Con trai ba tuổi của chị dâu tôi mắc bệnh tim.Trùng hợp đến tàn nhẫn, trái tim của con gái tôi lại hoàn toàn tương thích.
Vì muốn cứu Trương Hạo, cả nhà thay nhau khuyên tôi sinh thêm một đứa con nữa.Họ nói nhẹ nhàng, nói hợp tình hợp lý, nói như thể con gái tôi chỉ là một phương án dự phòng.
Tôi kiên quyết từ chối.Nhưng ngay trước ngày con bé nhập học mẫu giáo, nó vẫn bị cưỡng chế đưa vào bệnh viện.
Tôi phát điên chạy đến đó.Chỉ chậm một bước.Trái tim của con gái tôi đã bị lấy đi.
Đứa con trai của chị dâu tôi nhờ trái tim ấy mà sống tiếp.Còn con gái tôi, vĩnh viễn nằm lại trên bàn phẫu thuật.
Tôi báo cảnh sát.Chị dâu ôm mặt khóc lóc, nói rằng con gái tôi “hiểu chuyện”, là tự nguyện hiến tim cho em trai.
Chồng tôi — tư lệnh quân khu — lạnh lùng nhìn tôi, trách mắng:“Sao tôi lại cưới một người phụ nữ máu lạnh như em?”
Anh ta nói, năm xưa chị dâu từng liều mình cứu anh ta.Vậy nên anh ta không thể trơ mắt nhìn đứa con trai duy nhất của họ chết đi.
Không ai hỏi tôi có đồng ý hay không.Không ai hỏi con gái tôi có muốn hay không.
Trong nỗi tuyệt vọng cùng cực, tôi lên cơn đau tim đột ngột.Chết vào đầu thu năm đó.
Còn họ, vẫn gọi đó là “cứu người”.
01.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở về buổi sáng sớm khi con gái chuẩn bị đến trường mẫu giáo đăng ký. Tôi lập tức bảo bố mẹ tôi đích thân đưa cháu đi.
Nhưng trong kiếp này, con trai của chị dâu tôi vẫn được thay tim mới một cách thuận lợi.
Vừa tiễn bố mẹ đưa con gái đi, chồng tôi, Lục Đình Uyên, đã gọi điện thoại đến, giọng điệu gấp gáp:
“Mau đến Bệnh viện Quân khu Tổng hợp, ca phẫu thuật của Hạo Hạo thành công rồi!”
Tim tôi chợt chùng xuống. Khi đến bệnh viện, qua khe cửa phòng bệnh khép hờ, tôi nghe thấy giọng của chị dâu Trương Lan:
“Đúng là tim trẻ con có sức sống, vừa thay xong Hạo Hạo đã có tinh thần rồi!”
“Đổi mạng con trai tôi bằng một đứa con gái, quá đáng giá!”
Anh cả Lục Kiến Quân bên cạnh cũng hùa theo: “Đúng vậy, bác sĩ nói sau khi cấy ghép, Hạo Hạo có thể sống yên ổn từ giờ về sau, tôi thấy sống thêm mấy chục năm nữa cũng không thành vấn đề.”
Nghe những lời này, vẻ u sầu trên mặt chị dâu lập tức tan biến, cười một cách sảng khoái.
Kiếp này con gái tôi rõ ràng đã an toàn đến trường mẫu giáo, vậy trái tim của Trương Hạo là lấy từ đâu ra?
Anh cả liền tiến lại gần, kể công: “Hôm nay là ngày đăng ký nhập học mẫu giáo, suýt nữa tôi đã không tìm được đứa bé này.”
“Con bé này dạo này không biết ăn gì, trông còn khỏe khoắn hơn trước.”
Tôi hoảng hốt nhìn sang phòng bệnh bên cạnh. Cũng giống như kiếp trước, một đứa trẻ không còn hơi thở được phủ kín bằng một tấm vải trắng.
Nhưng đứa trẻ này rốt cuộc là ai?
Tôi lập tức đẩy cửa xông vào, lớn tiếng chất vấn: “Các người rốt cuộc đã thay tim của ai!”
Tất cả mọi người đều nhìn tôi như nhìn một kẻ điên, trên mặt không có chút hổ thẹn nào.
Chị dâu còn lườm tôi một cái đầy ác ý: “Kêu lớn tiếng như vậy làm gì! Hạo Hạo vừa phẫu thuật xong, không chịu nổi một chút kinh động nào!”
Lục Đình Uyên xoa xoa tay đi đến, mắt đỏ hoe, nhưng giọng điệu lại mang sự cứng rắn không cho phép nghi ngờ: “Tình Tình, em cũng đừng quá đau buồn… Dù sao Hạo Hạo bây giờ đã ổn rồi, em nên cảm thấy may mắn mới phải.”
