túc như vậy không, đúng là phí hoài cái nhan sắc đó mà."
Lúc ấy tôi rất muốn thốt ra rằng: "Đúng thế đấy, anh ta nghiêm túc đến phát sợ luôn."
Nhưng cuối cùng tôi vẫn im lặng.
Xa cách bao năm, tôi đã chẳng muốn dính dáng gì đến Giang Việt nữa.
Thế nhưng, tôi không thể ngờ được lúc này lại lù lù xuất hiện một đứa con trai.
Đống thông tin gây sốc này tôi còn chưa kịp tiếp nhận hết, thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.
Nhìn màn hình, là một số lạ.
Tôi không nghĩ ngợi nhiều mà bắt máy ngay, đầu dây bên kia vang lên một giọng trầm thấp:
"Tôi là Giang Việt đây."
Không gian và thời gian như dừng lại trong giây phút ấy.
Tôi sực nhận ra, đây dường như là lần đầu tiên Giang Việt chủ động liên lạc với tôi kể từ khi gặp lại.
Anh không bận tâm đến sự im lặng của tôi, đi thẳng vào vấn đề:
"Phương án sáng nay của tổ cô là do cô làm à? Có mấy số liệu bị sai đấy, phiền cô rà soát lại cho tôi."
Nghe vậy, tôi vô thức liếc nhìn cái đuôi nhỏ đang đứng bên cạnh.
Tôi ấp úng: "Để lát nữa được không ạ? Hiện tại tôi đang có việc bận, không tiện lắm."
Giọng điệu bên kia lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn: "Cô Trình này, hình như cô vẫn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại thì phải? Chúng ta bây giờ không còn là người yêu, chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường thôi. Tôi đang thông báo công việc, chứ không phải thươ..."
"Bố ơi, có phải bố không ạ!"
Giang Việt còn chưa kịp dứt lời thì Giang Tư Thần ở bên cạnh đã cuống quýt cả lên.
Thằng bé ghé sát vào điện thoại của tôi gào to:
"Bố ơi bố ơi, con là Thần Thần đây!
Bao giờ bố mới về nhà ạ? Con với mẹ đều nhớ bố lắm!"
Đầu dây bên kia rơi vào một sự im lặng đầy quái dị.
"Ai đang ở bên cạnh cô đấy?"
Tôi chẳng biết phải giải thích thế nào, đành nói bừa "Con trai tôi chứ ai, chuyện tôi mang bầu ngày trước chẳng phải anh đã biết rồi sao."
"Tút... tút... tút..."
Cuộc gọi bị ngắt cái rụp.
Nghe tiếng tút dài vô tận, tôi chớp chớp mắt.
Thế này là... tối nay tôi không cần tăng ca nữa đúng không?