1
Tôi đang mặc tạp dề, bận rộn rửa rau, nhặt rau trong bếp.
Con trai và con dâu thì ngồi bắt chéo chân xem tivi trên sofa, đột nhiên gọi tôi:
“Mẹ, lại đây chút, bọn con có chuyện muốn nói.”
Con dâu nghiêm mặt, chất vấn:
“Tối qua con nghe mẹ gọi cho dì Ba, mẹ lại nhắc đến chuyện con cái đúng không?”
“Ừ, dì Ba vừa có cháu nội, tiện miệng mẹ mới nói hai đứa cũng lớn tuổi rồi…”
Thấy sắc mặt con dâu càng lúc càng khó coi, tôi vội vàng xua tay:
“Con yên tâm, mẹ không phải kiểu mẹ chồng cổ hủ đâu. Hai đứa mới cưới, sống với nhau vài năm trước cũng chẳng sao. Mẹ sẽ không hối thúc.”
Con dâu hừ lạnh, ngồi thẳng dậy:
“Mẹ, bọn con định nói chính chuyện này đây. Mẹ đừng mơ nữa, con là kiểu người ‘DINK sắt đá’, con không sinh con đâu!”
Tôi hoảng hồn, bó rau trên tay rơi xuống đất.
“Gì cơ? DINK sắt đá là gì? Con bị bệnh gì à?”
“Yên Yên à, con đừng lo, có bệnh thì mình chữa. Bây giờ y học phát triển lắm, chắc chắn có thể chữa được, con đừng sợ.”
Con trai bực bội ngắt lời:
“Mẹ đang nói cái gì vậy! Yên Yên không hề có bệnh! ‘DINK sắt đá’ nghĩa là bọn con kiên quyết không sinh con! Mẹ hiểu chưa? Đây là quyết định của cả hai đứa!”
Tôi ch//ết sững tại chỗ, đầu óc trống rỗng mất mấy giây.
“Không sinh con? Yên Yên, sao trước khi cưới con không nói rõ ràng chứ?!”
2
Con dâu tôi – Lý Yên Yên – là do con trai tôi đi xem mắt mà quen được.
Nghe bảo từng làm ở thành phố lớn, tốt nghiệp thạc sĩ, học thức cao, ăn mặc cũng rất có gu.
Con trai tôi vừa gặp đã say mê, theo đuổi hơn một năm mới tán đổ.
Lúc bàn chuyện kết hôn, Yên Yên yêu cầu sính lễ sáu trăm ngàn, còn muốn mua một căn nhà tối thiểu 140 mét vuông đứng tên cả hai vợ chồng.
Lúc đó tôi thấy thật sự khó xử.
“Sính lễ thì thôi cũng được, dù gì Yên Yên là con một, tiền đó sau này cũng là hai vợ chồng nó tiêu, chẳng rơi vào tay ai khác.”
“Nhưng căn nhà này… nhà gái không góp được đồng nào à? Khu đó là nơi đắt đỏ nhất thành phố, hơn ba triệu đấy, mẹ cũng áp lực lắm.”
Con trai lại thản nhiên:
“Mẹ không cần trả hết đâu, chỉ cần mẹ giúp tụi con tiền đặt cọc thôi. Phần còn lại con với Yên Yên sẽ trả góp.”
“Nếu không có tên cô ấy thì không công bằng với cô ấy mà mẹ!”
Chồng tôi mất sớm, tôi mở một quán ăn nhỏ nuôi con khôn lớn.
Bao năm dè sẻn từng đồng, một xu cũng tiếc, tích cóp mãi mới được gần hai triệu.
Giờ con trai lấy vợ, tôi phải rút sạch ra.
Tôi không cam lòng, nhưng không chịu nổi con trai năn nỉ mãi, cuối cùng đành miễn cưỡng đồng ý.
Yên Yên nhắm vào một dự án tên “Hồ Bán Nguyệt Cloud View” – vẫn chưa mở bán chính thức.
Hôm qua tôi vừa dẫn hai đứa đi đặt cọc 1 triệu.