Tôi gạt tay anh ra, ngọn lửa giận dữ trong lòng cuộn trào điên cuồng.
“May mắn? Các người dùng mạng sống của một đứa trẻ ba tuổi để đổi lấy mạng sống của một đứa trẻ khác, đã hỏi ý kiến cha mẹ đứa bé đó chưa!”
Nói xong, tôi tiến lên nắm lấy cổ áo anh cả, gằn giọng hỏi: “Anh rốt cuộc đã bzắt cózc con nhà ai!”
Anh cả có vẻ sợ hãi trước thái độ của tôi, mặt tái mét: “Đương nhiên là…”
“Đủ rồi!” Chị dâu cắt ngang một cách gay gắt.
“Lục Đình Uyên, anh xem người vợ tốt anh cưới kìa, thật là đại nghịch bất đạo! Ý nó là mạng của Hạo Hạo không bằng mạng của một đứa con gái nhà ngoài sao?”
Lục Đình Uyên bị chị dâu mắng một trận, cảm thấy mất mặt, quay đầu trút giận lên tôi.
“Nếu em muốn phát điên thì cút về nhà đi, không phải chỉ dùng tim của Niệm Niệm thôi sao?”
“Nó là con gái tôi, còn tôi là do anh cả một tay nâng đỡ. Lấy tim nó đổi lấy mạng Hạo Hạo thì có gì không ổn?”
“Không có sự giúp đỡ của anh cả năm xưa, làm gì có tôi của ngày hôm nay, càng không có nó!”
Tôi hoàn toàn ch lặng tại chỗ, phải mất một lúc mới phản ứng lại. Hóa ra họ đều nghĩ rằng trái tim được thay là của con gái tôi.
Chị dâu giả tạo tiến lên khuyên nhủ: “Em dâu, Đình Uyên nói cũng không sai.”
“Mất con thì sinh đứa khác là được, nhưng Hạo Hạo chỉ có một mình nó, mất nó thì chị cũng không sống nổi.”
“Hơn nữa, Niệm Niệm nhà em mới ba tuổi, sau này có thành đạt hay không còn chưa biết, sao có thể so sánh với Hạo Hạo, sau này nó sẽ vào quân khu kế thừa sự nghiệp của Đình Uyên.”
Tôi sải bước tới nắm tóc cô ấy, làm cô ấy la oai oái vì đau: “Chính chị cũng là một người mẹ, sao có thể nhẫn tâm như vậy!”
“Chị thương con trai chị đến thế, sao không liều mạng sống của chính con trai mình đi? Hả?”
“Đứa bé đó mới ba tuổi, hôm nay đang chuẩn bị đến trường mẫu giáo đăng ký, làm sao các người xuống tay được!”
Chị dâu dùng sức đẩy tôi ra, bĩu môi một cách thờ ơ: “Con gái cô chẳng qua chỉ là một đứa con gái nhỏ, sau này làm được gì to tát.”
“Nhưng Hạo Hạo nhà tôi, sau này sẽ vào quân khu, chắc chắn sẽ làm rạng danh tổ tông, mang lại thể diện cho nhà họ Lục.”
“Cho nên đương nhiên tim con gái cô không quý giá bằng con trai tôi.”
Tôi sững sờ, mở to mắt không dám tin.
Trong mắt họ, một sinh mạng nhỏ bé, tươi mới lại có thể bị vật hóa đến mức này. Nhóm người này rốt cuộc còn có nhân tính không!
Chị dâu còn liếc tôi một cái đầy khinh bỉnh: “Niệm Niệm từ bé đã nhút nhát, thấy người lớn cũng không biết chào hỏi.”
“Cô là mẹ mà dạy con như vậy, bây giờ còn mặt mũi đến đây chỉ trích tôi!”
“Mẹ không có giáo dưỡng nuôi ra đứa con không có quy củ, đáng lẽ nên lấy tim nó cứu Hạo Hạo nhà tôi!”
Lời nói của họ như những lưỡi dzao nhọn hoắt tẩm độc, cứa sâu vào tim tôi, đau đến mức tôi gần như không đứng vững.
Hóa ra trong lòng họ, tôi và con gái lại thảm hại đến mức này.
Trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt, ngay cả việc hít thở cũng trở nên vô cùng khó khăn.
Lục Đình Uyên thấy vậy tiến lên đỡ tôi, giọng điệu mang vài phần thiếu kiên nhẫn: “Em bớt nói lại đi.”
“Hạo Hạo vừa phẫu thuật xong cần tĩnh dưỡng, em làm loạn lên như vậy, sau này tôi làm sao có thể đứng vững ở quân khu.”
“Em yên tâm, chuyện của Niệm Niệm… sau này tôi nhất định sẽ tìm cách bù đắp cho em.”
Tôi cười tự giễu, tia hy vọng cuối cùng trong lòng hoàn toàn tan vỡ.
