“Trời ơi mẹ ơi!”
Con dâu ôm đầu như phát điên:
“Sinh con thì có gì tốt? Con đã phân tích với mẹ bao nhiêu rồi mà mẹ vẫn cứ muốn ép con sinh!”
“Nào, vậy mẹ nói thử đi – sinh con thì được lợi gì? Mẹ liệt kê cho con nghe thử xem nào!”
Nó lấy giấy bút, đặt thẳng trước mặt tôi.
Sau đó tự tay viết một loạt lý do “vì sao không nên sinh con”, kể vanh vách:
“Thứ nhất: Thân thể bị giày vò – mập lên, xồ xề, phá dáng.”
“Thứ hai: Nguy hiểm tính mạng – ai dám đảm bảo an toàn 100% khi sinh nở?”
“Thứ ba: Hàng loạt di chứng sau sinh – trầm cảm, rụng tóc, tiểu són, xương khớp đau nhức…”
Tiếp theo là hao tổn thời gian, tiền bạc, sức lực.
Một tràng dài lê thê cả chục gạch đầu dòng.
Phải thừa nhận, mỗi điều nó viết đều chạm thẳng vào nỗi đau trong lòng tôi.
Khi sinh con trai, tôi gặp khó sinh, suýt mất nửa cái mạng.
Đến lúc rạch tầng sinh môn, bác sĩ phải khâu đến mấy mũi.
Giờ vết thương vẫn thỉnh thoảng ngứa ran, lớn tuổi rồi, hắt hơi một cái cũng dễ són tiểu.
Lúc con còn nhỏ, tôi không có tiền thuê mặt bằng, vừa bế con vừa ngồi bán hàng vỉa hè.
Cuộc sống những năm ấy đúng là ngâm trong nước mắt và mồ hôi.
Giờ nó đã ba mươi tuổi, tôi vẫn chưa được tự do.
Ngày nào cũng là núi việc nhà, chuyện lặt vặt không bao giờ hết, nỗi lo thì như vô tận.
Chỉ riêng bữa trưa hôm nay thôi: tôi đang tất bật trong quán, con dâu gọi điện về chỉ vì… muốn ăn sườn tôi nấu.
Tôi vội vã dẹp hết việc trong quán, hối hả chạy về.
Nào là sườn xào, bò hầm, rồi thêm ba bốn món phụ khác, đến nỗi chẳng có thời gian đi vệ sinh.
Còn tụi nó? Hai đứa ngồi trong phòng khách xem tivi, thỉnh thoảng lại sai vặt:
“Mẹ, mẹ cắt cho con dĩa dưa hấu nha, nhớ bỏ hết hạt đấy!”
“Mẹ, rót cho con ly nước đi.”
Nếu sau này có thêm đứa cháu nữa, với cái tính lười của Yên Yên, việc thay bỉm, pha sữa chắc chắn sẽ lại rơi hết vào đầu tôi.
Nửa đêm còn bị dựng dậy, chắc chắn sức tôi chịu không nổi.
Đến lúc tôi ngã bệnh, nằm viện, liệu con trai có tận tình chăm sóc tôi không?
Tôi ngước lên nhìn gương mặt thờ ơ lạnh lùng của hai đứa.
Bỗng nhớ lại nửa năm trước, khi tôi lo liệu lễ cưới cho tụi nó, vất vả đến mức tái phát đau lưng, nằm liệt giường không nhúc nhích.
Tôi gọi con trai rót cho tôi ly nước, gọi mấy lần liền.
Nó đang chơi game, cáu bẳn quát lại:
“Không rảnh!”
“Khát chút thì ch//ết à?!”
Tôi lại gọi con dâu.
Nó đang đắp mặt nạ xem tivi, lạnh lùng buông một câu:
“Ngay cả con trai bà còn không sai nổi, tôi giúp bà làm gì?”
“Làm người phải biết độc lập chứ.”
6
Tôi giận đến phát run.
Đợi lưng khá hơn, tôi dồn hết sức vào việc kinh doanh, suốt một thời gian không buồn nấu cơm, giặt đồ cho tụi nó nữa.
Sau này, con trai mua hoa tươi xin lỗi chân thành, tôi mới nguôi giận.
Nhưng nghĩ lại thì… đúng thật, thằng con này chẳng mang lại mấy giá trị.
Nếu sinh thêm cháu, tôi chỉ càng thêm mệt mỏi.
Vậy thì… tôi cứ cố chấp bắt tụi nó sinh con là vì cái gì?
Tôi bắt đầu thấy hoang mang.
Đầu óc như ngừng hoạt động.
Nhưng miệng thì vẫn theo bản năng buông mấy câu lý lẽ cũ rích mà xã hội vẫn hay dùng:
“Các con ích kỷ quá. Nếu ai cũng như tụi con, loài người chẳng phải sắp tuyệt chủng rồi à?”
Con dâu cười phá lên, tay che miệng đầy mỉa mai:
“Tôi đâu phải gánh trách nhiệm duy trì nòi giống của cả nhân loại!”
“Tôi không sinh thì có người khác sinh.”
“Vả lại, tuyệt chủng thì sao?”