Từ lúc mở bán tới khi bàn giao, ít nhất cũng mất hai – ba năm.
Trong thời gian đó, tụi nó về sống chung với tôi.
Nhà tôi chỉ có hai phòng ngủ nhỏ, tôi nhường phòng chính cho tụi nó, còn mình dọn sang phòng phụ hướng Bắc.
Ngày nào cũng bận bịu, tan làm ở quán là lao về nấu ăn, dọn dẹp cho hai đứa.
Tôi tiết kiệm cả đời, một mình gồng gánh mọi chuyện – chẳng phải cũng chỉ vì con trai sao?
Vậy mà giờ tụi nó nói… không muốn sinh con nữa.
Tôi nhớ chồng mình lúc hấp hối, còn nắm tay tôi thều thào dặn dò:
“Nhà họ Lý chỉ còn mình nó là con trai duy nhất… Em phải chăm sóc nó cho anh.”
Nghĩ tới đó, má//u dồn lên đầu, đầu óc choáng váng, suýt đứng không nổi.
“Chuyện lớn như vậy sao không nói trước chứ? Nếu biết sớm—”
Tôi còn chưa nói hết câu, con dâu đã cau có ngắt lời:
“Chuyện tôi có sinh con hay không liên quan gì đến bà? Sao tôi phải báo trước cho bà?”
“Bà có thể bớt kiểm soát cái bụng người khác không?”
Con dâu trừng mắt nhìn tôi.
Tôi tức muốn điên, nhưng không tiện cãi nhau.
Trước khi cưới, con trai đã dặn:
“Yên Yên là con một, từ nhỏ được nuông chiều, tính hơi nóng. Mẹ đừng cãi nhau với cô ấy.”
“Sau này nếu có mâu thuẫn, mẹ cứ để con xử lý, đừng va chạm trực tiếp.”
“Yên Yên tính thù dai, một lần cãi nhau là nhớ cả đời, quan hệ khó mà tốt lại.”
“Cãi nhau với mẹ chồng thì khó, nhưng vợ chồng con thì khác – đầu giường cãi, cuối giường hòa.”
Lúc đó tôi còn khen con trai trưởng thành, hiểu chuyện, chuyện gì cũng hứa với nó.
Đã hứa rồi thì không thể nuốt lời.
3
Tôi quay sang nhìn con trai, giọng đầy bi thương:
“Con cũng đồng ý sống DINK sao?”
“Con định để nhà mình tuyệt hậu thật à? Sau này mẹ biết ăn nói sao với ba con đây?!”
Tôi loạng choạng, ngồi phịch xuống sofa.
Nỗi sợ dâng lên nghẹn ngào, nước mắt bất giác tuôn ra.
“Trước khi ba con mất—”
Một tiếng cười khẩy cắt ngang.
Con dâu tôi – mặt đầy khinh miệt – lật mắt:
“Tuyệt hậu? Gì vậy, nhà bà có ngai vàng cần truyền lại chắc?”
“Cho dù nhà bà là hoàng tộc thật đi, Trung Hoa năm ngàn năm, bao nhiêu triều đại còn bị diệt vong, huống hồ nhà bà là dân thường?”
“Cả nước này bao nhiêu người họ Lý, thiếu nhà bà một người thì cũng chẳng sao.”
“Chưa kể, bà đâu mang họ Lý, tuyệt hậu cũng chẳng liên quan gì đến bà, mắc gì phải lo?”
“Lấy chồng rồi là đầu óc biến thành đàn ông luôn à? Tự theo họ Lý luôn hả?!”
Một tràng dài như đạn liên thanh, câu nào cũng như da//o cứa vào lòng.
“Cái này… cái này…”
Tôi ấp úng mãi không nói nên lời, muốn phản bác lại con dâu, nhưng lại cảm thấy lời nó nói… hình như cũng có chút lý.
Chồng tôi có ba anh em trai.
Nếu thật sự nói là "tuyệt hậu", thì nhà họ Lý cũng đâu đến nỗi.
