5.
Giọng nói ngọt ngào của Ứng Du Du vang lên từ loa điện thoại.
Không còn chút mỏi mệt nào như khi ở trường, cô ta nũng nịu:
“Trạch Tu, sao anh không trả lời tin nhắn của em vậy? Anh đang giận em à? Em đâu biết hôm nay vợ anh đi họp phụ huynh, em tưởng hai người xin nghỉ rồi chứ…”
An Vũ ngẩng đầu khỏi đĩa bò bít tết, tò mò nhìn về phía chúng tôi.
An Trạch Tu lúng túng cúp máy ngay, tay chân luống cuống, trông chẳng khác nào phạm nhân.
Anh nhanh chóng quay về ngồi cạnh con gái, giả vờ giúp con ăn.
Suốt bữa tối, anh không dám liếc nhìn tôi lấy một lần.
Đàn ông chột dạ là giống loài dễ bị bóc mẽ nhất thế giới.
Thế mà họ lại cứ nghĩ mình có thể giấu giếm hoặc trốn tránh.
Về đến nhà, con gái lập tức đi tắm.
An Trạch Tu mở cửa phòng làm việc, định bước vào thì dừng lại, liếc tôi một cái như muốn giải thích:
“Vài hôm nữa anh phải đưa học sinh đi thi, đang sắp xếp tài liệu lại.”
Tôi là người không chịu được cát trong mắt.
Gặp chuyện thế này, sao tôi có thể làm ngơ?
An Trạch Tu vẫn chưa hiểu tôi là ai.
Tôi lạnh lùng cười:
“Chắc chắn là đi thi à?”
Anh sững người. Không ngờ lý do tùy tiện vừa bịa ra lại bị tôi tóm lấy ngay.
Anh đành bất lực nói:
“Anh có thể giải thích.”
Tôi khoanh tay, nhàn nhã nhìn anh.
Anh suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Thật ra anh biết chuyện này từ một tháng trước. Khi lớp bọn nhỏ lập nhóm học tập, cô giáo Lưu đã thêm anh và Ứng Du Du vào cùng một nhóm thảo luận.”
Tôi hỏi:
“Sao một tháng trước anh không kể cho tôi biết?”
Anh thở dài:
“Cô ấy sống không được tốt lắm, nên không muốn người khác biết. Anh nghĩ... thôi thì giữ kín vậy.”
Anh ấy đã chuẩn bị sẵn một bài giải thích, nhưng đến đây tôi đã chẳng còn hứng thú để nghe tiếp nữa.
Tôi đưa tay ra.
Ban đầu anh ta chưa hiểu, đến khi nhận ra ý tôi, sắc mặt lập tức trắng bệch.
6.
Vừa rồi từ lúc lái xe về, anh ta chưa có cơ hội động vào điện thoại.
Tôi đoán rằng còn chưa kịp xóa hết tin nhắn.
Muốn vội vào phòng làm việc chẳng qua cũng chỉ là để “diệt khẩu” trước.
Tôi là kiểu người không bao giờ dây dưa dài dòng.
Đến nước này rồi, An Trạch Tu chắc cũng hiểu là không thể qua mặt tôi được nữa.
Anh ta đưa điện thoại cho tôi, còn nói:
“Dù thế nào đi nữa, mong em hãy nghe anh giải thích. Trước khi em kết luận bất cứ điều gì.”
Mãi đến lúc mở phần tin nhắn, tôi mới thật sự hiểu: khi một người đàn ông nói dối, họ chẳng cần soạn sẵn kịch bản gì cả.
Nãy giờ anh ta đã trưng ra gương mặt bình thản như không để nói dối trắng trợn thế nào?
Tôi không ngờ, ngay từ buổi họp phụ huynh đầu tiên khi con mới vào lớp Một, họ đã kết bạn với nhau rồi.
Tin nhắn ban đầu không nhiều, giống như kiểu cả hai còn dè chừng, dò xét nhau.
Đến khoảng một tháng trước thì mới bắt đầu nhắn tin dày đặc.
Thời điểm giáo viên lập nhóm học tập, hai đứa nhỏ thường xuyên trao đổi bài vở trong nhóm.
Cả bốn người họ – hai người lớn và hai đứa trẻ – giống như một “gia đình bốn người” thân thiết đến khó tin.
Té ra trong khi tôi không hề hay biết gì, họ còn từng cùng nhau dắt con đi chơi nữa.
Còn tôi, tháng vừa rồi đã làm gì?
Tôi căng óc ra nghĩ một lúc.
À, tôi lao đầu vào giai đoạn nước rút của dự án, ở Hồng Kông nửa tháng, rồi lại đến Thượng Hải nửa tháng.
Cuối cùng cũng ký được hợp đồng, thưởng ba trăm nghìn đã vào tài khoản, tôi chuyển thẳng vào trả bớt tiền vay mua nhà.
Cả tháng đó chính là bản thu nhỏ của sáu năm qua.
Dù sao thì với mức lương của An Trạch Tu, chúng tôi chắc phải è cổ trả nợ suốt ba mươi năm cũng chưa chắc hết.
Tôi bắt buộc phải bỏ ra nhiều thời gian và công sức hơn người khác để kiếm tiền.
Nhưng tôi không ngờ, chính điều đó lại trở thành nơi để linh hồn hoang hoải của anh ta “thoát xác”.
Bỗng nhiên tôi thấy buồn nôn, suýt nữa thì nôn ngay trên điện thoại của anh ta.
Cảm xúc trong lòng tôi rất khó diễn tả — có lẽ là vừa chua chát vừa rối ren.
Một vị tanh nồng từ cổ họng dâng lên.