“Lịch sử loài người có bao lâu? Khủng long sống hàng triệu năm còn bị diệt vong.”
“Xét về góc độ vũ trụ, bất kỳ giống loài nào cũng có thể tuyệt chủng. Loài người thì có gì đặc biệt đâu?”
“Con người sinh sôi quá mức, chiếm dụng hết tài nguyên sống của các loài khác – thế mới là ích kỷ nhất!”
Con trai tôi gật đầu lia lịa:
“Đúng rồi! Mẹ nói tụi con ích kỷ, nhưng mẹ đâu hỏi ý kiến con đã tự tiện sinh ra con trên đời này. Thế chẳng phải mẹ mới là người ích kỷ sao?”
“Nhưng mà, dù sao con cũng đã ở đây rồi, vậy con phải sống cho chính mình chứ!”
Con dâu tiếp lời:
“Đúng vậy! Thế giới ngoài kia rộng lớn và tuyệt vời như vậy, sao lại lãng phí cuộc đời ngắn ngủi chỉ để sinh con chứ?”
“Mẹ nhìn lại cuộc đời mình xem – sau khi có con trai, mẹ đã làm được gì?”
“Cả đời chưa từng ra khỏi tỉnh, mỗi ngày chỉ ngước lên nhìn một góc trời, giống như ếch ngồi đáy giếng.”
Con dâu vỗ bàn, giọng gay gắt:
“Mẹ thực sự cảm thấy mình đang sống hạnh phúc sao?”
“Mẹ vui vẻ thật đấy à?”
“Lỡ như khi sắp chết, mẹ hối hận thì sao?”
Không đợi tôi đáp lại, con dâu bỗng giơ tay chỉ vào mắt tôi:
“Chỉ cần nhìn vào đôi mắt trống rỗng của mẹ là con biết rồi.”
“Mẹ không hạnh phúc, mẹ đang sống trong sự tê liệt, đau khổ và chán chường.”
“Nếu đã thế, sao mẹ còn muốn kéo tụi con xuống cái vũng lầy đó với mẹ?”
“Nói trắng ra, người ích kỷ nhất… chính là mẹ đấy!”
7
Từng câu từng chữ như búa nện thẳng vào tim tôi.
Giống như có ai cầm gáo nước lạnh đổ ào vào mặt tôi, vừa đau vừa tỉnh.
Linh hồn tôi run lên từng đợt.
Đúng vậy…
Tôi có hạnh phúc không?
Tôi có vui vẻ không?
Những năm đầu có con, hình như có thật.
Nhìn con lớn lên từng ngày, gọi “mẹ ơi” thật ngọt ngào – lúc ấy, lòng tôi đúng là ấm áp.
Nhưng cái giá của thứ hạnh phúc ấy quá đắt.
Mỗi sáng mở mắt ra là cả đống việc chờ sẵn.
Chưa lúc nào thấy nhẹ nhõm.
Tôi mơ hồ nhớ lại, thuở còn con gái chưa chồng, chưa con, hình như tôi từng vui hơn, tự do hơn.
Làng có chiếu phim, tôi đi xem.
Chợ phiên mở, tôi rủ bạn đi dạo.
Thứ gì mới lạ cũng khiến tim tôi đập rộn ràng.
Còn bây giờ?
Đã bao lâu rồi tôi không chạm đến điều gì mới mẻ?
Mấy chuyện con dâu nói – cá voi, sa mạc, lặn biển – nghe thôi cũng thấy tự do biết bao…
Tôi đơ người, chưa kịp phản ứng, con dâu đã tiếp tục tăng áp lực:
“Người ta chỉ sống một lần, quan trọng nhất là cảm nhận được trọn vẹn cuộc đời này!”
“Phải mở rộng chiều ngang và chiều rộng của cuộc sống.”
“Không thể mãi cúi đầu sống quanh quẩn trong cái nhà nhỏ, rồi mơ mơ màng màng trôi hết một đời.”
“Hãy mở mắt, nhìn ra thế giới đi mẹ!”
“Quá chuẩn! Em nói đúng quá rồi!”
Con trai tôi phấn khích vỗ tay, còn vung tay một cách hào hứng như phim anime:
“Chuyến hành trình của tụi mình là… biển sao và đại dương!”
“Mẹ ơi, mẹ sống hèn mọn quá rồi. Người mà không có mộng tưởng thì khác gì cá khô chứ?!”
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi cũng vỗ tay theo:
“Bốp! Bốp! Bốp!”
“Yên Yên, Tiểu Minh… mẹ thấy các con nói đúng. Quá có lý!”
“Trước giờ là mẹ cạn nghĩ.”
“Mẹ ngộ ra rồi!”
“Dù là nhà họ Lý tuyệt hậu, hay nhân loại tuyệt chủng, thì cũng chẳng liên quan gì đến mẹ cả!”
Nghe tôi nói vậy, hai đứa nhìn nhau sững sờ.
Con trai thở phào, nở nụ cười mãn nguyện:
“Mẹ, mẹ nghĩ vậy là tốt nhất đấy ạ!”
Nói xong, nó còn vênh mặt tự hào nhìn sang vợ:
“Em thấy chưa? Mẹ anh dễ thuyết phục lắm!”