Thôi vậy. Con dâu có học thức, biết nói chuyện lịch sử, tôi chắc chắn không tranh luận lại.
Tôi đành chuyển đề tài, nắm chặt tay con trai:
“Tiểu Minh à, sao có thể sống mà không có con? Sau này mẹ mất rồi, con sống một mình lẻ loi cô độc trên đời này thì làm sao? Già rồi, ai chăm cho con đây?”
Không ngờ con dâu lại cười lạnh một tiếng còn khoa trương hơn lúc nãy:
“Vậy hóa ra mẹ sinh con chỉ để sau này con nuôi lại mẹ hả?”
Con trai tôi cũng quay sang trừng mắt nhìn tôi:
“Mẹ, mẹ chẳng yêu con thật lòng!”
“Mẹ đối xử tốt với con chỉ vì có mục đích. Mẹ tính toán, có lợi thì mới làm – y như đang kinh doanh vậy!”
“Cái gì? Sao lại gọi là kinh doanh được chứ!”
Tôi trố mắt, cứng họng, không biết phải nói gì.
Làm cha mẹ, sinh con ra, bản năng là thương yêu, là hy sinh.
Bất kể khổ đến mấy cũng nhịn, miễn con mình được ăn no mặc ấm, có cuộc sống tốt hơn.
Tôi dành bao nhiêu thời gian, công sức để nuôi dạy con nên người.
Đến khi già rồi, chẳng lẽ tôi nằm liệt giường, không nhấc nổi chân tay, mà cũng không thể mong con trai chăm mình một chút sao?
Đó chẳng phải là điều hiển nhiên, là đạo lý bao đời sao?
Vậy mà trong miệng hai đứa nó, lại bị biến thành một thứ xấu xa tệ hại không thể tha thứ.
4
Tôi lúng túng biện bạch:
“Con ơi, mẹ sinh con đâu phải để dưỡng già mà—”
“Thế thì tốt, nhân tiện hôm nay nói thẳng luôn đi mẹ,”
Con trai tôi mặt đầy khí thế, như thể đang đứng trên bục giảng đạo lý.
“Dưỡng già là tư tưởng phong kiến lỗi thời. Con với Yên Yên sẽ không chăm mẹ khi già đâu.”
Nó bắt đầu giơ ngón tay ra, đếm từng điểm với vẻ đắc ý:
“Mẹ còn khỏe hơn con đấy chứ! Quán ăn của mẹ cứ mở đến bảy mươi tuổi cũng chẳng sao.”
“Khách quen nhiều, buôn bán ổn định, mỗi năm kiếm vài chục ngàn, đủ chi tiêu cho cả nhà.”
“Đến khi mẹ không làm nổi nữa thì đi viện dưỡng lão. Giờ viện dưỡng lão hiện đại tiện nghi hơn ở nhà nhiều.”
“Con với Yên Yên bận lắm, không thể bị mẹ trói chân ở cạnh hoài được.”
“Nhưng mẹ cứ yên tâm, thi thoảng con sẽ ghé thăm.”
Nghe con nói vậy, lòng tôi lạnh như băng, như có ai dội cả thùng nước đá đầy sỏi vào người.
Tôi ngước nhìn gương mặt nghiêng của con trai – khuôn mặt năm nào tôi đã từng yêu thương đến khắc cốt ghi tâm – giờ đây lại trở nên xa lạ đến vậy.
Tôi một mình vất vả nuôi nó lớn.
Có lần kẹt đến mức tôi uống nước lã ba ngày liền, mà vẫn cố không để con phải đói một bữa.
Làm cha mẹ, vốn chẳng mong con báo đáp điều gì.
Nhưng giờ nó lại sốt sắng muốn rũ bỏ tôi như thế—
Tôi nghẹn ngào không nói nên lời:
“Con trai, sao con có thể nói vậy được…”
Nó nhướn mày, chỉ tay vào tôi như muốn nói: “Thấy chưa, tôi biết mà.”