Nước mắt không hẹn mà trào ra.
7.
Tôi không biết mình khóc vì điều gì.
Có thể vì tủi thân, vì đau lòng, hoặc đơn giản là quá giận.
Ngay khoảnh khắc thấy tôi rơi nước mắt, An Trạch Tu lập tức nhào tới.
Anh ta cẩn trọng như thể tôi là một món đồ dễ vỡ, điều đó chỉ khiến tôi cảm thấy càng nực cười hơn.
Rõ ràng vừa rồi vẫn còn lạnh mặt nói dối không chớp mắt.
Đúng lúc đó, An Vũ – mới tắm xong, còn chưa kịp mang dép – chạy tới trước mặt anh:
“Bố ơi, hôm nay con chưa kiểm tra bài tập của bạn cùng bàn đâu, dì Du Du cũng chưa gửi phiếu điểm cho con.”
Tôi đưa điện thoại cho An Trạch Tu, anh cầm lấy rồi đưa cho con gái.
An Vũ cẩn thận kiểm tra bài mà Ứng Du Du gửi lên nhóm, gửi lại một icon ngón tay cái, sau đó chào “chúc ngủ ngon” với hai người lớn trong nhóm.
Trong lúc đó, tôi lấy điện thoại của mình ra, lướt qua vài tin nhắn gần đây.
Trong suốt một tháng này, An Trạch Tu gần như không gửi cho tôi bất kỳ tin nhắn nào.
Còn trong đồng hồ thông minh của con gái, tất cả tin nhắn cũng gần như là độc thoại của tôi.
Họ dường như đã quen với cuộc sống không có tôi từ lâu.
Mọi sự bận rộn và hy sinh của tôi, vào khoảnh khắc này, đều trở thành vô nghĩa.
An Vũ vừa gửi xong tin nhắn, bỗng nhận ra tôi đang đứng ngay bên cạnh.
Con bé chạy tới hôn nhẹ lên má tôi:
“Mẹ ngủ ngon nhé.”
Sau khi con gái vào phòng, An Trạch Tu bước lại gần, định ôm tôi.
Tôi lập tức phản ứng dữ dội, đẩy mạnh anh ta ra.
Sức tôi rất lớn, khiến anh ta không kịp phản ứng, bật lên một tiếng rên khẽ.
An Trạch Tu lại đưa điện thoại cho tôi, lần này tôi không nhận nữa.
Anh hỏi:
“Giờ… anh có thể bắt đầu giải thích chưa?”
8.
Câu nói này nghe quen đến lạ.
Tôi nhớ khi xưa, lúc anh ta tỏ tình với tôi cũng bắt đầu bằng chính câu này.
Anh từng yêu Ứng Du Du hồi lớp 12, chưa hết học kỳ đầu năm nhất đại học thì chia tay.
Chia tay xong, anh ta sụp đổ suốt một thời gian.
Trùng hợp là, trong cả lớp cấp ba, chỉ có tôi và anh ta thi đậu cùng một trường đại học.
Thời gian đó, anh hay rủ tôi đi ăn, nhưng cũng chỉ là ăn thôi, chẳng có gì hơn.
Lâu dần, bạn cùng phòng của tôi bắt đầu đồn đoán: có phải anh ta đang theo đuổi tôi không?
Lúc đó, lòng tôi cũng bắt đầu rung động.
Bởi từ cấp ba tôi đã thầm thích anh, bao nhiêu năm chưa từng thay đổi.
Nhưng tôi luôn cảm thấy anh vẫn chìm đắm trong bóng hình mối tình đầu.
Trong mắt tôi, anh luôn mang vẻ u sầu như thể chưa buông bỏ.
Năm ấy, Ứng Du Du xinh đẹp như đóa sen vừa nhú, chính là ánh trăng trắng sáng trong lòng bao người.
Còn tôi thì quá đỗi bình thường.
Nhất là khi từng ngồi cùng bàn với Ứng Du Du, tôi càng bị lu mờ trước vẻ lộng lẫy của cô ấy.
Tôi vốn không tự ti, nhưng trước người mình thích, tôi chẳng thể nào tự tin nổi.
Những buổi ăn tối với An Trạch Tu kéo dài suốt nửa quãng đời đại học của tôi.
Cho đến ngày anh ta bất ngờ tỏ tình, tôi còn ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Tôi từng nghĩ anh vẫn chưa quên được tình cũ.
Vậy mà lúc đó, anh lại nói với tôi:
“Anh có thể bắt đầu giải thích chưa?”
Cùng một câu nói, nhưng định mệnh đã đưa đến hai kết cục hoàn toàn khác nhau.
“Nếu anh không thích em, sao có thể hẹn em ăn tối suốt vậy được?”
“Tình cảm của anh với cô ấy không giống như em nghĩ. Thật ra chỉ là chút thương hại mà thôi. Em không biết sau khi kết hôn cô ấy sống khổ thế nào đâu.”
“Chuyện đó đã qua lâu rồi, sao anh còn nghĩ đến cô ấy nữa chứ?”
“Người anh yêu bây giờ là em, là em đó – anh đã thích em từ rất lâu rồi.”
“Anh nói dối cũng chỉ vì sợ em suy nghĩ lung tung, anh không muốn em hiểu lầm.”
Dáng vẻ anh ta của ngày xưa và hình ảnh hiện tại chồng chéo hiện lên trước mắt tôi.
Tôi chẳng buồn giữ hình tượng nữa, gào lên một tiếng: “CÂM MIỆNG!”
Cả thế giới bỗng lặng đi.
Lặng hơn nữa chính là trái tim tôi.
Tim tôi đã chết lặng.