Tôi điên cuồng gào lên với anh ấy: “Cái gì gọi là oan ức cho con gái chúng ta? Sao anh không tự móc tim mình ra để báo ơn!”
02.
Lục Đình Uyên mắt đỏ hoe, thoáng qua một chút không đành lòng khó nhận thấy trên mặt, nhưng giọng điệu vẫn kiên định: “Tình Tình, đó là con của chúng ta, đương nhiên tôi không nỡ để nó gặp chuyện.”
“Nhưng Hạo Hạo là mạng sống của chị dâu em. Năm xưa chị ấy đã cứu mạng tôi, tôi càng không thể trơ mắt nhìn Hạo Hạo mất đi, nên chỉ có thể để con gái chúng ta chịu khổ.”
“Em đừng trách tôi, biết ơn và báo đáp là bổn phận, tôi buộc phải làm như vậy.”
Tôi cười nhạt, tia hy vọng cuối cùng trong lòng đã hoàn toàn tan vỡ.
Tôi gào lên với anh ta như phát điên: “Cái gì gọi là chịu khổ con gái chúng ta? Sao anh không tự móc tim mình ra để báo ơn!”
Chị dâu lúc này tiến lên, tát tôi một cái thật mạnh: “Cô lấy tư cách gì mà bắt em trai tôi phải ch!”
“Loại phụ nữ lòng dạ độc ác như cô, con gái mày ch cũng là do cô gieo gió gặt bão, hoàn toàn đáng đời!”
Tôi tức đến run rẩy khắp người, nhìn những khuôn mặt trước mắt không chút hối lỗi, thậm chí còn ánh lên vẻ đắc ý, chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương.
Hai kiếp đã qua, tôi vẫn không thể hiểu nổi, đối diện với một sinh mạng tươi trẻ, tại sao họ có thể làm được điều đó mà không chút biến sắc.
Nghĩ đến đứa trẻ đã chết oan uổng kia, lồng ngực tôi bùng lên ngọn lửa giận dữ.
Tôi quay người định đi sang phòng bệnh bên cạnh, muốn xem đứa bé đó là ai để thông báo cho cha mẹ nó kịp đến.
Nhưng tay chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, đã bị Lục Đình Uyên dùng sức kéo lại.
Tôi đập mạnh vào tường, cánh tay lập tức thâm tím một mảng lớn.
“Đừng cản tôi, tôi phải đi xem đứa bé đó!”
Lục Đình Uyên ôm chặt lấy tôi: “Tình Tình, Niệm Niệm đã mất rồi… em đừng làm phiền nó nữa.”
“Chẳng qua là một đứa trẻ, chúng ta còn trẻ, sau này có thể sinh thêm.”
Trong lòng tôi dâng lên một nỗi đau âm ỉ, dày đặc.
Một đứa trẻ ba tuổi, từ khi còn nằm trong tã lót được cha mẹ nuôi lớn từng chút một, đã tốn biết bao tâm huyết.
Nó mất đi rồi, mà anh ấy lại có thể thốt ra những lời hời hợt như vậy.
Tôi rút điện thoại ra, chuẩn bị báo cảnh sát.
“Các người bzắt czóc trẻ nhỏ, còn cưỡng chế lấy tim, đã phạm tội tày trời!”
“Tôi nhất định sẽ khiến các người phải trả giá thích đáng!”
Nhưng số điện thoại còn chưa kịp bấm, Lục Đình Uyên đã giật lấy điện thoại của tôi, đập mạnh xuống đất, màn hình lập tức vỡ tan.
“Em làm loạn đủ chưa! Chuyện nhà này mà cũng phải kinh động đến cảnh sát sao?”
“Cháu gái hiến tim cho anh họ thôi mà, là chuyện lẽ đương nhiên, có cần phải làm rùm beng lên không?”
Anh cả cũng giật mình sợ hãi, dù sao người là do anh ấy bắt về.
“Em dâu, chúng ta đều là người một nhà, em làm căng thẳng mọi chuyện như vậy, sau này lễ tết gặp nhau thế nào đây.”
“Hơn nữa, chuyện này đâu cần phụ nữ phải ra mặt, nếu có báo cảnh sát thì cũng nên là đàn ông chúng tôi.”
Tôi cười lạnh trong lòng, loại họ hàng này, không cần cũng được! Ngày thường họ đã chẳng ít lần chiếm lợi của nhà tôi, đồ chơi, quần áo tôi mua cho Hạo Hạo chất thành núi, nhưng con gái tôi chưa bao giờ nhận được nửa món quà nào từ họ.
Trong mắt họ, tôi mãi mãi là người ngoài, ngay cả đứa con gái tôi nuôi nấng, cũng chỉ là một vật dụng có thể tùy ý hy sinh.
“Ai muốn là người một nhà với các người! Tôi nói cho các người biết, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát!”