“Thế đấy! Con biết ngay mẹ nói dối!”
“Hóa ra mẹ thật sự sinh con chỉ để dưỡng già, đúng không?”
“Mẹ ích kỷ quá! Con chẳng qua chỉ là công cụ của mẹ thôi à?”
Tôi run lên: “Không… mẹ không có ý đó…”
Tôi thực sự không biết nên phản bác thế nào.
Trong lòng có quá nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng thốt nên lời.
Sau một lúc dồn nén, tôi cố giữ bình tĩnh để giải thích:
“Không phải như vậy đâu con… Lúc mẹ mang thai con, mẹ thật sự rất vui vì có một đứa con…
Mẹ chỉ nghĩ làm sao nuôi con thật tốt, thật khỏe mạnh.
Chưa từng nghĩ gì đến chuyện dưỡng già cả…”
5
Con dâu đột ngột ngắt lời, giọng lạnh lùng:
“Vậy tức là, cuộc sống của mẹ rỗng tuếch đến mức chỉ có sinh con mới khiến mẹ hạnh phúc đúng không?”
Tôi như có lửa đốt trong lòng.
Hai đứa này đúng là cố tình vặn vẹo lời tôi, còn rất giỏi đánh tráo khái niệm.
Tôi chỉ nói sinh con khiến tôi hạnh phúc, nó liền suy ra rằng tôi chỉ có thể hạnh phúc nếu sinh con.
Thế là khác hoàn toàn rồi.
Cứ như tôi là con rối bị người khác giật dây, ngoài chuyện sinh con ra thì không có lấy một ý niệm nào riêng.
Mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy!
Tôi há miệng định phản bác—
Nhưng rồi bỗng nhận ra, kể từ khi có con trai, cuộc sống của tôi đúng là xoay quanh nó.
Tôi phải kiếm tiền, phải nuôi con, phải dạy học, phải chuẩn bị đủ đầy mọi thứ.
Ngày nào cũng bận rộn đến chóng mặt, chẳng có thời gian cho bản thân.
Càng không dám nghĩ tới chuyện mơ ước hay lý tưởng.
Tôi còn đang sững sờ, con dâu đã đắc ý cười khẩy:
“Tôi biết ngay mà. Phần lớn người sống cả đời đều mơ hồ như vậy, chẳng biết mình đang làm gì.”
“Người ta kết hôn thì mẹ kết hôn, người ta sinh con thì mẹ cũng sinh, chỉ biết chạy theo số đông.”
“Tôi khác. Tôi học cao, tôi biết rõ mình muốn gì.”
“Tôi theo đuổi sự nghiệp, theo đuổi lý tưởng.”
Con dâu vừa nói vừa giơ tay đếm như đọc sớ:
“Tôi chưa từng ngắm sao dưới bầu trời đêm Sahara.”
“Chưa từng đứng trên bãi cát đen ở Iceland ngắm cực quang và hoàng hôn.”
“Chưa từng dưới ánh mặt trời xứ Tuscany tìm lối mòn cuối vườn nho.”
“Chưa từng đuổi theo cá voi xanh ngoài khơi Đại Tây Dương…”
Thế giới rộng lớn đến thế, tôi còn bao nhiêu thứ chưa làm, sao lại phải bị ràng buộc bởi việc sinh con?
Từng câu từng câu như những đợt sóng lớn, khiến tôi lặng người.
Tôi nhìn khuôn mặt trắng trẻo thanh tú của con dâu, trong lòng bất giác dâng lên một chút… kính nể.
Con dâu quả thật có học.
Những điều nó nói, có cái tôi chưa từng nghe, nhưng lại cảm thấy rất đẹp, rất kỳ diệu.
Thậm chí trong lòng tôi còn thấy một chút mơ hồ khát khao.
Nhưng… ý định mong có cháu vẫn như cái rễ bám chặt trong lòng tôi.
Tôi không cam tâm, nhẹ nhàng đưa ra đề nghị:
“Thì… tụi con sinh con cũng được mà, mẹ sẽ trông giúp cho.”